Chap 1
_Kim TaeYeon!!! Con đứng lại cho ba.
_Ba à!! Con mệt lắm, con muốn ngủ.
_Con mệt ư? Ba mới là người mệt đây. Cô Park vừa gửi bảng thông báo kết quả học kỳ I của con cho ba.
_Hả?...Sao..sao
_Sao với trăng cái gì…!! Ba thiệt không biết phải làm gì với con nữa. Mấy môn chính thì thê thảm, còn mấy cái hoạt động ca hát, vẽ vời mà trường tổ chức thì luôn đứng đầu. Con bị điên hả? Học hành thế đó à?
_Con..con..con không thích mấy môn đó, chỉ thích hát với vẽ thôi ba à!!
_Còn dám trả treo!! Bắt đầu từ ngày mai ba sẽ tìm gia sư về kèm cho con.
_Ba!! Con xin ba đó, không ai kèm được con đâu. Ba đã thử rồi mà có kết quả gì đâu. Đừng mời gia sư ba ha!!
_Đừng có xin xỏ vô ích thôi!! Mẹ con cũng tán thành chuyện này. Con khỏi cần dụ dỗ bà ấy.
_Con..con..được rồi..ba muốn làm gì thì làm. Con có cách của mình.
_Con…!!! Haiz…!!
Tae đi thẳng một mạch lên trên phòng, đóng sầm cửa lại. Ông Kim chưng hửng, bà Kim vừa mang nước vào cho ông Kim cũng giật mình bởi hành động của Tae.
_Ông à!! TaeTae nói cũng phải mà, ông không nhớ mấy vị gia sư trước đó sau, bị con nó đùa thê thảm luôn. Nó không phải học không giỏi mà chỉ là không thích học thôi. TaeTae nhà mình rất thông minh mà.
_Tôi biết chứ! Nhưng nó cứ rong chơi mãi thì sau này làm sao tiếp quản tập đoàn Kim đây hả bà Kim? Tôi quyết định rồi, mai tui sẽ cho người vào trường tìm học sinh ưu tú nhất trường để giúp nó.
_Ông có bị làm sao không? Mấy vị gia sư trước lớn tuổi hơn nó, nó còn quậy tưng bừng. Huống chi là cùng tuổi!!
_Bà cứ để yên cho tui tính, đảm bảo lần này TaeTae phải ngoan ngoãn thôi!!!
_Tui chóng mắt lên coi!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau, Tae dậy sớm đi học, mà không thèm ăn sáng. Tae phóng chiếc xe đạp của mình thật nhanh qua con phố. Ba đã tậu cho Tae một chiếc xế hộp màu xanh dương rất kool, nhưng Tae vẫn thích chiếc xe đạp của mình hơn vì nó là quà sinh nhật cô cùng với bà đi mua. Bà Tae mới mất được vài tháng thôi, Tae nhớ bà nhiều lắm, Tae đạp xe để ôn lại những khoảng khắc được ở bên bà. Một sự cố xảy ra khi Tae vòng qua khúc cua nhỏ ở cuối phố, xe Tae cọ vào chiếc xế hộp màu trắng bạc của ai đó, khiến nó chiếc xe đó trầy một đường, còn Tae thì ngã nhào xuống đất, xe của Tae thì nằm ngay bên cạnh. Chủ nhân của chiếc xe mở cửa bước xuống, mặt hầm hầm nhìn Tae đầy giận dữ.
_Này nhóc! Cậu chạy xe kiểu gì đấy hả?
_Tôi không phải nhóc. Tôi không có sai tại cậu đậu xe lung tung.
_Còn cãi lý à! Nhóc con, cậu làm trầy xe tôi rồi kìa. Đền đi!!
_Thế còn vết thương của tôi thì sao, tôi bị ngã cũng tại vì xe cậu cơ mà!!
Tae chỉ vào vết thương đang rỉ máu ở tay cho người đó thấy, nhưng người đó vẫn dửng dưng như không có gì.
_Còn ngang như cua nữa à!! Không đền thì đừng có trách tôi ác.
Người đó, nắm cổ áo Tae lôi lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn trừng trừng vào Tae. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Tae cảm thấy hơi dao động, nhưng đâu dễ dàng như vậy được, sợ là sợ mà ngang thì cứ ngang, Tae kê mặt mình gần hơn với người đối diện và phát hiện cậu ấy rất là đẹp. Tên háo sắc trong Tae bừng tỉnh và không cần đợi đối phương cho phép, Tae chồm tới tặng người kia một nụ hôn buổi sáng thật ngọt ngào, rồi lợi dụng lúc người đó bị bất ngờ thiếu cảnh giác, Tae chộp ngay chiếc xe của mình, phóng như bay về phía trường học. Bị tấn công bất ngờ vào sáng sớm như vậy, khiến cái đầu còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn của Sica phải mất gần 5 phút mới có thể hoạt động phân tích tình hình. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì cô phát hiện nhóc lùn kia đã chạy biến đâu mất, hậm hực trong lòng, tiếng hét cá heo chết người của cô vang lên, cô sẽ bắt cái tên lùn mã tử đó trả giá đắc cho hành động của mình.
_Á…….aaaaaa!!! Nụ hôn đầu tiên của mình. Nhóc lùn đáng chết cậu sẽ thê thảm với tui!!!!!!!
Tae vừa tới lớp thì chẳng thấy ai (Cũng tại đi học sớm quá mà), vì tay vẫn còn rỉ máu nên Tae đi thẳng xuống phòng y tế để băng bó tay lại. Cửa phòng y tế mở ra, một cô nàng mắt cười vô cùng xinh đẹp chào đón Tae bằng một nụ cười nhẹ, Tae cũng cười lại rồi chỉ vào vết thương của mình.
_Chào cậu Fany!! Giúp tớ băng nó lại nhé.
_Được thôi!! Mà cậu té hay gây sự với ai thế TaeTae?
_Haiz!! Là một tảng băng lạnh ngắt nhưng…rất mềm và ngọt!!
_Hả? Cậu nói linh tinh gì đấy hở?
_À!! Thôi đừng quan tâm tới điều đó, băng lại cho tớ đi này.
Fany cẩn thận băng bó lại cho Tae, cô cứ nhìn Tae mĩm cười còn Tae thì đang thả hồn mình lơ lửng nhớ lại nụ hôn vội với tảng băng rất mềm và ngọt của cô “Nụ hôn đầu tiên của mình, sao mình lại hôn cậu ấy nhi? Nhưng cậu ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp nhưng cậu ấy lại khiến mình thấy sợ, lần đầu tiên mình cảm thấy vừa sợ vừa vui như vậy. Lạ thật!!” (Tae bị băng của Sica phóng trúng tim rồi, gì mà “vừa sợ vừa vui” haha..!!)
_Này..này…ba hồn bảy vía Kim Tae Yeon về lại đi này!!!
Fany quơ tay múa chân trước mặt kéo Tae trở về, thấy tay mình đã được băng bó xong, Tae cám ơn Fany rồi định về lớp, Fany nắm tay Tae kéo lại, bảo Tae đợi cô cùng về lớp nữa. Sau khi dọn dẹp xong phòng y tế thì cô phụ trách phòng cũng đã về, TaeNy nắm tay nhau về lớp. Lớp học gần như đủ cả, TaeNy bước vào thì cả lớp lại truê họ, SooSun vừa vào tới cũng chứng kiến cảnh nhốn nháo này, Tae bực mình lên tiếng áp đảo mọi người.
_IM LẶNG!! Các cậu không thấy chán à? Tớ với Fany chỉ là bạn thôi, suy nghĩ cho lắm vào. Tớ có người yêu rồi và Fany cũng vậy, Yul là bạn gái cậu ấy. Đừng gây hiểu lầm nữa!!!!
_Fany thêm vào!! Mọi người cứ suy diễn lung tung, Yul của tớ mà hiểu lầm thì các cậu chết với tớ!!!
_Ồ..Ờ..À!!! Xin lỗi nhé..!!! Cả lớp lí nhí..
Sooyoung vuốt vuốt lưng Tae để hạ hỏa, rồi kéo Tae vào chỗ ngồi. Sunny với Fany cũng về chỗ ngồi. Yul cũng vào tới và Fany đứng dậy chào đón bạn gái mình bằng một nụ hôn nhẹ lên má, hai người cười nói rồi cùng nhau ngồi xuống. Sooyoung bắt đầu tra khảo thì thầm với Tae.
_Cậu có người yêu khi nào ấy nhỉ?
_Tớ có mà, mới sáng này nè, tớ đã tặng cậu ấy nụ hôn đầu tiên của tớ!!
_Omo!! Thiệt hay giỡn vậy? Cậu xạo vừa thôi. Cậu mà yêu ai được chứ nhóc!!
_Tớ không phải nhóc, tớ nói thiệt mà tớ đã hôn cậu ấy sáng nay. Cậu ấy rất đẹp nhưng lạnh…!!
_Lạnh à? Cậu nói gì linh tinh vậy?
_Tớ nói thiệt với cậu thôi nhé!! Im lặng lắng nghe và cấm cậu nói ra đó. Nếu nói ra thì từ nay về sau cậu sẽ không ăn được gì nữa.
_Cậu ác quá đó!!! Rồi tớ hứa, nếu tớ nói ra thì cậu sẽ không cho tớ ăn gì nữa “Mà người cậu yêu sẽ phải thay cậu mua đồ ăn cho tớ” Sooyoung cười thầm với ý nghĩ của mình.
_Tớ mới gây ra chuyện lộn xộn với người đó sáng nay, tớ đã quẹt trầy xe cậu ấy, tớ bị cậu ấy bắt đền và còn nắm cổ áo tớ nữa. Cậu ấy thật đáng sợ!!
_Hí hí!! Cậu cũng biết sợ sao? Thôi tiếp đi, cô vô bây giờ.
_Uhm!! Khi cậu ấy kéo tớ lại gần trừng mắt nhìn tớ thì tớ đã rút ngắn khoảng cách và hôn cậu ấy một cái rồi bỏ chạy. Cậu ấy rất đẹp thực thần ạ!! Đẹp như một thiên thần, nhưng cậu ấy lạnh như băng ấy.
_E..hèm..Để tớ nghĩ đã..cậu bị băng bắn trúng tim thay vì là sét đánh. Mà cậu biết cậu ấy tên gì hay học ở đâu không?
_Nếu biết thì tớ có cần hỏi cậu không? Giúp tớ tìm cậu ấy nhé!! Một chầu gà rán cho cậu ăn thoải mái.
_Yeah!! Chuyện nhỏ như con thỏ chỉ cần có ăn là tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
_Trông vào cậu hết đấy!!!
Cô Park bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ hết mức có thể và cô đã thông báo một việc vui hết mức có thể cho lớp (Không biết có vui thiệt không nữa!!).
_Các em, trật tự, lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là học sinh ưu tú từ Mỹ mới về, các em phải giúp đỡ bạn nghe chưa.
_Dạ………!!!! Cả lớp đồng thanh và bắt đầu hướng mắt ra phía cửa chờ đón bạn học mới, Tae chẳng quan tâm vì giờ lại đang nghĩ tới tảng băng của cô.
Cô Park gọi Sica bước vào, Sica vừa xuất hiện cả lớp đã trố mắt ra nhìn và vô cùng bang hoàng bởi sự tỏa nắng của Sica. Sooyoung lay người Tae.
_TaeTae…Thiên thần của cậu đẹp bằng cậu ấy không?
Tae bực bội la lớn lên vì Sooyoung đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mình nhưng lời nói bị khựng lại giữa chừng khi cô nhìn thấy ai cũng biết là ai rồi đó.
_Yah!! Sao mà có ai đẹp hơn….
“Là cậu ấy kìa, sao lại thế nhỉ? Mình nên khóc hay nên cười đây? Cậu ấy đang nhìn mình, ánh mắt đầy sát khí, chết tới nơi rồi!!!” Tae’s POV
Sica bắt đầu giới thiệu về bản thân, nhanh gọn xúc tích.
_Chào các bạn! Mình là Jessica Jung mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp nhốn nháo “Mình sẽ giúp đỡ cậu…mình nữa…mình nữa nè…Cậu đẹp quá!!”
Yulti, Soosun cũng hùa theo mọi người cho vui, còn Tae thì đứng chết trân tại chỗ, cô Park để Sica tự chọn chỗ ngồi của mình rồi quay qua nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ với Tae.
_Kim TaeYeon!! Ra chơi lên phòng giáo viên gặp cô.
Quai hàmTae muốn rớt xuống khi cô Park gọi tên mình, Tae chỉ biết gật đầu để trả lời lại. Sica nhìn quanh lớp một hồi và quyết định sẽ ngồi cạnh Tae (Sica có ý định gì đây ta? Nguy hiểm cho Tae rồi!!!).
_Thưa cô, em muốn ngồi cạnh bạn Kim TaeYeon ạ!
Cô Park và mọi người trong lớp đều há hốc mồm, còn Tae thì xỉu ngay tại chỗ, Sooyoung bật dậy đỡ lấy Tae mang lên phòng y tế.
_Cô ơi! Em đưa TaeTae lên phòng y tế nhe cô, chắc tại sáng cậu ấy bỏ bữa nên ngất đi ạ.
_Uhm!! Đi nhanh rồi về học đó.
Sica tròn xoe mắt nhìn người được bế đi khỏi lớp, cô Park cho Sica ngồi chỗ mình đã chọn, dẹp loạn đám nhóc đang xầm xì rồi bắt đầu tiết dạy của mình.
Tại phòng y tế.
_Cô ơi! TaeTae có sao không cô? Chắc cậu ấy đói quá nên ngất phải không cô?
_Cô nghĩ không phải vậy, theo cô thì bạn em bị hoảng sợ nên ngất đi đó.
_Hả? Sợ sao? Vậy khi nào TaeTae mới tỉnh vậy cô?
_Sẽ sớm tỉnh lại thôi. Giờ cô có việc cần ra ngoài bây giờ, em ở lại chăm sóc bạn nhé!!
_Dạ!!
Cô y tế vừa đi khỏi, Soo liền lay người Tae dậy để hỏi rõ.
_Này *lắc lắc*..Cậu mở mắt ra đi cô y tế đi rồi.
[……]
_Omo! Cậu ngất thiệt hả TaeTae?
[…...]
_ Jessica!! Cậu ấy đang ở ngoài cửa kìa.
_Hả!..Đâu..đâu!?
Tae ngồi bật dậy, phóng ngay xuống gầm giường. Hành động của Tae khiến Soo bật cười nghiêng ngã và lại muốn châm chọc Tae nữa.
_Ra là sợ đến vậy à!!! Hahaha..cuối cùng Kim TaeYeon cũng biết sợ.
Mặt hậm hực vì bị lừa, Tae ngoi lên từ gầm giường quát lớn vào mặt Soo.
_Đồ thực thần chết bầm!! Cậu có thôi đi không hả?
_Được rồi, nhóc lùn của tui. Nói tớ nghe, Jessica là thiên thần băng giá mà cậu kể lúc sáng phải không?
_Tớ không phải nhóc mà.
_Rồi, không phải nhóc…nói mau đi mà!
_Uhm! Chính là cậu ấy. Ông trời thật tốt với tớ hay thật ác với tớ đây thực thần hả?
_Về lớp thôi!!
_Sao cậu nhẫn tâm thế, chẳng chia sẻ với tớ mà còn kêu tớ đi nộp mạng.
_Chứ ai lúc sáng đòi tìm con người ta cho bằng được. Giờ con người ta xuất hiện thì lại hành động ngu ngốc như vậy. Cậu bị điên hả Kim TaeYeon?
_Phải tớ điên rồi…điên vì một nàng công chúa băng giá!! Aish..!!
_Về lớp thôi! Cô Park sẽ giết tớ nếu tớ bỏ tiết của cổ.
_Còn tớ sẽ chết nếu tớ đối diện với cậu ấy.
_Cậu làm quá rồi đó. Cậu ấy trông lạnh lùng thiệt nhưng chắc cũng không đến nỗi sẽ ăn tươi nuốt sống cậu luôn đâu.
_Ừ tớ biết nhưng tớ vẫn sợ thực thần à…và…và.. “ọt..ọt”
_Tiếng gì ấy nhỉ? Cậu bỏ bữa sáng thiệt à?
_À…hì! Hôm qua tớ có tranh cãi với ba và tớ đã đi học rất sớm nên..
_Vậy mà tớ tưởng cậu vờ ngất, ai dè là thiệt. Thôi ráng đi sắp hết tiết rồi, về lớp học cho xong, ra chơi đi ăn với tớ.
_Ai vừa nói ấy nhỉ? Cậu có chắc những gì mình vừa nói không?
_Yah! Kim TaeYeon cậu muốn gây chuyện đúng không?
_Hì!! Xin lỗi..tớ sẽ khao cậu được chưa?
_Vậy còn nghe được!..về lớp nào, cậu nên nhớ cậu là ai TaeTae à!!
_Uhm!! Tớ là ai..tớ biết chứ..mạnh mẽ lên Kim TaeYeon!!
Tại lớp học, cô Park đang giảng bài rất say sưa, đám nhóc phía dưới thì đứa chơi game, đứa nghe nhạc, đứa nói chuyện…tóm lại là nhoi nhoi nhưng trong âm thầm vì không ai dám làm ồn vì cô Park được mệnh danh là “Sát thủ học đường”. Jessica là người vẫn chăm chú nghe giảng từ đầu đến giờ (đúng là học sinh ưu tú có khác). TaeSoo bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tae, mọi người bắt đầu bàn tán lại chuyện Tae đã ngất đi lúc nãy. Cô Park để TaeSoo về chỗ rồi gõ mạnh xuống bàn.
_Im lặng!! Bài học tiếp tục. Kim TaeYeon ra chơi không cần lên gặp cô. Ba em sẽ gặp cô thay vì là em.
Tae nuốt khan một cái khi nghe cô Park nói, ngồi gục mặt xuống bàn quên mất người kế bên mình là Jessica. Tae ngủ luôn để không phải đối diện với bất cứ chuyện gì nữa nhưng đột ngột một viên phấn bay thẳng vào đầu Tae, làm Tae hét lên đau đớn.
_Yah! Cái quái gì ấy nhỉ?
_Em giỏi lắm Kim TaeYeon. Ngủ trong giờ dạy của tôi!?. Nếu em cảm thấy mình rất giỏi về toán học thì lên đây giải bài này cho cô.
Tae nhăn mặt, nhìn đám bạn của mình cầu cứu, nhưng Tae chỉ nhận được những cái lắc đầu vì chẳng ai làm được cả. Soo hất cằm về phía người đang ngồi kế bên Tae tỏ ý “Hãy nhờ cậu ấy giúp cậu” nhưng Tae nào có thể làm chuyện mất mặt như vậy được. Bước từng bước nặng nề lên bục giảng, tay cầm viên phấn từ cô Park mà đầu cứ cầu trời mau mau ra chơi, Tae nhìn chằm chằm vào bài toán rồi quay xuống lớp một lần nữa, Tae bắt gặp cái nụ cười nhéch mép và ánh mắt khinh thường của Sica đối với mình, Tae ức lắm và bắt đầu giải “Được lắm, cậu cứ khinh thường tôi đi, tôi sẽ cho cậu thấy tôi giỏi như thế nào!!”. Bài toán đã được giải xong một cách hoàn hảo đến từng con số, cô Park và cả lớp đều rất kinh ngạc bởi Tae, Jessica thì hơi ức chế “Tại sao cô Park lại nói cậu ta học rất tệ nhỉ?”. Tae hiên ngang đi về chỗ của mình, cả lớp vỗ tay rần rần để tán thưởng Tae, cô Park cũng phải mở miệng khen Tae.
_Giỏi!! TaeYeon..cô không ngờ em giỏi như vậy..cố gắng phát huy nhé!!
Tae hất cằm mình trước mặt Jessica, dung ánh mắt trao đổi với cô ấy “Này! Cậu thấy chưa tảng băng? Tôi sẽ không để cậu xem thường”, Sica cũng đâu có vừa “Được thôi, tôi sẽ chóng mắt lên coi cậu oai phong được bao lâu!!”
*Reng..reng..reng* Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Soo chạy ù qua chỗ Tae ngay.
_Đi ăn nào nhóc..!!
_Đã bảo không phải nhóc mà!!
_Uhm..đi ăn nào!! Ăn gì cho tay cậu mau lành đi.
_Ăn nước đá đi chắc mau lành đó. Sáng nhờ một tảng băng mà tay tớ ra vầy nên giờ ăn nước đá chắc nó sẽ mau lành.
_Hả?
Sica lườm Tae một cái sắt lẹm, đưa chân đá cho Tae một cái rõ đau rồi đi thẳng ra ngoài. Tae ôm chân mình rên lên đau đớn, Yulti và Soosun thì bật cười khúc khích. Tae bực mình, đi theo sau Sica để tìm cơ hội trả đũa, Soo gọi với theo nhắc là Tae chưa ăn sáng nên đi ăn trước nhưng Tae chẳng chịu nghe mà cứ bám theo Sica. Sica đi lên phòng giáo viên để hoàn thành cho xong thủ tục nhập học của mình, Tae cũng đi theo nên tình cờ cả TaeSic đều nghe được câu chuyện của ba Tae và cô Park.
_Chủ tịch Kim, tôi không biết phải cho ông lời khuyên gì nữa. Tôi hết cách với TaeYeon rồi.
_Cô cố gắng với nó, hãy cố gắng nhẫn nại, không phải tại nó tệ mà là nó ham chơi.
_Tôi biết, lúc nãy TaeYeon đã giải được một bài toán cực kì khó và tôi cảm thấy cần tìm một người giúp cô bé có động lực học tập.
_Đúng vậy!! Cũng vì chuyện này mà tôi đến đây gặp cô. Tôi muốn nhờ cô xem em học sinh ưu tú nào của trường có khả năng để giúp TaeTae.
_Tôi không chắc là một gia sư cùng tuổi sẽ ổn chủ tịch Kim ạ!!
_Tôi lại nghĩ khác, một gia sư cùng tuổi, cùng học, cùng chơi với TaeTae sẽ giúp nó có hứng học tập hơn.
_Lỡ hai đứa cùng chơi với nhau thôi mà không lo học thì sao?
_Nên tôi mới nhờ cô tìm một cô bé thật nghiêm túc và lạnh lùng một chút, có thể sẽ trị được TaeTae nhà tôi.
_Lạnh lùng và nghiêm túc..Jessica thì sao nhỉ? Cô giáo lỡ miệng nhắc đến tên Sica
_Sao? Jessica là ai?
_À! Là một học sinh ưu tú mới chuyển từ Mỹ về, em ấy rất nghiêm túc trong học tập và có một chút lạnh lùng. Tôi nhớ không lầm là TaeYeon đã chết đứng khi em ấy bước vào lớp.
_Haha!! Vậy tốt rồi, tôi muốn gặp cô bé đó!!
Thầy giám thị đi ngang thấy Sica đang đứng bên ngoài liền hỏi, làm cô giật mình và bị ông Kim cùng cô Park phát hiện, Tae thì nhanh chóng núp vào một góc. Cô Park gọi Sica vào trong luôn.
_Jessica! Em vào đây. Thủ tục nhập học của em đã xong rồi này. À! Còn đây là chủ tịch Kim, là ba của TaeYeon.
Sica lễ phép cuối đầu chào ông Kim, ông mĩm cười nhìn Sica rồi đi thẳng vào vấn đề ngay với cô.
_Chào cháu Jessica! Bác muốn nhờ cháu kèm cho TaeYeon nhà bác học, không biết cháu có..
Tae chạy ù vào phản đối ngay.
_Ba à!! Không được..con không muốn…cậu ấy sẽ giết con!!!
Ông Kim và cô Park giật cả mình vì sự xuất hiện đột ngột của Tae, ông Kim giận dữ quát Tae.
_Kim TaeYeon! Con cư xử như vậy à, thật không có phép tắc gì cả. Im lặng đứng yên đó.
Ông Kim quay qua định nói tiếp lời của mình thì Sica đã lên tiếng.
_Cháu đồng ý! Cháu sẽ làm gia sư cho cậu ấy nhưng cháu cần một vài điều kiện.
Ông Kim vui vẻ nhận lời, cô Park cũng thấy nhẹ lòng khi Sica đồng ý kèm cho Tae học vì thế thì cô sẽ bớt phiền lòng.
_Điều kiện đó cháu sẽ đưa ra khi cháu đến nhà bác dạy cậu ấy buổi đầu tiên.
_Được thôi! Bất cứ điều kiện gì bác cũng chấp nhận với cháu và TaeTae sẽ không thể thay đổi gì. Việc này sẽ bắt đầu từ thứ 7 tuần này luôn nhé. Đây là địa chỉ nhà bác và số điện toại của TaeTae, nếu cháu không tìm được nhà hoặc có gì cần thì cứ gọi cho nó. Thôi tôi về đây cô Park, bác chào cháu Jessica, ba về nha TaeTae.
Tae cứng họng, không thể nói được lời nào, không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra “địa ngục trần giang đang mở lối”. Ngày tháng sau này khó mà đoán trước là như thế nào. Sica nở một nụ cười nhéch mép khi đi ngang qua Tae, còn cô Park thì xoa xoa đầu Tae vỗ về.
_Chúc mừng em đã có một gia sư hoàn hảo TaeYeon. Cố gắng học nhé!!
End Chap 1
P/s: sẽ cố gắng up nhanh nhanh cho mọi người đọc..vì đang viết đến 3 fic nên cũng hơi bị mệt não..lại thêm chuyện học bù đầu..mọi người thông cảm nếu ra chap trễ nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top