Chương 5: Rời xa

Enjoy~

Sáng hôm sau Lộc Hàm cố tình thức dậy thật sớm để đi làm. Cậu rón rén bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, Ngô Thế Huân chắc giờ này vẫn đang ngủ nên phải nhân cơ hội này để chuồn đi tránh mặt hắn.

Vừa bước ngang qua bếp để chạy về phía cửa chính Lộc Hàm đã bị một giọng nói trầm thấp gọi lại:

"Đứng im." Dây thần kinh của Lộc Hàm muốn đứt ra làm đôi, nhịp tim đập dồn dập khi nghe bước chân người đó đang đi về phía mình.

Ngô Thế Huân bước tới, xoay người Lộc Hàm lại rồi nhìn thẳng vào gương mặt cậu, đương nhiên Lộc Hàm nào có gan mà nhìn lại hắn, cậu chỉ câm lặng mà cúi đầu, thật muốn khóc mà...

"Em đang tránh mặt tôi sao?" Ngô Thế Huân siết chặt hai bả vai cậu đến đau đớn, giọng nói còn ẩn ẩn chút tức giận.

Lộc Hàm nén cơn đau, vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà như vậy mà rụt rè đáp lại:

"Không...không có a~"

"Vậy sao không đợi tôi rồi cùng đi làm?"

"...Cẩm Hy nhìn thấy sẽ sinh nghi." Lộc Hàm nhắc đến tên người con gái kia mà không khỏi ghen tị, tuy nhiên cậu có tư cách gì để ghen chứ?!

Ngô Thế Huân đột nhiên nâng khuôn mặt Lộc Hàm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nai đang phủ một tầng nước của cậu, giây sau liền hôn bên bờ môi hồng nhuận ngọt ngào kia. Hắn nhớ đôi môi này, thực sự rất nhớ. Từ khi Lưu Cẩm Hy ở đây hắn không được động vào cậu rồi. Thế Huân điên cuồng mút mát cánh môi, chiếc lưỡi luồn vào trong chiếm diện tích rồi cuốn lấy lưỡi cậu. Chiếc lưỡi của Thế Huân vùi sâu vào trong khuôn miệng ấm nóng của Lộc Hàm, cạ nhẹ vào chiếc răng nanh rồi lại tiếp tục đùa giỡn, môi dưới của cậu bị hắn day cắn đến sưng đỏ. Lộc Hàm cũng không biết từ lúc nào cũng đã vòng tay ôm lấy cổ hắn, cuồng nhiệt đáp trả. Hai cách môi hoà quyện vào nhau tạo nên những tiếng mút mát ám muội. Ngô Thế Huân sau khi hôn thoả thích mới buông tha cho Lộc Hàm. Cậu dựa vào ngực hắn thở hổn hển, vòng tay siết chặt eo hắn hơn, đôi môi sưng đỏ khẽ cất tiếng hỏi:

"Quan hệ của chúng ta...là gì vậy?" Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu hỏi Ngô Thế Huân câu này. Rất nhiều lần rồi...

"Bạn giường." Ngô Thế Huân cũng ôm lấy cậu mà nhàn nhạt đáp lại.

Lộc Hàm trong lòng cười khổ một tiếng, cố kìm nén nước mắt đang trực trào ra của mình. Tuy là hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời lúc nào cũng như vậy...

Trên tầng hai, sau cánh cửa phòng của Ngô Thế Huân, có một cô gái đã âm thầm ghi hết những hình ảnh này vào trong đôi mắt xinh đẹp. Khoé môi cô khẽ nhếch lên, tay đóng lại cửa rồi quay vào trong phòng ngồi im lặng trên giường.

"Thì ra là vậy... Lộc Hàm à, cậu phải rời khỏi ngôi nhà này sớm một chút rồi!"

------------------------

"A~ Lộc Hàm! Cuối cùng em cũng đi làm rồi, chị nhớ em chết mất!" _Lý Mạc Lâm từ xa trông thấy Lộc Hàm đang đi tới liền xông ra ôm trọn cậu vào lòng mà không để ý tới vị chủ tịch nào đó ở đằng sau mặt mày đang nhăn nhúm lại.

Lộc Hàm cũng vui vẻ cười đùa với trưởng phòng Lý, hai người cùng tiến vào trong văn phòng, vừa đi vừa nói cười rất tự nhiên.

Đến tầm trưa, mọi người trong công ty đều được dịp mở to mắt, chiêm ngưỡng người con gái xinh đẹp đang bước về phía phòng chủ tịch. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh bó sát tôn lên body chuẩn người mẫu, mái tóc màu nâu đỏ uốn xoăn sóng được xoã ra đến ngang vai, khuôn mặt cân đối make up nhẹ nhàng và luôn thường trực một nụ cười dịu dàng trên môi. Đây chính là mỹ nhân hiếm có trong truyền thuyết a!~

"Báo với chủ tịch, Lưu Cẩm Hy tìm anh ấy." _Đến giọng nói cũng thanh thoát như nước chảy.

Cô thư kí báo với Ngô tổng một tiếng, giây sau liền quay ra cười với Lưu Cẩm Hy rồi nói:

"Mời cô vào."

Ngô Thế Huân ở trong phòng mình mặc vội quần áo, tác phong nhanh đến chóng mặt, ánh mắt còn hiện lên vài tia hoảng loạn.

"Lộc Hàm, em ở trong này một chút! _Hắn quay lại nói với chàng trai đang loã lồ trên giường sau trận mây mưa, ánh mắt ngây ngô như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngô Thế Huân bước ra khỏi mật thất vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Cẩm Hy đẩy cửa bước vào nở nụ cười rạng rỡ rồi quơ quơ hộp cơm trước mặt Ngô Thế Huân.

"Ăn trưa thôi!"

Thế Huân mỉm cười nhẹ rồi đi tới bên bộ bàn ghế sopha giữa phòng, giúp Cẩm Hy dọn đồ ăn ra. Hai người cứ vui vẻ ăn uống như vậy mà bỏ quên một bóng đen cô độc sau cánh cửa.

---------------------

Sự việc Lưu Cẩm Hy cả tuần nay đến công ty đưa cơm cho Ngô Thế Huân khiến mọi người không khỏi đồn đại. Họ nói rằng Cẩm Hy là người yêu của Ngô tổng, nếu không phải như thế, chắc chắn Ngô chủ tịch sẽ không nhìn cô ấy bằng ánh mắt chan chứa yêu thương như vậy. Rồi họ lại chuyển chủ đề sang Lộc Hàm, họ bảo Ngô Thế Huân chơi chán cậu rồi, bây giờ hắn mới bắt đầu đi tìm tình yêu của đời mình. Lộc Hàm cư nhiên là biết chuyện này. Sau cuộc hoan ái hôm đó cậu với hắn ít nói chuyện với nhau hơn rất nhiều, cả ở nhà lẫn trên công ty, thời gian của Ngô Thế Huân bây giờ chỉ dành ở bên chăm sóc Lưu Cẩm Hy thôi. Lộc Hàm cứ như một bóng đèn giữa họ, như một người thứ ba trong bước tranh tình yêu tuyệt đẹp. Cả tuần nay Lộc Hàm cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cậu sẽ dọn ra ngoài, sẽ nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ, sẽ rời khỏi cuộc đời Ngô Thế Huân.

.
.
.

Tối hôm sau trong bữa cơm, Lộc Hàm ăn xong liền nhân cơ hội này mà nói ra ý nguyện của mình:

"Tôi có chuyện muốn nói!" _Gương mặt cậu ánh lên nét cương nghị, mang sắc thái quyết tâm. Cả Ngô Thế Huân và Lưu Cẩm Hy đều dừng động tác của mình lại, đặt chén đũa xuống rồi nhìn về phía Lộc Hàm.

"Anh nói đi a~" _Lưu Cẩm Hy lên tiếng, khoé môi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn Lộc Hàm lại thập phần toan tính.

Lộc Hàm mỉm cười rồi lại nhẹ giọng lên tiếng, trong chất giọng phảng phất đâu đó chút chua xót:

"Tôi định sẽ dọn ra khỏi đây. Tôi đã tìm được một ngôi nhà khác rồi. Thời gian qua đã làm phiền hai người nhiều!"

Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối đều không nói câu gì, nay nghe Lộc Hàm nói rằng muốn dọn ra ngoài thâm tâm liền nổi một cơn khó chịu vô cùng. Cậu đang muốn rời xa hắn, muốn chạy trốn khỏi hắn sao? Nếu như vậy thì thật xin lỗi Lộc Hàm, tôi chưa buông tha cho em thì em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi!

"Ai cho em đi?" _Thế Huân nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt xoáy sâu nhìn thẳng vào Lộc Hàm mang theo tia tức giận mà quên mất người con gái đang ngồi bên cạnh mình.

"Em...em nghĩ mình nên đi..."

"Ở lại! Đừng để tôi tức giận!" _Ngô Thế Huân nói xong liền lạnh lùng đứng dậy đi lên phòng.

Trên bàn ăn chỉ còn lại Lộc Hàm và Lưu Cẩm Hy. Cô khẽ cười nhạt một tiếng, Ngô Thế Huân có phải hay không đã yêu Lộc Hàm rồi?! Nếu như vậy cô cần phải tách cậu ta ra khỏi hắn. Ngô Thế Huân chỉ thuộc về một mình Lưu Cẩm Hy này thôi!

"Lộc Hàm này, tôi thực sự mong anh rời khỏi đây, tôi biết hết quan hệ của hai người rồi. Nhưng anh biết đấy, Ngô Thế Huân rất yêu tôi, còn anh chỉ là công cụ để Thế Huân phát tiết thôi. Nếu muốn tốt cho cả ba chúng ta anh nên đi đi. Tôi thực sự thấy chán ghét anh lắm!" _Lưu Cẩm Hy dùng chất giọng trong trẻo của mình mà buông lời cay nghiệt. Tính chiếm hữu và tình yêu mù quáng đang dần làm biến chất bản tính của cô.

Lộc Hàm mở lớn hai mắt, tai ù đi như không tin những gì mình nghe là sự thật. Như thế nào Cẩm Hy lại biết chuyện của cậu và Thế Huân rồi? Quả nhiên quyết định rời xa hắn là sáng suốt nhất. Đỡ gây tổn thương cho Lưu Cẩm Hy và Ngô Thế Huân, cũng như đỡ gây mệt mỏi, đau khổ cho mình.

"Tôi biết rồi..." _Lộc Hàm đau khổ lên tiếng, ánh mắt phủ một tầng nước mỏng. Lựa chọn này của cậu chắc chắn sẽ tốt cho cả ba, không được hối hận, không được nuối tiếc!

.
.
.

Đêm đó Lưu Cẩm Hy bê cốc caffe sang thư phòng tìm Ngô Thế Huân, hắn không làm việc mà nằm ngả ra chiếc ghế tựa như đang suy nghĩ gì đó. Cẩm Hy nhẹ nhàng đặt cốc caffe xuống bàn rồi nói:

"Thế Huân, uống caffe đi cho tỉnh táo."

Ngô Thế Huân mở mắt, ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhẹ rồi cầm cốc caffe lên uống vơi đi một nửa chất lỏng bên trong. Hắn không hề chú ý rằng khoé miệng của người con gái đang đứng trước mặt mình dần nhếch lên một nụ cười cay độc.

Thế Huân đặt cốc caffe xuống bàn. Đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, hắn hơi lắc đầu rồi đưa tay lên xoa mi tâm, hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, máu trong người tự dưng nóng đến kì lạ. Đáy mắt phủ một tầng dục vọng mà nhìn lên phía trước. Là Lộc Hàm! Cậu ấy đang đứng trước mặt hắn.

Biểu cảm của Ngô Thế Huân được Lưu Cẩm Hy thu hết vào đôi mắt bồ câu xinh đẹp của mình. Cô đi đến ôm lấy Thế Huân, ngồi lên đùi hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi khẽ thì thầm vào tai:

" Thế Huân, em yêu anh!"

Ngô Thế Huân được người kia động chạm cư nhiên sinh ra phản ứng. Hắn điên cuồng hôn lên môi Cẩm Hy, bàn tay mò vào trong sờ soạn làn da trắng mịn và những điểm nhạy cảm.

Từng chiếc áo, chiếc quần được cởi bỏ.

Từng nụ hôn mang theo sự cưng chiều và dục vọng được dải đều trên làn da trắng sứ.

Từng cú thúc mạnh mẽ tràn ngập sự ham muốn, chiếm hữu.

Từng tiếng thở dốc, từng âm thanh ám muội vang vọng thư phòng.

Từng giọt mồ hôi thấm trên hai cơ thể loã lồ như tăng thêm lửa cho cuộc hoan ái.

Lộc Hàm đứng trong góc tối nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim đau như bị ai hung hăng cầm dao rạch một đường, tâm can như có cái gì đó đang vỡ vụn. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp rồi âm thầm rơi xuống đất. Cậu cắn chặt môi mình đến bật máu để ngăn tiếng nức nở chỉ trực trào ra nơi cuống họng. Lặng lẽ xoay người bước về phòng mình. Cả cơ thể Lộc Hàm vô lực mà trượt theo cách cửa, ngồi bệt xuống đất. Lúc này cậu mới dám khóc thật to, muốn đem hết nước mắt, hết uất ức, khó chịu trong lòng ra ngoài. Trong đầu chỉ hiện ra duy nhất cái tên "Ngô Thế Huân". Hắn không muốn cậu đi là cố ý để cậu nhìn thấy cảnh tượng này sao? Hắn muốn dày vò cậu, muốn cậu đau khổ như này sao? Vậy thì hắn thành công rồi đó! Cậu hiện tại đau như muốn chết đi sống lại vậy. Lộc Hàm gục mặt xuống mà khóc nức nở, cậu cho phép mình khóc vì Ngô Thế Huân nốt lần này thôi. Vì ngày mai, ngày mai là có thể rời khỏi Ngô Thế Huân rồi, cậu cần phải mạnh mẽ hơn để bắt đầu một cuộc sống không có hắn...

~End chương 5~

============

- Thật xin lỗi vì ra chap trễ TvT Mong mọi người thứ lỗi vì sự chậm chạp này. Ta sẽ cố trau chuốt cho mỗi chương hơn vì vậy đừng giận nha~~~

À, ta đang tập viết ngược :v

Vote or cmt cho có động lực nhé!!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top