Hoa cúc-tình yêu đích thực

-Ha giờ cô đang thương hại tôi sao,chỉ vì cô mà tôi ra nông nỗi này,chỉ vì cô mà người tôi yêu đã ruồng bỏ tôi,cô cút đi,ai khiến cô chứ.-Anh giận dữ quát nạt cô.

-Em...m ,xin lỗi .-Cô vừa nói vừa khóc.

-Xin lỗi để làm cái quái gì chứ.-Anh tức điên lên,vò đầu quờ quạng như một kẻ điên.

-Em ,em không biết là sẽ như vậy, nhưng mà ,mà...-Cô khóc nấc lên,thật sự cô rất sợ.

-Trả lại,mau,trả lại người tôi yêu đi,xin hãy khuyên cô ấy ,xin hãy khuyên cô ấy trở về bên tôi đi mà ,làm ơn đi mà.-Anh khóc,quỳ xuống ,van xin.

      Người cô đờ đẫn đi ,khóc như đã cạn kiệt nước mắt ,khóc đến nỗi đôi mắt sưng lên ,cô nhìn anh với một vẻ mặt đau khổ ,đau khổ vô cùng.Đau khổ vì nhìn anh ấy đau khổ, đau khổ vì anh ấy không hiểu được tình yêu trong sáng đẹp đẽ của cô, đau khổ vì anh vẫn yêu chị cô dù người đàn bà đó đã ruồng bỏ anh,đã lộ được phần nào tâm can xấu xí của mình,đau khổ vì bất lực.Cô càng nhìn anh càng muốn khóc,chỉ muốn thay anh chịu đau ,chịu đớn,chịu mù lòa,chịu thất tình.Có ai biết lúc đó cô ước mong gì nhất không?Cô không mong anh sẽ yêu mình vì biết điều đó là không thể vì hình bóng chị cô đã in sâu vào trí óc của anh mà chỉ mong chị cô hiểu được tình của anh,hiểu được anh,yêu anh,là một phụ nữ tốt,một con người tốt,không bị đồng  tiền che mắt,không đua đòi,ăn diện lòe loẹt...Cô là vậy đấy,xinh đẹp, ngây ngô ,trong sáng có lòng yêu thương vô tận và sự hi sinh cho người mình yêu.Và bạn biết gì không ,vì sự hi sinh đấy cô đã chấp nhận lời van xin của anh ,"vâng ,em sẽ khuyên chị ấy giúp anh".Cái gì,cô mất trí rồi,sao lại đi hứa với anh như vậy dù biết là không thể,chị cô sẽ không nể mặt cô mà quay lại với người chồng mù lòa đó,chị cô quá đỗi kiêu ngạo ,tự tin quá mức đến buồn nôn,thật sự quá khinh cô ta ,một con người chả có cái nết nào đẹp cả.

     Anh nghe vậy ,tâm hồn như sáng bừng lên,anh nắm tay cô và nói lời cảm ơn.Cô lại quặn đau vì sự ngây ngô của anh.Từ bệnh viện trở về nhà,cởi đôi dép sờn cũ ngồi vào chiếc sofa ,mùi hương nhẹ nhàng của loài hoa cúc tình yêu,cô dựa vào đó,vén vén lại mái tóc mượt như xả hết nỗi đau buồn ngày hôm nay,cô nằm dài trên nó,nhìn quạt trần quay quay,thở nhẹ nhàng .Được một lúc cô lại nhớ đến anh,ngồi dậy trong sự uể oải,cố gắng lấy hết sức lực còn đọng lại trong cái thân xác đau nhức này ,cầm điện thoại lên gọi cho chị cô.

-Alo.-Đầu dây bên kia,kèm với tiếng nhạc nhức tai.

-Chị đang ở đâu vậy ,em có chuyện muốn nói với chị.-Cô thều thào như hết hơi.

-Tao đang ở club,có gì tối gọi sau.Cô chị gắt lên.

-Chị, nhưng mà...

-Tút tút tút... -Đầu dây bên kia đã tắt.

   Cô lại ngồi khóc trong vô vọng.Phải làm sao đây ,phải làm sao bây giờ?Cô chị quá đáng ,anh rể tội nghiệp ,lòng cô thì tan nát đúng là bi thương mà.Mình không thay đổi được người khác thì phải thay đổi tình huống này thôi và rồi...một tia sáng chợt lóe lên trong đầu người thiếu nữ ấy, phải nói làm sao bây giờ thật là một ý nghĩ... không thể diễn tả được luôn,cái quái gì vậy?Nguy hiểm ư? À không ,mà phải là mạo hiểm.Cô sẽ GIẢ LÀM CHỊ CÔ!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: