Short I: Cái ngày đầu mà mình gặp nhau đó
Thuẫn Điền, đó là tên của anh. Tôi nhớ như in ngày hôm ấy.
Khang thiếu, đó là cách họ thường gọi tôi.
Ở cái xứ nông thôn thời ấy, một đứa con sinh ra trong gia đình trung lưu, chưa cần đến có hoàng thân hay chức lớn đều đã được ưu ái gọi chung bằng cái danh "thiếu gia", bởi lẽ xã hội lúc đó chỉ có 2 định nghĩa duy nhất tồn tại phân định thật rạch ròi, giàu và nghèo.
Gia đình tôi chính là một trong số ít tầng lớp trung lưu ngự tại làng Tuệ Minh thời ấy.
Một thằng nhóc sinh ra đã được bảo bọc bởi cái danh quý tử, dĩ nhiên hệ luỵ của nó không phải nói thì ai trong chúng ta cũng đủ hiểu được, tôi không có cơ hội va chạm với những thứ gai góc của xã hội bên ngoài, đâm ra phần hèn nhát, nhu nhược từ buổi đầu đã ngự trị trong tâm trí và trở thành bản năng của tôi. Có ngoa không nếu tự biện minh tôi vốn sinh ra với một cốt cách dũng cảm, một trái tim ngoan cường, nhưng vì môi trường, gia cảnh và cách nuôi dạy của bậc cha mẹ kia đã biến tôi thành một cục bột chưa nắn đủ, mềm oặt và yếu ớt?
Chi tiết thì không thể nhớ rõ, duy nhớ được một điều chỉ cần trên người tôi xước một miếng da, thì cả lò xung quanh đã nháo lên như thể tôi bị chó cắn lòi ruột đến nơi rồi. Lắm lúc cũng thấy nực cười, khi nhỏ thì còn hùa theo vớ vẩn mà khóc ré lên, chứ tự năm lên 6 tôi đã sớm trưng ra bộ mặt chán ghét, vô cảm với sự bảo bọc thái quá từ lũ người kia, cũng bởi đâu đó bên trong khối óc của thằng nhõi lên 5 lên 6 này đã lờ mờ nhận thức được mình là con đực, tóc ngắn chứ không phải con cái, tóc dài. Tôi bắt đầu hiếu kì, muốn khám phá thế giới gai góc ngoài kia, dù cho sự tò mò có đem về vài vết xước với tôi cũng chả đáng bõ bèn. Tôi lì, nghịch ngợm hơn, cãi lời, cãi phép nhiều hơn nhưng dẫu vậy phải thành thật một điều rằng, tôi vẫn rất sợ cái chết.
Suốt quá trình trưởng thành ở cái thời chưa đủ văn minh ấy, có thể nói mạng sống của người nghèo làng tôi chỉ ngang bằng con gia súc. Cảnh đầu rơi máu chảy, giết chóc cứ nhan nhản ngoài thôn, lắm lúc tiếng than van, kêu khóc, gào thét rồi tắt vụt ngoài cửa sổ khi có một dân nghèo bị hạ sát đã ám ảnh tôi đến mức trở thành cơn ác mộng bám lấy giấc ngủ tôi mỗi đêm.
Cái chết thật quá đáng sợ, chỉ vì sinh ra không đủ tiền của như những người khác, thua kém thân phận với những người khác thì sẽ phải chịu cảnh đó sao? Vậy kẻ như tôi quả thật may mắn quá, sinh ra dưới một gia phủ trung lưu, có của ăn của để, lại còn là con trai. Cứ như một viên trân châu báu vật của gia môn, để rồi nuông chiều bao bọc thành một kẻ nhu nhược.
Hoá ra, tôi chỉ là một tên hèn nhát may mắn.
Tuổi 15, tính cách tôi ngày một trầm lắng hơn, vì chẳng biết từ khi nào tôi hoàn toàn tách mình ra khỏi những người xung quanh, họ đi theo hầu hạ, bảo vệ tôi mọi lúc, nhưng cái tôi muốn chỉ là ở một mình, thế là mỗi khi lén lút trốn đi như vậy họ lại một phen nháo nhào, lại lùng sục mọi ngõ ngách mà tìm tôi, lại kéo tôi về chiếc chuồng chán ngắt đó. Một chốn lao tù.
Làng tôi khi ấy nếu không tính con người vào thì khá là yên bình. Nơi tôi sống là đồng bằng, không phải núi cũng chẳng có biển, chỉ có những dãi đồi rộng thênh thang, mặt đồi lượn sóng như mặt biển nhưng lại phủ lên mình thảm cỏ xanh rờn, ngọn thấp ngọn cao, lúc nào cũng đong đưa nhảy múa cùng gió. Tại những dãi đồi đó khi thu đến có những con gió kéo về, đám trẻ như tôi và cả thanh niên đôi tuổi cập kê đều mang diều đến thả, những con diều lớn nhỏ, đủ sắc màu lúc nào cũng bay lượn trên bầu trời vào suốt hạ thu.
Những chiều nguội nắng, tôi đều trốn ra bãi đồi ấy, co mình ngồi vào khe rễ của gốc cây cổ thụ để ngắm nhìn những cánh diều kia, mãi đến lúc mặt trời lặn, nắng chân trời ngã sắc đỏ thẫm của lá phong rồi dần thành một tầng tím than xen ánh xám , tận khi trời tối hẳn tôi mới mò về nhà.
Ngày hôm ấy mặt trời đã khuất bóng, nắng đã nấp sau chân trời hết từ lâu, sẵn sàng cho một buổi ngủ nghỉ ra trò để sáng mai còn có sức trồi lên mà nhảy múa khắp hạ thế. Bóng tối dần bao trùm khoảng trời rộng lớn bên trên, nhưng tôi vẫn ngồi yên ở gốc cây ấy, nơi tôi vẫn thường ngồi. Đã từ lâu cứ thi thoảng tôi lại trốn ra đây ngồi nhìn mây ngó trời, nhưng hầu như chỗ tôi ngồi khá khuất sau tán cây lớn, lại ngồi giữa hai nhánh rễ to nên nếu không để ý rất khó biết được có người đang ngồi, đó cũng là lí do nơi này trở thành khu vực yêu thích của tôi khi trốn đám giai đinh ở nhà. Riêng tư và ít người biết. Vậy mà chẳng hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng có tiếng người loạt xoạt leo lên nhánh rễ đằng sau, tôi một phen giật thót vì nghĩ đám giai đinh đã tìm ra "căn cứ bí mật" của mình rồi, ngoái đầu nhìn lên thì không thể ngờ.
Trước mắt tôi lúc này là một thanh thiếu niên độ hơn tôi vài tuổi, rõ là cơ thể do lao động nhiều nên da dẻ ngâm đen và thô cứng, dù cơ bắp rõ ràng do làm việc nhọc mà có, nhưng kì thực anh ta lại rất gầy. Gương mặt anh cúi nhìn xuống tôi, và ánh mắt lúc đó của anh đã là hình ảnh mà có phải trôi qua 1000 năm nữa tôi cũng không thể nào quên được.
" Làm gì trốn ở đưới vậy? "
Anh cười mà cất lên câu nói đầu tiên. Giọng anh cũng như tôi, vẫn là một cậu nhóc đang độ trưởng thành, rõ là tuổi anh không hơn tôi bao nhiêu, nhưng ánh mắt buồn bã đó của anh không hề khớp với nụ cười nhẹ nhàng phớt qua đầu môi tái nhạt kia, nhìn anh lúc đó như thể nói rằng, mình có thể sẵn sàng chết ngày hôm nay vậy. Gương mặt đó làm tôi ngỡ ngàng mất vài phút, tôi đơ ra nhìn anh chẳng thể thốt nên đáp lời.
Anh có tròng mắt màu nâu sáng, nó sâu, trong vắt như có thể soi bóng mình qua đấy vậy... một đôi mắt đẹp như thế mà lại chỉ bao phủ một tầng u minh, buồn bã, và không còn hy vọng. Tôi tự hỏi anh đã trải qua những gì để có thể mang một ánh mắt như vậy ở độ tuổi chưa tròn đôi mươi? Lòng tôi bỗng nhức nhối, sao nhìn vào mắt anh lại khiến lồng ngực tôi nặng nề như vậy? Cũng không rõ là do thấu cảm với anh qua đôi mắt, hay là vì tim tôi đang đập nhanh hơn khiến lồng ngực tôi cứ loạn mất nhịp thở bình thường của nó đây?
Anh cũng im lặng nhìn tôi sau khi không nhận được lời hồi đáp, chỉ một thoáng anh lại nhìn vào khoảng đồi phía trước đang dần bao phủ bởi màn đêm đen, vẫn nụ cười nhàn nhạt trên môi ấy. Anh lại một lần nữa hỏi tôi.
" Cậu có sợ chết không? "
" Có chứ! " tôi đột nhiên đáp lại gần như lập tức.
Anh lại nhìn tôi rồi cười, nhưng nụ cười lần này tôi không thể nhìn ra là cười vì thấu hiểu một thằng nhõi công tử bột như tôi sống trong nhung lụa đã quen nên sợ hãi cái chết là điều hiển nhiên, hay vì cười khinh, cười tội cho tôi đây. Bỗng dưng tôi thấy bức bối.
" Sao anh lại hỏi vậy? Chả lẽ, anh muốn chết hả? "
...
" Chắc vậy. " anh ta đáp gọn lỏn, vốn đã không nghiêm túc trả lời tôi.
" Tại sao lại muốn chết? Anh còn trẻ như vậy? Sao lại chết lãng phí như thế? Hay anh không có nhà, không có thầy u, không chốn dung thân? Nếu vậy thì tìm một chỗ nương vào là được mà, có thể đến nhà tôi luôn, lớn lắm, phòng ở không hết đó! "
Chả rõ ai khiến, ai dựa tôi mà tôi xổ một tràng như vậy, kì thực lúc đó tôi chưa thể đoán được anh ta bị gì mà lại muốn tìm cái chết, hỏi cũng không biết bắt đầu từ đâu, lại sợ bị anh nói mình là thằng ranh không quen biết lại đi tò mò chuyện riêng của người khác, bí quá nên tôi chỉ lục ra một cái cớ để giữ anh lại, lúc ấy tôi chỉ nghĩ người đặc biệt như vậy mà chết thì uổng lắm, tôi chỉ không muốn anh chết.. vì cái chết thật đáng sợ.
Anh nhìn tôi ánh mắt dần chuyển từ khó hiểu, nghi hoặc sang bật cười, vậy ra, đây mới chính là nụ cười thật sự đầu tiên của anh.
" Là thật à? Cậu sẽ giúp tôi? Tại sao cậu lại muốn giúp một người như tôi? "
" Vì.. vì nhà tôi đang cần gia nhân, với lại.. trẻ như vậy chết thì uổng lắm, chi bằng dùng sức trẻ mà cống hiến cho xã hội trước rồi từ từ chết cũng chưa muộn mà? "
".. Khục " Anh cúi đầu gằn giọng ho một tiếng, mà sao tôi thấy như đang cười vô mặt tôi vậy á.
" Ầy.. cậu nói.. cũng không phải không có lí. "
" Quyết định vậy đi! Vậy giờ về thôi, chúng ta cùng về, ngày mai hãy bắt đầu làm việc cho nhà tôi, để tôi về thưa cha. À, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, tôi biết còn về bẩm? "
" Thuẫn Điền, 18 tuổi, còn cậu chắc nhỏ hơn tôi, nhưng nếu như vậy thì từ mai cậu đã là cậu chủ của tôi rồi, tuổi tác có vẻ không còn quan trọng nữa. "
" Không! Ở nhà anh có thể gọi tôi là cậu chủ theo phép tắc nhưng khi chúng ta ở một mình thì chúng ta sẽ là bạn! Vậy nên sau này, hãy gọi tôi là Khang Hy. "
" Được, Khang Hy.. "
____""____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top