Chap 7: Rắc rối
Jiyeon khóc cả đêm cuối cùng ngủ thiếp đi, sáng sớm tỉnh lại, cô thay xong quần áo, mở cửa phòng ngủ, nghĩ đến tối qua.....Chị nói sẽ ở phòng bên cạnh, cô khiếp sợ đi tới cửa phòng bên, suy nghĩ có nên gõ cửa đi vào phòng tìm chị hay không.
Bất kể như thế nào cô cũng luôn hiểu rõ lập trường của mình, cô không hy vọng mình bị nhốt lại. Mặc dù ở trong tòa thành xinh đẹp là mơ ước của mỗi cô gái, nhưng mà, cô cũng biết "Cánh cửa nhà quyền quý sâu tựa biển", cô đã từng xem rất nhiều vở kịch triều thanh, cô hiểu sâu sắc nỗi cô đơn trong lòng của những cô gái kia.
Jiyeon cũng không muốn mình trở thành người tình làm ấm giường của EunJung, nếu như không thể chính thức làm vợ chị, vậy thì cô hy vọng có thể trở về Hàn Quốc tự bản thân vượt qua cuộc sống.
Về phần Eunyeon, EunJung nói đúng một chuyện, Eunyeon là con chị ấy. Đương nhiên Jiyeon cũng hy vọng Eunyeon là người có cả ngoại hình và tài năng, giao cho EunJung nuôi dưỡng tốt hơn nhiều so với cô, bởi vì căn bản cô không quản được đứa con ưu tú như vậy.
Jiyeon không phải một người mẹ có tư tưởng bảo thủ, hơn nữa cô rất tin EunJung sẽ không để cho cô vĩnh viễn không được nhìn thấy con, cô có thể quy định thời gian thăm Eunyeon.
Nghĩ tới biện pháp này, Jiyeon có thể thoải mái hơn.
Đứng trước cánh cửa cổ xưa nhưng mang đầy giá trị nghệ thuật, Jiyeon lại lùi bước.
Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, Jiyeon muốn đi vào nói rõ ràng ý tưởng cô suy nghĩ cả đêm. Vì vậy cô dùng sức gõ cửa một cái, thật lâu cũng không có ai trả lời, cô nghĩ có thể chị còn đang ngủ, cho nên thử dò xét đẩy cửa phòng chị một cái, phát hiện cửa không khóa.
Cân nhắc một lát, Jiyeon mở cửa ra, sau đó thận trọng đi vào.
"A!" Mới bước vào một bước Jiyeon liền ngây người, trước mắt cô nhìn thấy cảnh xuân kinh sợ thét chói tai.
Hai bóng người dây dưa trên giường, tứ chi trần truồng quấn lấy nhau khiến cho mặt Jiyeon đỏ lên, sau đó theo bản năng cúi đầu.
Nước mắt, vào lúc này không cẩn thận chảy xuống.
Bị người khác quấy rầy EunJung không thể rời khỏi thân thể mềm mại nóng bỏng kia, sau đó căm tức nhìn Jiyeon xông tới làm phiền chị, khi đó cô gái phía dưới đang cố gắng kêu rên cũng hung dữ nhìn cô chằm chằm.
"Ai cho phép cô vào phòng không gõ cửa?" EunJung trợn mắt nhìn Jiyeon chằm chằm, quát mắng cô.
"Tôi...." Jiyeon tâm tính lương thiện dường như bị người đâm một nhát dao.
"Chưa được tôi cho phép mà cô dám xông và phòng của tôi?" Thấy Jiyeon liều mạng cúi đầu thấp, lửa giận trong lòng EunJung bùng cháy. Ngoài ra còn dục vọng không được phát tiết ra bên ngoài, chị tràn đầy tức giận càng thêm không tìm được chỗ giải tỏa.
Không cần ngẩng đầu Jiyeon cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của EunJung, nhưng trong lòng cô cũng rất giận! Còn có uất ức khi bị phản bội. Chẳng qua cô biết mình không có tư cách gì để nói, bởi vì cô không phải vợ chị, việc chị cũng người phụ nữ khác lăng nhăng cô không có quyền can thiệp, tất nhiên còn chưa nói tới phản bội cái gì, từ đầu tới cuối chỉ có cô theo ý mình.
"Thật xin lỗi, tôi ra ngoài trước!" Toàn thân không khống chế được run rẩy, mắt chứa lệ Jiyeon xoay người chạy như bay rời đi.
Trở lại phòng mình, Jiyeon một bụng đầy ủy khuất không nhịn được nữa rơi nước mắt. EunJung đáng chết, tại sao chị có thể đối xử với tôi như vậy? Cô đang ở ngay phòng bên, sao chị có thể cũng người đàn bà khác.......
Sáng sớm cô tìm chị ta làm gì, còn nhìn thấy thứ không nên thấy. Nhưng mà làm sao chị lại không có mắt? Cô gái đó toàn thân cao thấp không có gì đẹp mắt! Chị thật không biết thưởng thức.
Jiyeon chôn trong chăn khóc thút thít, miệng mắng chửi không chút khách khí, "Thật là quá đáng, cái người này tuổi trẻ buông thả dục vọng quá độ, tôi nguyền rủa chị, nguyền rủa có một ngày có nâng cũng không đứng lên được, xem chị đi chơi với phụ nữ như thế nào, cực kỳ ghê tởm, chia rẽ mẹ con tôi, lại còn nhốt tôi, quá ghê tởm, rốt cuộc coi tôi là gì....."
Nắm tay thật chặt, nước mắt như hoa lê rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả uất ức cùng đau khổ quchị quẩn trong lòng, toàn bộ tiếng mắng chửi bởi vì vậy mới chậm lại.
Cô thật ngốc! Ảo tưởng cái gì mà bạch mã hoàng tử cùng cô bé lọ lem nhất định sẽ có một ngày trở thành người thân. Giống như lời Suzy nói, đàn ông không có người nào tốt, cô cực khổ sinh con cho chị ta, kết quả không có được một nửa lời dịu dàng thì đã đành, còn bị ánh mắt miệt thị kia của chị làm cho tổn thương đầy mình, không có chỗ dung thân.
Trời ạ! Mặc dù bên ngoài Jiyeon cô là người phụ nữ nhu nhược, nhưng cô cũng có lòng tự ái! Tại sao người đàn ông kia lại xem thường cô như vậy!
Nếu người khác xem thường cô, như vậy cô cũng không nên ở đây lâu. Jiyeon không dám mơ mộng hão huyền EunJung sẽ thật lòng yêu cô — một cô gái Hàn Quốc bình thường không thể hơn như cô.
Cô quyết định đến Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp, cho dù bắt đầu từ một giáo viên nho nhỏ dạy thiết kế thời trang, chỉ cần cô vui vẻ được làm chủ cuộc sống của mình, ít nhất cô sống có tôn nghiêm của mình!
Tại sao lại bị giam giữ trong pháo đài cổ này, hơn nữa người ta thích thì liều mạng muốn làm người nhà, không thích thì đá đi. Dù sao cô cũng là giáo viên dạy thiết kế thời trang!
Tốt xấu gì cô cũng đọc rất nhiều sách, cô đã làm điều gì sai sao? Tại sao người ngưỡng mộ trong lòng đứng trước mặt mà cô chịu không nổi đây?
Bất đắc dĩ thở dài một cái, Jiyeon lau nước mắt. Quên đi, cô so đo những điều này cùng người ta làm gì? Cô tốt nhất vẫn nên trở về Hàn Quốc, không cần phải gặp người hai mùa xuân kia. Cuộc sống không phải chỉ có đàn ông mới có thể sống tốt, những ngày không có đàn ông, cô và Eunyeon bé nhỏ cũng rất vui vẻ nha!
Chẳng qua hiện tại không biết Eunyeon bé nhỏ thế nào, có bị người làm cha ma quỷ kia hành hạ đến nỗi còn da bọc xương. Eunyeon bé nhỏ, mẹ thật xin lỗi con.....Ban đầu mẹ không biết nhìn người.....Ô ô....Jiyeon vì "không có mắt nhìn người" mà không nhịn được khóc sụt sùi.
Jiyeon khóc quá chuyên tâm, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có một bóng dáng đang tiến đến phía cô, vẫn chìm đắm trong hối tiếc của mình.
"Tên EunJung xấu xa kia, trả con lại cho tôi...." Trong lòng không ngừng oán giận, cuối cùng là ra sức mắng chửi, Jiyeon không ngờ được nguy hiểm đang tới gần.
Jiyeon chưa kịp phản ứng, thân thể nho nhỏ bị xách lên cao giống như bắt con gà con, sau đó mạnh mẽ đâm vào một bức tường thịt, va chạm khiến cô hoa mắt, trên trán truyền đến đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đúng lúc áp vào bộ ngực to lớn hôn lên núm vú nhỏ gợi cảm.
Một mùi hương của phái nam xông vào mũi cô, không phải cô háo sắc nghĩ đến cái gì, mà động tác mập mờ này khiến cho cô ngồi trên đùi EunJung, bụng dưới vừa vặn kề sát lửa nóng vẫn còn sưng tấy chưa dập tắt của chị.
Bị Jiyeon đụng phải, trán EunJung rơi xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, thân thể cũng theo sự đụng chạm của cô mà co rút, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt để chị phát tiết dục vọng.
"Thế nào, ở sau lưng mắng trộm tôi?" Chị nhất định phải mang nhưng lời mắng chửi vừa mới nghe được trả lại gấp đôi.
"Tôi không có!" Vuốt vuốt lỗ mùi bị đụng trúng, Jiyeon nhịn đau quật cường cãi chày cãi cối.
"Thật không có?" Cặp mắt màu xanh của EunJung lóe lên tia sáng nguy hiểm nhìn Jiyeon.
Jiyeon giận dỗi bĩu môi chống đối chị.
"Tôi nói không có là không có, rốt cuộc chị muốn thế nào?"
Tốt lắm. Đôi mắt màu xanh ánh lên tia sáng thú vị, xem ra càng ngày cô gái nhỏ này càng hiểu được bản lãnh chọc giận chị, "Không có việc cô xông vào phòng tôi làm gì?"
"Tôi muốn nói rõ ràng với chị!" Jiyeon liều chết nhịn nước mắt, thực ra là không muốn chị nhìn thấy cô khổ sở đau lòng.
"Cô có tư cách gì nói rõ ràng với tôi? Dựa vào cô?" EunJung châm chọc nói.
"Tôi thì thế nào?" Jiyeon cũng nổi giận, cô hiện tại hai bàn tay trắng, đánh cuộc con trai bồi thường cho chị, tại sao không thể tìm chị nói lý lẽ?
"Chẳng ra sao cả!" Từng chữ từ trong miệng EunJung bắn ra.
"Chẳng ra sao cả cũng tốt, chúng ta nói về chuyện của Eunyeon trước." Jiyeon không ngẩng đầu cho nên không nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lời của EunJung.
"Cô muốn nói với tôi điều gì về Eunyeon?
"Tôi muốn chị cho tôi gặp mặt tạm biệt thằng bé, để cho tôi nhìn con một chút được không, xemm con nó có thích ứng với sự sắp xếp của chị không, để cho tôi yên tâm, sau đó...." Sau đó cô có thể không vướng bận gì mà trở về Hàn Quốc.
"Sau đó cái gì?" Gân xanh trên trán EunJung nổi lên, chị luôn luôn phải kìm nén không bộc phát lửa giận.
"Sau đó tôi muốn giấu trắng mực đen viết rõ ràng, con trai cũng là con của tôi, chị không thể độc chiếm như vậy, hàng năm tôi muốn cùng con nghỉ hè và nghỉ đông."
"Còn điều kiện gì?" Giọng điệu cô gái nhỏ này thật lớn, còn dám nói điều kiện với chị?
Hoàn toàn không biết mình chọc giận con sư tử, Jiyeon tập trung suy nghĩ, sau đó kéo ra một nụ cười đau khổ, "Thôi được, những thứ khác tôi không mong đợi, dù sao chị nói cũng đúng, Eunyeon đi theo chị tốt hơn so với tôi. Nhưng mà, không phải tôi không có năng lực mà Eunyeon là một thần đồng, tôi không muốn nó theo tôi trở thành người bình thường."
"Cô cũng hiểu bản thân mình đấy." EunJung xùy một tiếng.
"Có vẻ chị rất xem thường tôi!" Cuối cùng cô cũng phát hiện EunJung đang giễu cợt cô, lòng cô nhói đau.
"Căn bản tôi không để cô vào mắt, nếu không phải cô giúp tôi sinh con trai, cô cho rằng đối với những chuyện cô đã làm với tôi, đáng để tha thứ sao?
"Tôi biết tôi sai, nhưng mà....." Jiyeon biết năm đó đều là lỗi của cô, nhưng khi đó cô còn ít tuổi, cô cũng phải gánh chịu hậu quả!
"Cô làm sai còn lý do nhiều như vậy!" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon sắp khóc, thế nhưng tim chị lại co rút đau đớn.
"Rốt cuộc chị có đồng ý hay không?" Jiyeon trợn mắt nhìn EunJung một cái, cô biết người đàn ông này hết sứ nhỏ mọn, vẫn còn ghi hận chuyện năm đó.
"Con tôi hiện không có ở Pháp, cô không gặp nó được." Vì để phòng ngừa, chị đã sớm đưa Eunyeon đi.
"Cái gì!" Jiyeon nghẹn họng nhìn EunJung chằm chằm, không thể tin được chị lại đối xử với cô như vậy.
"Ngày hôm qua khi cô đến pháo đài cổ, cũng là lúc tôi đưa nó ra nước ngoài."
"Tại sao chị làm như vậy? Tôi là mẹ nó, tại sao không nói trước với tôi một tiếng?" Ngực Jiyeon dấy lên cảm giác lo lắng cùng thống khổ.
"Cô xứng đáng làm mẹ nó sao? Cô sẽ dạy con như thế nào? Tôi làm sao có thể để con ở bên cạnh cô? Chỉ cần một giây, cô cũng có thể phá hủy tương lai của nó." EunJung cắn răng nghiến lợi nói.
Chị thật không ngờ cô lại dạy con như vậy, Eunyeon hỏi người làm cha như chị, cả hai ở trong phòng làm tổng cộng mấy lần? Khoa trương hơn là, cô còn dám cùng Eunyeon đánh cược chuyện kia, cô cá là chị nhiều lắm chỉ làm được ba lần, mà con trai chị cho rằng chị chỉ có thể làm không quá hai lần! Để cho chị đứng một chỗ lúng túng không biết làm gì. Mà tên Phong Dực đáng chết lại cùng cô vợ ngốc nghếch giễu cợt chị, càng nghĩ càng thấy tức giận.
"Tôi không dạy cái gì, chị không cảm thấy con rất thông minh sao...." Eunyeon rất thông minh, là đứa trẻ phản ứng nhchị nhạy, chẳng qua là co lúc thông minh quá mà thôi, cô không nghĩ rằng đó là lỗi của cô.
"Thật sao?" Ánh mắt xanh dương bắn ra tần số nguy hiểm.
"Đúng vậy!" Jiyeon ưỡn ngực lớn tiếng thanh minh vì bản thân.
"Cô cho rằng nó cùng người khác cá cược cha mẹ nó trên giường làm mấy lần, cái này gọi là thông minh sao? Cô cho rằng nó cá cược cha nó chỉ có thể làm cùng mẹ nó hai lần, như vậy là thông minh sao? Con tôi bao nhiêu tuổi, làm sao cô có thể đem những thứ quan niệm dơ bẩn này truyền đạt cho nó?"
Đối mặt với EunJung cố tình gây sự, Jiyeon lui bước, cô cúi đầu, tự biết mình đuối lý.
"Con.....Con.....Cá cược thắng hay thua?" Jiyeon có thể suy ra cuộc cá cược của Eunyeon và Doãn Tinh rầm rộ như thế nào.
"Cô nói cái gì?" Trong ngực tức giận nổi lên, EunJung trừng cặp mắt lợi hại trên người Jiyeon, thiếu chút nữa phun ra ngọn lửa.
"Chắc là thắng rồi, con tôi mỗi lần cá cược với Suzy một đêm có thể làm mấy lần cùng đàn ông đều thắng, chính xác đến mức Suzy không thể không bội phục nó, cho nên mỗi lần Suzy lên giường cùng đàn ông, cũng sẽ gọi Eunyeon đến xem người đó trước. Con chúng ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết.....Ơ, tôi....."
Jiyeon phát hiện sắc mặt của EunJung càng ngày càng khó nhìn, cô lập tức im miệng.
"Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa! Đáng chết! Suzy là ai?" Lại dám gọi con trai giúp cô ta đi nhìn đàn ông, thật hết chỗ nói!
"Chị đừng nóng giận, Suzy là.....Chị cũng biết đấy, chị cũng đã gặp qua Suzy cùng với Doll.....Chuyện này.....Chị không cần tức giận, cũng tuyệt đối không được bóp chết tôi.....Tôi.....Không tin chị đi hỏi con chúng ta, con chúng ta nó.....Nó luôn bảo vệ tôi, chị đừng nghĩ thừa dịp con chúng ta không ở đay thì có thể tổn thương tôi!"
Không xong, bây giờ không có Eunyeon ở bên bảo vệ cô, tên EunJung kia có vẻ muốn làm thịt cô, thật là đáng sợ!
"Đáng chết, cô nói hai người đàn bà đáng chết kia có phải là hai người năm đó?" Ngực chị cứng lại, EunJung thể rằng nhất định phải tách con trai của chị khỏi hai người đàn bà kia.
"Đương nhiên là họ! Chúng tôi là bạn tốt."
"Tình bạn xây dựng trên cơ sở lợi dụng lẫn nhau, loại bạn bè này cô nên ít qua lại với bọn họ." Những kẻ dám lừa gạt con trai chị đi làm chuyện xấu, chị nhất định không bỏ qua cho các cô, huống chi chuyện của hai người năm đó cũng có phần của bọn họ, chị nhất định phải đòi lại.
"Chị.....Đây là chuyện của tôi, chị khong cần quan tâm!" Jiyeon không cho phép bất cứ ai phê bình Suzy và Doll, kể cả người đàn ông cô yêu cũng không được.
"Cô là người phụ nữ của tôi, cái gì gọi là không cần tôi quản? Tốt nhất cô nên chú ý thái độ khi nói chuyện với tôi. Mặc dù là người đàn bà của tôi, cũng chỉ là một trong số rất nhiều người đàn bà của tôi mà thôi, tôi không thể cho cô bất kì danh phận nào, cô đừng tưởng sinh cho tôi một đứa con trai đã là giỏi." Đôi mắt màu xanh thoáng qua tia sáng mãnh liệt, giọng điệu mỉa mai lạnh lùng khiến Jiyeon rung mình một cái.
"Tôi không nói mình tài giỏi, cũng không muốn làm người phụ nữ của chị." Hơn nữa còn là một trong rất nhiều người đàn bà, cô không muốn hèn mọn như vậy! Nhưng mà, tại sao nghe được từ chính miệng chị nói có rất nhiều phụ nữ, ngực cô lại thấy nhói đau?
"Cô không muốn làm người đàn bà của tôi?" Ánh mắt xanh dương trở nên lạnh băng.
"Dĩ nhiên, tôi không hy vọng Eunyeon không có một gia đình toàn vẹn, nếu như có thể, tôi rất hy vọng Eunyeon có gia đinh đầy đủ cả cha lẫn mẹ."
"Ý của cô là, cô muốn làm vợ tôi?" Đôi mắt xanh tối sầm lại, nhìn chằm chằm gương mặt lã chã chực khóc của Jiyeon.
"Tôi không được sao? Nếu như chị đồng ý cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cố gắng, dù sao chúng ta cùng chung con trai, chúng ta phải cho nó một gia đình đầy đủ?" Nếu như không phải nghĩ đến con trai đáng thương, cô sẽ không biết xấu hổ mà cầu hôn chị.
"Dĩ nhiên cô không được, muốn làm vợ tôi cô không xứng đáng. Huống chi tôi đã có vợ, cô làm sao có thể thay thế cô ấy được?"
"Cái gì! Chị đã có vợ?" Jiyeon kinh ngạc, cảm giác đau lòng xông lên đầu.
"Cô có thể tới tham dự hôn lễ của tôi, đúng rồi, vừa lúc cô có thể làm phù dâu giúp tôi."
"Tôi....." Jiyeon cố kìm nén chảy nước mắt, không biết tại sao, ngực cô dau thật đau, giống như sét đánh ngang tai khiến cô bị dọa sợ không biết phản ứng như thế nào.
"Cô không muốn sao? Hay là đang ghen?" Nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn trắng bệch của Jiyeon khiến người khác yêu thương, lòng EunJung như bị một lực mạnh đánh thẳng vào.
"Tôi.....Tôi không muốn tham gia, hơn nữa....hơn nữa chuyện không liên quan đến tôi, đâu phải là tôi kết hôn...." Đôi môi Jiyeon tái nhợt run rẩy, không dám đón nhận ánh mắt của EunJung.
"Nhưng tôi là chú rể trong hôn lễ, không phải tôi nên làm tròn nghĩa vụ của mình?"
"Chị....Chị rất yêu cô ấy sao?" Cô gái may mắn đó thật khiến người khác ghen tỵ, Jiyeon cắn mỗi đang run, cố nén nước mắt chực trào ra.
"Yêu, tôi không yêu cô ấy, trong lòng tôi có người khác rồi." Đôi mắt xanh không bỏ sót bất cứ biểu tình trên mặt Jiyeon, co rút lộ ra chút kiên cường.
"Trong lòng chị có người khác?" Lòng Jiyeon cũng không chịu được nổi lên nhiều dấu chấm than.
"Tôi vẫn rất thích Mulberry Vous Veinard, ở trong lòng tôi, trừ cô ấy ra, không có bất cứ cô gái nào đáng giá để tôi yêu."
Mắt xanh thoáng qua tia dịu dàng, nét dịu dàng Jiyeon chưa bao giờ nhìn thấy trên người chị, nói như vậy chị rất yêu cô ấy!
Người chị yêu chính là Nữ Hoàng Mulberry Vous Veinard, đối với tầng lớp thượng lưu Jiyeon hiểu rõ Mulberry Vous Veinard là người phụ nữ rất xuất sắc, mặc dù đã làm vợ người khác, không nghĩ tới EunJung vẫn yêu cô ấy say đắm.
Jiyeon biết mình rất bình thường, đừng nói đến Nữ Hoàng, ngay cả một ngón chân vợ tương lai của chị cô cũng không bằng, tự ti cùng xót xa khiến cho người cô như bị rút cạn sinh lực, nhu nhược mệt mỏi cùng đau lòng không thôi.
"Cô tự biết mình thua kém Nữ Hoàng chứ?" Mắt xanh một lần nữa lóe lên tia tàn nhẫn.
"Chị thực sự không thích tôi?" Cô biết cô chỉ là cô gái bình thường, cho tới bây giờ cô không dám vọng tưởng mình một ngày có thể biến thân thành công chúa Bạch Tuyết.
"Thích cô....Trên người cô có thứ gì đáng giá có thể lọt vào mắt của tôi?" EunJung cũng không biết bản thân lại thích nhìn thấy cô bị mình đả kích nhưng bộ dáng vẫn tỏ ra kiên cường, kiên cường chống đỡ nhu nhược, khơi dậy lòng trêu chọc của chị.
"Tôi......Tôi không có!" Jiyeon cúi đầu, đáy lòng khó nén được trăm ngàn vết thương.
"Rảnh rỗi thì đi gặp vợ tương lai của tôi đi! Cô sẽ biết cô có những đức hạnh gì." Không biết vì sao, dường như không nhìn thấy Jiyeon suy sụp thì cô không cam lòng, những lời này của EunJung càng thêm nặng nề đánh tan tất cả lòng tự tin của cô.
"Tại sao chị nhất định phải nói như vậy....." Mặc dù Jiyeon cảm thấy mình bình thường, nhưng cô cũng không phải không có một chút ưu điểm của phái nữ, ít nhất trong mắt người người khác cô vừa lương thiện lại đáng yêu.
"Vậy cô nói xem cô có ưu điểm gì?" Dường như không thấy Jiyeon khó chịu, EunJung nhích từng chút một tiến tới gần cô.
"Tôi.....Hiền lành......Đáng yêu....." Jiyeon bị buộc liên tục tục lui về sau, mãi cho đến khi lưng cô chống đỡ trên bức tường lạnh lẽo, nước mắt cũng không kìm nén được nữa chảy ra.
"Hiền lành, đáng yêu mà cũng là ưu điểm, nhìn cô thì cái gì cũng tệ!" EunJung châm chọc giống như cây kim đâm vào Jiyeon khiến tim cô rỉ máu.
"Cô ngay cả làm người hầu ấm giường cho tôi cũng không xứng, tôi thấy cô dứt khoát trốn trong phòng không muốn ra ngoài gặp người khác, tôi sẽ phái một người hầu chăm sóc cô, dù sao tôi cũng không thể đối xử tệ bạc với cô, cô trăm phương ngàn kế sinh con trai giúp tôi. Nhưng mà con trai tôi không phải gọi Eunyeon, tên của nó là Hahm Eunyeon, cái tên này mới xứng với huyết thống cao quý của gia tộc Hahm Gia. Nhớ lấy, sau này cô không được nói Hahm Eunyeon là con trai cô, bởi vì nó sẽ có một người mẹ danh chính ngôn thuận, đó là công tước phu nhân, vợ của tôi." EunJung nói xong, khóe môi lộ ra nụ cười tà ác.
Thân thể Jiyeon run lên, cô không chịu nổi những lời tàn khốc này, không suy nghĩ gì xông ra cửa, bản thân cũng không phát hiện nước mắt chảy không ngừng che khuất tầm mắt của cô.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jiyeon bi thương xông ra cửa, EunJung thu lại bộ dạng quỷ satan vừa rồi, gương mắt tuấn tú thoáng hiện vẻ dịu dàng.
Tại sao nhất định phải nói những lời khó nghe như vậy chứ? Thật ra thì bản thân EunJung cũng không biết, chẳng qua chị chỉ hơi giận việc cô lén sinh con của chị nhưng điều khiến chị tức giận hơn là vì cô dùng phương thức đó mà giữ lại con trai nối dõi.
Chỉ có như vậy, sao chị có thể chua ngoa như thế? Chị cũng không biết, chị chỉ biết xiềng xích khóa tâm chị bởi vì bóng dáng nho nhỏ chạy như bay ra ngoài khiến chị rung động không dứt.
Nhưng hôn lễ của chị và Nahan đã kéo dài ba năm, chị còn có thể cự tuyệt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top