Chap 2

Chap 2:

Ngày cuối cùng của tháng 8, Allen hưng trí bừng bừng đi Hẻm Xéo. Cũng không hẳn là cần mua cái gì, đơn giản là muốn đi chơi loanh quanh mà thôi.

Allen vừa vào bước vào cổng số 7 thì bóng một "sinh vật" không nhỏ cho lắm lao thẳng về phía cậu, cùng với đó là tiếng trẻ con vang lên:

- Allennnnnnnnn!!!!!!!!!!!!

Sau đó là một tiếng "chụt" vang dội. Allen giơ tay đỡ cô bé, dở khóc dở cười, Road lúc nào cũng hoạt bát thế này nhỉ.

Tyki đi theo sau cô, chỉ cười không nói, nếu Sheril mà ở đây chắc chắn sẽ lại hét ầm lên cho xem.

Allen đã thả Road xuống đất, thấy Tyki đến cũng nghiêng người sang chào, rồi mới hỏi:

- Sao hai người lại ở đây?

- Road nói nhớ cậu nên mở một cánh cổng tới đây, định cho cậu một bất ngờ, nhưng xem ra không được bất ngờ lắm nhỉ? Mà cậu đang chuẩn bị đi đâu à?

- Ừm, tôi muốn đến Hẻm Xéo. Chính là "chợ" ở thế giới phép thuật mà trước kia tôi nói đấy.

Road vừa nghe vậy, mắt sáng rực, cô bé vốn là người ham vui lập tức nhảy lên:

- Tôi cũng đi, tôi cũng đi nữa.

Nói rồi lập tức chuyển sang dạng búp bê ngồi trên vai Allen. Cậu cười rồi quay sang hỏi Tyki:

- Anh có đi không?

Đáp án tất nhiên là có.

- Không đi lỡ có chuyện gì xảy ra với Road thì Sheril giết tôi mất.

Vì vậy một hàng hai người một búp bê cùng nhau đi vào cửa số 7.

oOo

Hai người này đi đến đâu là kéo ánh nhìn đến đó. Một người là do vẻ ngoài quá thu hút, còn một là do chiếc áo choàng "lạc loài".

Người đội mũ trùm mặc cũng là áo choàng dài, nhưng lại không giống áo chùng phù thủy, ngược lại giống đồng phục của một tổ chức nào đó hơn, hơn nữa trên vai còn có một con búp bê vải, nhìn tương đối quái dị. Còn người kia, hoàn toàn là hình dạng quý tộc trung cổ châu Âu, áo sơmi trắng, bên ngoài là áo đuôi tôm đen, thắt nơ thay cho caravat, quần tây cùng giày đen, còn cả chiếc mũ cao trên đầu, rất bắt mắt. Lại thêm khuôn mặt tuấn nhã cùng nụ cười như có như không thường trực trên mặt, đi trên đường tỉ lệ quay đầu cực cao.

Việc cần làm đầu tiên là đi Gringotts rút tiền. Đúng, là rút mà không phải đổi!

Đơn giản là vì, 50 năm trước, Allen đã lập một hầm vàng ở Ngân hàng yêu tinh này. Đừng nghĩ cậu sống trong rừng Cấm thì dùng tiền làm gì, ngược lại là cần khá nhiều ấy. Còn kiếm tiền từ đâu ra, ha ha, quanh rừng Cấm khắp nơi đều là tiền nha.

Lấy tiền xong, ba người vốn định tách ra. Nhưng, có hai trong số ba người chưa từng tới nơi này, Road lại nhất quyết kéo Allen cùng một chỗ, thế nên cuối cùng hai người lớn đi theo một cô bé mặc đồ gothic lolita chạy vòng quanh Hẻm Xéo.

Nói vòng quanh cũng không khoa trương, vì mỗi cửa hàng Road đều chạy vào xem một chút, thích thứ gì thì đòi mua thứ đó, Allen và Tyki cũng chiều cô.

Nhưng phần lớn thời gian ba người vẫn là dừng lại ở tiệm Công tước mật. Phải nói, khi đến đây thì Tyki chỉ có một cảm giác duy nhất, nổi da gà. Bởi vì bên trong tiệm là đủ các loại kẹo với các loại màu sắc hương vị, mới đi đến cửa đã có thể ngửi được mùi hương ngọt ngấy nồng đậm, anh không ghét đồ ngọt, nhưng cũng không thích đi nơi nào.

Tuy nhiên, ở bên cạnh lại có hai con sâu kẹo chính hiệu!

Và thế là đủ các loại kẹo bắt đầu dừng trên tay Tyki, càng ngày càng nhiều, đến khi ra tính tiền, anh còn tự hỏi, tại sao Road có thể ăn nhiều kẹo như vậy mà không hề sâu đến một chiếc răng, cả Allen nữa, đồ ngọt đồ ăn vào bụng cậu phải gấp vài lần người bình thường, nhưng dáng người lại vẫn cứ như thiếu dinh dưỡng vậy.

Nhìn nhìn đống kẹo ngọt trên tay, Tyki có loại xúc động muốn độn thổ mà đi luôn, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngấy đến tận cổ rồi. Lại nhìn sang Allen, bên kia đỡ hơn một chút, nhưng cũng nhiều khiến người đau răng.

Sau đó, Road còn dẫn ba người đi nhiều nơi khác nữa, đừng nói cô bé biết đường, chỉ là cứ đi, thấy náo nhiệt thì chui vào mà thôi.

Đến khi về nhà, trên tay Allen và Road có một đống đồ ăn vặt, Tyki còn thảm hơn, hoàn toàn là bị "cháu gái" dùng làm osin miễn phí. Ba lô sau lưng Allen cũng đựng đồ ăn vặt cùng với một số quần áo, lễ phục dành cho năm nay. Nghe Dumbledore nói, năm nay cần thứ này.

oOo

Sáng 1/9, Allen đúng giờ ra nhà ga Ngã tư vua. Vì sao ư? Vì ngày hôm qua cậu không trở lại rừng Cấm mà thuê phòng ở Hẻm Xéo, chỉ vì Allen muốn thử cảm giác ngồi xe lửa đến Hogwarts. Nhớ lần trước, cậu là ngồi trên nóc tàu đến nơi, hoàn toàn không dễ chịu một chút nào.

Sáng sớm, trời trong gió nhẹ, thực sự là thời tiết tốt. Allen cũng không có hành lý gì, cứ như vậy tay không mà đến, tất cả hành lý đều ở trong con tàu Noah, mà chỉ cần cậu có ở đó là có thể lấy bất cứ lúc nào, thuận tiện biết bao.

Nhìn dòng người tấp nập trong sân ga, Allen hít một hơi thật sâu, sau đó lên một toa xe ở khoảng cuối con tàu, ngồi vào ghế cuối cùng.

Thực ra tàu hỏa Allen cũng chẳng lạ lẫm gì, dù sao trước kia khi còn ở Giáo đoàn, hầu hết mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều là đi xe lửa. Còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên của cậu là cùng với Kanda đến Matel tìm Innocence, khi đó cả hai châm chọc nhau suốt, Kanda thậm chí còn kêu cậu đi chết đi, nhưng lúc thật sự gặp nguy hiểm lại vẫn xông lên cứu cậu, đúng cái kiểu khẩu thị tâm phi.

Nhớ đến Kanda, môi Allen cong lên thành một nụ cười nhẹ, trong mắt tràn ngập hoài niệm còn có nỗi buồn mênh mang, ngoài sư phụ ra thì chỉ có Kanda là người hiểu cậu nhất.

"Kanda, khi đó anh đã đi đâu vậy..."

oOo

Harry, Hermione, Ron và Neville vừa đi vừa bàn về cúp Quidditch thế giới vừa rồi. Vốn bốn đứa trẻ còn nói khá lớn, nhưng sau khi vào toa tàu, chúng phát hiện bên trong đã có một người tựa đầu lên cánh tay chống trên tay vịn của ghế, có vẻ như đang ngủ.

Vì để không làm phiền người khác, chúng ngồi vào ghế ngay cạnh cửa, cách người kia cả một toa tàu, tiếp tục thảo luận về chuyện mà bà Weasley và các anh Ron vừa nói trước khi lên tàu, còn loáng thoáng nghe được tiếng thằng nhóc Draco Malfoy nói về vụ đến Durmstrang học, rồi thì ở đó học cả nghệ thuật hắc ám.

Sau đó chủ đề câu chuyện lại bị cuốn sang các trường dạy phép thuật trên thế giới. Đến bây giờ Harry mới biết, thì ra Hogwarts không phải là trường phù thủy duy nhất. Rồi cuộc trò chuyện lan man từ các trường học, cách che chắn nó khỏi Muggle, nói chán lại quay qua quidditch. Thỉnh thoảng còn có vài người bạn ghé toa tàu hỏi thăm.

Cô bé Hermione đã bắt đầu lôi sách giáo khoa ra đọc, trong khi tụi nam sinh vẫn say mê bàn về quidditch và một cầu thủ tên Viktor Krum. Cho đến khi nhóc khó ưa nhà Malfoy sang phá đám, cùng hai thằng bạn đô con cục súc của nó.

Malfoy nhanh chóng "tia" được bộ lễ phục cũ của Ron và nhanh tay tóm lấy nó, sau đó đưa ra làm trò cười cho hai thằng bạn làm Ron phát bực. Rồi nó nói cái gì mà tham gia, rồi kiếm vinh quang cho gia tộc... còn nhắc cả Harry vào, khiến cả bọn chẳng hiểu gì cả.

Hermione ngước mắt khỏi cuốn sách Bùa chú, bực mình gắt lên:

- Giải thích điều mày muốn nói hoặc biến khỏi chỗ này, Malfoy!

Malfoy nhìn Ron cười càng khó ưa:

- Mày thật sự không biết gì sao, mày có một người ba và một người anh làm ở Bộ phép thuật mà lại không biết cái gì?! Hay căn bản là không ai quan tâm nói cho tụi mày biết...

Câu nói lấp lửng của nhóc Malfoy còn chưa kết thúc, một giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên:

- Là cuộc thi Tam pháp thuật trong năm học này sao?

Lúc này, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía giọng nói vang lên. Người vừa nói kia đứng ngay sau ghế cách bọn họ chỉ có vài bước chân, vậy mà không ai để ý tới.

Harry, Hermione, Ron và Neville đều nhận ra đây là người vẫn ngủ trong toa từ khi tàu chạy đến giờ, vì chiếc áo choàng người này đang mặc quá đặc biệt, gồm hai màu đen và bạc, áo đen viền bạc, có hình thánh giá màu bạc được trang trí phiền phức gắn bên ngực trái, và... người này đội mũ trùm quá nửa khuôn mặt.

oOo

Hơn chục con mắt của cả đám học sinh đều nhìn chòng chọc vào Allen khiến cậu hơi... ngại, đùa thôi, cậu quá quen bị nhìn chằm chằm rồi, không thể lại quen hơn được nữa.

Allen cười nhẹ, giải thích:

- Các cậu bên này rất náo nhiệt.

- Cậu nói Tam pháp thuật là sao? – lập tức có người hỏi.

Nhưng Allen chưa nói gì, cậu bé tóc vàng, hình như được gọi là Malfoy thì phải? đã hất hàm.

- Xem ra ở đây vẫn có người có chút kiến thức.

Nhưng nói xong câu này, chính bản thân nó lại thấy có chút không ổn. Học sinh bình thường là không thể biết chuyện này, chỉ có như nó đây, gia tộc là một trong mười hai giáo đổng của Hogwarts, ba lại làm việc ở Bộ phép thuật nên mới biết trước như vậy, hoặc giả người này là một giáo sư, nhưng nghe giọng thì hiển nhiên không phải. Nhưng tại sao... khi đến trường phải viết thư về cho ba mới được.

Nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm lý của mình, Malfoy lại tiếp tục, lần này là quay sang mỉa mai Harry:

- Mày sẽ tham gia chứ, Potter? Mày có bao giờ bỏ lỡ chuyện hay nào đâu, đúng không.

Sau đó cười ha ha bỏ đi, không để ý tới những người còn lại trong toa tàu nhìn nó với ánh mắt chán ghét.

Toa tàu yên tĩnh lại, cho tới khi Hermione quay đầu lại hỏi người đội mũ trùm vẫn đứng nhìn nãy giờ. Hiển nhiên cô bé chưa quên ban nãy người này nói cái gì.

- Vậy, cậu có thể giải thích, Tam pháp thuật là gì? Và... làm sao cậu biết?

Allen nhìn cô bé qua vành chiếc mũ rũ xuống nửa khuôn mặt, là một cô bé tóc nâu và xù ra, nhưng đôi mắt cô rất sắc xảo, Allen có thể nhìn ra sự ham học trong mắt cô. Cậu đưa ngón tay trỏ đặt trên môi, khiến cho mọi người trong toa đều nhìn chằm chằm vào chiếc găng trắng:

- Các cậu sẽ biết sớm thôi, và làm sao tôi biết, thì đó là bí mật! Có thể nói cho các cậu biết một tin, Tam pháp thuật năm nay sẽ rất thú vị.

Sau đó tiêu sái quay về chỗ ngồi tiếp tục "ngủ".

Đám học sinh nhìn bóng lưng Allen rời đi, lại tiếp tục nghị luận thêm một lúc nữa mới thôi, dù sao vẫn còn là trẻ con, rất nhanh quên.

Ron vẫn còn hậm hực cho đến hết cuộc hành trình, cho tới khi chúng xuống tàu, đi vào tòa lâu đài Hogwarts hùng vĩ cổ kính.

oOo

Cơn mưa ngoài trời nặng hạt và dữ dội, ngồi trong Đại sảnh đường mà Harry vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng gió rít ngoài kia, cùng với những tia chớp lóe lên và những hạt nước nhỏ phun liên miên trên trần đại sảnh, nó biết, tối nay mưa rất lớn.

Harry nhìn lên bàn giáo viên, có khá nhiều chỗ trống. Nó phỏng đoán một chút rồi cho ra kết luận, ngoại trừ Hagrid, giáo sư McGonagall và vị trí của giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám luôn luôn trống vào đầu năm, còn một chiếc ghế trống khác nữa.

Nhưng nó cũng không để ý chuyện này nhiều, nhanh chóng chú ý vào lễ phân loại. Vì nhiều lý do mà nó hầu như không tham gia một lễ phân loại nào, trừ lễ phân loại của chính nó. Chiếc mũ phân loại ca hát vẫn tệ như xưa, bụi bặm như chưa được giặt cả nghìn năm, rồi sau đó, lần lượt từng học sinh năm nhất được phân loại vào các nhà.

Ron chán nản rên rỉ, kêu đói liên tục cho tới khi phân loại kết thúc, mà thực ra có đứa nào là không đói đâu, chỉ không biểu hiện rõ ràng như Ron thôi. Chính Harry cũng đói sắp chết rồi.

Cuối cùng phân loại cũng kết thúc, và hai từ "Tọng vô!" của Dumbledore được hoan nghênh hơn bao giờ hết.

Chờ khi phần lớn mọi người đã ăn xong, Dumbledore lại một lần nữa đứng lên, tiếp tục bài phát biểu của mình, chủ yếu vẫn là về những lệ cấm và những điều cần nhắc nhở trong lâu đài.

- Tôi có một thông báo, năm nay sẽ không tổ chức cuộc thi cúp quidditch liên nhà.

Tin này khiến phần lớn học sinh đều xôn xao, trừ nhà Slytherin và nhóm Harry đã biết chuyện. Nhà Slytherin luôn chẳng bao giờ ồn ào, chúng tuân thủ cái lễ nghi quý tộc mà theo Ron thì đó là một chuyện chán ngắt, còn nhóm Harry, có ngạc nhiên một lát, nhưng sau khi nhớ đến chuyện lúc trên tàu, vài người gần như có thể đoán được Dumbledore muốn nói gì tiếp theo.

- ... thay vào đó sẽ là một sự kiện kéo dài từ tháng mười đến hết năm học, và tôi chắc rằng các trò sẽ rất thích thú tham gia...

Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của Đại sảnh đường mở bung ra, một người lạ mặt mặc áo trùm lữ hành màu đen còn ướt nước đi vào.

Ánh sáng rực rỡ trong Đại sảnh đường chiếu rõ gương mặt người đàn ông sau khi ông kéo mũ trùm xuống.

Một gương mặt góc cạnh, lạ lùng mà Harry chưa bao giờ thấy. Người này có bề ngoài rất hung dữ, mái tóc xám bờm xờm, da thì nhăn như những vết sẹo, mũi bị bạt đi một mảnh, và đặc biệt, hai con mắt. Một nhỏ xíu, u ám, còn một thì lại tròn như đồng xu và sáng choang.

Tất cả học sinh yên lặng nhìn người đàn ông đi từng bước đến bàn giáo viên, sau đó bừng tỉnh bởi lời giới thiệu của Dumbledore:

- Tôi xin được giới thiệu, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của chúng ta. Giáo sư Moody.

Cả đại sảnh im phăng phắc, Dumbledore lại tiếp tục nói:

- Tiện đây, tôi xin thông báo, năm nay Hogwarts sẽ có thêm một môn học mới, Phòng chống Muggle do giáo sư Allen Walker dạy. Đây là môn học bắt buộc với tất cả học sinh năm bốn không sống ở thế giới Muggle trở lên, các học sinh năm ba trở xuống có thể tự do đăng ký và nộp danh sách cho chủ nhiệm nhà mình trong vòng một tuần tới. Rất tiếc là có lẽ giáo sư Walker đã gặp trục trặc nhỏ trên đường tới đây. Nên các trò có thể gặp cậu ấy ở tiết đầu tiên của mình vào ngày mai.

Thêm một môn học mới khiến các học sinh lại nghị luận sôi nổi lên, Dumbledore khụ một tiếng, tiếp tục thông báo của mình, như Harry dự đoán, là về cuộc thi đấu Tam pháp thuật, sự nguy hiểm của nó và món tiền thưởng kếch xù 1000 galleon.

Dù có nhiều người tiếc nuối vì phải đủ 17 mới được đăng ký, nhưng háo hức về nó không hề nguội đi. Đặc biệt, sau bữa tối, khi các học sinh bắt đầu giải tán về phòng sinh hoạt chung của nhà, hầu như đều đang châu đầu ghé tai thảo luận chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top