[Shorfic] Color Of Life [Yulsic][PG]

Author: Chanie ake Chuối nham nhỡ.

Disclaimer: Yulsic thuộc về nhau..chỉ có Chanie thuộc về tui.

Pairings: Yulsic.

Raiting: PG

Category: Sad, Romance.

P/s: Lâu lâu đổi gió, gió nờ cê miết chắc không nhớn nỗi.

Tặng ss Kun, Min nhá, oppa nữa…SAD đó, coi đi rồi com e phát.

Lần đầu viết fic buồn, có thiết sót hay dở tệ thì mong mọi người thông cảm. Com thẳng thắn nhá…..

 ...............................

Chap 1:

Cuộc đời tôi- Kwon Yuri là một chuỗi ngày dài tăm tối, chán nãn, mệt mõi, cô độc, sầu bi, không tự do, không ánh sáng, xung quanh chỉ là một màu đen. -CÂM LẶNG.

Tôi cô đơn, lạc lõng, mất định hướng. Những giọt nước mắt đã cạn khô.

Khóc- một hành động quá xa xỉ. Dù có gào thét thì ai có thế nghe được, ai có thể thấu hiểu được đây.

Tôi chán- hay nói đúng hơn là căm ghét- những tiếng nấc nghẹn của bản thân. Tôi muốn được nói, được hét lên, được giải tỏa mọi cảm xúc trong lòng.

Không che giấu, không đau khổ.

Tôi muốn biết được hình ảnh xung quanh, nhưng quanh tôi, dù cố gắng tìm kiếm, từ khi tôi bắt đâu nhận thức được, thì ôi thôi, vẫn chĩ mãi mãi một màu đen.

 Tôi chờ đợi một màu sắc le lói trong cuộc đời. Xám ư! Khát khao được thấy, dù chẳng mấy tốt đẹp gì. Tôi nhiều khi vẫn tự hỏi rằng, đời người mong muốn những gì tốt đẹp, tôi phải chăng là thần kinh khi mong một lần trong đời được nhìn thấy nó- một màu xám- không bao giờ trong sạch.

Liệu đó là gì? Ảo tưởng! Hay sống để chờ điều kì diệu xảy ra với mình, với một đứa trẻ mất đi tiếng nói của bản thân, bốn bức tường đen kín vây quanh.

 Liệu điều kì diệu…có thật..trong cuộc đời.!?

Số phận, đôi khi … lời nói là không đủ diễn tả.

Ấy vậy mà từ khi có em- Jessica Jung, cái thế giới mà từ lâu tôi chẳng còn mong đợi gì, nó trở nên màu sắc lạ thường.

Tôi nhìn thấy em trong tâm khảm mình. Mỗi phút, mỗi giây, cảm nhận bất cứ lúc nào mà tôi biết rằng mình vẫn tồn tại trên cõi đời này.

Lần đầu tiên, tôi trách hờn số phận của mình.

Tôi muốn nói em nghe bằng lời nói, để em biết rằng tôi yêu em, tôi cuồng em, tôi muốn em đến thế nào chứ không phải chỉ bằng những thủ ngữ chán òm.

Tôi muốn nhìn thấy em.

Thấy được nụ cười mang đây sắc vàng của nắng sớm mùa thu.

Thấy được đôi mắt trong veo như mặt hồ lam thủy..nhẹ nhàng…bình yên.

Thấy được cả thân hình của em, quyến rũ, ngọt ngào, say đắm..một màu đỏ rực..đầy mê hoặc- tôi nghĩ thế.

Hơn nữa, là hàng ngàn, hàng vạn màu sắc trên thế gian này mà trong đời, tôi chưa từng-hay chính xác hơn là không thể ngờ- tôi có thể thấy được.

Lần đầu tiên, tôi tin vào đức Chúa trời, tin vào điều kì diệu.

Em bước vào đời tôi, nhẹ nhàng như cánh lá phong thu đáp vào mặt hồ phẳng lặng.

_Tôi thích cậu!- Em nói với tôi.

Bàng hoàng..

_Tôi sẽ có cậu làm seobang. Nhất định!-Em nói tiếp, rồi cười khúc khích khi thấy khuôn mặt ngố tàu của tôi lúc đó- Ừ thì tôi chưa thấy mặt mình, nhưng tôi biết nó cực kì ngố.

Hàm tôi gần chạm đất rồi, ai có thể cho tôi biết chuyện quái gì không?

_..........-Chưa kịp trả lời cho cái cô vợ trên trời rớt xuống này thì tôi nghe thấy tiếng bước đi._Haizzz………….-Thở dài bất lực trong lòng.

Thế là từ đó, “seobang” này của em ngày nào cũng vấp té ngay cửa nhà khi vấp phải những dĩa thức ăn của em em làm cho tôi .Lúc đó, tôi cảm nhận được màu xám bên trong mình. Tức giận vì cái kẻ hại người kia.

Rồi cả khi té chỏng người ngay trong chính căn nhà quan thuộc của mình. Ừ thì em dọn dẹp đống bừa bộn giúp tôi, nhưng đâu hay biết rằng tôi khổ sở thế nào với cái mới lạ này. Bên trong tôi, một màu hạnh phúc chợt nhóm lên, nhưng cũng chợt vụt tắt.

Không hi vọng để mai này phải thất vọng!

Rồi giật gân hơn nữa, em ôm nguyên cái vali- theo tôi cảm nhận là thế, nhưng hình như hổng phải một cái…-chuyển qua nhà tôi cắm trại luôn để tiện chăm sóc cho tôi. Khi ấy, tôi không thể nào chối bỏ được nữa..tôi chấp nhận hạnh phúc mà em mang lại, dù là nhỏ nhoi, dù là không chắc chắn.

Có ai nhớ về món cháo của em trước nhà tôi không, món mà sau này em thì thầm với tôi rằng đó là cháo nấu bùa mê ấy. Đến giờ tôi vẫn rớt mồ hôi hột khi nghĩ tới, nó có vị.. Tôi tự nhủ, chắc e bỏ bùa nhiều nên cháo đắng!? hay bùa nhiều quá mà nấu chưa tan hết mà cháo tôi ăn cứ như cơm cháy ấy?

Em nói chăm sóc tôi, thế mà tôi cứ tưởng tôi mướn về để mình chăm sóc ấy chứ. Này nhá:

_Sáng trước 12g cấm làm phiền vì em  bận- Nàng nói.

_Nấu ăn thì cấm tiệt dưa: dưa cải, dưa xanh, dưa hấu, dưa leo…..Cấm, cấm sạch.

*Nhưng Yul thích chúng mà Sica, đẹp da*- Tôi dùng thủ ngữ trả lời em.

À, cái vụ xưng hô Yul-Sica là em bảo, gì mà kêu vậy cho nhanh, thân mật với bớt mỏi miệng nữa.

_Cấm tiệt ba cái tạp chí chân tay dài nghen chưa.- Nghe em nói câu này mà tôi muốn sặc “không khí”, em ghen kiểu gì mà…

Gật đầu chấp nhận cho qua chuyện.

_Ngủ trước 10h tối như SNSD’s Maknae Seo Hyun nói để tế bào da phát tiển.

*10..12….12..* Tôi nhẩm tính, giật mình vì phat hiện của mình, vậy ra ngày em ngủ 14 tiếng à.. Í nhầm, 16 tiếng mới đúng, em còn bận ngủ trưa nữa.

Và rồi dồn dập những yêu cầu “hợp lí” đến khó tin của em. Tôi cười trừ cho qua chứ biết sao giờ. Ý em là ý trời mà. Và đó là nụ cười đâu tiên sau ngần ấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic