Chương 1.3 : Dư âm.
Sau một hồi lâu, Henry và Owen đã đi đến được thị trấn đó. Đúng như Owen đã nói, có một cô nhi viện khá lớn nằm ở gần trung tâm, đến nơi Henry khá bất ngờ vì khá ít trẻ em ở đây, chỉ tầm 13 14 đứa và tất cả đều dưới 9 tuổi, đứa nhỏ nhất là 2 tuổi.
Khi được hỏi về độ tuổi và thông tin cá nhân, cả hai đều chỉ toàn nói những câu mơ hồ như cha, mẹ mất ngoài chiến trường và không còn nơi nương tựa sau đó là khai gian rằng cả hai đều 10 tuổi. Dù thoáng qua ai cũng có thể biết được những đứa trẻ này chắc chắn ít nhất phải cỡ 13, nhưng có lẽ là vì thương xót, ánh mắt nghi hoặc của người chủ cô nhi không hiện diện quá lâu.
Những ngày đầu ở nơi đây, bà Helen luôn tỏ ra quan tâm và ân cần với hai đứa trẻ có phần hơi to xác này, có lẽ bà khá bao dung và đã quen với những chuyện như này. Henry thấy khá thoải mái và thích nghi rất nhanh, không như cậu, Owen đôi phần khó chịu khi phải ở chung với nhiều người dù trông cậu chẳng khác gì thành phần đầu đường xó chợ, lăn lộn ngoài đường.
Buổi tối ngày thứ 3, như thường, bà Helen rất dễ tính cho tất cả chọn chỗ ngủ tùy ý, dù nói thế nhưng thứ gọi là chỗ ngủ thực chất chỉ là khoảng cách giữa những người nằm thành hàng ngang trên tấm vải bông dày được trải trên sàn.
Bỗng dưng hôm nay, thay vì chọn chỗ ngay cạnh cửa sổ, tên Owen lại lết xác tới nằm kế cậu.
" Này!! Mình muốn ngủ một mình cơ!! "
Cậu ta chỉ hờ hững liếc nhìn cậu rồi đặt chiếc gối của mình xuống.
" Mình thích nằm ở đây hơn....Chúc cậu ngủ ngon nhé! " và rồi Owen cứ mặc kệ ánh mắt khó chịu của Henry đang ghim vào mà lăn đùng ra chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đã ở với nhau cũng được " Một khoảng thời gian " nên cậu cũng đã quen với cái tính chướng đời của cậu bạn mà chỉ buông vài câu rồi lặng thinh.
Một buổi sáng khác.
" Henny dấu yêu ơi.... " Tên đó lại quen miệng mà gọi cậu như vậy trước mặt những đứa trẻ khác giữa bàn ăn.
" Hửn Gì? " Cậu thuận miệng trả lời, giọng vẫn hơi khàn khàn do vừa mới thức dậy chưa bao lâu.
" Ôi trời! Hai đứa thân tới gọi nhau bằng tên riêng luôn nhỉ? " Bà Helen buông câu khoáy động không khí, bọn trẻ cũng vô thức nhìn chăm chằm vào hai người.
" Dạ đúng rồi ạ! " Cậu ta nói rõ, bên mép miệng vẫn còn dính vài vụng bánh mì, nghe thế Henry như nghẹn lại, muốn phọt hết thứ đang ăn ra ngoài.
Sau tiếng cười của mọi người, nối tiếp là các chủ đề trò chuyện khác nhau như mọi ngày. Cả hai đều rất tận hưởng sự ấm áp này.
Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua. Hai cậu bé nhem nhuốc ấy giờ đã vào độ tuổi thiếu niên tràn đầy sức sống, do là hai đứa trẻ lớn nhất nên cậu và Owen thường xuyên giúp bà Helen đi bán hàng, cuộc sống yên bình bên ngoài sự hỗn loạn của cuốn chiến vẫn không có dấu hiệu sẽ đến đoạn kết. Chiến tranh đã kéo dài suốt 3 năm qua, trong quãng thời gian này bọn họ cũng đã chuyển đi nơi khác tận 4 lần do đám lính đánh thuê kéo đến.
Cách 6 7 tuần Helen đều đi một chuyến nhằm kiếm thêm thức ăn, bọn người chính phủ đã ngừng chu cấp cho nơi này được 1 năm với lời hứa hẹn thi thoảng sẽ cho thức ăn viện trợ, nhưng lại bắt người ta đi đến tận đó.
Mỗi một chuyến như thế bà lại mang về thêm vài cuốn sách. Owen và Henry đều là những đứa trẻ ham học và Helen biết điều đó, mỗi lần như thế bà đều mua riêng cho 2 cậu 2 cuốn sách giáo khoa, cũng vì ở nơi này chỉ có hai cậu là những người duy nhất biết chữ.
" Owen cuốn này nói về gì về nhỉ? triết học à? "
" Có lẽ là vậy... Nó khá khó hiểu nhỉ? "
" Ừm... À còn cuốn này! " Henry cầm cuốn sách còn lại đưa lên đọc tựa đề.
" Tâm lý à? "
" Henry... "
" Hả? Cậu nói đi "
" Người cùng giới không thể kết hôn à? "
" Cậu cũng biết mà... Luật pháp và tôn giáo của chúng ta đều cho nó là một đại tội đấy!! Với lại cả hai đều không có khả năng sinh con... Thế thôi!! "
" Henny giỏi thật nhỉ? Tôi biết... Nhưng tại sao lại không? "
" Haiz.. Cậu cố tính không hiểu à? Nói chung là không ai chấp nhận cả "
" Ừm..... "
" Mà cuốn này cậu đọc chưa? "..........
Vài ngày sau, hôm nay cũng là ngày Helen đi lấy thêm thức ăn viện trợ, do là phải đi từ sớm, nên lại được hôm cả đám đươc ngủ tới gần trưa. Khi dậy, vẫn như thường lệ thức ăn đã được nấu sẵn cho 3 ngày và hai đứa lớn nhất có trách nhiệm là chăm sóc đám nhoi nhóc còn lại.
3 ngày trôi qua, không như những lần trc, đã qua 5 giờ chiều, vẫn không thấy bóng dáng ai trở về. Vì thế, ngôi nhà ngày một hiu quạnh. Henry thắc mắc bụôc miệng hỏi Owen.
" Sao bà ấy chưa về nữa nhỉ? đã 8h rồi... "
" Hay bà ấy bị trễ tàu? "
" Không có đâu.... "
" Sau cậu biết là không? "
"....... "
" Haiz... Thôi chắc bà Helen có việc phải ở lại một ngày mà không liên lạc được cho chúng ta thôi... Tôi bảo bọn nhỏ ăn xong rồi đi ngủ đây... "
Cứ thế 3 ngày lại nhanh chóng qua đi, Henry vốn đã dễ lo lắng, giờ lại càng hoảng hơn, sau bữa ăn tối, nhìn vào nồi súp hầm, nó đã vơi đi chỉ có phần cặn đủ cho 7 người ăn. Owen đi từ sau vỗ vai cậu bảo.
" Không sao đâu... Chúng ta còn thức ăn đóng hộp " cậu ta có lẽ không biết câu này có ngụ ý à? Không biết là an ủi hay tiếp thêm sự lo lắng vào đầu cậu nữa?
" Cậu thì hay rồi.....Tưởng biết thấu hiểu lắm cơ ?"
" Cậu ra ngoài ăn đi, tôi dọn cho " Owen đẩy nhẹ Henry sang một bên giành lấy chiếc khăn trên tay cậu.
" Nay....Tới lượt tôi mà? "
"....... "
" Haiz... Không sao vậy càng tốt! "
Tối hôm đó, cậu lo lắng đến không tài nào ngủ được.... Vẫn là vị trí mà cậu và Owen đã nằm từ những ngày đầu đến đây. Cậu xoay người vào góc tường, trầm ngâm suy nghĩ, vô thức lắc nhẹ chân chạm vào Owen đang ngủ sau lưng. Đột nhiên một cánh tay chồm đến, ôm lấy cậu.
" Henny.... Cậu chưa ngủ à... " Giọng nói trầm lắng khẽ thì thầm vào tai cậu, khiến cậu bất giác run lên.
" Cậu làm gì vậy... " Henry bất ngờ nhưng vẫn cố hạ giọng xuống nói.
" 2 giờ sáng rồi... Cậu ngủ đi... "
" Haiz.... Cậu buông ra trước đi... Ngủ vậy tôi không quen! "
Càng nói cậu ta càng ôm chặt hơn, đưa người thấp lại, khẽ vùi đầu vào lưng cậu, từng sợi tóc màu nâu xoăn nhẹ đụng vào gáy cậu.
Vẫn như bao lần, Henry lại nhẫn nhịn nhưng không phải là vì không muốn gây chuyện, mà là chính cậu cảm thấy dễ chịu bởi hơi ấm và cái ôm của Owen, cảm giác như được an ủi, khiến cậu chợt quên đi những suy nghĩ rối bời " Cũng thoải mái nhỉ? "...........
Sáng hôm sau khi Owen vừa nấu xong món rau củ hầm, làn khói quyện cùng mùi đồ ăn lan khắp nhà, khiến bọn trẻ liên tục hối thúc.
" Tíng tong " tiếng chuông cửa reo lên.
" Chắc là bà Helen về rồi cậu ra mở cửa đi Henny! "
" Ừm " Cậu hớn hở chạy ra, không ngần ngại mà mở toạt cửa ra. Trái với mong đợi. Là ông Arlo, trưởng khu phố cũng như là người bạn khá thân của bà Helen.
" Dạ... Con chào ông "
" Henry à.... "
" Dạ... ? "
" Owen có ở đó không? "
" Dạ cậu ấy đang nấu ăn trong bếp!! "
Bất chợt ông đưa mắt xuống, tỏ vẻ lúng túng.
" Ông báo tin này... Mong tụi con bình tĩnh.. "
" Dạ...? "
" Bà Helen bị bắn chết rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top