Lạnh
Mưa tí tách, tí tách rơi bên bệ cửa sổ. Anh đưa mắt nhìn theo từng hạt nước đang tung tăng nhảy múa trước mặt mình. Chúng nắm lấy tay nhau mà khiêu vũ trong tiếng đàn của gió và mây, dường như là đang hạnh phúc lắm. Anh ghen tị ngước theo từng giọt mưa. Chúng dù nhỏ bé, nhưng thật tự do.
Bất chợt thở hắt ra. Trời mưa, nên lạnh quá. Anh kéo nhẹ tấm khăn quàng trên cổ, lại xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm.
Lại nhìn ra bên ngoài. Con ngươi anh liền co lại, nước mưa...bây giờ đã chuyển nên màu đỏ. Trên mặt kính hằn đầy những dấu tay đẫm máu chi chít. Có ai đó cào lên, có ai đập rầm rầm lên cửa khiến nó như muốn vỡ nát ra. Tiếng gào thét hận thù của những kẻ đã chết văng vẳng bên tai. Run rẩy đưa đôi bàn tay lên trước mặt, nó đẫm máu...
Đột nhiên, cửa sổ tối sầm ngay trước mắt anh. Có ai đó vừa kéo rèm cửa. Người đó cúi xuống, luồn tay qua eo anh mà ôm lấy. Hơi ấm bỗng tràn đến khiến anh không kiềm được mà khẽ run lên, cơ thể bất giác mềm nhũn ra trong lòng người kia.
"Lại ngắm mưa sao? Em đang run lên kìa, lạnh lắm đấy."
Anh khẽ khép mắt, không trả lời. Gã cũng không nói gì nữa, gục đầu vào cổ anh mà tham lam hít lấy hương thơm kia.
"Ngoan, đừng sợ, chỉ là ảo ảnh thôi"
Hắn khẽ rũ mi, vuốt vuốt lấy lồng ngực vẫn còn phập phồng vì sợ hãi kia trấn an.
"Em phải hiểu, kẻ duy nhất mày được phép sợ phải là anh"
Tay không yên vị mà cấu lấy chiếc eo thon thả khiến anh bất giác kêu lên đau đớn. Hắn thích thú lắng nghe như nuốt lấy từng âm giọng anh phát ra, xong nhe răng cắn mạnh xuống cổ anh mà nhằn lấy. Tay vẫn cào mạnh xuống da thịt anh.
"Ugh..."
Anh nghiến răng thật chặt, cố ngăn từng tiếng rên rỉ của mình. Hắn nhìn biểu hiện của anh, mỉm cười, rồi đưa tay giáng cho anh một bạt tai.
"Ah!!"
"Em biết không, dạo này tâm trạng anh không được tốt..."
Nghe đến đây, đôi mắt anh lúc nãy còn lim dim bây giờ đã trừng lớn lên lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh vội vã đẩy hắn ra bằng mọi cách, cố gắng thoát khỏi vòng tay tưởng chừng như thật ấm áp của người kia. Nhưng sức anh thắng thế nào được! Hắn ném cho anh ánh mắt thích thú, rồi trực tiếp nắm lấy cổ áo anh, mạnh bạo lôi đi từ phía sau mặc cho anh phải chật vật hớp lấy từng ngụm khí.
Đã chẳng ai nghe được những lời cầu xin cách vô vọng một sự cứu rỗi.
Anh tỉnh dậy trên sàn nhà sau một đêm dài, cả cơ thể nhớp nháp, đầy máu và vết thương. Hắn không có trong phòng.
Chẳng buồn ngồi dậy mà kiểm tra vết thương dù chúng đang rỉ máu và eo thì nhói đau từng cơn. Anh nằm đó, đôi mắt song song với trần nhà, đờ đẫn. Bên ngoài nắng lên cao, và mưa thì đã tạnh. Trên thành cửa sổ, chú chim nhỏ cất lên tiếng hót lanh lảnh chào đón một ngày mới rồi tung cánh bay cao vào bầu trời trong vắt. Cây côi tươi cười nở rộ sau cơn giông hôm trước. Ông mặt trời dang tay sưởi ấm vạn vật sau một trận mưa dài.
Nhưng hình như, ông ta bỏ quên trái tim lạnh lẽo này mất rồi.
------------------------------
P/s: tôi cũng thương Lá Phong lắm, nhưng không ngưng ngược được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top