Phần 2
Parts 2
-Mama, có cơm chưa ạ ,con đói sắp chết rồi!
Nó trườn dài ra bàn dở giọng lũng lựu.
-Sắp có sắp có, đi tìm con Nhan Nhan đi mẹ thấy nhà bên cạnh mua cá , không là tí nhà họ lại ăn cơm mắm bây giờ.
-Nae.
Con Nhan Nhan là con mèo nó mang về nuôi, mẹ nó rất ghét động vật, mắng nó suốt cả tháng ròng thế mà bây giờ nó còn có cảm giác mẹ cưng con Nhan Nhan hơn cả mình !
Nó biết tỏng con Nhan Nhan nó đi đâu rồi, chỉ thấu hơi lo lắng vì hồi chiều mới gây thù với thằng Liệt giờ qua tìm thì có mà chết. Bạch Hiền quyết định chui đường tắt.
Lóc cóc chèo sang ban công nhà phía bên kia, nó cố gắng từng bức thật nhẹ nhàng, nhanh thoăn thoắt tóm lấy con mèo rồi ôm trầm vào lòng vuốt ve vỗ về và tét nhẹ vài cái vào mông.
-Tính sang làm gì hở con mèo hư này, chủ bên đấy xấu lắm không hảo tâm cho mày cá đâu,về rồi tao cho mày cả chậu xương cá.
Mau chóng bế lấy cục thịt rồi vội vã trèo về, mong không kịp ai phát hiện.
Một bước, rồi hai bước...
Cái ban công nhà này thiết lập hàng rào nhiều chậu cây cảnh quá khiến nó phải-nỡ-bị-đạp-vào một chậu. Thế là thôi. Công sức giữ gìn sự yên lặng đã tan thành mây khói.
-Ôi giời ôi!Thôi chết tôi rồi!-Lỡ miệng hét ầm lên, tiếng động này đã khiến cậy chủ nhà đang ung dung trong phòng tắm cũng không thể yên lòng mà buộc phải lết cái thân mình ra ngoài ban công.
Giật mình quay ngoắt lại đằng sau xuất hiện trước mắt nó bây giờ là một người con trai con sừng sững, dáng vẻ cực đô với nàn da ă ngờ ăng trờ ăng trăng sắc trắng và khuôn mặt manly. Nhưng điểm làm nó chú ý nhất là hắn ta không mặc quần áo, đã thế lại chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông theo cái kiểu...hời hợt, dễ rơi...mơi chăng?!
Và y như rằng , chiếc khăn đã vô tình mắc vào thành cửa để đến khi hắn cất bước tiến tới chỗ nó thì....tuột...khăn buông nơi của hắn chơi vơi.!
Cảnh tượng hãi hùng khiến Bạch Hiền giật-mình-trố-mắt-ra-nhìn-rồi-hét-lên-hoảng-hốt.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Vừa hét nó vừa ôm con mèo chạy cuống cuồng về nhà ,đóng sập cửa lại, nằm lên giường, nó úp cái chăn vào mặt rồi hét lên rối rít.
-Mù mẹ nó mắt rồi, ối giời ôi lần đầu thấy cái thứ xấu như thế!! Trông như con voi !! Eo ôi!
Bạch Hiền nằm hét phía bên này, thì cũng phải mãi đến một lúc sau.
Ừm !Chắc cũng phải mất đến một lúc thì cái tên ngơ ngơ ấy mới kịp định thần lại được.
-AAAAAAAAAAAAAAA...
...
Cả đêm hôm ấy 2 người không tài nào ngủ được...
ZZZZZZZZ
...
Sáng hôm sau, Bạch Hiền ngủ gần chết, đầu vẹo xuống cuối giường, chân vắt ở đầu giường...Tiếng chuông báo thức đột ngột reo lên.
Mắt nhắm mắt mở, nó vơ lấy chiếc đồng hồ, tay quờ quờ bấm vào vào nút tắt...rồi lại ngủ tiếp. Phải đến ba bốn lần như thế, cứ bật dậy, rồi ngồi một góc, tay nọ bấm tay kia...tự lầm bầm mà mắt vẫn nhắm tịt.
-Dậy không ta?! Có nên dậy luôn không đây?1 Dậy hay là ngủ tiếp đây?!...Thôi ngủ tiếp!-Nó lại nghẻo phắt người ra giường rồi tiếp tục ngáy khò khò.(Đó là khi quá trình dằn vặt lương tâm bị chấm dứt!).
5 phút ,rồi 10 phút...
-Bạch Hiềnnn! Dậy mauuu! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả!!
-Ơ mẹ! Vẫn còn sớm mà...mới có...-Vừa nói nó vừa ngơ ngác hướng mắt về phía cái đồng hồ- Ôi giờ đất ơi!!! Muộn thế này rồi sao mẹ còn không gọi con!!
Nó vội vàng nhảy phắt xuống giường lóc cóc chạy vào phòng vệ sinh.
-Cái thằng ôn này...hazzz không quan tâm chắc mày hỏng mất rồi.
...
Nó phi ra ngoài như ma đuổi cứ thế mà cắm đầu chạy...
-A ĐỒ CON VOI!
-ĐỒ BIẾN THÁI !
-AAAAAAAAA- Cả hai cùng hét lên thất thanh...hét inh ỏi đến mức chim phải bay sâu phải rụng.
...
-Ô con chim ! To quá!!
Cái giọng choe chóe của nó làm hắn đang gục mặt cũng phải giật mình.
-Cậu...thật là đồ biến thái!
-Này anh thôi đi nha! Con voi đáng ghét!
-Chẳng là biến thái thì là gì nữa...
Chỉ lúc nãy còn yên bình đi chung trên con đường thế mà giờ...
-Đồ chết giẫm!
-Cậu nói cái gì cơ!
-À có cái gi đâu!- Bach Hiền lại giả vờ huýt sáo vu vơ, dù sao thì nó cũng chẳng muố cãi nhau nữa, mất tinh thần đoàn kết mà.
-Cậu phải có trách nhiệm với tôi!
-Cái gì cơ!- Nó đưa mắt nhìn hoảng hốt.
-Cậu phải có trách nhiệm với tôi...vì đã nhìn thấy một thứ không được phép nhìn!
-Anh và tôi có gì khác nhau...đùa à vớ vẩn.- Nó cứ thế đánh trống lảng mà truồn.
-Tùy thôi, tôi sẽ bắt cậu về chịu tội với mẹ tôi!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top