Anh và tôi và "Giải Trí" lẫn nhau (1)
Có lẽ tôi chỉ thích hợp với việc ngồi thừ người ra... đọc thoại nội tâm vài câu... viết luyên thuyên một số câu chuyện... không đầu không đuôi... để đó... và rồi cất đi. Lâu lâu tôi lại có thứ để gặm nhắm một mình... đúng không... tôi...?
"Nếu bạn đã có thể dự đoán trước được tương của một cuộc tình chẳng thể đi đến đâu. Thì tốt nhất, bạn không nên gặp đối phương quá năm lần. Và không nên đi riêng với họ quá ba lần..."
...
Kể từ ngày tôi chia tay hắn, tôi vật vã và rũ rượi như một con mèo hoang ướt sũng chẳng nơi trú mình, tính đến nay cũng đã quá ngưỡng hai tháng và ba tuần. Kim Nhã-con bạn thân từ hồi cấp ba của tôi lúc nào cũng càm ràm tôi về vấn đề này. Nó luôn kéo tôi ra khỏi nhà vào lúc 10h đêm đế đến những nơi sập xình tiếng nhạc "hiếp dâm' thị giác và vô số mùi vị tạm nham khó nuốt vào đường hô hấp. Tôi cảm thấy bản thân chỉ càng thêm mệt rã người như mới bước xuống chuyến xe buýt có người tài xế vô tâm đang cầm lái, thế mà con bạn tôi-Kim Nhã-nó cứ cho rằng đấy mà nơi thích hợp nhất cho những kẻ mới chia tay. Ồ! Đừng hiểu lầm tôi đang cố nói xấu nó nhé, chỉ là tôi đang mở bài một câu chuyện không mấy trau chuốt mà thôi... Nhưng đối với tôi, nó rất là một đứa tốt nhất quả đất với tôi ngoài gia đình, và tôi nghĩ một khi bạn đã gọi ai đó là "bạn thân" thì dĩ nhiên người đó phải thật xứng đáng với cụm danh từ đó...!
Hên thật, tôi đã viết xong cái mở bài... Cảm giác cứ như tôi đã chạy được một vòng trái đất với Tim và Minh Hằng vậy...! Nhấp một ít café tôi chăm chú vào chiếc laptop làm cho xong bản hợp đồng của công ty. "Tich tích"-tiếng tin nhắn điện thoại tôi reo lên: Lát 12h gặp nhau ở ABC nha, đừng trốn tao. Mới 10:00 AM thôi con quỹ". Tôi phì cười một cái rồi tiếp tục làm nhanh nốt vài dòng cuối của bản hợp đồng để còn kịp giao cho sếp, và còn có thời gian đi gặp nó cho đúng giờ. Hôm nay trời nắng thật, trời xanh và cao một cách lạ thường. Tôi dắt vội chiếc xe ra khỏi bãi rồi chạy thật nhanh đến ABC. Mở cửa bước vào quán, tôi đã thấy thấp thoáng cánh tay trắng nõn nà của Kim Nhã vẫy mạnh về hướng tôi với vẻ mặt đầy hớn hở.
-Uống Smoothies nha, tao bao...
-Có chuyện gì vậy mày. Tao còn chưa ăn gì?-tôi ngước nhìn nó khó hiểu.
-Lát tao kêu cho đồ ăn cho À tao có chuyện này hay nè, tao nghĩ nó sẽ giúp ích cho mày phần nào, nhiều khi tao nghĩ còn hơn thế nữa.-vừa nói nó vừa nở một nụ cười ma mị nhìn tôi.
-Chuyện gì?
-Khải đó...
-Con nào tên Khải?
-Mày điên à? Con trai má, bạn cũ tao, tuần sau nó bay về Việt Nam chơi một tháng nè.
-Rồi nó đòi cưới mày, rồi mày nhờ tao giả bộ chơi Lesbian với mày à?
-Đan Mạnh, đừng để tao chửi bậy coi má : ))
-Chứ ý mày là gì tao không hiểu?
-Tao giới thiệu nó cho mày "giải trí" thời hạn ngắn nha...
-Mày điên à? Nó bạn mày đó?
-Mày yêu quá rồi hóa ngờ nghệch. Nó cũng muốn vậy mà! Về rồi đi chứ có ở lại đâu mà đặt nặng vấn đề!
-Mày làm vậy chi?
-Để giải trí cho cả hai mà thôi!
...
Hôm Anh bay về Việt Nam, nó cứ nằng nặc đòi tôi đi chung Uber ra đón Anh về. Tôi gọi Khải là anh không phải vì tôi có tình cảm gì đâu, mà nói vậy thì không đúng, vì Anh là nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay mà. Rồi, tôi lại luyên thuyên...
Tôi gọi Anh bằng anh vì thật ra anh lớn hơn tôi và Kim Nhã một tuổi vì hồi còn học cấp hai Anh bị tai nạn nặng nên phải nghỉ học mất một năm, vì thế mới học chung với Nhã. Đứng chờ chen chúc với cả khối người ngay cổng sân bay khá lâu, tôi mệt mỏi đánh vai Nhã một cái rồi bảo:"Tao ra ngoài kia mua nước xíu".
-Mày đừng có bỏ về đó, nó gần tới rồi!-thấy tôi đi nhanh nó nói vọng ơi ới khiến nhiều cặp mắt quay lại nhìn.
Được chừng 15 phút sau tôi quay lại thì thấy dáng vóc cao cao của Nhã đang nhướng người ôm chầm lấy một người con trai. Tôi vội vã bước lại thật nhanh. Thấy tôi tiến lại, nó quay sang níu một bên cánh tay của tôi kéo sát lại người con trai lạ đó hớn hở nói:
-Mai Vy, bạn tao đó
Thấy thế tôi liền vén vội vài cọng tóc đang rũ trước mặt nở một nụ cười thật tươi nhìn chàng trai ấy. Hm... Nói thế nào nhỉ, Anh cũng được, cao ráo, ngũ quang ưa nhìn và mái tóc đen với chút hương thơm thoáng nhẹ, và đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Anh. Anh nhẹ nhàng gỡ cặp kính mát xuống nhìn tôi rồi bỗng nhiên anh ôm chầm lấy tôi, điều đó khiến tôi vô cùng hốt hoảng, tôi chưa kịp phản ứng gì thêm thì Anh ôm vai tôi đẩy nhẹ ra cười bảo:"Chào Vy. Anh là Khải, bạn học cùng cấp 2 với Nhã"
Và đó lần gặp đầu tiên của tôi và Anh...
Chúa Nhật-ngày sung sướng của tôi ấy thế mà nó-Kim Nhã-cũng chẳng tha. Nó gọi điện thoại từ suốt 6h sáng để đánh thức tôi dậy đi gặp Anh với nó, vì nó biết tôi chẳng có hứng thú với tình cảm trai gái trong lúc này. Đúng 8h, tôi, Anh và nó cùng nhau ngồi uống café ở XYX. Vừa nhâm nhi tách café vừa luyên thuyên trò chuyện với nhau hơn cả tiếng đồng hồ, sau đó Anh chợt đứng dậy xin phép đi ra ngoài một chút. Tôi loay hoay với chiếc điện thoại một hồi thì Nhã quay sang đưa tôi mảnh giấy nhỏ trong đó có ghi số điện thoại của Anh. Rồi nó mượn điện thoại của tôi nhấn phím gọi vào số đó. Lúc đó tôi và Nhã mới phát hiện điện thoại Anh bị rơi trên ghế ngồi từ lúc nào mà không hay. Tôi cầm ngay chiếc điện thoại lên định đặt ngay ngắn trên bàn thì "Tinh tinh"-tiếng tin nhắn Facebook vang lên với nội dung:"Tối nay em đi được, anh nhớ đến đúng giờ đó!". À thì là... đúng như Nhã nói thôi... "giải trí"... chỉ là tôi quá đặt nặng lại hóa ra e dè. Có lẽ tôi cũng nên để bản thân "giải trí" một chút... một chút thôi...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top