[IsaxItoshi] Hôn Ước (2)
Xin chào mọi người, mị là Isagi Yoichi, một người đẹp trai thân thiện dễ gần siêu cấp hướng ngoại, 19 tuổi (sắp) và đang theo học ngành máy tính ở đại học Tokyo.
Chuyện là mị vừa biết bản thân có hai thằng hôn phu đẹp mã với mỏ hỗn vờ lờ.
Bỏ qua vụ nhân phẩm hay tính cách thì điều kiện nhà chồng cũng khá okela, phải nói siêu cấp oke. Nhà mặt phố bố làm chủ tịch, siêu xe sương sương chục cái.
Nói thật mị có chút động lòng, nhưng quay sang hai thằng chồng thì tắc nắng moẹ nó rồi.
Chưa nói, hai khứa hôn phu cũng học tại đại học Tokyo, hai anh em rất nổi tiếng ở trường.
Học trưởng Itoshi Sae, người được mệnh danh là nam thần dịu dàng nhưng mị thấy thằng chả giống bái thiến vl. Vận đào hoa có vẻ rất tốt, luôn thấy mấy mẻ bánh bèo trà đào trà tắc bu xung quanh.
Chồng nhỏ Itoshi Rin thì chọn sống thật với tính cách của mình, mỏ hỗn như ở nhà. Với cái tính kiêu ngạo khó ở đó em không nghĩ nó sẽ được săn đón nồng nhiệt như thằng anh vậy đâu.
Dẹp chuyện hôn ước qua bên thì ba người sống cũng hoà thuận, trừ thường hay kháy đểu nhau (do thằng chồng nhỏ mỏ hỗn mở màn) thì không có chuyện gì lớn xảy ra.
.....
Quán cà phê gần đại học Tokyo.
"Aizz~ chán giáo sư ghê, mới đầu năm học đã giao dự án bắt làm rồi...haizz..."
"Nghe mấy tiền bối đi trước kể giáo sư là người nổi tiếng là "kẻ đồ sát tân sinh viên" đấy... không biết bọn mình có sống sót nổi qua năm nhất không nữa..."
Isagi phì cười nhìn hai người bạn mới than ngán thở dài, nói. "Nếu hai cậu bớt than thở và tập trung vào bài tập thì sẽ vượt ải thôi."
Mina như hoá mũi tên uất hận, thương cảm nói.
"Isagi-chan à, thủ khoa đầu vào như cậu không hiểu trái tim mỏng manh của người thường chúng tớ đâu..."
Takashi bên cạnh gật đầu đồng tình, đáp lời. "Nên chúng tớ hiện đang rất cần một ly sinh tố đá say an ủi tâm hồn yếu ớt này~."
Nói cả buổi thì ra là muốn gọi món.....
Nửa tiếng sau.
"Vậy phần tìm tài liệu để Takashi và Mina, thuyết trình với powerpoint thì mình lo ha?"
"Nhất trí, Isagi thuyết trình không ai hợp hơn!"
"Đồng ý lun~~"
Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, Isagi vội dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
"Tớ về trước đây, có gì nhắn tin nhá."
"Ừm, ừm.....bye bye~~"
"Ghen tị ghê, tớ cũng muốn có hoàng tử đưa đón~~~"
Bên ngoài quán, Isagi chạy nhanh đến bên chiếc xe quen thuộc, người ngồi ghế lái không ai ngoài Sae.
"Anh đợi lâu chưa?"
"Cũng vừa mới đến thôi...." Sae không chớp mắt đáp, như người suýt bị chú cảnh sát lập biên bản không phải hắn.
Chờ Isagi thắt dây an toàn xong chiếc xe rốt cuộc chịu khởi động rời cái chỗ gắn bó hơn nửa tiếng qua.
Trên đường đi hai người câu được câu không trò chuyện, đa số nói về việc học, Isagi cũng tận dụng cơ hội hỏi Sae mấy câu khó khó của bài tập giáo sư giao.
"Đây hình như đâu phải đường về nhà?" Isagi khó hiểu quay đầu nhìn Sae, nãy chú tâm quá không để ý giờ mới nhận ra đây là hướng ngược lại căn penthouse.
"À, hôm nay chúng ta ăn ngoài. Mừng em và Rin vào đại học đấy mà." Sae đáp, chiếc xe cũng dừng lại trước nhà hàng sang trọng.
Vào trong nhà hàng, cả hai được nhân viên dẫn đến bàn đặt trước. Bất ngờ là người Isagi tưởng sẽ không tới đã ngồi chờ sẵn, dĩ nhiên dù trước mắt là nến và hoa hồng thì khuôn mặt của Rin vẫn cau có khó ở.
Isagi muộn màng phát hiện hai tên hôn phu ai cũng mặc suit rất hợp không gian, mỗi bản thân là cái bộ quần jean áo phông mặc đi học lúc sáng trông lạc quẻ vô cùng.
Bỏ qua vấn đề quần áo thì bữa ăn này ngoài ý muốn diễn ra rất yên bình, không còn tiếng châm chọc của Itoshi em, không có tiếng gầm của Itoshi anh khiến Isagi rất vừa ý, thầm nghĩ thi thoảng ăn ngoài cũng được.
"Hể, còn có quà nữa sao?" Isagi bất ngờ nhận được hộp nhung nhỏ từ Sae, bên trong là chiếc lắc tay làm bằng bạc kiểu dáng đơn giản.
Sae cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lộng tóc rối giúp cậu, nói.
"Bạn nhỏ ngoan ngoãn phải có thưởng chứ, em thích không?"
"Thích lắm...." Isagi nhỏ giọng đáp, trong đầu lại nghĩ đến việc khác.
Rin hư vậy có được thưởng không?
Như trả lời cho câu hỏi của cậu, một tiếng "Rầm" vọng xuống từ trên lầu, âm thanh chấn động đủ nói lên tâm tình của chủ căn phòng kia.
"Mặc kệ thằng ôn đó, em cứ về phòng nghỉ ngơi đi."
Sae cúi người lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
"Mơ đẹp...."
Isagi mặt đỏ bừng bưng trán, đối với hành động thân mật của vị hôn phu cậu hoàn toàn không kịp đề phòng, tên gian xảo này toàn nhân lúc cậu mất cảnh giác lại hôn lén.
Nếu hỏi có ghét không thì....
Bị trai đẹp hôn khá thích?
"Khụ khụ...anh cũng mơ đẹp, ngủ ngon!" Isagi giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, vội vàng bái bai Sae rồi quay người chạy .
Aaaaa, từ bao giờ mà mày sa đọa như dzậy rồi Isagi Yoichi!!!
Nhìn bóng lưng chạy chối chết của cậu Sae không khỏi phì cười, chỉ là chưa cười được 5s đã bị một tin nhắn làm tắt ngúm.
Sáng hôm sau, Isagi nửa tỉnh nửa mê đi xuống lầu, quen đường mò vào nhà bếp.
Trên bàn ăn đã dọn sẵn các món, mùi hương nức mũi thi nhau lan toả lôi kéo con sâu đói trong bụng.
Vẫn là khung cảnh thường ngày, nhưng thiếu đi một nhân vật.
Isagi ngồi xuống ghế, nhìn quanh hỏi. "Anh Sae đâu?"
"Đi công tác 5 ngày." Rin hờ hững trả lời, giọng nói so với thường ngày có vẻ hơi nhanh?
"Ặc, dzậy trong nhà chỉ còn tôi và Rin hả..."
"Sao? sợ tôi ăn thịt cậu à."
"Đương nhiên không phải... rồi..." Isagi vội lắc đầu, lời giải thích đến miệng liền nuốt ngược xuống khi chạm phải đồng tử xanh lạnh lùng.
"...ăn cơm thôi..."
....
Mặc Isagi có muốn hay không thì những ngày tiếp theo cậu thật sự phải sống một mình với Rin, Isagi tưởng nếu chỉ có hai người sẽ khá gượng gạo, nhưng lại thoải mái một cách bất ngờ.
Hai người bình thường rất ít chạm mặt, trừ thời gian dùng bữa cùng nhau thì hầu như mỗi người một thế giới. Lúc ăn cũng không nói chuyện được bao nhiêu...
"Haizzz....."
Thấy cậu lại thở dài, Mina hiếu kỳ hỏi. "Isagi-chan có chuyện buồn phiền à? Nói ra để tụi tớ giúp cho....nếu giúp được."
Nhìn ánh mắt nồng nhiệt của hai người bạn, Isagi lưỡng lự một chút rồi kể cho họ nghe.
"Tóm lại là cậu muốn thân hơn với người đó chứ gì?"
"...kiểu kiểu vậy....??"
"Rủ xem phim thì sao?" Takashi đưa ra chủ ý, nói. "Xem phim kinh dị hoặc phá án gì đấy, xem xong đảm bảo mối quan hệ sẽ thăng tiến!."
"Một phương pháp đã được chứng nhận bởi các cặp đôi!"
Mina giơ ngón cái, nói. "Cách được đó, hôm bữa ẻm người yêu dỗi tui tui cũng đưa ẻm đi xem phim kinh dị...hehe, kết quả mĩ mãn~"
Isagi: Thấy cấn cấn chỗ nào ấy?
Kết thúc một ngày học vui vẻ (?) Isagi nhanh chóng chạy về nhà bắt tay vào kế hoạch làm thân với chồng nhỏ.
Đầu tiên là mua ghé cửa hàng mua bia, tiếp theo lại mở app đặt hai phần gà rán, cuối cùng là gọi cho cô giúp việc không cần nấu bữa tối.
Tăm rửa, lấy hàng, bày đồ ăn... Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã 19:27.
"Trò gì đây?"
"Hihi, xem phim tại gia đó...Rin muốn coi chung không?" Isagi lắc lon bia cười cười, sợ hắn từ chối bèn không khỏi nhiều lời.
"Nghe bảo phim này đang hot lắm.... là thể loại kinh dị nên tôi hơi sợ..."
Được lắm Isagi! Vì xem phim cùng zai mà mày nói vậy luôn!!
"Ha...anh còn biết sợ à..." Rin khó thấy cười một cái, giây sau lạnh lùng quay người lên lầu.
Ngay khi Isagi tưởng kế hoạch thất bại thì nghe Rin nói.
"Chờ tôi."
!!!
Bước đầu vậy là thành công rồi?
Năm phút sau, Rin bước xuống với quả đầu ướt sũng. Hắn tùy tiện lau sơ vài cái rồi vắt khăn lên ghế, cả người nằm dài ra sô pha.
Phim cũng bắt đầu phát, vì là thể loại kinh dị nên màu sắc phim có phần u ám, phòng khách lại không bật đèn nên hiệu quả phim có thể nói là trực tiếp x2 lên.
Phim kể về đôi tình nhân đi du lịch vô tình vào nhầm khách sạn ma ám, ở đây nhân vật chính phải trải qua 7749 kiếp nạn để tìm đường ra ngoài.
Isagi ban đầu không quan tâm nhưng vô tình bị cuốn vào cốt truyện lúc nào không hay, bất tri bất giác uống hơn nửa số bia trên bàn (uống cho đỡ sợ).
Rin cầm lon bia thi thoảng hớp một ngụm, cả quá trình xem phim mí mắt hắn còn không động một cái, đơn giản là nhàm chán đến buồn ngủ...
"Phim chán ngắt, tôi đi ngủ đây." Hắn đứng dậy, chưa đi được mấy bước quần liền bị túm.
"Cậu làm cái-"
Rin nhíu mày, ngồi xổm xuống lay lay người Isagi, khó tin nói. "Cậu uống say?."
"Ơ..hơ..? Say..?? Tui không có say..."
Rồi xong, say cmnr.
"Đứng lên, tôi đưa cậu về phòng, không thì ngủ ở đây đi."
"Ứ muốn... không ngủ một mình đâu... sẽ bị ma bắt đi đó...nấc.."
"...."
Ngay lúc Rin đau đầu thì con ma men Isagi lại đột nhiên hành động, cậu loạng choạng đứng lên, nhưng chân không có lực kết quả ngã nhào về phía trước thuận tiện kéo theo Rin làm đệm thịt.
Bạn học Isagi rõ chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần, lớn mật dùng tay nhào nặn khuôn mặt điển trai của Rin, miệng lẩm bẩm.
"Tui muốn thân thiết với Rinrin mờ...ức....cậu cứ suốt ngày làm mặt khó ở í...nhìn ghét lắm luôn..."
"Có cần tôi chỉ cách làm thân cho anh không?" Rin cười lạnh, dùng lực kéo cả người cậu lại gần, mặt áp mặt gần gũi vô cùng.
Nghe có cách, con ma men Isagi ngây thơ nghiêng đầu. "Cách gì nha..??"
Cậu vừa dứt câu gáy bỗng nhiên bị người dưới thân nắm lấy, giây tiếp theo liền bị kéo xuống tăng gần khoảng cách giữa cả hai, lần này mũi chạm mũi luôn rồi...
"Là anh bắt đầu trước...!" Khẽ gầm một tiếng Rin nhướng người hôn lấy đôi môi hồng đang hé mở.
Anh nhẹ nhàng liếm mút bờ môi căng mọng như thưởng thức mỹ vị ngon tuyệt, khi đã nếm đủ mới đưa lưỡi thâm nhập vào khoang miệng nhỏ xinh.
Rin liên tục quấn quanh rồi chơi đùa lưỡi Isagi khiến cậu không thể không phát ra tiếng kêu đỏ mặt, mà những gì chảy ra đều anh tham lam nuốt hết.
"Ư..hức... không, không muốn...a.."
"Không muốn?" Rin phì cười, dùng đầu gối đụng vào cái nơi gồ lên của cậu, khẽ thủ thỉ.
"Bảo bối, anh cứng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top