Chương 3 (H)

Enjoy~

Công ty Ngô thị cả tuần nay đang náo loạn, bàn ra tán vào về sự việc chủ tịch lãnh đạm, cao cao tại thượng đích thân xuống phòng nhân sự xin nghỉ cho Lộc Hàm. Mọi người không ai là không ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người họ trong suốt ba năm qua, chỉ là chủ tịch không muốn nói nên mọi người cũng im theo.

"Này, có khi nào do Lộc Hàm 'làm việc' mất sức quá nên Ngô tổng đặc cách cho nghỉ không?" Một nữ nhân viên xinh đẹp nào đó lên tiếng.

"Có khả năng lắm!" Lần này là một nam nhân trả lời kèm theo tiếng cười của cả phòng thiết kế.

Lý Mạc Lâm tự cảm thấy xấu hổ thay cho mấy người này. Chuyện của mình chắc gì đã tốt đẹp mà đi bàn ra tán vào chuyện của người ta. Cô ngán ngẩm xoay người đi hoàn thành nốt công việc.

------------------------

Buổi chiều vừa tan làm Ngô Thế Huân liền nhanh chóng ra xe để đi về nhà. Nghĩ đến thân ảnh nhỏ nhắn của Lộc Hàm đang nấu ăn trong bếp liền không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cả tuần nay đều có cậu ở bên chăm sóc, Ngô tổng đây cũng béo ra một vòng.

Nhớ lại tuần trước lúc hắn ngỏ ý muốn cậu về sống chung cùng hắn, Lộc Hàm liền thất thần một hồi nhưng rồi cũng đồng ý. Lúc đó Ngô Thế Huân chả hiểu sao lại cảm thấy bụng mình như nở rộ một vườn hoa.

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng đã về đến căn chung cư mà Ngô Thế Huân ở. Hắn đánh xe vào gara rồi tiêu sái bước lên tầng 12. Ngô Thế Huân cũng như bao tài phiệt giàu có thừa tiền khác, hoặc là xây biệt thự hoặc là mua một ngôi nhà thật to ở một nơi nào đó, nhưng Ngô Thế Huân lại thích ở chung cư, sống ở chung cư vừa an toàn vừa tiện lợi nên Ngô tổng rất hài lòng. Mà chung cư của Ngô tổng chỉ có con ông cháu cha hoặc là người nước ngoài thật lắm tiền nhiều của mới mua được, những người giàu có trong nước cũng chỉ dám đứng nhìn cái giá cao ngất ngưởng của nó mà thôi. Nhưng Ngô Thế Huân là ai? Chủ tịch một tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới nên việc mua một căn hộ ở khu chung cư to nhất Bắc Kinh cũng không là gì đối với hắn.

Ngô Thế Huân mở cửa căn hộ số 1204 của mình liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt kích thích dạ dày từ trong bếp truyền ra. Tuỳ tiện vứt cặp của mình ở dưới đất, Ngô Thế Huân vừa cởi carvat vừa đi vào trong bếp.

Lộc Hàm đang nấu ăn say sưa, tiếng xèo xèo phát ra khi cậu vứt đống rau củ vào chảo.

"Đợi em một chút, cơm sắp xong rồi." Lộc Hàm không quay lại mà nhẹ giọng nói với Ngô Thế Huân.

Nhưng hắn còn đang quan tâm thứ khác hơn là những món ăn của cậu. Lộc Hàm bây giờ chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn trùm qua cặp mông căng mẩy mà không mặc boxer. Ngô Thế Huân như cảm thấy "người anh em" của mình cũng đang dần ngẩng lên.

Thế Huân bước tới xoay người Lộc Hàm lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nói:

"Lộc Hàm, tôi đói~" Nói xong liên không đợi Lộc Hàm phản ứng mà đè môi cậu ra hôn một lần nữa. Lúc đầu là dịu nhẹ mơn trớn đôi môi ngọt ngào, đỏ mọng kia, nhưng lúc sau có lẽ do Ngô Thế Huân không chịu nổi nữa mà điên cuồng lùng sục trong khoang miệng cậu, mút mát chiếc lưỡi đang trốn chạy và bờ môi hơi sưng kia. Lộc Hàm bị người kia hôn đến mềm nhũn nên chỉ có thể ôm lấy cơ thể hắn rồi phát ra vài tiếng ư ử nho nhỏ. Dịch vị do không nuốt kịp chảy xuống thấm ướt cả một góc áo sơ mi.

Ngô Thế Huân tắt bếp đang cháy xèo xèo kia rồi bế Lộc Hàm ra ngoài bàn ăn đặt cậu ngồi lên trên đó.

Da thịt tiếp xúc với mặt kính mát lạnh khiến Lộc Hàm hơi rùng mình. Ngô Thế Huân một lực xé tan chiếc áo sơ mi trên người cậu, hàng cúc văng tung toé xuống đất tạo nên âm thanh lạch cạch, ánh mắt hắn cũng đã sớm hằn lên vài tơ máu.

Lộc Hàm trần trụi ngồi trên bàn, mặt mày đỏ gay gắt. Cậu vừa tiếp tục hôn môi với Thế Huân, vừa cởi áo cho hắn. Chiếc áo sơ mi cởi bỏ xong Lộc Hàm liền đưa tay xuống phía dưới xoa nắm hạ bộ nóng rực kia. Cảm giác to lớn từ tay truyền lên khiến cậu vừa thích thú vừa sợ.

"Bảo bối đừng làm rộn." Ngô Thế Huân bắt lấy tay Lộc Hàm đặt lên ôm cổ mình, buông tha cho đôi môi sưng tấy của cậu rồi dần di chuyển xuống gặm nhấm xương quai xanh gợi cảm. Lộc Hàm cảm nhận sự mút mát hơi đau xen lẫn nhột nhột liền không khỏi run lên. Dấu đỏ cũng dần hiện ra trên làn da trắng nõn.

Ngô Thế Huân cúi xuống ngậm lấy hạt ngọc nhỏ nhỏ ở trước ngực Lộc Hàm, nhay cắn nó, đầu nhũ bên kia đã có tay hắn chăm sóc.

"A~" Lộc Hàm không tự chủ mà bật ra một tiếng, vặn vẹo người đòi hỏi nhiều hơn.

Ngô Thế Huân ngừng mút mát mà chuyển sang trêu đùa "cậu nhỏ" của Lộc Hàm. Tay hắn sục lên sục xuống ở phía dưới nhưng ánh mắt vẫn dán lên con người đang nhắm nghiền hai mắt rên rỉ trên bàn.

"Lộc Hàm, nhìn tôi." Ngô Thế Huân ra lệnh. Lộc Hàm chậm rãi mở mắt nhìn thẳng vào hắn. Ngô Thế Huân lúc đó hận không thể nhét cậu vào bụng mình cho thoả nguyện. Khuôn mặt ửng đỏ do động tình xen lẫn ánh mắt phủ một tầng nước mơ màng long lanh nhìn hắn, miệng nhỏ còn rên rỉ khe khẽ. Thật thập phần câu dẫn!

"Hôm nay tôi sẽ cưng chiều em, bảo bối!"

Chất lỏng ấm nóng phun trào ra bàn tay Ngô Thế Huân. Hắn đặt Lộc Hàm xụi lơ nằm xuống mặt bàn, chân cậu chếch hình chữ M. Tư thế này khiến cảnh xuân tươi đẹp đều hiện ra trước mặt Thế Huân không xót thứ gì.

"Lộc Hàm, cúc hoa của em thật đẹp!" Ngô Thế Huân đểu giọng cảm thán, bàn tay khẽ vuốt ve nếp nhăn bên ngoài cái động hồng hồng.

"Cảm ơn..." Lộc Hàm lúc này chả biết gì khác ngoài rên rỉ, đỏ mặt rồi không ngừng run rẩy.

Ngô Thế Huân phết chất lỏng trắng đục lên cúc hoa của cậu rồi với tay sang lấy rổ hoa quả ở bên cạnh.

"Lộc Hàm, em thích ăn nho? Hay dưa chuột?" Ngô Thế Huân đểu giả hỏi.

"Không..." Lộc Hàm nghĩ thôi cũng thừa biết hắn định làm gì. Trong lòng cậu bắt đầu hoảng sợ.

"Ngoan nào~" Thế Huân vỗ vỗ mông cậu rồi bứt một quả nho nhét vào bên trong.

"A!" Cúc hoa tiếp nhận vật lạ liền rất nhạy cảm.

Ngô Thế Huân nhét cả chục quả nho vào bên trong cậu nhưng chỉ nghe tiếng rên khe khẽ của Lộc Hàm, hắn cảm thấy chưa thoả mãn. Thế Huân đưa tay vào bên trong bích động, móc từng quả nho ra. Ngón tay của hắn luân chuyển bên trong kèm theo những quả nho trơn trượt khiến Lộc Hàm dần cảm nhận được khoái cảm mà rên rỉ lớn hơn. Hoảng sợ ban đầu cũng dần tan biến mất.

Ngô Thế Huân móc từng quả nho ra rồi đưa lên miệng nhấm nháp hết.

"Ưm, hương vị quả thực rất đặc biệt!"  (:3)

Lộc Hàm ái ngại đỏ mặt, tên này càng ngày càng biến thái hơn thì phải!

Tiếp theo Ngô Thế Huân lấy quả dưa chuột sần sùi bên cạnh. Quả dưa chuột xấu xí này có lẽ sẽ khiến Lộc Hàm lên đỉnh sung sướng đây! Hắn cắm mạnh một lực hết chiều dài của quả dưa chuột vào bên trong cúc hoa, nội bích gắt gao siết chặt quả dưa chuột.

"Ân~ mau...mau di chuyển..." Lộc Hàm lên tiếng. Cảm giác sần sùi, thô to của quả dưa chuột khiến cậu cảm thấy thật tuyệt.

Ngô Thế Huân liền chiều theo ý cậu mà đâm ra rút vào quả dưa chuột. Lộc Hàm lớn tiếng rên rỉ, bàn tay còn tự vân vê vú mình. Ngô Thế Huân không nhịn được liền vỗ mạnh vào mông cậu một cái khiến bờ mông trắng nõn im hằn lên vệt đỏ.

Lúc Lộc Hàm thăng hoa lần hai cũng là lúc Ngô Thế Huân chịu hết nổi. Hắn rút quả dưa chuột thấm dẫm dịch vị ra rồi vứt sang một bên, bế Lộc Hàm mệt sắp ngất đi ra ngoài phòng khách rồi ném cậu lên ghế sopha.

"Lộc Hàm, quỳ đi." Ngô Thế Huân một lần nữa ra lệnh.

Lộc Hàm máy móc quỳ trên ghế sopha, mông chổng về phía hắn. Cảm giác mềm mại và ấm áp của sopha khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhìn so với mặt bàn lạnh lẽo trong phòng bếp.

Ngô Thế Huân giải phóng cho cự vật to lớn của mình rồi không chút nhẹ nhàng mà đâm thẳng vào bên trong của Lộc Hàm.

"Aaaa!! Đau!" Lộc Hàm thống khổ rên lên, so với quả dưa chuột kia thì thứ này của Ngô Thế Huân to lớn hơn nhiều, nó khiến cậu đau đớn tột cùng nhưng cũng mang lại cho cậu khoái cảm cực độ. Lộc Hàm còn âm thầm cảm nhận những đường gân nổi lên trên cái thứ đang cắm vào mông mình.

"Thả lỏng, Lộc Hàm hãy thả lỏng, em đang siết chết tôi đó." Ngô Thế Huân xoa nắn cặp mông cậu, giúp cậu thả lỏng hơn.

Cảm nhận được sự cho phép của Lộc Hàm, Thế Huân bắt đầu động thân, rút hết chiều dài của cự vậy ra rồi một lực nhấp thật mạnh vào bên trong, xoáy vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu.

"Ưm~ nhanh...nhanh nữa a~" Lộc Hàm mờ mịt đòi hỏi thêm, hắn vừa đâm vào điểm G của cậu khiến cậu khẽ co rút vì khoái cảm xâm nhập.

Ngô Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại, để chân cậu vòng qua ôm lấy thắt lưng mình, còn đôi tay thì gắt gao bám chặt cách tay rắn chắc của hắn, động tác dưới thân tuy có chậm lại nhưng không phải ngừng hẳn.

Ngô Thế Huân lại điên cuồng đưa đẩy. Từng cú nhấp như muốn xuyên thủng cậu, như muốn hoà cả hai làm một. Dâm dịch chảy ra ồ ạt ướt hết một mảng ghế sopha.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái, tràn ngập tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng da thịt đụng chạm.

Lúc cả hai người đều lên đỉnh, Ngô Thế Huân khẽ gầm nhẹ rồi bắn dòng tinh dịch nóng bỏng của mình vào bên trong cậu mà không hề nghe thấy câu nói khe khẽ của Lộc Hàm trước khi ngất đi do quá mệt:

"Ngô Thế Huân, em yêu anh..."

~End chương 3~

================

- Một nồi xôi thịt :v =)))
Tuôi viết chương này mà mặt cũng đỏ rần rần lên á~ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top