Chapter 8
__Blue's POV__
Đầu óc tôi quay cuồng vì những chén cốc nhậu nhẹt trong buổi đi chơi hôm nay. Thật đã hỗn độn và ồn ào. Những con người đó thật là...Họ chỉ đẩy cậu đến những trò chơi không đáng có...Tôi và cậu ấy...Thật sự cậu ta đang bên cạnh tôi. Chỉ là điều gì đó thúc đẩy tôi ngừng lại và tiến đến bên cậu ấy.
Bờ vai nhỏ nhắn, mùi hương dầu gội thoang thoảng nhè nhẹ trong không khi khi cậu gần bên tôi. Một luồng nhiệt truyền vào cơ thể tôi khi cậu ấy chạm vào tôi, khiến tôi cảm thấy bối rối nhưng cũng thích vậy...dường như vừa khao khát nhưng vừa muốn né tránh nó. Cảm xúc này là gì...?
Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi có thể sẽ phải lòng ai đó...Không bao giờ...Đơn giản...Những con người trước tôi coi như là loại đồ chơi và trò tiêu khiển, chỉ là công cụ vui chơi của tôi...Tôi cũng nghĩ cậu ấy cũng sẽ thành đồ chơi của tôi. Không...Cậu ta để lại một ấn tượng kinh khủng...Khiến tôi phải đánh đập cậu ta gần một năm thành xuân tươi đẹp của cậu...Chỉ là trò chơi...Bắt nạt...Cậu ấy đã phải cảm thấy như nào khi tôi đối xử với cậu ta như vậy chứ...?
Tôi xin lỗi cậu...Thật sự...Cậu đang khao khát thứ gì?...Đôi mắt hôm ấy cậu nhìn tôi...Như thể nó đang muốn đánh chết tôi...Nhưng nó cũng như... khao khát điều một điều gì đó không thể nói lên được...
Cảm xúc này là gì vậy?...Thật ngột ngạt...Làm ơn đấy...Có lẽ tôi thích cậu... Yellow à...
Có là vậy...Tôi sẽ là người duy nhất cậu luôn phải chú ý...Tôi sẽ là tâm điểm sự chú ý của cậu...
Mình nên chợp mắt vây...Suy nghĩ thật đau đầu làm sao...Im hết đi những suy nghĩ chết tiệt này nữa...
____End POV____
Yellow cảm thấy vai cậu nặng trĩu một cách lạ thường. Cậu quay sang...Blue đã gục trên vai cậu khi đang trên đường đến nơi bán bánh. Yellow thở dài. Cậu lẩm bẩm rồi quay lại nơi đỗ xe...Vẫn còn một đoạn dài để đến nhà Blue. Nhưng lần này cậu phải tự lực gánh sinh nhớ lại địa chỉ nhà của tên này chứ hắn gục trên cậu rồi. Vừa nặng, lại còn phả mùi rượu bia cùng thuốc lá nữa chứ.
Hơi thở của hắn phả vào cổ Yellow khi cậu kéo hắn, khiến Yellow rung mình . Cơ thể cậu bất giác run lên một chút nhưng cậu cố kéo về nhà...
- Mẹ nó chứ...Mấy giờ rồi...?
Yellow nhìn đồng hồ ở tay, cậu nhăn mày lại.
- 2...giờ...2 giờ 10 rồi...Phải đi nhanh thôi...Mẹ kiếp...Tao còn chưa tắm nữa chó chết thật...Mà mình có mang thuốc sát trùng không nhỉ...Quả nó đánh vẫn âm ỉ thật...Hình như có trong hộp xe...Nào đến nhà nó thì lấy ra sau vậy...
Yellow bỗng nhiên dừng lại, cậu quả thực đã quên đường đến nhà Blue rồi. Nhưng cậu không muốn đánh thức tên điên này dậy vì hắn có thể đấm cho cậu thêm phát nữa là cậu sẽ đi luôn chứ...
Cậu tiếp tục bước đi. Mỗi bước đi, vai cậu cảm thấy nặng hơn. Mùi rượu phang phảng trong không khí. Cậu cố nhớ xem nhà của Blue ở đâu...
- Mẹ cái thằng này...Nặng vãi chưởng...Vai đau quá...Đè đúng chỗ bị nó đạp mà nó không nhớ gì luôn...Thằng chó...Muốn đánh nó ghê...
Yellow cuối cùng cũng tìm được nhà của cậu ta sau 10' mò đường. Vào nhà, cậu ném hắn lên sofa. Mùi của đồ uống cùng với đồ ăn bốc lên từ hai người họ. Yellow cảm thấy thật mệt...Mà căn nhà cũng không đến bừa bộn như cậu nghĩ từ đầu. Nó sạch sẽ và ngăn nắp hơn cậu tưởng. Cậu nghĩ bụng rằng tưởng nhà của tên này như bãi phế liệu như trên phim vậy. Cậu đỏ mặt vì ngượng ngùng cho những suy nghĩ như vậy.
- Nội trợ hay gì vậy?...Mà mình cũng hơi đói...Thật thì mình ở đó cũng ăn ít...
Cậu nhìn quanh...Nhà rộng thật...Thiết kế theo phong cách hiện đại của Nhật Bản cũng khiến cậu hơi bất ngờ. Một kẻ bắt nạt như vậy...Lại sống như này ư? Và sống một mình...ư?. Yellow gạt bỏ những suy nghĩ và cậu thở dài. Cậu đói thật...Nhưng trước tiên cậu phải đi tắm trước đã.
Yellow tìm túi đồ của cậu một cách vội vàng.
- Dầu gội...Sữa tắm...Tuýp thuốc...May quá mình ném nó vào trong túi...Băng gâu...Bông...Tai nghe...Dự án tháng Tư đang làm dở...Máy tính...Đủ hết rồi...!
Yellow cười nhẹ, cậu chọn đãi một áo một quần rồi đi tìm phòng tắm. Cậu lưỡng lự đứng trước cửa nhà tắm...Có hơi rồi cuối cùng cũng quyết đinh vào phòng tắm. Yellow ngỡ ngàng khi phòng tắm có một bồn tắm to và sang trọng. Yellow cảm thấy rằng...Tên này là đại gia cũng bằng...Cậu thở dài. Nhưng thật thì cậu không muốn dùng bồn tắm của tên này một chút nào. Ít ra vẫn có vòi sen để cậu dùng...còn hơn là không có gì...
Cậu từ từ cởi chiếc áo khoác ra. Rồi là chiếc áo len...Từng mảnh vải trên người cậu rơi xuống sàn nhà tắ trắng...Vẫn chiếc áo sơ mi ấy...Màu nâu nhạt...Trong màu trắng đục đó...Thân hình mảnh khảnh lộ ra cùng những vết thương cũ và vết thương còn đau âm ỉ trên khuông mặt của cậu... tay, ngực, hông và đùi của cậu còn những vết đỏ đậm chưa hồi phục. Cậu bỏ kính ra và đặt lên kệ gần bồn rửa. Hít mạnh một hơi rồi sờ những vết thương đó. Cậu cắn môi lại, chửi thề rồi mở vòi lên.
Nước chuyển ấm dần, dội từ trên xuống dưới cơ thể trần trụi của cậu. Nước ấm chảy xuống, xen kẽ trên từng bộ phận, từng nơi trên cơ thể đầy vết thương của cậu như đang để thanh sắt nung nóng để xé từng da thịt cậu ra. Yellow rên rỉ đau đớn, cậu cắn môi...Cậu nhanh chóng tắm rửa cũng với sữa tắm rồi gội đầu. Khi đứng trước gương, cậu nhìn vào bản thân. Có lẽ là đỡ hơn trước rồi...Nhưng cậu vẫn phải bôi thuốc. Tay cậu rung lên khi cầm lọ tuýp trong tay. Dù đã quen với việc bôi thuốc nhưng nó thật sự rất rát và đau. Yellow cắn răng chịu đựng khi bôi vào những vết thương.
- Mẹ kiếp thật...Rát quá...Chậc...
Cậu nhanh chóng đeo kính lại rồi quấn khăn quanh eo ,nhẹ nhàng đi vào. Blue vẫn say giấc trên sofa kia...Bụng cậu kêu lên...Yellow vội mặc quần áo trước cửa phòng tắm rồi cất khăn đi.
Cậu lại phải gọi Blue dậy...Không thì cậu sẽ nhưng một thằng ngu khi phải tự làm mọi việc trong căn nhà lạ này mất...Cậu còn không biết nấu ăn...Không phải là không biết mà nấu dở kinh...
Yellow ngồi dưới sàn nhìn người đang ngủ chảy nước miếng trên sofa kia. Cậu hít một hơi và lấy hết cam đảm lay hắn.
- Này...Blue...Dậy đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã trì hoãn truyện này lại =))
Thật sự do mình không muốn viết nên drop, cũng do việc thi vào THPT nữa nhưng mọi người trong comment dường như muốn cắn mình nên mình quyết định viết tiếp
Mình cũng muốn độc giả của mình đọc tiếp mà=))
btw tui sẽ cố trong thời gian trước tháng 3 hoàn thành xong đến chapter 10 để ôn thi và sau thi sẽ tiếp tục viết thêm về cuộc sống của tụi nó sau này nữa
anw Happy New Year 2025 nhé mọi người :3
Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng họ truyện trong thời gian qua huhu
Yêu các mina nhiều T//T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top