Way back home - Fall


Lee Minhyuk rời tay khỏi dòng kí ức mỏng manh như một làn sương kia, khóe miệng vẽ lên một độ cong đầy hòa nhã. Quá khứ đã qua luôn mang đến chút cảm giác hoài niệm, đặc biệt những đoạn kí ức tuổi trẻ đầy cảm xúc mà vẫn chân thành đến thế này, đẹp đẽ đến độ không thể rời mắt.

Thế nhưng không phải chỉ đơn thuần là một câu chuyện đẹp, nhìn linh hồn ảm đạm của Hyunwoo ở hiện tại, cậu không đoán được đã xảy ra chuyện gì. Biết trước một cái kết cục đau lòng nên những đoạn kí ức trước đó càng đẹp lại càng khiến người ta bất an sâu sắc, giống như con đường lên đỉnh núi cao, bạn biết bước đến đỉnh núi rồi sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng, thương tích đầy mình đấy, thế nhưng con đường kia đã đi qua rồi, không thể quay lại.

Hyunwoo dựa vào thân cá voi lớn ngủ say. Minhyuk đối diện với gương mặt anh lúc này, trong lòng dâng lên một nỗi xót thương sâu sắc. Chàng trai rạng rỡ trong quá khứ với cả cuộc đời đẹp đẽ và tương lai xán lạn lúc này mất đi cả phần quan trọng nhất của linh hồn, trở thành kẻ lưu lạc khổ hạnh. Mơ thấy gì đó, linh hồn ảm đạm đang say ngủ của Hyunwoo run lên một chút, miệng nức nở gọi một cái tên, giọt nước mắt trong veo lọt qua khe hở của những giấc mơ, rơi xuống đầy bỏng rát.

Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tại sao cứ phải khiến anh đau lòng thế này?

Wonho là một người tương đối tùy hứng, điều này gần như thành cái fact không thật cũng chẳng giả từ lâu giữa mọi người. Tức là về cơ bản con người này không hề tùy hứng, chỉ vào những lúc chẳng ai ngờ đến nhất người ấy mới hành động chẳng ai ngờ đến nhất.

Trước đó là một chàng ca sĩ chuẩn mực tài năng, một đứa con ngoan ngoãn giỏi giang. Sau một đêm dường như thay đổi cả.

Hyunwoo đau đầu. Một tháng qua Wonho giống như ngã xuống một cái dốc, trượt càng lúc càng dài. Bắt đầu từ khoảnh khắc phong thanh tin cậu ấy comeout, mọi tin tức xấu cứ như sóng biển dồn dập xô tới, sóng trước chưa ngã sóng sau đã dồn lên.

Uống rượu, hút thuốc, đi bar, quy tắc ngầm, chơi gái, hành hung, gian lận, đánh nhau, hối lộ, buôn lậu. Không cần biết bao nhiêu tin là thật bao nhiêu chuyện là bịa đặt đơm điều, chỉ biết cứ nói xấu Wonho cứ chửi mắng cậu là được bấm like.

Hyunwoo vứt điện thoại một bên, trái tim đau xót rát đến khó nhịn khiến anh phải đưa tay lên ôm lấy nó dù biết vốn dĩ nỗi đau này chẳng thể an ủi bằng đôi tay mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thánh thót trong căn phòng tĩnh lặng càng trở nên nổi bật. Những nốt nhạc du dương của Fur Elise lúc này lại khiến Hyunwoo hoảng hốt.

Bản nhạc chuông này cài đặt cho một số điện thoại duy nhất, cũng là người thương duy nhất trong lòng anh.

"Cậu khỏe không?" Giọng nói của Hoseok vang lên từ đầu dây bên kia vẫn bình thường như bao cuộc điện thoại của hai người trong quá khứ, thường sẽ là câu hỏi ấy kèm theo một tiếng cười nhẹ, cứ như chỉ cần được nói chuyện với anh thôi cậu ấy cũng đủ vui vẻ rồi.

Hyunwoo khó khăn lắm mới lên tiếng được.

Đoạn chuyện trò chẳng có gì đặc sắc, cứ một người hỏi một người trả lời, về những chuyện nhỏ nhặt vô cùng của đối phương, thế nhưng không ai muốn gác máy.

Chỉ đến cuối cùng, Hyunwoo hỏi "Dạo này có ở nhà không, tớ đến thì tiện chứ?"

Hoseok cười lên "Nhà vẫn là của cậu, Hyunwoo, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tới."

Cậu ấy vẫn chưa từng quên, căn nhà đó thuộc về hai người bọn họ. Có lẽ, trước đó cũng vẫn chưa từng có ai khác xuất hiện. Ngày ấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hyunwoo đơ ra với những suy nghĩ của riêng mình mà chẳng hề để ý tới điều gì. Ngày sau rồi bình tĩnh mới nghĩ lại, đều chỉ là những suy diễn của anh chứ trong căn nhà kia đâu có bóng dáng ai khác.

Một tháng này dù không biết chuyện gì xảy ra những anh cảm nhận được sâu sắc một điều Hoseok có rất nhiều bí mật.

Bản thân anh không hiểu hết cậu ấy, cha mẹ cũng không, mà hàng vạn hàng ngàn người hâm mộ ngoài kia ngày ngày quan tâm trăm ngàn ống kính nhà báo theo dõi cũng chẳng nắm được mấy phần của cậu ấy.

Cho nên lúc danh tiếng tốt, người ta thỏa sức tưởng tượng vun đắp cho hình tượng hoàng tử của cậu, lúc gặp chuyện, người ta thỏa sức bôi nhọ phỉ báng vu oan, bởi chẳng ai biết được cậu thế nào.

Che dấu quá sâu, chẳng để ai hiểu cậu thì làm sao người ta dám tin.

Hoseok mở cửa đón Hyunwoo lúc ấy đã là hơn mười giờ khuya. Căn nhà trước kia luôn sáng đèn ấm áp, lúc này lại có vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Hóa ra Hoseok chẳng được bình thường như giọng nói trên điện thoại.

Không gầy đi nhiều lắm, nhưng làn da trắng lại phát xanh, đã nhiều ngày không ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng.

Hyunwoo không hỏi gì cả, anh vào bếp tìm chút đồ ăn mới lại phát hiện căn bếp sạch sẽ gọn gàng không một chút hơi ấm, đồ ăn gì đó cũng không còn tủ lạnh trống trơn chỉ có mấy chai nước.

"Mấy ngày qua cậu sống thế nào?" Hyunwoo hỏi.

Hoseok lại cười chủ động nắm lấy tay anh "Thì không tốt lắm đâu, cậu phải thương tớ"

Hai người năm lấy tay nhau, mười ngón tay ấm áp đan chặt không muốn rời. Hoseok thấp hơn Hyunwoo một chút lúc này đầu hơi cúi càng có vẻ nhỏ bé. Cậu nắm tay anh dắt về phía sofa, Hyunwoo cũng yên lặng bước theo.

Hai người ngồi xuống sofa, cứ im lặng như thế một hồi lâu đến tưởng như vô tận. Hoseok đột nhiên cúi đầu nói "Xin lỗi"

Hyunwoo biết cậu ấy đang xin lỗi vì điều gì.

Sau khi anh rời khỏi căn nhà này, đến ngày thứ hai Hyunwoo đã bình tĩnh lại, mọi chuyện quá mức bất thường. Bạn bè và người quen của Hoseok trong giới anh quen cũng không ít, cho nên hỏi thăm một ít tin tức đương nhiên không phải vấn đề.

Nửa tháng trước, cũng là sau khi xảy ra chuyện khoảng 10 ngày, mọi thứ vẫn chưa tồi tệ như bây giờ, tin đồn gì đó cũng đều vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Khi ấy Hyunwoo gần như đã biết rõ mọi chuyện.

Kihyun, cậu ca sĩ cũng là người bạn hiếm hoi của cả hai trong giới này gặp Hyunwoo, lời nói mập mờ của cậu ta có ít nhiều ám chỉ chuyện đều đã được sắp đặt rồi, mà người đứng sau là Hoseok. Nghe nhưng lời ấy thì giống như là mang ý chúc mừng nhiều hơn.

Thế nên Shownu yên tâm, chỉ cần không có gì nguy hại đến Hoseok, anh đã thấy tốt lắm rồi. Anh cũng mượn cớ ấy tiếp tục trốn tránh Hoseok vì thật ra trong lòng vẫn luôn mơ hồ sợ hãi nếu có một ngày kia mọi chuyện thuận lợi, bạn đời của Hoseok thực sự xuất hiện, chỉ e anh chịu không nổi mà thôi.

"Nửa tháng trước, tớ gặp một người" Hoseok chậm rãi kể "Cậu không biết đâu, mấy người trong cái giới này tốt đẹp một tí tớ mới cho cậu biết. Người kia cực kì xấu nên tớ cũng không kể với cậu. Tớ vốn dĩ cứ nghĩ anh ta đã biến mất khỏi cuộc đời tớ từ lâu rồi, thế mà anh ta lại xuất hiện."

Trái tim Hyunwoo căng thẳng. Dường như anh đoán được những lời tiếp theo của Hoseok.

"Anh ấy nói gì nữa?" Minhyuk tò mò không chịu nổi, dòng kí ức kia cứ chạm đến phần có mặt Hoseok là dao động không ngừng, chủ nhân của chúng hẳn phải xúc động nhiều lắm.

Cho đến vừa rồi, kí ức của Hyunwoo biến thành một màu trắng, Minhyuk hiểu đây là đại biểu cho điều gì. Không phải anh ấy quên, mà anh ấy đã khóa phần kí ức đó lại, không để bất cứ ai bao gồm cả bản thân mình chạm tới nó nữa.

Anh không nói gì, chỉ lắc đầu yên lặng. Bóng dáng mơ hồ của linh hồn lại chớt tắt chớp sáng, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trong lặng lẽ.

Kí ức bắt đầu tiếp ở một khoảng thời gian khác, Hyunwoo vẫn ở trong căn phòng kia, Hoseok lại không xuất hiện nữa. Căn hộ vẫn vậy nhưng dường như có gì đó đã thay đổi rồi.

Góc phòng nhiều hơn vài chậu cây xinh xắn, bộ sofa màu trắng trang nhã cũng đổi thành màu vàng ấm áp, trên sàn nhiều thêm một tấm thảm lông ấm áp màu cafe, cả căn hộ dường như trở thành một mái ấm đích thực.

Trên bức tường lớn trong phòng khách treo rất nhiều rất nhiều tranh ảnh, nhân vật trong khung đều là Hoseok và Hyunwoo, bối cảnh phía sau mỗi bức mỗi khác, chỉ có nụ cười ngọt ngào trên môi cả hai lại không đổi.

Hyunwoo đứng một mình trong căn phòng ấy nhìn ngắm từng góc nhỏ, mỗi khi nhớ lại điều gì trong tâm trí khóe môi kéo lên cười dịu dàng. Anh so với đoạn kí ức trước đó dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Ánh mắt Hyunwoo cuối cùng dừng ở chiếc đồng hồ lật trên bàn phòng khách, Minhyuk cũng vì thế mới biết được đã là ba năm sau đoạn kí ức kia.

Thoát khỏi dòng kí ức, Minhyuk thả mình trôi theo gió nhẹ đến ngả lưng dựa vào cá voi lớn, nằm cạnh Hyunwoo. Cậu không muốn tiếp tục tò mò một đoạn kí ức thủng lỗ chỗ như thế.

Hyunwoo không nói, cậu không xem nữa.

Chỉ là may mắn cho Minhyuk, Hyunwoo của hiện tại bình tĩnh nhiều hơn so với đoạn kí ức kia, thế là anh lại bắt đầu nói chuyện.

"Tôi không nhớ nổi những gì cậu ấy nói đêm đó, vì lúc cậu ấy nói, tôi phát hiện trong phòng có mùi gas, mùi gas càng lúc càng nặng."

Anh hoảng loạn vô cùng nhưng lại vẫn phải cố dỗ dành Hoseok ngủ đi. Đợi cho cậu ấy ngủ rồi Hyunwoo mới đi kiểm tra. Cả một căn hộ như một triển lãm những cách tự sát hiệu quả nhất.

Tự tay vứt đống thuốc ngủ và những con dao sắc bén ra cửa, sửa lại toàn bộ hệ thống gas và điện trong nhà, vứt luôn cả dây thừng đi, Hyunwoo run rẩy đến mức chỉ muốn ngồi xuống ôm gối khóc.

Hóa ra cậu ấy đã làm nhiều thứ như thế, chỉ để chết.

Trong lời kể của cậu ấy tràn ngập ghê tởm và giãy giụa muốn trốn thoát, Hyunwoo nghe không nhiều nhưng vẫn nhớ được. May mắn trước thời khắc nguy hiểm, Hoseok còn nhớ gọi điện cho anh, may mắn hôm đó anh đã tới bên cậu ấy.

"Người bạn" nào đó đã phản bội cậu ấy. Kế hoạch ban đầu vốn là Hoseok come-out, rút lui khỏi giới, sau đó bày tỏ với Hyunwoo.

Thế nhưng những vị đầu tư không chịu bỏ người nghệ sĩ đang kiếm ra tiền như Hoseok, công chúng càng không buông tha cho một chủ đề bàn tán sôi nổi như thế, mà những người có được lòng tin của cậu ấy kia càng không bỏ qua cơ hội bán đứng mọi bí mật của "bạn bè" đề có được tiền và quyền lực.

Người kia, kì thực cũng chỉ là một kẻ xuất hiện trong đám những tên cặn bã đó thôi, nhưng lại là kẻ ghê tởm nhất.

Nửa tháng ngắn ngủi, Lee Hoseok tự giam mình trong nhà chỉ bởi uy hiếp từ những kẻ kia. Nửa tháng ngắn ngủi thấy được đủ mọi gương mặt phản bội và dối trá, tự bản thân chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn trăm ngàn tội lỗi dơ bẩn hắt lên người mình mà không thể phản kháng.

Hoseok nức nở "Tớ không làm những chuyện đó, tớ không phụ lòng tin của bọ họ, tớ không tổn thương ai cả"

Những lời uất ức đầy oan ức này, Hyunwoo nghe hiểu, nhưng kẻ lòng lang dạ sói ngoài kia nghe không hiểu, ngàn vạn cô gái hâm mộ không được nghe thấy càng không hiểu. Chỉ cần vài cái bằng chứng, mấy người trong cuộc đứng ra, trắng có thể nói thành đen thì còn ngại cái gì.

Hoseok của khi ấy là một bước sa chân, đối đầu với cả thế gian.

Nói đến đây đôi mắt ảm đạm của Hyunwoo đột nhiên sáng lên, dường như kí ức đã đến hồi ấm áp.

"Tôi may mắn lắm, khi ấy tôi kịp nghe điện thoại của cậu ấy, đến bên cậu ấy kịp. Sau hôm đó không rời Hoseok nữa, tôi giữ được cậu ấy lại. Hoseok sau này cứ thường khen, Hyunwoo Hyunwoo, cậu là tốt nhất, cậu ấy khen tôi như vậy đó."

Ông trời cũng thật ưu ái hai người này, Minhyuk thầm nghĩ. Con đường đến bên nhau của cả hai có nhiều trắc trở lại nhiều biến số như thế mà mỗi lần xảy ra chuyện đều kết thúc trong êm đềm. Thế gian trăm ngàn hối tiếc lỡ làng cũng chỉ bởi đúng người sai thời điểm, mà cái khoảnh khắc để mà từ đúng đến sai ấy nhanh biết chừng nào. Vậy mà hai người cứ thế vượt qua được, bên nhau hết lần này tới lần khác.

Thật ra từ cá tính của hai người đến với nhau chẳng dễ, từ bạn bè tri kỉ tới tình yêu lại càng khó khăn, rồi một bước trở thành ca sĩ nổi danh, một người còn gia đình nghiêm khắc, thậm chí từ lần Lee Hoseok mắc bệnh trầm cảm cho đến lúc này gặp biến cố lớn nhất đời, khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử, vẫn là Hyunwoo đến kịp lúc.

"Sau đó kiểm tra mới biết bệnh trầm cảm của Hoseok nặng hơn rất nhiều rồi, tôi liền đưa cậu ấy về nhà" Hyunwoo chậm rãi kể "Cha mẹ Lee không phải vô tình, họ đã rất lo, lúc ấy nhìn Hoseok cứ tỉnh táo một chút lại tìm cách tự tử, họ sợ vô cùng, còn ôm cậu ấy khóc mãi dù khi đó Hoseok chẳng nhận ra họ nữa rồi."

Minhyuk nhịn không được thở dài một tiếng khe khẽ, đúng là tấm lòng cha mẹ. Con cái dứt ruột đẻ ra, yêu thương nhất là cha mẹ mà đau lòng nhất cũng chính là cha mẹ, dẫu cho con sinh ra là thiên tài hay kẻ bần cùng khốn nạn thì vẫn có được một phần thương yêu trong lòng mẹ cha.

Hyunwoo nghe được tiếng thở dài của Minhyuk thì liếc mắt nhìn cậu, bàn tay to lớn lại chủ động đưa lên vuốt tóc Minhyuk như muốn an ủi. Người này thực sự quá tốt.

Anh lại tiếp tục "Chúng tôi cùng nhau chăm sóc cho cậu ấy, tôi đưa cậu ấy đi thật nhiều nơi, tránh xa hoàn toàn những sự xấu xa kia. Bố mẹ Lee đứng ra giải quyết những chuyện còn dây dưa với những kẻ kia nữa. Chúng tôi cùng nhau cố gắng chăm sóc cho cậu ấy từng chút một. Cả một năm đầu tôi không dám ngủ. Có lần mệt lắm, tôi sợ ngủ quên mất nên lấy dây vải buộc chân chúng tôi lại với nhau, tôi sợ lúc mình ngủ quên Hoseok sẽ đi mất hoặc sẽ gây nguy hiểm cho mình mất."

Là một vận động viên, thiếu ngủ thực sự là một loại cực hình, Hyunwoo lại cứ thế chống chọi với chính cơn buồn ngủ của mình cả một năm trời. Không dám ngủ cũng không thể ngủ, người bên cạnh chỉ cần hơi thở mạnh anh đã giât mình tỉnh lại. Cũng may đến năm thứ hai mọi chuyện đã khá hơn. Hoseok dần trở lại với cuộc sống bình thường, dần học được cách chia sẻ với anh cũng càng lúc càng rời xa giới giải trí thị phi đen trắng.

Sang năm thứ ba, họ không cần phải đi du lịch thật nhiều nơi trên thế giới nữa, chỉ cần ở chính căn nhà của họ thôi nhưng làm những công việc yêu thích và yên bình là được rồi.

Hoseok mở một quán cafe sách nhỏ ở khu phố dành cho người già, Hyunwoo làm nhân viên kiêm chức ở đó, chăm chỉ dọn dẹp lau chùi những giá sách bằng gỗ sồi.

Hai người cùng làm việc cho tới khi mặt trời khuất bóng thì cùng nắm tay trở về nhà.

Lời kể lại lần nữa đứt đoạn. Minhyuk dự cảm rõ ràng câu hỏi mình mải miết tìm kiếm cũng là đáp án bản thân không mong muốn nhất, xuất hiện rồi.

Hyunwoo yếu ớt và bất lực "Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như thế nữa?"

Đó vẫn là một buổi sáng mùa thu trong veo lành lạnh, cả hai cùng rời nhà đến quán cafe sách của họ, tay trong tay, ấm áp và vui vẻ.

Một vị khách trẻ hiếm hoi ghé vào quán, sau khi gọi một ly espresso thì cô gái ngập ngừng tiến về phía quầy thanh toán và hỏi Hoseok "Anh có phải là Wonho không?"

Hyunwoo vội vã đứng ra ngăn trước hai người họ, kéo Hoseok ra phía sau lưng anh. Anh định nói cô gái nhận nhầm người rồi.

Vì rời đi để chữa bệnh, Hoseok không hề xuất hiện thêm một lần nào trước công chúng. Sau khi bố mẹ Lee giải quyết giúp anh hợp đồng với những người kia, ca sĩ Wonho liền thực sự biến mất khỏi thế gian.

Cô gái kia không để Hyunwoo nói điều gì, đột nhiên lao đến tấn công Hoseok, giống như một kẻ điên, miệng không ngừng gào thét "Anh có biết vì anh bao nhiêu người đau lòng không? Anh có biết vì anh bao nhiêu người đã chết không?!!!"

Khung cảnh lúc đó rất đáng sợ. Cô gái kia điên cuồng đập phá đồ trong tiệm, cầm cái gì cũng sẽ ném về phía Hoseok. Hyunwoo không dám làm gì, chỉ có thể xoay người ôm lấy Hoseok để bảo vệ cậu.

Cũng may có những người khác ở đó giúp đỡ, cảnh sát kịp thời tới đưa cô gái kia đi.

Hoseok ngẩn ngơ trong phòng rất lâu rất lâu, cuối cùng cười nói "Hóa ra không bao giờ trốn tránh được."

Cậu vì chữa bệnh mà đã hoàn toàn rũ bỏ mọi trách nhiệm đặc biệt là phần trách nhiệm với những con người yêu mến và tin tưởng cậu vô điều kiện trong suốt thời gian qua. Rời đi là cậu tự cứu lấy mình, nhưng cũng buông tay bọn họ.

Hoseok thì thầm "Cô ấy nói, bao nhiêu người chết vì tớ."

Đáng tiếc Hyunwoo không nghe thấy. Minhyuk theo dõi câu chuyện thở dài, chẳng ai may mắn mãi được, trời cao ưu ái cũng chẳng thể giúp sửa được quá nhiều ngã rẽ trong vận mệnh hai người.

Vì xảy ra chuyện nên quán đóng cửa sớm, Hyunwoo gọi người tới sửa chữa rồi nắm tay đưa Hoseok về nhà. Trời mùa thu đột nhiên lại xuất hiện mây đen giống như sắp mưa lớn, không khí âm u đến khó thở.

Lúc họ về nhà cánh cửa sổ lớn hình như bị tuột khóa nên mở toang, gió lớn từ ngoài thổi vào khiến căn nhà ấm áp trở nên vô cùng hỗn loạn. Đồng hồ cát vô cực bằng thủy tinh cũng bị gió thổi rơi xuống vỡ tan.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông lớn, không có tiếng người. Hyunwoo bước ra ngoài xem xét thử lại không có ai. Hàng xóm muốn tìm hai người họ thường sẽ gọi tên thật lớn chứ rất hiếm khi bấm chuông. Cũng không biết là ai tới.

Tinh thần Hoseok không ổn, cậu thất thần ngồi trên ghế, hơi run lên nhè nhẹ.

Trời về chiều vẫn chưa mưa, chỉ là những đám mây đen trên trời càng lúc càng dày đặc.

Hoseok sau bữa trưa đã rất mệt lại không chịu đi ngủ, cứ ngồi trên sofa mãi. Hyunwoo chỉ đành ngồi cùng để cậu dựa vào lòng anh, nhẹ giọng an ủi Hoseok.

Không giống như nhiều bệnh nhân trầm cảm khác có khuynh hướng phản kháng mạnh, Hoseok ngược lại rất biết nghe lời. Bác sĩ từng nói cậu ấy không có bản năng phản kháng có vẻ là xuất phát từ thâm tâm cậu ấy sợ mình sẽ làm đau người khác.

Có lẽ Hoseok tự mình mang rất nhiều gánh nặng, điều cậu ấy sợ hãi nhất là mình làm tổn thương người khác, cũng sợ vì mình mà người khác chịu đau.

Hoseok dựa vào lòng Hyunwoo mơ màng ngủ được vài phút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập.

Hyunwoo bất an nghe máy, bàn tay trái vuốt tóc Hoseok trấn an cậu.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng gió lớn át tiếng người, cả tiếng la hét đằng xa.

Cuối cùng chỉ nghe loáng thoáng được, cha mẹ của anh gặp tai nạn giao thông, anh phải đến đó ngay.

Hoseok vừa mới uống thuốc, cần phải nghỉ ngơi. Cha mẹ bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì nên anh phải lập tức đến ngay.

"Cậu đi đi, có chuyện gì phải báo cho tớ" Hoseok chủ động ôm lấy Hyunwoo "Tớ xin lỗi không thể ở bên cậu lúc này được, nhưng yên tâm, tớ sẽ không sao."

Trái tim gào thét mạnh mẽ rằng không được để cậu ấy một mình nhưng sự lo lắng dành cho cha mẹ chẳng hề nhỏ hơn một chút nào. Hyunwoo chỉ có thể đáp lại cậu ấy bằng một cái ôm thật chặt "Cậu ở đâu tớ ở đó"

Đây là câu anh đã thì thầm bên tai Hoseok suốt mấy năm qua. Buộc sinh mạng của cậu ấy với sinh mạng của anh, bất kể thế nào. Hyunwoo nói với Hoseok, tớ biết tớ ích kỉ nhưng cậu phải sống, tớ biết đau khổ rất nhiều nhưng cậu phải sống, nếu không tớ cũng sẽ chết. Không phải sống vì cậu, cậu phải sống vì tớ.

Hyunwoo đã nói như thế. Đã có lần anh im lặng nhìn Hoseok tìm cách tự tử chỉ để đến trước khi mọi thứ hoàn thành, anh tiến đến trước mặt để cậu ấy thấy cậu ấy mà chết đi anh cũng sẽ không sống nữa.

Cách này tiêu cực vô cùng, thậm chí lúc bác sĩ điều trị nghe Hyunwoo nói vậy, vị bác sĩ già tâm huyết với nghề đã không kiềm được nóng nảy mà tặng anh một cái tát đầy bỏng rát. Thế nhưng cuối cùng dường như cách ấy lại có hiệu quả.

Hoseok tiễn Hyunwoo ra cửa, giục anh mau đến xem cha mẹ thế nào, rồi khóa cửa vào phòng.

Thế nhưng chẳng biết bao lâu sau, đột nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Không bấm chuông, không gõ cửa, tiếng đập cửa đầy khủng bố và giận dữ vang lên liên hồi bên ngoài ẩn chứa đầy nguy hiểm.

Hoseok không ra ra mở cửa, chỉ lại gần cánh cửa lắng nghe.

Là giọng của cô gái ban sáng.

"Anh hại chết chị gái tôi!!! Anh là tên giết người, là tên khốn hèn nhát!" Cô ta gào thét điên cuồng như muốn xé cả họng mình.

Hoseok ngồi sụp xuống ôm đầu, anh thực sự đã hại chết người khác sao?!

Tiếng đập cửa cứ vang lên liên tục, còn lẫn cả tiếng can ngăn của ai khác nữa, nhưng phần nhiều là tiếng gào thét chửi rủa của cô gái kia.

Hyunwoo dặn, không được mở cửa cho bất cứ ai trừ cậu ấy. Hoseok thì thầm với mình như thế, trái tim run rẩy đến sợ hãi, hai bàn tay đã lạnh cóng cả.

Người ở bên ngoài vẫn đang cố gắng ngăn cô gái kia. Cậu nhìn qua màn hình giám sát cửa ra vào là có thể thấy. Cảnh sát mãi vẫn chưa tới.

Nhưng cô gái đó lại rút dao ra đâm những người hàng xóm của cậu đang đứng đó.

Hoseok sợ hãi. Cậu sinh ra trên đời sợ nhất chỉ có một chuyện, người khác vì cậu mà phải tổn thương. Vì thế nên cậu mở cửa lao ra ngoài, lưỡi dao oan nghiệt kia ghim thẳng vào ngực trái, cắm sâu vào trái tim yếu ớt của cậu.

Ngay khi thấy cha mẹ đang bình an ngồi ở nhà, dự cảm bất an trong lòng Hyunwoo càng trở nên mạnh mẽ. Anh chẳng kịp nói lời tạm biệt với cha mẹ đã vội vã trở về nhưng cũng chỉ để tận mắt thấy Hoseok nằm trên sàn lạnh ngắt chảy rất nhiều máu từ trái tim, con dao sáng loáng còn đang cằm chặt trên lồng ngực mỏng manh của cậu ấy.

Anh ôm thật chặt Hoseok, nghe cậu thì thầm rằng "Đừng để ai bị tổn thương vì tớ"

Hyunwoo phát hiện mình không nói được gì cả, bởi vì anh muốn nói, tớ muốn hủy diệt tất cả bọn họ.

Tại sao nhất định cứ phải cướp Hoseok đi?

Minhyuk từng nghĩ trời cao vô cùng ưu ái hai con người này, nhưng dường như không phải. Không phải đẩy họ đến bên nhau ấm áp mà chỉ là đẩy họ từng bước tới cái kết cục càng lúc càng khốc liệt càng lúc càng tàn nhẫn hơn mà thôi.

Không có hi vọng còn tốt hơn có hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Hoặc tình cảm này không nói ra, cả hai vẫn bình yên làm những người bạn. Hoặc Hoseok tại sao lại mắc phải trầm cảm, Hyunwoo từng cứu được cậu ấy hai lần rồi, đến cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn người thương trong lòng chết đi.

Có được tất thảy an yên và hạnh phúc rồi lại bị tước đi trong chớp mắt bằng cách thức tàn khốc nhất.

Anh và cậu ấy đều đã từ bỏ mọi điều, chỉ mong có thể bên nhau qua ngày, quả thực cũng có được, nhưng là để mất đi.

Minhyuk nhìn lại đoạn kí ức nọ, Hyunwoo đơn độc đứng trong căn nhà từng là tổ ấm của cả hai, ngẩn ngơ sống trong những mảnh kí ức của chính mình cho đến khi bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh.

Hình ảnh cuối cùng là bầu trời cao trong veo không một gợn mây, nắng vàng tươi đẹp đẽ in trong đáy mắt Hyunwoon, lúc anh gieo mình từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống, thế gian đẹp đẽ vẫn vậy chỉ có lòng người tan nát chẳng sót lại chút gì.

"Cậu ở đâu tớ ở đó"

Hoseok, tớ không để cậu một mình đâu. Để tớ bảo vệ cậu, để tớ ôm lấy cậu, dù chỉ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top