Chương 6: Thống khổ

Huhu, văn án là fic H mà sao nhảy sang ngược cmnr TvT. Thực xin lỗi a~ Sẽ bù sau ạ!~

============

Năm tháng sau...

Lộc Hàm lê bước trên con đường dài, cảm nhận cái lạnh thấu xương thịt khi những cơn gió đi qua. Cậu khẽ thở dài một hơi rồi kéo cao cổ chiếc áo phao to sụ trên người. Đột nhiên Lộc Hàm lại nhớ đến Ngô Thế Huân. Cũng lâu rồi không gặp, không biết hắn có sống tốt không. Nghĩ xong lại tự cười nhạo chính mình, bên cạnh hắn không phải đã có Lưu Cẩm Hy ngày đêm chăm sóc hay sao? Mình chỉ là một tiểu tình nhân nhỏ bé mà hắn đã chơi chán, lo lắng cái gì chứ!

Lộc Hàm dừng bước trước một quán coffe nằm gọn bên góc phố rồi đẩy cửa bước vào. Hơi ấm bên trong khiến cậu cảm thấy thập phần thoải mái, tâm trạng cũng phấn chấn hơn phần nào. Nhanh nhẹn đi vào rồi chào chủ quán:

"Chào Diệc Phàm~ Buổi sáng tốt lành."

Chàng trai tên Diệc Phàm hơi giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn:

"A, Lộc Hàm. Sao đến sớm vậy?"

"Hôm nay là cuối tuần mà!~" Lộc Hàm nói xong liền nở một nụ cười rồi đi vào phòng thay đồ thay đồng phục của quán.

Đây là nơi Lộc Hàm làm việc. Tuy chỉ là công việc bưng bê, dọn dẹp, lương bổng cũng không thể tốt như Ngô Thị nhưng cậu thực sự rất thích làm việc ở đây. Chủ quán là Ngô Diệc Phàm cũng đặc biệt ưu ái cậu. Lộc Hàm đối Diệc Phàm là một lòng yêu quý và kính trọng. Cậu xem anh như anh trai ruột của mình vậy.

"Lộc Hàm, bê giúp anh ly coffe ra bàn số 7 với!" Lộc Hàm đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị tiếng gọi của Diệc Phàm cắt ngang.

"Vâng~" Cậu vội vã chạy ra rồi bê ly coffe cho khách, không quên tặng kèm họ một nụ cười thật tươi.

///

Hôm nay là cuối tuần nên khách đến khá đông. Phải đến tối mịt Lộc Hàm mới xong việc. Quả là một ngày vất vả nhưng cũng thật vui. Cậu vui vì làm việc nhiều như vậy có thể quên đi Ngô Thế Huân, có thể ngừng nghĩ đến hắn dù chỉ một chút.

Về đêm nên những cơn gió càng gào thét dữ dội hơn. Hình như mai còn sẽ có tuyết, nhất định cậu phải dậy sớm để canh chừng đón tuyết đầu mùa rơi mới được.

Suy nghĩ một lúc thì ra đã về đến nhà trọ của mình. Lộc Hàm dùng số tiền tiết kiệm và những đồng lương ít ỏi để thuê một căn nhà nhỏ đủ ở. Tuy ở đây hơi sập sệ nhưng mọi người rất tốt bụng. Họ thấy cậu sống một mình nên thường hay mang đồ ăn sang cho.

Lộc Hàm đang tra chìa khoá vào ổ đột nhiên nghe được giọng nói gọi tên mình:

"Lộc Hàm..."

Tim Lộc Hàm như ngừng đập, bàn tay đang tra chìa khoá run rẩy buông thõng xuống, tâm can được dịp trấn động mạnh. Tuy Lộc Hàm không quay đầu lại, chỉ đứng bất động tại chỗ nhưng cậu biết đó là giọng nói của ai.

Ngô Thế Huân.

Chất giọng trầm khàn say đắm lòng người này chắc thế giới chỉ có hắn sở hữu.

"Lộc Hàm à..." Lại một tiếng gọi nữa cất lên, giọng nói có vẻ khẩn trương hơn lần trước.

Lộc Hàm cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở, cố ngăn không cho nước mắt trào ra rồi xoay người lại.

"Tại sao anh lại ở đây? Tôi nhớ chúng ta đã chấm dứt rồi mà?" Lộc Hàm lạnh lùng lên tiếng. Tuy ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi tại sao. Tại sao Ngô Thế Huân lại ở đây? Tại sao hắn lại biết chỗ cậu ở? Tại sao hắn lại tìm cậu? Tại sao...

Bản thân nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng không kìm nén nổi cảm giác vui mừng, nhớ thương giấu kín bấy lâu nay bây giờ lại bùng phát mãnh liệt. Lộc Hàm sợ cậu sẽ lao vào ôm hắn mất. Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh!

Ngô Thế Huân thấy người kia nói ra câu "Kết thúc" nhanh chóng như vậy liền cảm thấy đau lòng khôn xiết. Hắn vội vàng chạy lại ôm lấy Lộc Hàm vào lòng, dùng sức ghì chặt cậu lại, gương mặt gục vào hõm cổ cậu tận hưởng hương thơm ngày đêm mong nhớ.

Mà Lộc Hàm đột nhiên bị người kia ôm, hơi ấm bao lâu nay mong nhớ ập đến quá đột ngột làm cậu suýt chút nữa vòng tay lên ôm lại. Nhưng lý trí đã nhanh hơn một bước, nó nhắc nhở Lộc Hàm rằng giữa hai người đã không còn mối quan hệ gì nữa rồi!

Lộc Hàm liều mạng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay đó dù có chút luyến tiếc.

"Ngô Thế Huân! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Lộc Hàm hét lên, bàn tay  ra sức đấm vào ngực Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân bị người trong lòng bài xích liền cảm thấy hít thở cũng khó khăn, vòng tay càng siết chặt hơn, nhất quyết không chịu buông.

Lộc Hàm đấm đá một lúc mà không có tác dụng dần dần cũng cạn kiệt sức lực. Tuy mặc kệ cho người kia ôm nhưng trong đầu lại suy nghĩ không ngừng. Hắn như nào lại muốn giày vò cậu thêm nữa, hắn thấy cậu chưa đủ thống khổ hay sao?

"Anh rốt cuộc là muốn gì?" Lộc Hàm nhàn nhạt lên tiếng, vẫn cố ngăn không cho bản thân mình rơi nước mắt. Cậu đúng là rất muốn biết Ngô Thế Huân làm như vậy rốt cuộc là muốn cái gì.

"Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ!" Ngô Thế Huân thấy người trong lòng đã không còn nháo nữa mới lên tiếng. Bản thân nói ra câu nói kia cũng hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả, chỉ là theo bản năng mà nói ra suy nghĩ của mình.

Một câu "Tôi nhớ em" đã đánh một đòn thật mạnh vào tâm trí Lộc Hàm. Chân tay cậu thoáng chốc mềm nhũn ra, hơi thở cũng nặng nhọc hơn, nước mắt từ hai khoé mi trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Nhớ cậu sao? Nhớ mà tại sao lại khiến cậu thống khổ, lại khiến cậu đau lòng? Nhớ mà tại sao bây giờ mới đi tìm cậu?

Lộc Hàm dùng chút lý trí cuối cùng để ngăn trái tim mình đập loạn, để đẩy Ngô Thế Huân ra, để ngăn nước mắt lại.

"Xin lỗi Thế Huân nhưng...chúng ta kết thúc rồi!" Lộc Hàm vừa lau nước mắt vừa nói. Nói xong cũng không cần biết người kia định làm gì hay nói gì mà xoay bước đi vào nhà.

Ngô Thế Huân nghe tâm can như có cái gì đó đang vỡ vụn. Cảm giác hụt hẫng cùng đau khổ nhanh chóng vây lấy trái tim. Hắn đứng đó một lúc rồi mới lặng lẽ xoay người rời đi.

Lộc Hàm ở trong nhà khẽ vén rèm cửa nhìn ra. Thấy Ngô Thế Huân đi rồi chả hiểu sao tâm trạng lại nặng trịch và buồn bã như thế này. Cậu tủi thân ngồi xuống ghế sofa rồi bó gối khóc.

Tủi thân sao? Lộc Hàm mày điên rồi!

...

Ngô Thế Huân lái xe ra bờ sông hóng gió, từ tốn lấy một điếu thuốc ra rồi bật lửa đưa lên miệng hút. Làn khói mờ ảo của thuốc lá càng làm hắn thanh tỉnh. Lại thấy cơ thể mình hình như còn vương chút hương thơm của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân khẽ cười khổ một tiếng. Thật không ngờ gặp lại hắn cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Lúc nãy Ngô Thế Huân định vào quán coffe để mua một cốc coffe đen uống cho tỉnh táo. Vừa định xuống xe liền nhìn thấy một cậu con trai từ trong quán bước ra. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng dáng người nhỏ nhắn khiến Ngô Thế Huân thấy thập phần quen thuộc. Vội vã lái xe theo cậu ấy và rồi sự việc diễn ra như trên.

Ngô Thế Huân vừa hút thuốc vừa cố gắng nghĩ cách để gặp lại Lộc Hàm. Hắn nhất định sẽ làm cậu quay về bên cạnh hắn! Nhất định!

=============

- Lâu rồi không gặp~~~ Nhớ nhau không???~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top