End
( Bệnh viện )
JungKook được đưa vào phòng cấp cứu, Kitto và các anh chờ bên ngoài. Một lát sau, Yuri, Ruka, Hiko cũng đến.
JungKook sao rồi? - Yuri
Trong đó. - Kitto
Cái con Yurina đó! Tớ mà gặp lại con đó thì..... - Ruka
Bị bắt đi rồi. - Kitto
Ai bắt? - Ruka
Hình như là người của Jeon gia. - Kitto
Ba mẹ của Kook biết chưa? - Hiko
Họ biết rồi. Nhưng giờ họ đang ở nước ngoài nên không đến ngay được. - Kitto
Mong rằng cậu ấy sẽ qua khỏi. - Yuri
1 giờ... 2 giờ... Rồi 3 giờ trôi qua, đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Mọi người ngồi đợi đến gần sáng thì bác sĩ mới ra.
Ai là người nhà bệnh nhân JungKook? - Bác sĩ
Tôi. - Jin đứng dậy
Bệnh nhân bị một vết đâm vào ngực trái, chỉ còn 1cm nữa là đụng đến tim. Chúng tôi đã xử lý và may lại vết thương. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. - Bác sĩ
Cảm ơn bác sĩ.- Jin
Bác sĩ rời đi. Mọi người đi đến phòng hồi sức đặc biệt. Nhìn qua tấm kính bên ngoài phòng, JungKook đang nằm bên trong với một đống dây gắn xung quanh người, tim các anh bỗng nhiên thắt lại. Các anh vẫn chưa nói lời yêu cậu, mà giờ cậu lại đang nằm trong đó.
Các anh và Kitto về nghỉ ngơi đi. Tụi em ở đây cũng được. Mọi người muốn chăm sóc JungKook thì phải lo cho bản thân trước. - Yuri
Chúng ta về. - RM
Các anh và Kitto về. Chỉ còn 3 người ở lại. Sau hơn 3 tiếng ở phòng hồi sức đặc biệt, Kook được đưa về phòng hồi sức. Ba người thay phiên nhau chăm sóc cho Kook đến tận tối. Ông bà Jeon bước vào thấy con trai mình nằm bất động trên giường cũng không khỏi xúc động mà khóc.
Ta sẽ ở lại với Kookie. Các cháu về đi. Mai hãy đến. Các cháu chắc cũng mệt rồi. - Bà Jeon
Vậy.... Tụi cháu xin phép.. - 3 người rời đi
Trong phòng trở nên tĩnh lặng. Bà Jeon nhìn đứa con trai mà mình yêu quý phải nằm trên giường bệnh, bà không thể kìm được nước mắt.
Ông này, còn Kang tiểu thư, chúng ta nên làm gì? - Bà Jeon
Trừng trị thích đáng. Hợp đồng cũng đã hủy. Bây giờ chỉ chờ Kang gia phá sản nữa là đủ. - Ông Jeon
Kang gia... Có lẽ chúng ta đã quá nhân từ khi kí kết với bên đó. - Bà Jeon
Lần này, tôi sẽ cho Kang gia không còn xuất hiện trên biểu đồ dân số. - Ông Jeon
Jeon gia tuy không lớn nhưng sức ép của gia tộc này lên các gia tộc khác rất lớn. Mọi việc làm có liên quan đến Jeon gia chỉ cần một sai lầm nhỏ là cả gia tộc đó coi như biến mất. Lần này lại đụng đến đứa con trai duy nhất của nhà họ Jeon, Kang gia sẽ sớm biến mất khỏi danh sách gia tộc mà thôi.
Ngày hôm sau, các anh đến thăm JungKook. Ban đầu bà Jeon không đồng ý, nhưng nhờ Jin giải thích nên cuối cùng cũng được vào bên trong. Tae để lên bàn một đóa hoa hướng dương.
Nụ cười của em tựa như hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời, thế nhưng bây giờ em lại ngủ yên như một hạt giống, khi nào em mới thức dậy đây? - Tae
Các anh nhìn JungKook đang nằm trên giường. Họ mong JungKook sẽ tỉnh lại sớm.
Thế nhưng....
Bác sĩ, tại sao hơn 1 tháng rồi sao con trai tôi vẫn không tỉnh? - Bà Jeon
Sau khi chúng tôi kiểm tra, vết thương của Jeon thiếu đã gần lành lại hết, cũng không có di chứng gì. Có lẽ là trong ý chí của Jeon thiếu đã buông thả, không còn muốn tiếp tục cuộc sống nữa. - Bác sĩ
Tại sao chứ? JungKook con tôi.... - Bà Jeon khóc
Trong phòng bệnh, 6 chàng trai với 6 vẻ đẹp khác nhau đang nhìn về một người. Họ chờ.... Chờ mãi nhưng vẫn không thấy cậu tỉnh giấc.
JungKook à, em định để tụi anh chờ đến khi nào đây? - Hope
Chắc hẳn em ấy đang có một giấc mơ đẹp. - Jin
( 1 năm sau )
JungKook được chuyển về nhà chăm sóc, hàng tuần đều có bác sĩ đến kiểm tra. Các anh cũng đã ra trường, vì còn công việc trong tập đoàn nên cuối tuần mới đến thăm. Nhìn các anh đến, ông bà Jeon cũng vui được phần nào. Em gái cậu - Rika cũng về nước.
( Phòng Kook )
Anh hai à, anh ngủ lâu quá rồi đấy, anh hai có biết em nhớ anh hai thế nào không? Anh hai tỉnh dậy đi. - Rika nhìn Kook đang nằm trên giường
Rika, con về phòng nghỉ ngời đi. Dù sao con cũng mới về nước mà. - Bà Jeon
Vâng. - Rika về phòng.
Bây giờ là ban đêm,ánh trăng chiếu qua ban công vào phòng cậu. Cậu như một thiên thần đang say giấc nồng trong chiếc tổ của mình.
Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở. Ánh sáng từ Mặt Trăng chiếu vào làm cậu cảm thấy chói mắt. Cậu dùng tay che ánh sáng đó đi. Cậu từ từ ngồi dậy rồi xuống giường ( chắc cậu cũng phi thường lắm ) . Cậu đi xuống nhà, ánh đèn chiếu sáng làm mắt cậu hơi mờ đi. Dưới nhà, các anh, ông bà Jeon và Rika đang dùng trà với nhau. Một người hầu với nhiệm vụ lên chăm sóc cậu đang định lên thì thấy cậu bước xuống.
Cậu..... Cậu chủ.... Sao cậu chủ lại xuống đây? - Người hầu ngơ ngác nhìn Kook
Cô kia, JungKook vẫn chưa tỉnh mà sao.... JungKook!!! - Bà Jeon nhìn sang thấy JungKook đang đứng trên cầu thang
Nhà tôi chẳng lẽ tôi xuống không được. - Kook nhìn cô rồi đi xuống. Cô người hầu lập tức quay lại đỡ cậu xuống dưới nhà.
Con tỉnh rồi! - Bà Jeon không kiềm được nước mắt.
Anh hai! - Rika lao tới chỗ Kook như một vị thần.
Điếc tai. - Kook
Sao anh hai không ở trên đó? - Rika
Tui thích xuống dưới này được chưa? - Kook
Nhưng con còn yếu lắm đó. - Bà Jeon
Nếu yếu là con không đi xuống đây được đâu. Mà tự nhiên muốn ngủ ghê. - Kook nói với người hầu lấy giúp ly nước rồi lại quay lên lầu.
Ngủ hơn 1 năm trời giờ muốn ngủ nữa hả? - Ông Jeon
Hơn 1 năm? - Kook nhìn ông
Đúng rồi. Bây giờ đang là mùa xuân của năm tiếp theo rồi. - Bà Jeon
Thế à? Vậy cho con đi chơi nha. - Kook
Con mới tỉnh đi chơi cái gì? - Bà Jeon
Yếu thì phải đi cho nó mạnh. - Kook nhìn bà cười rồi đi lên phòng.
Cái thằng bé này. Cái tính không chịu bỏ. - Bà Jeon
Nhưng dù sao thằng bé cũng tỉnh rồi. Chúng ta phải tổ chức tiệc đúng chứ? - Ông Jeon
Thật to luôn papa! - Rika
Chơi luôn. - Ông bà Jeon
( 1 giờ 30phút sau )
Con đi chơi đây! - Kook
Kookie đứng lại! - Bà Jeon
Nae? - Kook
Các cháu đi chung với Kook đi. - Bà Jeon
Vâng. - Các anh
Vậy con đi đây! - Kook rời khỏi nhà, các anh cũng đi theo
( Trong xe )
Giờ em muốn đi đâu? - RM cầm lái
Đi ăn! - Kook
Vậy đến một quán ăn gần đây đi. Dù sao em ấy cũng mới tỉnh, ăn gì dễ tiêu một tí. - Jin
Được rồi. - RM lái xe đi đến một quán ăn nhỏ ở gần trung tâm thành phố.
-------
Các anh đưa Kook đi ăn rồi đi chơi đủ trò,....
-------
( Ghế đá công viên )
* Ngáp * - Kook
Em buồn ngủ sao? - Yoongi
Không ạ. Nhưng mà.... Sao em cứ muốn ngủ... - Kook
Do em mới tỉnh đã đi chơi thế này nên mệt nhanh là đúng thôi. - Hope
Vâng.... Từ từ.... Chờ tí.... Sao tôi lại đi chơi với mấy người? - Kook
Tụi anh đi chơi với vợ tụi anh không được sao? - Jin nhìn cậu
Vợ? Tôi vợ các anh? Hồi nào? Có ai làm chứng? - Kook
Chắc em không quên lời em nói lúc em đang ở trên xe cấp cứu nhỉ? - Yoongi
Xe cấp cứu..... Ashii, càng nhớ càng đau đầu. - Kook
Em không cần phải nhớ. Chỉ cần.... - Các anh quỳ xuống dưới đất đối diện cậu, Yoongi lấy ra một chiếc hộp, bên trong chưa một chiếc nhẫn
Hửm... Tỏ tình hay gì? - Kook
Em làm vợ tụi anh nha. - Yoongi
Làm như dễ lắm. Làm osin cho tôi thì được. - Kook
Miễn ở bên em suốt đời làm gì tụi anh cũng làm. - Taehyung
Nhớ đấy. Sau này đừng hối hận. - Kook đưa tay ra cho Yoongi đeo nhẫn vào.
* Các ngươi sắp xong rồi. Haha. * - Kook suy nghĩ
---------------
Sau 5 tháng làm osin cho Kook, cuối cùng họ mới tổ chức đám cưới. Một buổi lễ vô cùng sang trọng, quý 's tộc 's, ngập tràn không khi vui vẻ và hạnh phúc. Trước cha xứ, họ nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời, đến khi đầu bạc răng long.
------
Như thế là hết truyện rồi đấy a ~
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top