Chương 9: Làm lại từ đầu
Enjoy~
Lộc Hàm mơ màng cảm nhận một vật mềm mại ướt át lướt dọc từ xương quai xanh xuống nền ngực trắng sứ của mình. Mệt mỏi nâng khoé mắt lên hiện ra trước mặt Lộc Hàm là một nam nhân đang say sưa gặm nhấm đầu nhũ của cậu, tâm trí theo bản năng phút chốc liền hoảng sợ mà giãy giụa. Người bên dưới lúc này mới dừng động tác đang làm lại, khẽ nhướn người lên hôn lên chóp mũi Lộc Hàm, chất giọng trầm ấm vạn người mê nhẹ nhàng cất lên:
"Chào buổi sáng, bảo bối!~"
Lộc Hàm nhìn con người vô liêm sỉ trước mặt mà một cỗ tức giận cùng bất lực nối tiếp nhau trào dâng. Lại đảo mắt một vòng quanh căn phòng mới nhận ra đây là phòng ngủ của hắn.
"Ai cho anh đưa tôi về đây? Con mẹ nó anh có bệnh à? Sáng ra đã động dục!"
Ngô Thế Huân mỉm cười đầy ý vị, đưa tay với chiếc điện thoại ở trên đầu giường, giây sau tiếng nức nở rên rỉ cầu xin của cậu cùng chất giọng trầm khàn của hắn đồng loạt phát ra:
"Mau động... Ưm... Khó chịu quá... Hức... Cầu xin anh..."
"Vậy em có quay lại với anh không?"
"Có... Hức... Quay lại với anh..."
"Có yêu anh không?"
"...Yêu... Ưm~"
"Yêu ai?"
"...Ah... Là... Ngô... Ân... Ngô Thế Huân..."
Ngô Thế Huân phát xong đoạn ghi âm liền ném chiếc điện thoại sang một bên, xấu xa vỗ mông Lộc Hàm rồi nói:
"Em còn cãi được nữa không?"
Mà bạn Lộc nào đó hiện tại đang ngại muốn chết, cũng không để ý có bàn tay nào đấy đang xoa nắn mông mình mà chỉ quay cuồng nghĩ cách xoá đoạn ghi âm kia.
"Anh dùng cách đê tiện để ép tôi! Lợi dụng lúc đầu óc tôi không được tỉnh táo liền hỏi mấy câu kiểu đó. Anh là đồ... đồ... đồ biến thái! ><" Lộc Hàm vừa gào thét vừa đấm thùm thụp vào ngực người kia. Ngô Thế Huân lập tức bắt lấy tay cậu, trực tiếp hôn xuống đôi môi đang chu lên uỷ khuất. Lộc Hàm trợn mắt giãy giụa, đẩy Ngô Thế Huân sang một bên, lườm người kia vài cái rồi hùng hổ lật chăn để đi vào phòng tắm. Nhưng lúc chân cậu vừa chạm xuống nền nhà, từ hậu huyệt truyền lên một dòng điện, đau đến nhũn cả hai chân liền không có sực lực mà lập tức ngã khuỵu xuống. Âm thầm nghiến răng nghĩ lại đêm hôm qua, chắc chắn Ngô Thế Huân như con thú đến kì động dục, vồ lấy mình rồi điên cuồng làm tình.
Đang định quay lại chửi rủa người kia vài câu chợt thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Lộc Hàm theo bản năng có chút hoảng hốt mà ôm lấy cổ hắn. Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên mái tóc của Lộc Hàm, vừa bế cậu đi về phía phòng tắm vừa nói:
"Xin lỗi, lại để em chịu khổ rồi. Lần sau anh sẽ kìm chế hơn." Trong lòng Ngô Thế Huân quả thực xót xa muốn chết, nhưng mấy tháng nay không được động vào Lộc Hàm, cơ thể hắn khi nhìn thấy cậu đã không còn nghe lời nữa.
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói xong cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của hắn. Cậu im lặng không trả lời, chỉ là vòng tay ôm hắn khẽ siết chặt hơn một chút.
Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm xuống, lúc này mới lấy hai chiếc áo ngủ trên móc treo xuống choàng lên người Lộc Hàm, còn một cái thì tự mình mặc vào. Hắn bóp ít kem đánh răng lên chiếc bàn chải mới cứng rồi đưa cho cậu.
Lộc Hàm cảm nhận một trận ấm áp len lỏi trong tim, mỉm cười nhận lấy chiếc bàn chải từ tay người kia rồi nhẹ giọng nói với hắn:
"Ngô Thế Huân, nếu cảm thấy có lỗi thì hãy bù đắp cho em đi..."
Bàn tay đang bóp kem đánh răng lập tức khựng lại. Ngô Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm với ánh mắt ngỡ ngàng xen chút vui mừng. Giây sau liền đi đến hôn lên trán cậu một cái rồi ôn nhu nói:
"Tất cả đều theo ý em."
Lộc Hàm nhìn nam nhân trước mặt dịu dàng mỉm cười với mình đột nhiên sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm, muốn phó mặc số phận của mình với người này suốt đời suốt kiếp.
///
Ngô Diệc Phàm chán ghét nhìn người thiếu niên đang chạy qua chạy lại trong quán mình sờ mó đủ thứ. Nghĩ lại người này hình như cũng gần 20 tuổi rồi, như thế nào lại trẻ con tới vậy.
"Diệc Phàm, em muốn uống cacao nóng~" Thiếu niên kia sau một hồi chạy tới chạy lui cuối cùng cũng đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm nhe nhởn đòi uống cacao.
"Cậu về đi a. Quần áo không phải đã ở trong tay cậu rồi sao?!" Ngô Diệc Phàm có chút bất lực mà nói. Nhớ lại tối hôm qua sau khi bị tên nhóc này dội cả xô nước lạnh vào người liền bị cậu ta lôi lên nhà nhét vào phòng tắm tắm nước nóng rồi còn giữ ở lại ngủ một đêm. Ngô Diệc Phàm lúc đó đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu đùa liền hỏi cậu ấy một câu:
"Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?"
Người kia không suy nghĩ lấy một giây, lập tức trả lời:
"Anh là người tốt!"
"Cậu tin người quá rồi đó."
"Ưm... Quả thực là tôi không có tin người đâu nhưng nhìn anh đột nhiên nảy sinh cảm giác tin tưởng rất mãnh liệt."
Lằng nhằng một hồi cuối cùng cậu ta cũng "thả" Ngô Diệc Phàm về. Mà anh hiện tại đang mượn quần áo của cậu để mặc nên không nghĩ nhiều liền đưa địa chỉ quán caffe của mình cho cậu ấy để khi nào rảnh có thể tới lấy quần áo về. Ai ngờ sáng hôm sau, vừa mở cửa đã thấy một thiếu niên co ro mở cửa đi vào, náo loạn một hồi rồi đòi uống cacao.
"Em uống xong sẽ lập tức đi ngay. Mà em đã nói em tên Tử Thao rồi, gọi tên đi cho thân mật a~" Hoàng Tử Thao dùng vẻ mặt nghiêm túc rồi nói mấy lời vô cùng buồn nôn với Ngô Diệc Phàm.
Diệc Phàm cũng chán ghét không trả lời mà chỉ lẳng lặng đi pha cacao cho người kia.
"Uống xong lập tức ra về." Ngô Diệc Phàm vừa đưa ly cacao nóng cho Hoàng Tử Thao vừa lạnh lùng nói.
"Được." Hoàng Tử Thao bê ly cacao ra chỗ bàn gần đó, ngoan ngoãn ngồi uống.
Ngô Diệc Phàm thi thoảng liếc mắt về phía cậu. Thực ra nhan sắc của người kia rất vừa mắt, vóc dáng cũng cao xấp xỉ bằng mình nhưng tính tình quả thực lại rất trẻ con, tuy nhiên cũng có chút đáng yêu.
Ngô Diệc Phàm đang thất thần suy nghĩ, Hoàng Tử Thao một lần nữa bê ly đến trước mặt anh, tươi cười nói:
"Em không có tiền để trả ly nước này đâu. Hay anh nhận em vào quán của anh làm để trả nợ đi, nha nha nha???"
Ngô Diệc Phàm có chết cũng không dám nhận cậu ta vào làm. Ai biết được cậu ấy sẽ phá nát cái quán này trong nay mai.
"Không cần! Ly này tôi mời, còn giờ thì mời cậu về cho."
Hoàng Tử Thao bày ra vẻ mặt bí xị nhưng giây sau lập tức tươi cười lại rồi nói với Ngô Diệc Phàm:
"Ngày mai em sẽ lại tới!" Nói xong không đợi Diệc Phàm phản ứng lập tức quay người đi ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm thở phào nhẹ nhõm khi người kia cuối cùng cũng chịu về. Đột nhiên cảm thấy quán hôm nay có chút trống vắng, giây sau mới phát hiện Lộc Hàm hiện vẫn chưa tới. Lại nghĩ đến sự việc xảy ra tối qua, không biết em ấy có ổn không. Ngô Diệc Phàm cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, rất nhanh chóng gọi điện cho Lộc Hàm. Đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy.
"Lộc Hàm à, hôm nay em không đi làm sao? Chân vẫn đau à?" Ngô Diệc Phàm ân cần hỏi han. Người bên kia im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lại không phải là Lộc Hàm.
"Đúng vậy, cậu ấy không đi làm. Không chỉ hôm nay mà sẽ nghỉ mãi mãi. Tôi mong anh sau này không gọi điện làm phiền cậu ấy nữa."
"Anh là ai vậy?"
"Là người đàn ông của cậu ấy. Giờ anh hiểu rồi chứ? Tôi cúp máy đây."
Ngô Diệc Phàm lờ mờ đoán ra người nghe máy có lẽ là người đàn ông tối qua. Quan hệ giữa hắn và Lộc Hàm quả thật như mình nghĩ. Là người yêu.
Vậy Diệc Phàm chính là nên rút lui rồi, không phải sao?
Có chút buồn bã mà ngồi nhìn điện thoại một lúc nhưng rất nhanh sau đó khách hàng đến ngày một đông nên Diệc Phàm tạm thời gác chuyện này qua một bên mà đứng dậy đi pha caffe.
///
Ở một nơi khác.
Lộc Hàm từ trong bếp bê điểm tâm sáng ra ngoài phòng ăn, có chút tò mò mà hỏi Ngô Thế Huân:
"Ai gọi đến vậy?"
Ngô Thế Huân lúc này đang bận đưa số của Ngô Diệc Phàm vào danh sách chặn, thấy Lộc Hàm hỏi liền vui vẻ ngẩng đầu lên trả lời cậu:
"Không có gì, nhầm số thôi mà."
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy cũng không bận tâm nhiều, cậu đưa ly caffe cho hắn rồi tự rót cho mình một cốc nước trái cây.
"Được rồi, mau ăn sáng. Anh còn phải đi làm mà."
Ngô Thế Huân đột nhiên nắm lấy tay Lộc Hàm, đan xen mười ngón tay lại với nhau rồi ôn nhu mỉm cười với cậu.
"Cảm giác rất hạnh phúc. Thật giống một gia đình."
"Đúng vậy. Quả thực rất hạnh phúc!"
Một nụ hôn dịu nhẹ đặt xuống đôi môi hồng nhuận. Mong chúng ta cứ mãi bình yên như vậy, ngày ngày tháng tháng vui vẻ bên nhau...
===End chap 9===
- Còn ai nhớ tuôi không? T.T
Dạo này văn phong sa sút một cách trầm trọng, cũng đang cố gắng hết sức để cải thiện. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua~ TvT Và cũng thành thật xin lỗi vì khiến mọi người phải đợi lâu như vậy. Giờ tâm trạng của tôi cũng ổn rồi nên sẽ có gắng hoàn fic sớm nhất có thể.
Love all! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top