[Shorfic][SA][T][ChanBaek] Tớ không nói tớ cũng thích cậu

BaekHyun đã không ít lần nói thích ChanYeol với cậu ấy nhưng lần nào cũng nhận được một nụ cười đáp trả từ ChanYeol.

Lần thứ nhất BaekHyun nói thích ChanYeol, anh đã cười.

Lần thứ hai, trong lúc chuẩn bị biểu diễn, BaekHyun ghé vào tai ChanYeol nói: “Tớ thích cậu, thật đấy”. ChanYeol nhìn BaekHyun cười, sửa lại tóc cho cậu rồi nói: “Tớ biết chứ”.

Một buổi tối, BaekHyun ôm gối đi vào phòng ChanYeol, chui vào trong chăn ngủ chung với anh. Thấy động, ChanYeol vẫn không nói gì, cứ như thế ngủ tiếp. BaekHyun cọ đầu vào lưng ChanYeol, mạnh dạn vòng tay ôm lấy anh. Thấy ChanYeol vẫn không có động tĩnh gì, BaekHyun ngồi bật dậy, nói như hét vào tai ChanYeol:

_ Sao cậu lại như vậy với tớ?

ChanYeol không nói gì, kéo chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp.

BaekHyun tức quá, giật tung cái chăn ra, giọng như nghẹn lại:

_ Cậu ghét tớ phải không? Cậu ghét tớ nên cậu mới như thế. Cậu ghét tớ thì cậu cứ nói, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa…

_ BaekHyun à – ChanYeol nằm im trong chăn, giọng ngái ngủ – Tớ buồn ngủ lắm. Cậu cho tớ ngủ được không?

_ Cậu…

BaekHyun bước xuống giường, kéo tụt cái chăn xuống nền nhà rồi bỏ ra khỏi phòng, cậu khóc. BaekHyun biết rằng tình cảm của mình dành cho ChanYeol không chỉ đơn giản là tình bạn. Cậu nói thích ChanYeol không phải là lời của những người bạn nói với nhau hàng ngày. Nó khác, khác nhiều lắm. Bởi với cậu, ChanYeol không còn là một người bạn nữa rồi. BaekHyun biết, thật chẳng ra làm sao nếu mọi người biết rằng cậu lại có tình cảm với nam nhân và cậu cũng biết sẽ chẳng có ai ủng hộ chuyện cậu và ChanYeol đến với nhau cả. Đã nhiều lần BaekHyun tự nhủ bản thân mình, rằng cậu với ChanYeol chỉ là thân thiết với nhau hơn mức bình thường thôi, chứ giữa hai người không hề có cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Nhưng càng nghĩ như vậy, BaekHyun lại càng cảm thấy như cậu đang tự lừa dối chính mình. Không. Rõ ràng cậu đối với ChanYeol không đơn thuần là một người bạn. Và cậu cũng đã nói điều đó với ChanYeol không ít lần nhưng lần nào ChanYeol cũng chỉ cười và xem những lời cậu nói hoàn toàn vô nghĩa. Điều đó làm cho BaekHyun buồn tủi hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy mình thật ngốc, biết rằng ChanYeol chỉ xem cậu như một người bạn nhưng vẫn cứ lao vào.

Một lần khác, ở nhà cũng chỉ có BaekHyun và ChanYeol. Hôm đó BaekHyun bị ốm.

ChanYeol dậy đi qua phòng BaekHyun thấy cậu vẫn đang còn ngủ nên không vào. Anh xuống nhà bếp, nấu bữa sáng rồi ăn trước. Mãi đến trưa ChanYeol vẫn không thấy BaekHyun dậy, anh đành lên phòng gọi.

BaekHyun nằm trong chăn, mồ hôi ướt đẫm trên trán. ChanYeol vội kéo chăn ra, lấy tay lau mồ hôi cho BaekHyun, nhưng BaekHyun gạt phăng đi.

_ BaekHyun, cậu ốm rồi. Phải đi bệnh viện thôi.

BaekHyun kéo gối trùm kín đầu, cố gắng làm ngơ câu nói của ChanYeol.

Giật chiếc gối ra, ChanYeol mắng, khuôn mặt đầy lo lắng:

_ Cậu đang làm gì vậy? Định nằm mãi như vậy à?

_ Không cần cậu lo - BaekHyun bịt chặt hai tai lại, hét lớn - Cậu đi ra ngoài đi, tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu.

ChanYeol không cãi lại, lẳng lặng bỏ ra ngoài, lòng nặng trĩu.

BaekHyun vùi đầu trong gối, cậu lại khóc. Chưa bao giờ cậu thấy mình thảm hại như vậy. ChanYeol không hề quan tâm đến cậu, dù chỉ là một chút.

Một lúc sau, ChanYeol lại bước vào phòng với một chiếc khăn và một chậu nước trên tay. ChanYeol đặt chậu nước xuống, lật người BaekHyun lại, lau mồ hôi trên trán cho cậu.

BaekHyun nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ChanYeol, thấy sự quan tâm của anh dành cho mình, cảm có chút tội lỗi và vui vui trong lòng. Cậu nhìn ChanYeol, nở một nụ cười.

_ Có gì vui đâu mà cậu cười?

BaekHyun không nói gì, vẫn cứ cười mãi như thế. Đột nhiên ChanYeol cởi áo ngủ của BaekHyun làm cậu giật mình, hất tay ChanYeol ra, giãy nảy, vẻ mặt tươi cười biến mất:

_ Cậu đang làm gì vậy?

ChanYeol nhìn BaekHyun nhíu mày, giọng lạnh tanh:

_ Lau người cho cậu.

_ Không cần – BaekHyun bối rối, hai má đỏ dần lên. Cậu giật lấy cái khăn trong tay ChanYeol ra rồi nói – Tớ tự lau. Tớ tự làm được. Cậu ra ngoài đi.

ChanYeol khẽ thở dài, nhìn BaekHyun một lúc rồi đi ra. Ra đến cửa, anh xoay người lại nhìn BaekHyun nói:

_ Cậu lau người xong thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Để tớ đi mua thuốc.

BaekHyun nhìn theo bóng của ChanYeol, cười hạnh phúc. Thì ra không phải ChanYeol lạnh nhạt với cậu, chỉ là không có cơ hội để thể hiện sự quan tâm thôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của ChanYeol sao lại yêu đến thế. Nhưng mà lúc nãy cậu ấy định làm gì chứ? Lau người ư? Thật là… ChanYeol cứ như thế thì BaekHyun làm sao mà từ bỏ hi vọng được đây…

Buổi tối, BaekHyun lại mang gối sang phòng ChanYeol ngủ. Lần này cậu nằm đối diện với ChanYeol, rúc đầu vào trong lồng ngực của ChanYeol, nghe tiếng nhịp tim đang đập. Một lúc sau, BaekHyun nói khẽ:

_ ChanYeol, tớ yêu cậu.

ChanYeol vẫn im lặng, không nói gì, nhịp thở vẫn đều đều.

BaekHyun tức quá ngồi dậy, lay mạnh ChanYeol, nhất định không cho anh ngủ:

_ Cậu nói gì đi chứ? Tớ yêu cậu. Thật đấy. Tớ yêu cậu ChanYeol à. Cậu nói đi. Tớ phải làm sao đây?

ChanYeol xoay mình, mắt vẫn nhắm, làm ngơ câu hỏi của BaekHyun.

Cơn giận lại bùng phát, BaekHyun đá mạnh vào người ChanYeol rồi mở cửa bỏ về phòng. Cánh cửa bị đóng thật mạnh, tưởng chừng như sắp rơi xuống. ChanYeol mở mắt, căn phòng tối om, hoàn toàn lạnh lẽo. Không phải anh không biết tình cảm của BaekHyun, nhưng anh phải làm thế nào chứ? Cả hai đều là đàn ông, mà đàn ông làm sao có thể yêu nhau rồi sống với nhau như vợ chồng được. Rồi cả thế giới này sẽ nghĩ như thế nào về anh? Anh đã nghĩ cứ để yên rồi mọi chuyện sẽ trôi qua, rồi BaekHyun sẽ biết rằng tình cảm mà cậu dành cho anh chỉ là tình bạn, hay nếu có yêu anh thật đi nữa thì cũng là nhất thời mà thôi. Nhưng mọi chuyện đang đi vượt quá tầm kiểm soát.

_ BaekHyun, mở cửa ra – ChanYeol đi sang phòng BaekHyun gõ cửa ầm ầm.

Không ai ra mở cửa, chỉ có tiếng BaekHyun truyền ra từ trong phòng:

_ Cậu đi đi. Tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu.

_ Mở ra ngay cho tớ – ChanYeol gầm lên. Đó là lần đầu tiên ChanYeol to tiếng như thế, âm thanh đáng sợ thật khiến cho người khác rùng mình.

Nghe tiếng hét của ChanYeol, BaekHyun biết rằng mình không thể nằm im được nữa, đi ra mở cửa, trong lòng không khỏi lo sợ. Cửa vừa mở, ChanYeol đã mắng xối xả vào mặt BaekHyun:

_ Cậu còn muốn gây chuyện đến bao giờ? Cậu nói cậu thích tớ, yêu tớ. Tớ biết và tớ cũng nghe cậu nói nhiều rồi. Sao cậu cứ nói đi nói lại mãi vậy? Cậu muốn tớ làm gì thì cậu mới vừa lòng chứ?

Tự nhiên bị mắng, máu nóng trong người BaekHyun dồn lên, cậu trừng mắt nhìn ChanYeol, giống như một con thú hoang dã nhỏ phản kích:

_ Phải. Tớ thích gây chuyện đấy. Tớ là như vậy đấy. Tớ muốn nói tớ yêu cậu để làm cho cậu phát điên lên đấy. Thì sao chứ? Cậu hỏi tớ muốn cậu làm gì ư? Tớ muốn cậu nói cho tớ biết cậu đối với tớ là như thế nào? Cậu nói đi… Nói đi…

_ Cậu muốn biết chứ gì? Được rồi. Tớ yêu cậu. Park ChanYeol yêu Byun BaekHyun. Cậu vừa lòng rồi chứ?

BaekHyun sững người. Đúng là cậu rất muốn nghe câu nói đó từ miệng ChanYeol, nhưng không phải như thế. Cảm giác lòng tự trọng đang bị chà đạp, tình cảm của mình bị người khác coi thường, nỗi uất hận lại dâng trào. BaekHyun mắt ngấn nước, nhìn ChanYeol, giọng lạc hẳn đi, nghe như tiếng nghẹt mũi:

_ Không phải. Không phải như thế. Thật sự không phải…

ChanYeol đen mặt, gào ầm lên:

_ Chết tiệt! BaekHyun, cậu còn nói không phải. Vậy thì cậu muốn cái gì chứ?

_ Cậu cút đi. Tránh xa tớ ra. Tớ không cần, không cần gì hết.

BaekHyun nói rồi vung tay đánh vào người ChanYeol, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

_ BaekHyun… – ChanYeol giữ chặt tay BaekHyun lại, trói cậu trong vòng tay mình.

BaekHyun trừng mắt hung hăng nhìn ChanYeol, hét lên:

_ Cậu định làm gì chứ?

ChanYeol trống ngực đập thình thịch, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt, nước mũi, mắt đỏ như con thỏ của BaekHyun, kéo cậu vào ngực mình, mạnh hôn lên môi cậu.

_ Tớ chỉ muốn cậu không gây chuyện nữa thôi.

ChanYeol nhìn BaekHyun, giọng lạnh như băng, nói rồi bước về phòng, để lại BaekHyun còn đang ngơ người ở đó.

Bị hôn một cách bất ngờ, BaekHyun sững sờ. Không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. Một lúc sau cậu mới thoát ra khỏi nụ hôn ấy, hoang mang tự hỏi chính mình: Vừa nãy là hôn phải không? Hôn môi. Là hôn môi. ChanYeol hôn mình…

BaekHyun vội chạy sang phòng ChanYeol, leo lên giường, kéo chăn ra, hai tay nắm chặt lấy vai ChanYeol, nhìn thẳng vào mắt ChanYeol mà hỏi:

_ Cậu vừa hôn tớ phải không? Có phải cậu vừa hôn tớ?

ChanYeol không nói gì, lạnh lùng kéo tay BaekHyun xuống, xoay người sang bên kia ngủ tiếp. Chanyeol cũng không biết mình vừa làm gì nữa. Không đâu tự nhiên lại hôn BaekHyun. Sao lại có thể hôn BaekHyun được chứ? Lúc này ChanYeol chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ. Quên chuyện ngu ngốc mà mình vừa làm đi là tốt nhất.

BaekHyun lại kéo đầu ChanYeol lại phía mình, không ngừng hỏi ChanYeol.

Thấy ChanYeol không có phản ứng gì, BaekHyun hụt hẩng vô cùng, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt ChanYeol. Cậu vùi đầu vào ngực ChanYeol mà khóc, cơ thể run lên. Cậu lại bị người khác đưa tình cảm của mình ra làm trò đùa. Lúc nãy, không phải là ChanYeol chủ động hôn, chỉ là do không cẩn thận nên mới hôn cậu. ChanYeol không hề, không hề có tình cảm với cậu. Nghĩ thế, BaekHyun lại khóc lớn hơn. Cảm giác vừa đau lại vừa sợ.

Một lúc lâu sau, ChanYeol mới đẩy BaekHyun ra nhìn cậu. Khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp của BaekHyun không còn nữa, cậu cũng không cười, không nói luyên thuyên nữa. Người trước mặt ChanYeol là một người khác, khác hoàn toàn với BaekHyun mà anh biết: yếu đuối, mỏng manh và mau nước mắt.

BaekHyun buông người ChanYeol ra, xoay người, nằm cách xa ChanYeol.

ChanYeol nhíu mày, kéo BaekHyun quay lại gần, mặt đối diện với anh, giọng vẫn lạnh lùng:

_ Cậu lúc nào cũng như vậy. Hở chút là giận dỗi. Khi nào thì cậu mới bỏ được chứ?

Cơn giận trong người BaekHyun lại bùng phát, cậu trừng mắt lên nhìn ChanYeol:

_ Tớ hở chút là giận dỗi như thế nào chứ? Tại sao cậu lại như thế? Tớ đã làm gì sai? Là tại cậu ghét tớ. Cậu ghét tớ nên cậu mới như thế. Cậu nói đi, cậu ghét tớ lắm phải không?

_ Tớ không nói tớ cũng thích cậu. Không. Là tớ yêu cậu – ChanYeol lật người BaekHyun ra, đè lên người cậu – BaekHyun, đây là cậu tự tìm.

ChanYeol nói xong cúi xuống hôn lên môi BaekHyun, tay cởi áo của BaekHyun rồi tiện thể cởi luôn quần ngủ của cậu.

_ Cậu định làm gì? – BaekHyun vội đẩy ChanYeol ra, khắp cơ thể nóng dần lên.

_ Không phải cậu thích như thế này sao? Cậu còn hỏi tớ ư?

_ Không. Tớ… cái này…ư…ưm… Khoan đã. Tớ nói tớ yêu cậu là thật. Không phải tình cảm của một người bạn mà là tình yêu. Tình yêu, cậu hiểu chứ?

ChanYeol không cần nghe hết câu đã ghé xuống hôn lên cổ BaekHyun, rồi hôn lên vành tai cậu, đột nhiên cắn một phát làm BaekHyun hét toáng lên.

_ Á… ChanYeol, cậu dừng lại… cậu… Á…

Bị tiểu ChanYeol đi vào bất ngờ, BaekHyun gào lên đau đớn, nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu không biết ChanYeol định làm gì, còn chưa chuẩn bị trước tình huống này. BaekHyun không ngờ ChanYeol lại tấn công nhanh như thế, tấn công một cách thô bạo, không hề theo từng bước mà đã cho tiểu ChanYeol đi vào hoa cúc của cậu rồi.

Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, BaekHyun vừa đau lại vừa muốn để ChanYeol làm thịt mình như thế. Cậu cọ đầu vào ngực anh, khẽ cười.

ChanYeol dừng hôn môi, nhìn thấy BaekHyun mỉm cười thì lại nhấn mạnh hông một cái làm BaekHyun khóc thét lên:

_ Á… Đau. Cậu muốn làm tớ đau chết à?

Nhìn khuôn mặt đầy thống khổ của BaekHyun, tự nhiên ChanYeol lại thấy rất sung sướng. BaekHyun, cậu cứ như thế thì làm sao anh dừng lại cho được.

Sáng hôm sau, BaekHyun tỉnh dậy thì không nhìn thấy ChanYeol đâu, vừa ngồi dậy thì thấy phía sau mình đau nhói. Cậu để ý thấy trên chiếc ga trải giường có vết máu và cả tinh dịch. Một lúc sau ChanYeol đi vào, bế BaekHyun ngồi xuống ghế rồi thay tấm ga khác. Thay xong, anh quay lại xoay người BaekHyun, nhìn phía sau một lúc rồi nói:

_ Xem ra cũng không nặng lắm. Lát nữa tớ sẽ bôi thuốc cho cậu.

BaekHyun chu môi, nhìn ChanYeol nói:

_ Cậu còn bảo không nặng lắm ư? Cậu làm tớ đau muốn chết. Lại còn bôi thuốc nữa chứ. Cậu ăn sạch tớ rồi bây giờ chỉ bảo bôi thuốc là xong ư? Cậu làm thì cậu phải chịu trách nhiệm. Nếu cậu không…ư…ưm… Chan…

BaekHyun đang nói thì ChanYeol quay người lại cắt lời. ChanYeol hôn BaekHyun thật lâu, cho đến khi cả hai không còn không khí để thở mới buông ra. BaekHyun nhìn ChanYeol, vẻ mặt oán hận.

ChanYeol bế BaekHyun lên, đi vào phòng tắm, giọng anh đều đều:

_ Cậu còn nhiều lời nữa thì sẽ còn đau dài dài…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: