[IsaxLuna] Tổng tài không theo đuổi nữ chính à?
Cổ đại có "Sư tôn", đô thị có "Bảo vệ", văn tổng tài có "Bác sĩ".
Đối với dân đọc tiểu thuyết chắc hẳn rất quen thuộc với những nghề nghiệp trên, được mệnh danh là "Tam đại nghề nghiệp nguy hiểm nhất trong tiểu thuyết".
Bên cạnh đó còn một nghề tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị bốc lột không kém đó là "Thư ký", đặc biệt là thư ký trong văn tổng tài!
Mấy câu đại loại như "năm phút sau tôi muốn tất cả thông tin về cô gái đó" hay "không làm được thì trừ hết lương" đã chẳng xa lạ với fan truyện ngôn tình tổng tài.
Và Isagi đang trong tình cảnh tương tự.
Giới thiệu chút thì vị thư ký có dáng người cân đối mảnh khảnh kia là Isagi Yoichi, một người xuyên không.
Trong khi người ta xuyên không làm nhân vật chính, pháo hôi thay đổi vận mệnh thì anh lại xuyên thành thư ký cho tổng tài lai 72 dòng máu, thiên tài từ khi sinh ra, cũng là nam chính của thế giới này.
Đột nhiên thay đổi môi trường Isagi ban đầu đúng là hơi không quen nhưng nhờ vào khả năng thích nghi mạnh mẽ anh nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới.
Mà khi ở thế giới cũ công việc của anh cũng là thư kí giám đốc nên hầu như không có gì thay đổi.
À, trừ việc vị sếp béo thật thà trước kia biến thành nam thần m8 tóc vàng mắt xanh.
Luna Leonardo, tổng giám đốc tập đoàn Leo top 1 thế giới không vui nhíu mày, cầm bản báo cáo đọc sơ qua liền vứt xuống sàn.
"Lập tức hủy tất cả hợp đồng với công ty xây dựng J!"
"Không được đâu ạ." Isagi điềm tĩnh để bản báo cáo dự phòng lên bàn. May mà chuẩn bị sẵn, nhớ lại những ngày đầu chưa quen thiết lập của nam chính tổng tài anh đã phải ăn khổ không ít.
"Bên đấy đang hợp tác dự án khu nghỉ dưỡng Hell với chúng ta, giờ hủy hợp đồng thì khó để tìm chỗ cung ứng mới, vì việc này mà chậm trễ công trình thì bên tổn thất chỉ có ta thôi thưa giám đốc."
Isagi đẩy gọng kính, nói tiếp.
"Với lại ngài chủ tịch đang để ý nhất cử nhất động của ngài đấy ạ."
Luna nhìn chằm chằm người cấp dưới của mình, thấy đôi mắt xanh vẫn bình lặng không gợn sóng không khỏi có cảm giác thất bại nhẹ.
Thở ra một hơi, hắn phẫy tay.
"Được rồi, được rồi... không có chuyện gì thì cậu lui ra đi."
"Nếu ngài cần gì thì gọi tôi." Isagi khẽ cúi người rồi thoái lui khỏi phòng.
Ra bên ngoài thì thấy mấy cái đầu lấp ló sau cửa cửa thang máy. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lại gần chỗ anh, nhỏ giọng thăm dò.
"Isagi-san, sao rồi?"
"Đã không sao, các ông cứ làm việc với bên J bình thường đi."
"Thật, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm Isagi-san....!!" Người đàn ông ríu rít nói cảm ơn, trời mới biết đang yên đang lành tổng giám đốc đột nhiên muốn loại bỏ bên J khiến trên dưới nhân sự phụ trách dự án khu nghỉ dưỡng suýt báo tử tập thể.
May vẫn còn thư ký Isagi...
"Thật sự, nếu không có Isagi-san chúng tôi không biết làm sao nữa!"
"Với tính cách của sếp nhỏ thì chỉ có Isagi-san trị được!!"
Thấy họ không có dấu hiệu ngừng lại, Isagi lên tiếng. "Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, mọi người nhanh quay về vị trí đi, "
"Đúng rồi, nhanh quay về thôi...!!" Đám người lúc này mới ý thức được đây là đâu, người nào người nấy đều vội vàng cáo từ.
Tiễn hết mấy người ồn ào đi Isagi mới lấy điện thoại gọi cho bên nhà hàng kiểm tra. Nếu giờ này người ta vào làm thì sếp của anh lại bắt đầu nghỉ trưa, với cái lý do rất cạn lời là "không muốn bị làm phiền".
"Giám đốc, xuất phát thôi ạ." Isagi đúng giờ gõ cửa văn phòng, giây sau Luna đi ra với bộ vest khác lúc sáng.
Isagi: ???
"Cậu hỏi cái này à, bộ kia dính mùi lạ nên tôi vứt rồi." Luna hất cằm nói, bộ dạng như công đực khoe đuôi.
Isagi: "...." cạn lời.
"Tôi không hỏi ạ." Và không có nhu cầu biết chuyện đời tư của cấp trên.
"Sao cậu lại không hỏi!?"
Isagi nghi hoặc nhìn hắn. "Tại sao tôi phải hỏi ạ?"
"Thì...thì tôi là cấp trên của cậu..!!"
Luna nói xong câu đó đột nhiên quay phắt người bước đi như bay, bỏ lại Isagi với hàng đống dấu "?".
[Note: cấp trên lâu lâu sẽ phát bệnh cầu chú ý.]
Tại nhà hàng 5 sao, Luna ra tay hào phóng bao hết nhà hàng trong một giờ, dù rằng Isagi chẳng hiểu làm vậy để làm chi.
Vào phòng riêng không phải được rồi sao?
"Cậu sao không ăn đi?" Luna nhìn đĩa beefsteak còn nguyên trước mặt thư ký, mày nhăn lại.
Thật là, người đã như que tâm rồi chẳng chịu ăn uống đàng hoàng!
"Xin lỗi, tôi không thích món Âu lắm." Huống hồ đĩa beefsteak này còn là ba phần chín, Isagi không quen ăn đồ sống.
"Vậy thì cậu ăn món khác đi-" Luna đang nói nửa thì khựng lại, ảo não phát hiện trên bàn toàn món Âu. Nhà hàng hôm nay cũng là nhà hàng chuyên phục vụ món Âu.
Nghĩ lại, cậu ấy mỗi lần ăn đều rất ít hoá ra vì cái này.
"Chậc, lần sau không tới nhà hàng này nữa." Luna bực bội cao tóc, nhanh chóng cho người đưa lên mấy món.
Rất nhanh trước mặt Isagi có thêm vài cái bánh kem vị mặn.
"Ăn trước lót dạ, về rồi gọi cơm. Còn nữa, nếu không thích cái gì thì cứ nói ra..." Dừng một chút, lại bổ sung. "Thích cái gì cũng phải nói."
"Nghe chưa?"
"Nghe rồi ạ." Isagi bất đắc dĩ gật đầu, không nhịn được phì cười, nửa thật nửa đùa nói.
"Tôi thích đi du lịch, sếp có thể cho tôi nghỉ có lương được không?"
Luna nghe vậy khẽ nhíu mày, không trực tiếp từ chối mà nói. "Khoảng thời gian này bận rộn, để qua rồi tôi đưa cậu đi."
"A?" Isagi ngẩn người, nháy mắt liền vui vẻ cười tít mắt. "Sếp nói rồi đấy, đến lúc đó dù không có anh tôi vẫn phải đi!"
"Tôi cùng đi!." Luna kiên định lặp lại
"Tùy anh thôi." Isagi nhún vai đáp. Tiền của anh mà...
Hai người từ tốn giải quyết hết bữa ăn, ăn xong thì lên xe trở về công ty, trên đường Luna thật sự cho dừng xe lấy phần cơm đặt trước cho cậu thư ký của mình.
"Cái này...." Isagi khó xử nhìn hộp cơm cỡ hai ba người ăn trong tay, thở dài nói.
"Thật ra tôi no rồi, bụng không chứa nổi nữa đâu ạ."
"No? Tiêu chuẩn no của thư ký Isagi thấp quá đấy...."
Luna không hài lòng nói, vươn tay bóp hai cái má anh, lẩm bẩm. "Gầy quá, sau này phải bồi bổ..."
"Giám đốc, tới công ty rồi."
Tiếng tài xế vang lên, thành công cứu Isagi khỏi ma trảo của vị sếp quái đản. Anh vội gỡ tay hắn ra rồi chạy nhanh xuống xe.
Cứ tưởng hôm nay đã quá đủ, ai ngờ khi cả hai đến cửa công ty thì thấy một màn đấu khẩu giữa lễ tân và một cô gái lạ.
'Thiếu nữ dù đang bận quần áo đơn giản nhưng không che được khí chất thanh thoát của cô, ánh mắt sáng ngời không nhiễm bụi trần sáng hơn bất kì ngôi sao nào...'
Dòng chữ tự động tuông trào trong đầu Isagi, khỏi nghĩ cũng biết cô gái này chính là nữ chính.
Anh len lén nhìn qua người bên cạnh, có chút tò mò phản ứng của đối phương.
Điều bất ngờ là vị giám đốc trẻ tuổi không có dấu hiệu nào là rơi vào lưới tình, thậm chí còn lộ vẻ chán ghét.
"Cái sự náo loạn gì đây."
Âm thanh hắn không lớn nhưng ngay lập tức khiến đại sảnh lặng ngắt. Lễ tân thấy người tới vội vàng tiến lên giải thích.
"Thưa giám đốc, cô gái này nói muốn gặp ngài nhưng không đặt hẹn trước. Tôi đã nói rõ nhưng cô ấy vẫn một mực muốn gặp ngài..."
"Tôi xin lỗi vì để ngài thấy cảnh này ạ."
"Giải quyết nhanh đi." Luna không hứng thú phẩy tay, dẫn Isagi đến cầu thang chuyên dụng.
Chỉ là vừa đi được hai bước đột nhiên bị cô gái kia lớn mật nhảy ra chặn đường.
"Anh là Luna? Tự giới thiệu tôi là Kim, nhà thiết kế thuộc công ty JK, hôm nay đến đây là có chuyện muốn bàn với anh."
Kim ngẩng cao đầu nói, giọng điệu tự tin như thể đã nắm chắc trong tay.
"Xin thứ lỗi nhưng giám đốc chúng tôi lịch trình bận rộn, cô nếu là chuyện không quan trọng có thể đặt lịch hẹn." Isagi vươn tay ngăn không cho Kim tiến gần thêm, lịch sự từ chối thay giám đốc nhà mình.
"Thư ký như cậu có quyền gì!" Kim nhíu mày đẩy tay Isagi, nhìn gương mặt lạnh lùng góc cạnh dưới gọng kính vàng của anh không khỏi nổi lên ghen tị.
"Còn cô là cái thá gì!" Luna nghiêm mặt quát, đen mặt kéo Isagi lại, bàn tay thân mật vòng qua eo anh nhỏ giọng nói.
"Đừng lại gần, người cô ta có mùi khó ngửi lắm."
"Anh, anh có ý gì !?" Kim tức giận run người, đây là lần đầu tiên cô bị sỉ nhục như vậy!
"Ồn ào quá, bảo vệ." Luna lười nói nhiều, trực tiếp ra lệnh đuổi người.
"Này, này....các người muốn làm gì!! Thả tôi ra... thả tôi ra!!" Kim trong trạng thái vùn vẫy gào thét bị bảo vệ lôi ra ngoài.
"Tsk, phiền phức....cậu nhìn gì?"
"Anh không có cảm thấy tim đập nhanh hay cảm giác khác lạ nào à?" Isagi tròn mắt hỏi.
"Tim đập nhanh?" Luna mỉm cười, nắm tay anh đặt lên ngực trái.
"Em tự nghe xem?"
Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay Isagi như bị phỏng vội rụt tay lại.
"Sắp, sắp đến giờ họp rồi...tôi đi trước đây..." Anh chạy chối chết khỏi đại sảnh.
"Phụt, thì ra thư ký Isagi còn biết ngại cơ đấy..."
Cô lễ tân: Lâu rồi mới thấy giám đốc cười vui như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top