[Alltake] Anh theo cơn mưa mà đến
Giữa Tokyo sầm uất có một cửa hàng CD mang vẻ ngoài cũ kỹ vẫn tồn tại, không ăn nhập với bầu không khí nhộn nhịp của thành phố nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ.
Và dạo gần đây nơi tồi tàn này bất ngờ thu hút một lượng lớn khách chỉ vì bức chân dung được cho là ông chủ cửa tiệm được dân mạng truyền tay nhau.
Theo lời của khách đã đến cửa hàng thì được biết đó là một thanh niên tầm 25-26 tuổi, vẻ ngoài dịu dàng nhưng trong đôi mắt xanh biếc lại mang nỗi buồn mang mác khiến không khí quanh người anh trở nên trầm lặng, yên tĩnh.
Tính cách thì như những gì người ta nghĩ về anh, trầm mặt, ít nói, khó tiếp cận. Khi đến mua hàng thì khách cũng phải tự thân vận động, ông chủ chỉ ngồi đó đọc sách chẳng quan tâm tình hình buôn bán của tiệm.
Hôm nay cửa tiệm vẫn đông khách như hôm qua, phần lớn người đến đây chỉ để được thấy mặt ông chủ.
"Ông chủ, này bán như thế nào?"
Một vị khách hào hứng hỏi giá một quyển album, nhìn từ ngoài cậu ta chắc là dân thích sưu tầm đồ vật.
"Ông chủ ơi, tui tìm cái này lâu lắm rồi á, nên giá nào cũng được anh cứ nói đi, tôi nhất định sẽ mua bằng được!"
Bản thân nói nửa buổi mà đối phương chẳng phản ứng câu nào, vị khách kia khó hiểu lại gần quầy tính tiền ló đầu xem thử, kết quả liền thấy người đã ngủ từ đời nào.
"....."
"Này... ông chủ-"
"Đừng đánh thức cậu ấy." Một thanh âm vang lên cắt ngang lời cậu ta, từ ngoài cửa có hai thân ảnh cao lớn đi vào.
Người có quả đầu tím bước lại gần nhẹ nhàng ôm lấy ông chủ đang say giấc, chuẩn bị đưa người đi.
"Các, các người là ai!?" Thanh niên đứng ra ngăn cản, cắn răng nói.
"Mau bỏ người xuống nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Mitsuya hơi ngẩn người, cười nhẹ với vị khách nghĩa hiệp kia, đáp.
"Chúng tôi là bạn, cảm ơn cậu và xin lỗi nhưng ê là cửa hàng hôm nay muốn đóng cửa sớm chút."
"Ặc, hoá ra là bạn....nếu thế thì mọi người nhanh đi đi, trông ông chủ không ổn lắm đâu..."
"Vậy tạm biệt." Mitsuya ôm người ra đi ngoài, khi cả hai vừa lên xe thì chiếc ô tô màu đen liền lập tức lăn bánh rời khỏi khu phố.
"Cậu ấy vẫn còn ngủ sao?"Hakkai lo lắng đánh giá người Takemichi, không khỏi đau lòng khi thấy khuôn mặt nhỏ đi một vòng của cậu.
"Ừm..." Mitsuya bất lực thở dài, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cậu không khó chịu, một bên bảo tài xế nhanh lên một bên kêu Hakkai.
"Gọi cho Hinata chờ sẵn đi."
Lòng anh cũng nóng như lửa đốt, nếu còn không tìm ra cách thì "anh hùng" có thể sẽ thật sự bỏ họ mà đi, dù có lẽ cậu "thật" đã chết vào ngày định mệnh đó rồi...
Về đến "nhà chung", Mitsuya bế người vào trong, phòng khách không ngoài ý muốn đã chật kín người, toàn là những gương mặt thân quen.
Hakkai đi trước ngăn không cho đám anh em lao lên. "Tụi bây trước tiên đừng manh động!"
"Các anh chờ ở đây đi." Hinata xách theo hòm thuốc vội vàng chạy theo, bỏ lại hàng người với tâm tư ngổn ngang.
"Chết tiệt!"
Baji đấm mạnh vào lưng ghế, tâm trạng anh bây giờ chỉ muốn tìm ai đó luyện tay, dù đã bỏ nghề bất lương từ lâu.
Không riêng anh mà ai trong này cũng khó chịu, cái cảm giác bất lực nhìn người mình thương ngày một cách xa mà chẳng làm được gì đúng là không thể tệ hơn.
"Thời gian cậu ấy ngủ ngày càng nhiều lên rồi, cứ thế liệu Takemichi sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy không?"
"Mày im đi Chifuyu, lâu không ăn đấm nên mày ngứa đòn phải không^^." Smile xoa nắm đấm uy hiếp nhìn Chifuyu, mấy anh em bên cạnh cũng tỏ vẻ nếu còn nói vớ vẩn thì biết tay bọn tao.
"Viễn cảnh đó không phải sẽ không sảy ra." Hinata bước xuống lầu, câu đầu tiên đã quăng quả bom cho đám người.
"Bệnh tình của Takemichi đã đến giai đoạn nguy hiểm nhất rồi."
"Cô không có cách trị sao, cô là bác sĩ mà?" Kazutora nhíu mày hỏi, đến dân chuyên còn hết cách thì bảo đám tay mơ bọn họ nghĩ nát đầu cũng chẳng ra cái gì.
Hinata thở dài lắc đầu, thất vọng nói. "Nếu có cách thì tôi đã dùng lâu rồi, bệnh của Takemichi là bệnh tâm lý có dùng thuốc cũng không trị được..."
Không khí chìm vào yên lặng, trên đầu ai cũng treo đám mây u ám ảm đạm.
Chợt Emma lên tiếng. "Thế ta chữa khỏi cái trở ngại tâm lý của anh ấy là được rồi mà!?"
"Nói thì dễ nhưng em biết căn nguyên bệnh tình của cậu ấy mà, có cách nào khác sao?" Kazuha lạnh lùng tạt gáo nước lạnh vào suy nghĩ huyễn tưởng của cô nàng.
Nhắc đến chuyện kia mặt ai cũng đầy nặng nề, mấy người đàn ông tâm trạng càng là phức tạp.
Mỗi khi nhớ tới gương mặt đó họ sẽ cảm thấy thương tiếc cho số phận của anh nhưng đồng thời lại không ngăn được ghen tị vì anh đã cướp đi trái tim người họ yêu.
Tám năm trước khi mà các bang đảng đua xe còn hoạt động sôi nổi, những cái tên như Toman, Valhalla, Thiên Trúc, Hắc Long, Phạm không còn quá xa lạ.
Những thiếu niên với nhiệt huyết thời niên thiếu bồng bột muốn chứng tỏ bản thân dành hết thời gian rong ruổi trên các con phố.
Và khi kẻ mạnh gặp nhau ắt sẽ nảy sinh va chạm, những cuộc chiến tranh giành địa bàn là không thể tránh khỏi.
Nổi tiếng nhất phải nói đến trận chiến Tam Thiên.
Một trận chiến quy mô lớn tập trung tất cả bất lương trong vùng. Với sự góp mặt của ba băng đảng mạnh nhất Kanto là Toman, Phạm và Thiên Trúc.
Đây cũng chính là nơi phó tổng trưởng Draken của Toman ngã xuống, khoảng khắc đó đến bây giờ vẫn y sâu vào tâm trí những người có mặt khi ấy.
Draken ra đi, mang đi bao nước mắt và cùng với ánh sáng của "mặt trời"...
Sau trận chiến định mệnh các băng đảng tham gia tập thể giải tán, mỗi người đi tìm con đường thuộc về bản thân.
Quay về hiện tại thì ai cũng có sự nghiệp và cuộc sống riêng nhưng người đã cứu rỗi họ lại trở nên vô tri vô giác. Giống như một con rối đứt dây, còn đâu bóng dáng thiếu niên hăng hái toả sáng ngày xưa...
Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát khi Takemichi đột nhiên lại chìm vào giấc ngủ kéo dài, dù mời bao danh y thì kết quả chuẩn đoán vẫn là "tâm bệnh".
Cả bọn đương nhiên biết tâm bệnh của cậu là gì, chỉ là dù biết thì vẫn lực bất tòng tâm.
"Tôi có cách khiến Takemichi khoẻ lại."
Kisaki bước vào, bên cạnh là Hanma ngàn năm không rời.
"Sao mày tới đây." Angry nhíu chặt mày, nhớ đến những việc đối phương làm khi xưa anh không tài nào tin nổi cái con người này.
Inui đứng ra chắn đường, lạnh giọng. "Nơi đây không chào đón mày Kisaki!"
"Đúng đấy, mau biến đi!!"
"Mọi người từ từ đã..." Mitsuya ra hiệu cho đám bạn trật tự, đối mặt Kisaki nói. "Mày nói có cách là thật?"
Kisaki nhún vai, nói. "Cái việc đơn giản như vậy tôi không biết các người phân vân cái gì, nếu Hanagaki còn vương vấn Draken thì cứ tìm người nào thay thế hắn ta là xong."
"Không được, lâu dài thì cũng bị Takemichi phát hiện thôi!" Inui phản đối nói, hơn nữa trên đời làm gì có một bản sao 100%? Ngoại hình chưa nói còn tính cách thì rất khó bắt chước.
"Ai nói lâu dài, chỉ cần bệnh tình của Hanagaki khá hơn thì cho kẻ kia rút lui là được."
"Tôi nói xong rồi, tùy các người lựa chọn thế nào...à, chuyển cái này cho Hanagaki giúp tôi." Kisaki đưa một cái hộp cho Emma rồi quay đi.
Đến và đi như một cơn gió...
"Taka-chan nghĩ sao?" Hakkai mở lời hỏi, thú thật hắn muốn thử, giờ đừng nói làm thế thân của Draken hay Draken sống lại hắn đều nguyện ý, mong sao Takemichi khoẻ mạnh là được.
"Đợi xem...." nếu thật hết cách thì chỉ còn cách này...
Chỉ là chưa qua bao lâu tất cả đã bị đẩy vào tình thế không thể lựa chọn.
"Hinata-chan, Take nôn ra máu rồi!!" Giọng Akane hốt hoảng truyền tới.
Ngay lập tức cả đám người như ông vỡ tổ lao nhanh lên lầu, đều lo lắng cho "mặt trời" của họ.
Thở hắt một hơi Mitsuya lấy điện thoại gọi cho kẻ vừa rời đi không lâu, ngắn gọn nói. "Bao giờ thì bắt đầu được?"
....
Takemichi cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất dài, mọi thứ trong huyễn mộng đều tốt đẹp đến mức cậu không muốn tỉnh dậy.
Nhưng đã là mơ thì đến lúc nào đó cũng phải tỉnh mộng, mọi thứ ở hiện thực vẫn buồn tẻ như thế.
Thật muốn mãi mãi không tỉnh lại....mãi mãi....
Takemichi ngồi trên giường ngẩn người nhìn ra cửa sổ, đây hầu như đã thành hoạt động thường ngày của cậu.
"Takemichi, ăn cháo xong ta đi chơi được không?" Chifuyu nhẹ giọng dỗ dành, cẩn thận thổi cháo đưa đến bên miệng cậu.
Mấy ngày trước cậu quả thật đã làm bọn hắn một phen hú hồn, bác sĩ chạy ra chạy vào phòng nửa tiếng mới ổn định được tình hình.
"Takemichi, a~ nào..."
Takemichi cụp mắt nhìn muỗng cháo trắng mịn, hé miệng nuốt nó xuống.
Thấy cậu rốt cuộc chịu ăn Chifuyu vui mừng không thôi, liên tiếp đút thêm nửa chén cháo cho cậu.
Bầu không khí hài hòa trong phòng không tiếp tục được bao lâu liền bị tiếng dập cửa phá hỏng, Hanma vẫn điệu cười ngả ngớn, vì người quá cao nên gã phải cúi xuống mới vào được.
"Hey Michi~ xem tôi mang gì đến cho em nè~"
Takemichi bất động thanh sắc liếc qua, nhìn người đến là ai cậu lại quay đầu tiếp tục ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
"Hể, em không chào đón tui hở~"
"Nói nhảm nữa thì cút ra ngoài." Kisaki một cước đấp Hanma cản đường cản lối sang bên, đồng thời đánh mắt ra hiệu với Chifuyu.
Đã đến lúc thực hiện kế hoạch...
Nhận được tín hiệu Chifuyu tiến lại gần nhẹ nhàng cầm tay cậu, dò hỏi. "Hôm nay có lễ hội á, Takemichi có muốn đi dạo chút không?"
Thấy cậu chẳng phản ứng Chifuyu kiên nhẫn lặp lại, năn nỉ nói.
"Lần này mọi người đều cùng đi, họ đang chờ ở dưới rồi, nếu Takemichi không có mặt mọi người sẽ buồn lắm đó....nha?"
"... Được...cùng đi."
Chờ có thế Kisaki cầm áo đắp thêm cho cậu Hanma thì ôm người lên, còn Chifuyu phụ trách cầm mấy thứ lặt vặt theo sau.
Tập hợp bên ngoài xe cả đám liền kéo nhau đi lễ hội, mấy chiếc xe sang chạy trên đường thu hút không ít ánh nhìn.
Đến nơi đám người vốn còn phòng như phòng rắn đề phòng thực hiện kế hoạch không ngờ bị không khí náo nhiệt ở lễ hội lây nhiễm rất nhanh liền hòa nhập.
Dòng người lại đông nên tất cả lạc nhau lúc nào chẳng hay, giờ chỉ còn mình Taiju bên cạnh Takemichi.
"Muốn ăn gì không?"
"Không...." Takemichi nở nụ cười nhạt, nói. "Taiju cũng đi chơi, đi tôi ở một mình không sao mà."
Taiju không đáp lời, nhìn quanh bốn phía rồi cúi đầu dặn cậu.
"Em ở đây, tôi đi một lát rồi về."
"Ừm...baibai..."
Tạm biệt Taiju Takemichi có chút buồn chán định đi sang kia xem thử, cậu thấy bên đó có người đang treo thẻ ước nguyện.
Tình trạng cơ thể bản thân Takemichi vẫn luôn biết rõ, cũng rất bất đắc dĩ với đám bạn cứng đầu không chịu từ bỏ.
Nếu thật sự có ngày đó...cậu muốn không để lại bất cứ thương nhớ nào...
"Haha, anh mà thấy em hiện tại chắc sẽ mắng em một trận nhỉ."
Em nhớ anh...
Bầu trời bất chợt rơi xuống cơn mưa nhẹ hạt, cơn mưa phùn đầu mùa như gột rửa đi cái oi của mùa hè khiến tâm trạng người ta thoải mái khoan khoái không ít.
Dòng người vội vàng chạy đi tìm chỗ chú mưa, khi Takemichi chuẩn bị về chỗ cũ thì gọi lại.
"Takemichi..."
Takemichi ngỡ như mình bị lãng tai, chứ sao lại nghe giọng anh ấy ở đây được...
"Takemichi."
Tiếng nói kia lại vang lên, cậu không kiềm được quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Thân thể cậu như bị chú định, bởi trước mặt là người mà hằng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
"Ken..?"
"Ừ, anh đây." Draken mỉm cười dịu dàng giang rộng tay, Takemichi tức khắc không còn nghĩ gì mà lao lên ôm chầm lấy anh.
Nước mắt nóng hổi rơi đầy mặt, ướt sũng cả mảng áo Draken.
"Hức...sao giờ anh mới tới, có biết em chờ anh lâu lắm không...?!"
"Đồ tồi...hức, aaaaahh...em ghét anh, em ghét anh!!"
"Ngoan, ngoan nào...anh về rồi, về rồi...." Draken luống cuống trấn an bạn nhỏ trong lòng, yêu chiều lau đi nước mắt trên bờ má cậu.
Em đã chịu khổ rồi, bảo bối của anh...
Mất một lúc lâu Draken mới dỗ dành được tiểu tổ tông nín khóc, bất lực mang theo con koala đến nơi yên tĩnh.
"Khoan đã, anh thật sự là Draken?" Takemichi bấy giờ mới muộn màng cảnh giác, nghi ngờ nói.
"Giờ đâu phải tháng 7, cũng chẳng phải trong mơ...."
Draken: "...."
Anh cười cười nhéo hai cái má cậu, cố tình làm bộ mặt hung dữ hăm doạ. "Gào, ta là quái vật đây! Hôm nay ta sẽ ăn thịt ngươi...!!"
"Hahaha, không giống chút nào."
Nhìn cậu cười vui vẻ Draken cuối cùng thấy an tâm đôi chút, anh cúi xuống gần tai cậu nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Anh yêu em, rất yêu em."
Takemichi hơi sững lại, tiếp đón ánh mắt chân tình của anh cậu nhướng người nhẹ nhàng hôn nhẹ môi anh.
"Em cũng yêu anh."
Hạnh phúc giản đơn đôi khi chỉ thế này thôi, đó là được ở cạnh người mình yêu thương và cùng làm những việc vui vẻ mới mẻ...
Nơi nào đó.
"Sao còn chưa tới?" Hakkai đi đi lại lại liên tục, lo lắng ngóng nhìn hướng cổng lễ hội mãi.
"Ai là người cuối cùng ở cùng Hanagaki?" Kisaki quay qua đám người hỏi.
"Là Taiju, nhưng cũng không thấy anh ta đâu."
"Về trước đã." Mitsuya lên tiếng, không nói nhiều đưa đoạn tin nhắn vừa nhận được từ Takemichi cho họ xem.
Trên đó chỉ có một dòng chữ [tớ về nhà trước rồi *icon vui vẻ], mọi thứ có vẻ bình thường nhưng lại không bình thường.
Mọi người chăm chú nhìn cái nhãn dán đính kèm tin nhắn, cảm giác kì diệu này rất khó diễn tả.
"Về thôi."
Mấy người đàn ông lên xe chạy về biệt thự để tụi con gái ở lại chơi hội, suốt chặng đường ai nấy đều nôn nóng không yên. Xe vừa dừng Baji dẫn đầu xông vào nhà, gấp gáp muốn xác nhận điều gì đó.
Bước chân hắn chợt khựng lại trước cửa phòng bếp, cả người đứng bất động như tượng.
"Baji-san anh sao không vào đi?." Chifuyu tiến lên vỗ nhẹ vai hắn, thấy Baji không ừ hử câu nào y nghi hoặc ngước đầu nhìn qua, giây sau liền trúng thuật hoá đá như đội trưởng kính yêu.
Chifuyu trừng lớn mắt, lắp bắp gọi cái tên tưởng như bản thân đã quên lãng.
"Draken?"
Những người phía sau cũng bị chấn động không nhẹ, bàng hoàng khó tin nhìn khuôn mặt y đúc người đồng đội cũ thân mật ôm ấp với crush.
Hanma đánh mắt qua Kisaki, nhỏ giọng hỏi. "Người mày thuê à?"
"Không phải." Kisaki trầm mặt lắc đầu, trên điện thoại gã vẫn còn đang hiện cuộc gọi của kẻ thay thế kia.
Tên này là ai...
"Tụi mày về rồi à." Draken cảm nhận được sự hiện diện của đám người, giơ tay chào hỏi.
"Xin lỗi vì đưa Takemichi về mà không báo nha nhưng ẻm nói muốn ăn đồ tao nấu nên..."
Baji thái độ cảnh giác thay mặt cả đám lên tiếng. "Mày thật sự là Draken?"
"Câu thứ mười tạo nghe trong ngày rồi đó." Draken bất đắc dĩ thở dài, chắc nịch nói.
"Thật không thể thật hơn!!"
"Không, không thể nào....tận thế zombie đến rồi sao?" Chifuyu khuôn mặt trắng bệch núp sau cửa, nhìn còn giống zombie hơn.
"Anh tìm gì thế?" Angry khó hiểu trước hành động Smile, làm gì nãy giờ cứ ngó ngang ngó dọc.
"Anh đang tìm miếng vải băng ở đâu..." Smile nói.
"Anh nghi Draken bị đem đi ướp, chứ sao giống người sống thế kia?"
Penya gãi đầu, nói. "Xác ướp giống người sống đâu? Nói là robot nghe còn đáng tin hơn."
"Trước tiên ra phòng khách đã." Mitsuya đau đầu chặn họng mấy miệng bô bô liên hồi.
Mười mấy người tụ tập một chỗ lời qua tiếng lại thật sự chịu không nổi không khí ngộp ngạt này...
"Takemichi em ra ngoài chờ trước được không?" Draken ôn tồn dỗ dành người yêu bé nhỏ, cả người anh bị cậu ôm chặt cứng thành ra chẳng làm ăn được chi.
"Trong đây khói dầu lắm nên em ra phòng khách ngồi chơi với mọi người đi ha?, để anh nấu một bàn đồ ăn ngon cho em nha."
Takemichi vẫn không đáp lời, nhất quyết vùi đầu vào ngực anh.
"Takemichi, Draken sẽ không biến mất đâu nên ta ra ngoài thôi..." Inui tiến lên khuyên nhủ, chẳng mất nhiều công sức nhẹ nhàng tách cậu khỏi người Draken. Hắn không nói là hắn ghen đâu...
Mitsuya cũng lên tiếng. "Takemichi ra ngoài chờ đi, để tôi ở lại phụ Draken sẵn tiện nấu bữa tối luôn, mọi người chắc đói cả rồi."
"Đúng đúng, đói lắm rồi..."
Những người khác phụ hoạ, nhanh nhẹn dắt Takemichi chưa kịp ú ớ đi ra để phòng bếp các đầu bếp đảm việc nhà.
Ngoài phòng khách mấy người cũng không yên ổn, bàn tán sôi nổi về Draken. Rất nhiều giả thuyết phi logic được đưa ra và đều bị Takemichi bác bỏ.
"Người anh ấy ấm lắm, không phải ma quỷ hay gì đó đâu."
"Lỡ...lỡ như..." Chifuyu định nói thêm nhưng nhìn đến gương mặt hạnh phúc của cậu thì dừng lại thì nhất thời ngây người. Đó là nụ cười đã lâu chưa xuất hiện...
Kazutora phía sau vỗ vỗ vai thằng bạn lắc đầu ý bảo hắn im lặng.
Mặc kệ mọi chuyện là thế nào hạnh phúc của Takemichi luôn đặt lên đầu, dĩ nhiên nếu tên "Draken sống lại" muốn gây tổn hại đến cậu đảm bảo sẽ biết tay bọn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top