1.Hoa cúc-tình yêu đích thực
Cô cùng anh rể đi chọn váy cưới cho chị .Cô đã thích anh rể từ rất lâu nhưng định mệnh lại không đưa hai người thành một cặp. Cô đi theo anh ,gượng cười,còn anh thì vui vẻ hạnh phúc:
-Em nhất định phải là phù dâu đấy nhé ,em vợ!
Anh cười ,cô chỉ đáp lại thật nhẹ ,nhẹ đến nỗi chắc anh cũng chẳng nghe thấy gì.Anh cau mày nhưng đâu có biết cô đang nghĩ gì, cô muốn nói gì với anh.Cô muốn nói nhưng lời ngọt ngào,yêu thương nhưng chẳng thể được ,cô muốn nói rằng chị cô không yêu thật lòng ,chỉ yêu gia tài mà cha anh để lại,thèm thuồng vẻ đẹp của anh chứ chẳng ngó ngàng đến lòng chân thành ,sự tốt bụng của anh.Anh yêu chị cô thật lòng,đấy ,là nó chính tình yêu đó làm tâm can cô như quặn lại ,đau nhói .Hoàng tử không cưới công chúa,người đã cứu mình mà lại đi lấy một con đàn bà ủy mị xảo quyệt chẳng ra gì,thật là đau lòng....Anh vỗ nhẹ vào vai cô:
-Em sao vậy?
Cô ngước lên ,ngắm khuôn mặt đấy,con người đấy ,đôi mắt bắt đầu ừng ựng nước mắt.Trước kia có phải là cô đã nhẫn nhịn nhiều lắm,đã quá sợ hãi để nói rằng em yêu anh,giờ có nói thì cũng đã quá muộn,chẳng thể cứu vãn thêm điều gì nữa,chẳng thể đưa anh thành của mình ,chẳng thể, chẳng thể nữa.Cô ngồi phịch xuống đất ,vô vọng ,nặng nề,nhìn chiếc váy cưới trong tủ kính một cửa hàng cô nhìn ra đám cưới của anh rể và người chị ,thấy mình đằng sau nâng váy, thấy hai người họ cầm tay nhau, hôn nhau,trao nhau nhẫn cưới,thấy họ vui vẻ.Bất chợt,một tiếng động mạnh, mọi người chạy tá lả,hỗn độn, la hét:Chạy ,chạy đi nhà kia sắp sập xuống đấy.Anh nghe vậy vội vàng kéo tay cô :Nhanh lên,chạy đi.Cô ngẩn người, đờ đẫn ,một ý nghĩ điên rồ ,cô muốn chết,đời cô chẳng còn gì để mất nữa, chết là kết thúc cuộc đời đau thương này.Cô vội gạt nước mắt ,chạy đến căn nhà đó.Anh chạy theo,hét lớn: Ra khỏi đó mau! Căn nhà nghiêng hẳn rồi đổ một cái mạnh xuống.Anh ôm bảo vệ cô,hai con mắt anh bị thương,máu chảy .Anh được đưa đến bệnh viện.
-Anh ấy bị thương nặng đôi mắt giờ không thể nhìn được.-Bác sĩ nói.
Chị cô nghe xong hoảng hồn:Không, không thể thế được ,tôi không muốn có chồng mù, không tôi không muốn-Cô ta la lên.Cô ta mở cửa xông vào:
-Anh làm sao mà lại để bị như vậy hả?Bạn bè tôi sẽ nghĩ sao đây,chồng giàu nhưng bị mù, thật là nhục nhã mà!
-Anh....
-Không cần nói thêm gì nữa.
Chị ta vội tháo ngay chiếc nhẫn đính hôn ra ,ném thẳng vào anh rồi nói lớn:
-Sẽ không có hôn lễ tôi với anh đâu,tạm biệt!-Chị ta quay ngoắt đi.
-Đừng mà ,anh xin e..em,anh vẫn có thể lo chăm sóc,quan tâm đến em mà,làm ơn đi, xin em,đừng rời xa anh....
Vừa kêu ,anh vừa quờ quạng xung quanh như cố để tìm lấy chị trong sự bực bội,nhói đau ,bất lực.Giờ đây ,anh chẳng thể nhìn thấy gì ,chẳng thể làm gì.Anh điên loạn ,nắm được thứ gì,anh ném chúng đi ,hất đổ mọi thứ,thủy tinh vỡ vụn,máu chảy,nước mắt,tất cả mọi thứ trong anh dường như sụp đổ hoàn toàn.Anh chán ngán,đau khổ,la hét ,anh đang thù tất cả ,thù cuộc đời...
Cô em vợ nhìn cảnh tượng đau xót ,chạy vào phòng bệnh,hoang mang ,hoảng hốt:
-Anh rể,tay anh chảy máu rồi,dừng lại đi,em xin anh dừng lại ,dừng lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top