Chap 3-1
CHAP 3-1
“Cầu mong bản thân tỉnh táo, để rồi nhận ra rằng, tỉnh táo hay ảo mộng, đều bị ám ảnh bới em, bởi Jessica Jung.”
………………….
Thân người tôi cảm nhận được sự ấm áp bao trùm.
Thực? Ảo?
“Thực ảo ảo thật.
Vô cực vô biên.
Hạ hồi phân giải.”
Vùng vẫy đẩy em ra, không quen biết cơ mà?
Em giữ chặt.
Ý chí muốn thoát ra được vòng tay này nhưng đã bị trái tim đánh gục.
Không đủ sức để đẩy em ra đi. Không đủ sức để từ chối hơi ấm này.
Vòng tay siết chặt hơn. Hơi ấm này, mùi hương này….
*“Tôi không biết ai là đồ bỏ đi cả.” Chẳng phải lúc nãy em nói thế sao?*
_............
*Thế em còn..*
_Em yêu Yul!
3 từ vang lên lãnh đạm. Vang vọng qua 4 bức tường, đánh thẳng vào tâm trí tôi.
Vài giờ trước, có lẽ tôi sẽ vui mừng mà ôm chặt em vào lòng. Còn bây giờ…
Vô thực quá!!
Nhất quyết từ chối vòng tay em, trong lòng thoáng chút hụt hẫng về chính việc mình làm.
*Thế…*
*Em đang đùa Yul đấy à? Không quen biết cơ mà?*
_Em yêu Yul.
Sau 3 từ đó, tôi cảm nhận được cái gì đó áp vào môi mình.
Nồng nàn.
Mãnh liệt.
Đê mê.
Nhưng nó hoàn toàn là về một phía. Tôi không đáp trả. Chỉ đơn giản là cảm nhận… một món quà để bù đắp sao?
Tách ra, hơi thở gấp gáp.
_Yul có nghe hết câu chuyện chưa mà xỉu hửm ?- Một chút dỗi trong giọng nói.
Em muốn tôi nghe hết những lời đó sao, để rồi tôi biết được thân phận mình mà tránh xa em sao?
_Yul lấy quyền gì làm em lo lắng?
Lo lắng, cho ai cơ chứ? Tôi sao, em đùa à? Hay lo lắng cho chính em?
*Em muốn nói hết câu chuyện chứ, Yul sẽ nghe! Rồi em sẽ không phải lo lắng về việc mọi người biết em quen một đứa vừa mù vừa câm như Yul đâu.*
Chua xót khi những hành động diễn tả lời nói ấy được làm.
Tội biết thân mình chứ. Đâu dám làm em mất mặt trước mọi người.
_Yul ngốc này, Yul xem em như vậy sao.-Em đánh vào người tôi đau điếng.
Tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Em sao?
………………………………………………..
_Anh biến đi được chưa hã, nãy Sica nói gì anh chưa thấm à. Hay muốn nghe thâm vài câu khen ngợi từ cô ấy. Tôi không thể hiễu nỗi là não anh bị phẳng hay có ít nếp nhăn vậy?
_Cô, cô….-Giọng anh ấy đanh lại, tức giận.
_Gì, “cô nói tôi nghe nữa đi cho tôi thông não” hay “cô nói tiếp những gì tôi chưa kịp nghe khi nãy đi” hửm?
“ Cộp…cộp..”-Tiếng gót giày nện trên sàn bệnh viện.
………………………………………………
Nhẹ lần mò tay em, kéo em vào lòng, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt em, xoa lưng em để ngăn tiếng nấc kia lại.
Không hiểu sao em lại khóc cơ chứ? Lẽ ra phải là tôi mới đúng.
“Rầm”- Tiếng cánh cửa phòng đập mạnh. Biết ngay mà, Chanie ‘lực điền” đang tới..
_Yul này, hã dạ chưa,chắc nghe Sica kể hết rồi hửm?
……………………???
_ Tớ thề đó là LỜI đâng bốc hài nhất tớ từng nghe đấy.
Đực mặt ra, bonus thêm cái mặt ngố tàu khi nghe tới đó.
*Kể gì?*
_Thì chuyện Si Won đó. Thế Sica chưa kể cho cậu nghe à?
_Haizzz…- tôi nghe thấy tiếng thở dài, hình như cậu ấy thấy được tình trạnh hiện giờ của Sica.
....................................
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top