Chap 5
"Bảo bối, em muốn dâng quà gì cho anh vậy?" - gã đàn ông béo ú, dúi đầu hói vào khe rãnh sâu hun hút giữa đôi gò bồng của Jiyeon, bàn tay không an phận mơn trớn cặp mông đẩy đà. Đôi mắt lão híp lại nhưng ta đủ thấy dục vọng bên trong.
Jiyeon đung đưa, gát chân lên đùi hắn, di ngón tay khắp ngực, lẳng lơ dụ dỗ hắn - "Anh gấp như vậy làm gì? Em chỉ muốn anh giúp em chăm sóc cậu ta một chút" - Ả nhếch môi, hình dung Jimin bị lăng nhục, lòng đầy hả hê.
-----------Flashback
"Anh Jimin, em ở đây" - Jiyeon vẩy tay, Jimin mỉm cười tiến lại gần. Nhận được tin nhắn từ em gái, ngụ ý muốn nhờ cậu giúp đỡ để gặp Taehyung. Cô rất vui, cuối cùng Jiyeon cũng hiểu ra.
Cách vài bước chân, chiếc xe ô tô đen bất ngờ đổ xịch trước mặt, một tên cao lớn bước xuống, tóm lấy Jiyeon mang lên xe.
"Aaaaa! Cứu em, Jimin. Cứu em!!!" - Jiyeon vùng vẩy, la hét kêu tên cậu
"JIYEON!!!" - Cậu hoảng hốt chạy theo, tóm được một tay Jiyeon - "Buông ra, buông em tôi ra, cứu với!!!" - Cậu la hét, dùng chân đá túi bụi vào người hắn.
Bụp!! Hắn đánh vào gáy cậu, Jimin bất tỉnh, hắn lôi vào xe.
Trên xe, Jiyeon chỉnh lại trang phục, ngồi dựa lưng vào ghế, tay vân vê mớ tóc của Jimin thì thầm - "Anh trai ah~, để em cho chị biết cảm giác bị cưỡng bức như thế nào?" - ánh mắt đầy hận ý, tay khẽ vuốt từ trán đến môi, đến cằm, nhếch môi cười quỷ dị - "Anh trai em xinh đẹp thật, nhưng cũng chỉ trở thành đồ chơi mà thôi, hahaha"
Cô ta cười rộ lên, móc cọc tiền ném về phía trước - "Đến đây thôi, tất cả là của các anh"
Tên ngồi ghế phụ lột khăn che mặt xuống, cầm cọc tiền đếm - "Cô em thật sòng phẳng, sau này cần gì cứ gọi bọn anh" - hắn vỗ vỗ vào má ả cười hài lòng.
----------Endflashback
"Bảo bối, quà của em là cực phẩm đấy" - gã đàn ông béo ú vuốt vuốt đôi má Jimin, ánh mắt háo sắc, miệng cười ghê tởm.
"Thích sao?" - Jiyeon ngồi chéo chân, tay kẹp điếu thuốc hít một hơi, thong dong nhả khó, vẻ bất cần.
"À, hà hà, bảo bối, thì thích nhưng không bằng em được" - Hắn nịnh nọt, vuốt ve bắp đuồi trắng mịn của ả.
Ả hừ lạnh, ngước mắt nhìn cậu đang hôn mê trên giường, ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát.
"Chúc anh hưởng thụ vui vẽ" - nói rồi ả quay đi, khóe miệng cong lên nụ cười hả hê, bất chính.
Cửa phòng đóng lại, ánh mắt thèm thuồn nhìn cậu một lược. Từ trước đến nay, hắn đã qua lại với nhiều nữ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một nam nhân dụ hoặc đến thế.. Không muốn chờ đợi thêm, hắn lao lên giường, tay cởi cúc áo cậu ra.
-----------
Jiyeon bước ra khỏi sảnh khách sạn, nhếch môi hừ lạnh - "Park Jimin, sau hôm nay, để xem chị còn thanh cao nữa không"
"Cô nói cái gì?" - giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng. Cô giật bắn người, làm rơi cả túi xách. Theo phạn xạ, cô lùi lại vài bước, tính bỏ chạy thì bị Taehyung tóm được
"Cô mới nói cái gì? Cô đã làm gì cậu ấy?" - Anh gầm lên, tóm lấy cổ cô ta.
"Tôi... không làm gì cả" - Jiyeon run giẩy, lắc đầu ngoày ngoạy.
"Không làm gì?" - Anh siết chặt cổ, nhắc bổng cô ta
Jiyeon sợ hãi, mắt giàn giụa nước mắt.
"Tôi hỏi lần cuối, cô đã làm gì cậu ấy. Jimin đang ở đâu?" - Taehyung rít từng chữ, kiềm chế ý định giết cô ta, đồng thời thả lỏng tay. Cô ta do vậy nên rơi xỏm xuống sàn, ho sặc sụa, thở dóc.
"Cơ hội cuối cùng cho cô" - Anh phủi tay, lạnh lùng.
"Tầng 8...... phòng 802.." - cô vừa thở vừa rặn từ chữ.
"Xử lí cô ta" - Anh nói với quản lí của mình, tức tốc chạy tìm cậu.
-----------------------
Jimin mơ màng, cảm thấy thân trên mát lạnh. Cậu mở mắt, gương mặt già nua ụt ịt phóng đại trước mặt, hai mắt đỏ gầu đầy dục vọng.
"Aaa! Tránh ra" - cậu hét lên, dùng chân đạp thật mạnh vào ngực hắn, hắn mất đà ngã lộn xuống giường.
Jimin bật dậy, theo phản xạ lui vào góc giường, hoang mang lo sợ - "Ông là ai, ông định làm gì tôi?"
Hắn lắc lắc đầu, đốt sống cổ kêu răng rắc, nhìn cậu như sói đói - "Cưng, làm gì hét to vậy, còn chưa hưởng thụ lạc thú mà"
Cậu run rẩy, tóm chăn, cầm gối ném về hắn, hét lên - "Đừng qua đây, đừng! Tránh xa tôi ra, cút đi!"
"A, thú vị, nhưng anh không thích bạo lực tình dục đâu, cưng tốt nhất ngoan ngoãn" - Hắn bỡn cợt, phát ra tiếng cười them thét dâm loạn.
"Đừng lại đây! Ông là ai? Em gái tôi đâu?" - Cậu dùng hai tay bao lấy cơ thể, trấn áp cơn run rẩy.
"Em gái? Haha! Cưng ngây thơ quá rồi, em gái mà cưng bảo đã mang cưng đến dâng cho anh đấy" - Hắn cười khoái chí, nhìn cậu đầy thương hại, coi cậu là kẻ ngu ngốc nhất trước giờ hắn từng gặp.
"Không, không thể nào!! Ông nói dối!!" - Cậu bưng kín hai tai không muốn nghe, nước mắt trực trào. Cậu không tin, cậu không dám tin. Tại sao Jiyeon lại đối xử với cậu như vậy?? Cậu đã làm gì sai? Tại sao? (Au: Tại nó ác =)))
"Tin hay không đó là việc của cưng. Giờ anh chỉ muốn cùng em vui vẻ thôi, cưng ạ!!" - Hắn mặt dâm tà nhào vô cậu.
Cậu hét khản giọng, dùng sức đấm đá kháng cự. Cậu cào xước một bên má hắn, sợ hãi chạy ra khỏi giường - "Buông tôi ra, đồ cầm thú. Khốn nạn, cút đi"
"Mèo hoang, lại đây, anh hảo hảo cưng chiều"
Cậu với lấy bình hoa trên đầu giường đập vỡ tan, cầm một mảnh kề lên cổ - "Ông còn lại đây, tôi sẽ chết ngay cho ông coi" - cậu đe dọa, kiên quyết.
"Mẹ kiếp, ông mày không đủ kiên nhẵn thế đâu" - Hắn lớn giọng, lao vào phía cậu.
Jimin hét lên một tiếng, theo bản năng dơ tay đến trước phòng thủ, hắn thẳng đà lao tới không né kịp, mảnh vỡ găm thẳng vào bụng.
Cậu run rẩy nhìn bàn tay đầy máu của mình, mặt trắng bệch.
Hắn lổm ngổm bò dậy, tay ôm bụng máu, ngẩng đầu nhìn cậu, mắt đầy tơ máu.
"Súc sinh" - Hắn rống lên như con thú đói khát, quẳng cậu lên giường. Đầu bị đập vào thành giường - Jimin bất tỉnh. Hắn cứ thế lao đến.
Bụp!!! Một cú đạp giáng vào lưng, hắn ngã lăn quay xuống giường.
"Chết tiệt! Mày đã làm gì cậu ấy?" - Taehyung lao đến đá túi bụi, vết thương ở bụng cứ thế trào máu nhiều hơn, hắn co rúm kêu rên. (Au: Taehyung xuất hiện như một vị thần)
Cơ giận không thể dập tắt, anh điên cuồng đấm đá. Nghĩ đến việc tên dơ bận này động vào cậu, máu trong người lại sôi sục, hận không thể bốp chết hắn.
Đánh đấm đã tay, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu, ôm cậu lên.
"Thì ra là mày, Kim Taehyung. Sao tình nhân nào của mày cũng dâng đến miệng của tao vậy? Haha" - Dù đã hơi tàn lực kiệt, hắn mở miệng mỉa mai. Nhận ra cừu địch trên thương trường, hắn giở giọng châm biếm trực tiếp đánh vào tựu tôn của Taehyung.
Anh khựng lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt căm phẳng lẫn hoài nghi.
"Ngạc nhiên lắm phải không?" - Hắn cố sức ngồi dựa vào vách, từ tốn nói - "Oh HaEun của mày không kể cho mày nghe chuyện nó nằm dưới thân tao rên rỉ như thế nào à?" - Đánh vào tâm lí anh như vậy hắn rất thỏa mãn, bật cười như kẻ điên loạn.
"HaEun... HaEun sao lại..." - Taehyung tóm lấy cổ áo hắn, trán nổi đầy gân xanh, mắt nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
"Bất ngờ lắm đúng không? Mày có biết vì sao Kim thị của mày thất bại trong hợp đồng giao dịch cùng với Min thị không? Nhờ tao đó, nhờ cả vị hôn thê của mày nữa. Cô ta đã giúp tao một tay, haha!"
"Không, mày nói láo. Cô ấy không phải như vậy!" - Anh không tin, HaEun không phải là người như vậy, nhấn định anh đã nghe lầm hoặc tên dơ bẩn kia đang vu khống để đả kích anh.
Anh đánh liên tục vào mặt hắn, hắn nằm bẹp dưới sàn, đưa tay quệt máu, hả hê nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Điều này đối với anh là một sự sỉ nghục cay đắng nhất.
Đưa tay ôm lấy đầu mình, anh không thể chấp nhận sự thật này, tất cả đều lừa dối.
"Ông vua trong giới kinh doanh? Tao thấy mày là ông vua thất bại thì đúng hơn đấy. Haha. À, tao quên mất, còn đứa bé trong bụng nó, chút nữa tao phải đến cám ơn mày vì đã hào phóng nuôi con hộ tao. Nhưng thật không may, chậc chậc." - hắn tặt lưỡi, giả bộ tiếc nuốt.
Câu đả kích cuối cùng này đích thị là đòn chí mạng giáng vào tim Taehyung.
Tâm co rút, đầu óc hỗn loạn. Anh lao tới đạp vào hạ thân hắn - "Khốn khiếp mày im ngay cho tao"
Mất hết lý trí, Taehyung điên đảo phát tiết. Càng đánh càng mạnh tay. Hồi lâu không thấy hắn giẩy giụa anh liền dừng tay. Mặc kể hắn sống hay chết. Anh ngồi bệch xuống sàn, đưa tay bưng mặt cố bôi xóa tâm trí mình.
Vị hôn thê ư? Cô gái mà anh nghĩ rằng mình sẽ yêu thương hết lòng, chờ đợi mang đến cho cô một đám cưới hạnh phúc, hóa ra lại là kẻ đâm sau lưng anh. Cảm giác bị lừa dối, bực bội khiến anh cảm thấy nhục nhã. Đau đớn hơn là tận bây giờ anh mới biết.
Vậy suốt thời gian qua anh đã làm gì? Anh vì ai mà đau khổ? Anh vì ai mà trả thù? Thật nực cười! Tình yêu ư? Thật dối trá.
Anh cười thành tiếng. Hai bả vai run run, trái tìm gào thét muốn nổ tung, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Kẻ thất bại. Anh đã thất bại một cách thảm hại.
Quay lại thấy cậu nằm yếu ớt trên giường, anh cảm thấy thật xấu hổ. Taehyung đã diễn trọn vai thằng hề của mình thật hoàn hảo.
Kẻ thù của anh, anh lại tưởng đó là tình yêu. Kẻ vô tội, anh cho đó là kẻ thù. Anh điên cuồng vì kẻ thù mà hãm hại người vô tội. Hại cậu nhận bao tuổi nhục, rồi lại yêu cậu lúc nào không biết. Ông trời thật biết trêu người.
Anh bế cậu lên rời khỏi khách sạn. Trái tim lâm vào trống rỗng cực cùng, ánh mắt vô hồn.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top