[IsaxItoshi] Hôn Ước

Isagi Yoichi, một cậu thanh niên bình thường sắp vào cánh cổng đại học như bao người khác.

Ngoại hình không phải thuộc dạng suất xắc kinh diễm ánh nhìn nhưng là kiểu dễ tạo cảm giác thoải mái, gần gũi khi ở bên. Cộng với tính cách thân thiện thích giúp đỡ mọi người nên nhân duyên thời đi học của Isagi luôn rất tốt.

Là ví dụ điển hình của "con nhà người ta" trong mắt bậc cha mẹ, "trò giỏi" trong mắt thầy cô...

Sau bao năm rèn sách Isagi đã không phụ sự mong đợi của thầy cô, gia đình bạn bè....thành công đậu vào trường đại học Tokyo. Ngôi trường nổi tiếng nhất nước, nằm top các trường tốt nhất trên thế giới.

Mọi chuyện diễn ra như nó vốn nên là như thế, một sự sắp đặt hoàn hảo như đã được lên kịch bản sẵn...

Đó chính là dùng để miêu tả cuộc đời của Isagi Yoichi...

Sự thật thì từ trước đến nay cuộc sống Isagi tluôn thuận buồn xuôi gió không gặp chút khó khăn nào, độ may mắn cũng khó tin đến mức Isagi nghi ngờ đây là thế giới giả lập và mình là nhân vật chính (hậu quả của việc xem phim quá 180').

Ngay khi chàng trai vừa bước sang tuổi 19 đang háo hức đóng gói hành trang bước vào chương mới đời sinh viên thì lại nhận được tin chấn động.

"Ba nói gì cơ?? Từ từ đã...hình như lúc nãy con gặp ảo giác." Isagi ngoái ngoái tai khó tin hỏi.

Ông Isser lắc đầu thở dài, lường trước phản ứng của con trai nên kiên nhẫn lặp lại.

"Ta nói con có hai vị hôn phu, là hôn ước hai gia đình kí kết lúc con 7 tuổi."

Bộ não cậu như đụng phải chướng ngại tạm thời đình trệ, mới vài phút trước thôi cậu còn đang vui vẻ tạm biệt ba mẹ chuẩn bị đặt vé xe lên Tokyo. Ai ngờ chân chưa bước qua cửa liền bị ba kéo lại thông báo một tin sốc vãi mèo.

"Hôn ước từ bé?"

"Ừm, đúng vậy."

"Không phải...bây giờ là thời đại nào rồi còn có kiểu sắp đặt này?!"

"Hơn nữa còn là hai người!? Nếu không nhằm thì còn là con trai?" Isagi trừng lớn mắt, giây sau quay phắt đầu nhìn về phía mẹ mình.

"Chuyện này...Yoi-chan à, con ngồi xuống trước đi...."

Bà Iyo ho nhẹ, trấn an con trai xong thì bắt đầu kể lại căn nguyên hậu quả mọi việc.

"Khi con 7 tuổi không biết làm sao đột nhiên sốt cao không ngừng, bọn ta đưa con đến khám tất cả các bệnh viện lơn nhỏ trong nước, thậm chí là nước ngoài cũng không tìm được nguyên nhân."

Lúc cứ ngỡ không còn hi vọng thì ông bà Isagi được một người bạn chỉ đến gặp vu sư ở đèn xxx, đến bước đường cùng hai người mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ đến gặp người đó....

"Không ngờ người ấy chỉ vuốt mặt con một cái cơn sốt liền hạ nhiệt, có phải rất thần kỳ không!"

Bà Iyo xúc động lau nước mắt, dù bao năm thì bà vẫn không quen cái cảm giác bất lực khi đó. Người làm mẹ có ai muốn con mình ốm đau đâu...

"Thế cái hôn sự đó là sao vậy ạ?"

"À, bà Itoshi bảo mệnh con thừa dương thiếu âm nên mới đề nghị mối hôn sự này, một phần giải quyết vấn đề của con một phần cũng tiện xử lý chuyện hai đứa cháu của bà ấy."

Isagi: ???

Càng nghe càng thấy giống lừa đảo, thiếu âm thì phải tìm nữ giới chứ hai thằng đực rựa âm đâu ra!? Mà nếu nói là lừa đảo thì đối phương không lừa tiền của ba mẹ cậu, ngược lại còn giao ra cháu ruột...

Đúng là kì lạ.

"Đúng rồi! Itoshi-san nói sinh nhật 19 tuổi bệnh của con sẽ tái phát, tốt nhất nên ở cùng hai anh em Itoshi!."

Isagi chấm hỏi đầy mặt, khó hiểu. "Nhưng con đã ăn sinh nhật 19 rồi mà mẹ??"

"Ặc, này thì...."

Nhìn vợ ấp úng nữa ngày, ông Isser lên tiếng thay.

"Thật ra sinh nhật con là một tháng sau, do mẹ con thấy ngày 1/4 nghe không hay nên lấy 1/3 làm ngày sinh."

Isagi: "...."

"Tóm lại hai anh em Itoshi mẹ gặp rồi, lớn lên đều rất đẹp trai! Khi gặp mặt Yoi-chan nhất định sẽ thích thôi...."

"Cũng đến giờ rồi, con mau mau lên đi...đừng để nhóc Sae chờ lâu."

"Không, khoan...khoan đã...!!"

Isagi chưa kịp mở miệng hỏi thêm câu nào đã bị mẫu hậu đại nhân ném cả người lẫn vali ra khỏi cửa, khó mà liên tưởng bà với cái người níu giữ cậu lại khi nãy.

"Haizz...."

Thở dài một hơi, Isagi hướng trong nhà hô lớn tạm biệt rồi kéo vali quay đi.

Isagi vừa đi vừa chăm chú bấm điện thoại tìm tuyến xe đến Tokyo, trong đầu không khỏi hiện ra câu nói của mẹ.

Đừng để nhóc Sae chờ lâu??

"Hình như là một trong hai anh em, nói vậy là người tên Sae đó sẽ đến đón mình hể?" Isagi lẩm bẩm, đôi chân vẫn tiếp tục bước đi. Và cái kết của việc đi đứng không nhìn đường là đâm vào người khác.

"A, xin...xin lỗi, anh có sao không ạ?" Isagi giật mình bừng tỉnh, luống cuống cúi người ríu rít xin lỗi.

"Tôi không bị gì." Người đàn ông phát ra tiếng cười khẽ, giây sau bất ngờ gọi tên Isagi.

"Yoichi....em là Isagi Yoichi đúng không?"

"Sao anh biết tên tôi!?" Isagi lập tức vào tư thế phòng vệ, ánh mắt xăm xoi từ đầu xuống chân người đối diện.

Kẻ khả nghi là một tên đẹp mã cao khoảng m8, mái tóc màu đỏ nâu.

Isagi lục lọi kí ức nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra hắn là ai, không biết bản thân từng đắc tội gì đối phương mà tìm tới tận cửa nhà thế này.

"À, ừ...tôi quen anh sao?"

Người đàn ông hơi ngẩn người, như không ngờ cậu sẽ hỏi vậy.

"Xin lỗi chưa giới thiệu, tôi là Itoshi Sae."

"Sae??" Nghe quen quen....

"Anh là cái vị hôn phu đó?!!!"

"Ừm....chính là anh." Sae cười khẽ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu liền nổi ý xấu trêu chọc.

"Làm em thất vọng à? anh không như em tưởng tượng?"

Isagi có chút câm nin, mới biết bản thân có thêm hai thằng chồng tức thì, thời gian đâu mà tưởng với chả tượng.

Cậu cười gượng, chào lại cho người ta biết mình lịch sự.

"Tôi là Isagi Yoichi, người vừa từ trạng thái độc thân sang có gia đình."

Sae nhướng mày, thầm phì cười vì sự ngây thơ của chàng vợ nhỏ. Coi bộ bạn nhỏ vẫn thù dai như xưa...

Kết thúc màn chào hỏi hơi cồng kềnh, Sae nhanh tay bỏ vali của Isagi vào khốp xe, tiện tay tóm luôn người lên ghế lái phụ. Không một động tác thừa mở khóa lên ga phóng vút đi.

Isagi: ???

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Tokyo, từ hôm nay em sẽ sống cùng chúng tôi. Em yên tâm, nhà anh khá gần đại học Tokyo nên việc di chuyển rất thuận tiện..."

"Với lại hiện anh đang là sinh viên năm tư, cũng học đại học Tokyo khoa quản trị kinh doanh. Em trai anh năm nay cũng vào đại học Tokyo, là tân sinh viên giống em."

Nói xong Sae lại bồi thêm câu.

"Chú với dì đã đồng ý rồi, nên vợ nhỏ à... dù em không muốn vẫn phải dọn vào thôi."

Isagi: *anh da đen.jpg

Đây rõ ràng là ép buộc trắng trợn!!

Còn nữa, ai là vợ anh?! Tui còn chưa chấp nhận đâu!!

Chiếc ô tô hàng ngoại nhập lăn bánh trên đường cao tốc, nhà Isagi cũng gần Tokyo nên hai người chỉ mất bốn tiếng lái xe về tới nhà Sae.

Isagi trố mắt nhìn dàn siêu xe phát sáng bling bling như có nhạc nền di động (tiếng đồng tiền) nuốt nước miếng thèm thuồng, phải kiềm chế dữ lắm mới không lao lên lái thử.

Chỗ này đếm sơ sơ cũng hơn chục chiếc, không chỉ hầm để xe mà căn Penthouse cũng đầy mùi tiền, khắp nơi đều là thiết kế tinh xảo đẹp mắt. Nhìn qua cửa sổ còn thấy phía xa có hồ bơi cái mini.

Đã xác nhận, hai tên hôn phu này là nhà giàu thứ thiệt!!

"Phòng em đã cho người dọn xong, trên lầu hai nằm giữa phòng bọn anh."

"Tuần sau nhập học rồi, ngày mai để anh dẫn em đi đăng ký thủ tục..." Sae nói nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, nhìn sang thì thấy Isagi đứng im như tượng.

"Yoichi? Em không khỏe ở đâu à?"

"Không có....tôi rất khoẻ..." Isagi đờ đẫn lắc đầu, cả người vẫn chìm trong cảm giác không thực.

Ánh mắt nhìn Sae lần nữa trở nên nghi ngờ, cậu buột miệng nói. "Các người muốn gì ở tôi, vì nội tạng hay bán sang nước ngoài mau nói luôn đi."

Đối mắt với vợ nhỏ vài giây, Sae thử đặt tay lên trán cậu, nhíu mày lẩm bẩm. "Quái lạ, không có sốt mà ta."

"....Cút!"

Isagi giật đùng đùng kéo vali lên lầu, phớt lờ cái tên thiếu đứng đắn bên dưới.

Phòng chuẩn bị không tệ, tông màu xanh dương đúng màu cậu thích, mấy vật trang trí nhỏ nhỏ cũng rất dễ thương. Có thể nhìn ra người sắp xếp đã dụng tâm như nào.

Cái Isagi vừa ý nhất là cái ghế lười ngoài ban công, sáng sớm nằm đấy phơi nắng còn gì bằng!

Thời gian trôi qua thật mau, chỉ nội việc sắp xếp quần áo thôi mà thoáng cái đã đến tối. Nhờ Sae gõ cửa gọi Isagi mới để ý cái bụng reo ầm ĩ của mình mà đi xuống lầu.

Cậu mò đến phòng bếp nơi có hai con người ngồi chờ sẵn, thấy cậu trai lạ mặt Isagi không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

Cậu ta chắc là tên hôn phu khác.

"Tsk, nhìn gì thằng hời hợt."

A, cái mỏ còn rất hỗn.

Sae nhíu mày, trầm giọng quát.

"Rin! Xin lỗi Yoichi mau!"

"Muốn tôi xin lỗi? Mơ đi!" Rin cười khẩy một tiếng, đứng phắt dậy quay người đi lên phòng bỏ ngang bữa cơm.

Isagi mặt cúi gằm chẳng dám thở mạnh, bầu không khí lúc nãy thật quá căng thẳng rồi...dù chỉ vài phút ngắn ngủi.

Anh em nhà này coi bộ không thân thiết lắm.

"Làm em giật mình rồi...." Sae lại quay về với hình tượng nam thần dịu dàng, như không có gì xảy ra lần lượt gắp đồ ăn bỏ vào chén Isagi.

"Không, không.... cậu ấy có phản ứng như thế cũng bình thường mà..." Tôi ngược lại bất ngờ vì tốc độ lật mặt của anh đấy.

Tất nhiên câu sau cậu chỉ dám nói trong lòng.

"À..." Sae ý vị thâm thường liếc nhìn chỗ cầu thang, sâu xa nói. "Em quan tâm nó quá nhỉ."

"Yoichi vốn thích người nhỏ tuổi hơn mà nhỉ...nên chuyện thiên vị dễ hiểu thôi..."

Hở? thiên vị? quan tâm ai??

Đại ca à, anh không đi hòa giải với em trai anh đi ở đây bày dáng vẻ "cô vợ" bắt gặp chồng ngoại tình chi dzậy!?

Isagi nội tâm điên cuồng gào thét, bị hai anh em kì quái này làm đau đầu không thôi. Thử hỏi mới ngày đầu đã vậy thì tương lai sau này sẽ ra sao đây?

Không được, phải nghĩ cách chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt!!

Isagi thầm hạ quyết tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top