Pondphuwin: Vòng cổ [1/2]


"Phuwin? Một cái tên hay! Mong rằng sau này nó sẽ kế thừa gia nghiệp của chúng ta!"

"Thằng bé còn nhỏ, anh đừng đưa nó vào con đường trộm cấp lệch lạc!"

"Cái gì mà lệch lạc? Con trai yêu quý của ba thích mà đúng không?" Ông cười rất ôn nhu, xoa xoa cái má chúm chím của cậu con trai nhỏ tuổi còn chưa nhận thức được về thế giới.

[ Năm cậu 15 tuổi ]

"Con trai, hôm nay ba bận đi hẹn hò cùng mẹ con, con giúp ba đi trộn viên ruby đỏ được gắn trên chiếc nhẫn của Pond nhé?" Ông xoa đầu cậu nhóc mà nhờ vả.

"Anh ta lại là ai thế ba?"

"Là một tên đáng ghét không đội trời chung với ba, hắn là một mafia âm mưu muốn tống ba vào tù"

"Ba mẹ đi đi, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ" Cậu lại quay đầu đọc sách một cách bình thản, trong đầu lại thầm suy ngẫm:

Pond ư? Một người khiến người cha hay cười và thân thiện của cậu phải ghét bỏ, vậy thì tên này chắc chắn không tốt đẹp!

Nếu ba cậu đã ghét, vậy thì cậu cũng ghét!

[ Năm cậu 16 tuổi ]

"Con trai yêu của ba, hôm nay ba mẹ đi du lịch, con giúp ba sang nhà Pond trộm cái đồng hồ có thập niên lâu đời của hắn cho ba nha"

"Lần trước con đã cho nổ tung cái phòng ngủ của hắn bằng pháo hoa rồi, giờ ba muốn lịch sử lặp lại à?" Cậu vẫn như năm trước, vẫn đứng dựa vào tủ đựng đầy những quyển sách triết học.

"Ai da! Con biết ba ghét hắn mà! Con muốn quậy sao cũng được, đừng để bị bắt"

Hừm, ba cậu ghét hắn đến thế, vậy thì lần này hắn chết chắc!

[ Năm cậu 17 tuổi ]

"Con trai yêu dấu~" Lại là người ba có cái bụng bia của cậu.

"Lần này ba mẹ sẽ đến thăm quốc gia hay thành phố nào đây?" Phuwin ngán ngẩm, nhìn người ba của mình, giống như có thể đọc ông như một cuốn sách.

"Con trai giỏi quá! Hôm nay ba mẹ sẽ về thăm nhà ngoại, mẹ con nhớ gia đình rồi, con giúp ba..."

"Ba muốn lấy từ Pond bức tranh cổ do hoạ sĩ nổi tiếng vẽ vào thời Phục Hưng hay là tính vật định tình của người ta vào thời đế quốc?"

"Cả hai! Nhưng mà lần này con đừng phá công việc làm ăn của hắn nữa, hắn giàu lắm, mấy chuyện đó với hắn là chuyện nhỏ thôi"

"Người ta tổn thất hàng trăm tỷ đô đó ba"

[ Năm cậu 18 tuổi ]

Năm nay, thiếu niên ngày nào còn ngốc nghếch ngồi nhìn ba mẹ dắt tay nhau đi chơi đã không còn, cậu giờ trỗ mã đẹp trai, sói ca và vô cùng cuống hút.

Hôm nay ba mẹ cậu vẫn đi chơi, nhưng cậu đã quen với việc đó.

Một mình ngồi trong căn biệt thự, cậu uống một cóc sữa ấm và chơi game trên điện thoại, mãi đến gần khuya thì bàn tay mới buông điện thoại xuống.

Mấy năm trước, cậu còn hoạt động dưới danh nghĩa của ba, nhưng năm nay cậu đã lớn và ba cậu đã công bố với báo chí rằng cậu sẽ là người kế thừa nghiệp vụ của ông.

Có lẽ mẹ cậu không thích việc cậu đi theo con đường này, nhưng cậu không để tâm cho lắm.

"Hôm nay, chắc là lấy vòng cổ mà tên Pond đó dùng để trao tặng cho phu nhân của hắn nhỉ? Hừm, một chiếc vòng cổ lâu đời nhưng vẫn sáng chói, toàn bộ đều là kim cường tự nhiên" Phuwin lái chiếc xe mui trần băng bằng trên đường, như thách thứ kẻ nào nhiều tiền giám đụng vào xe anh.

"Giá trị vật chất không nhiều, nhưng giá trị tinh thần nhiều, hợp với phong cách của thiếu gia đây"

Gió mát từ ven hồ phả vào cậu, xua đi bóng tối bao quanh, để lại một cậu nhóc với vẻ mặt tinh nghịch như con nít quỷ.

Cậu đổ xe vào gra của một khách sạn 5 sao sang trọng.

Nơi này là một trong những doanh nghiệp của Pond Naravit, cũng là nơi mà năm trước cậu quậy banh chành khiến nó nổi lềnh bền, cậu cũng khá bất ngờ khi tới giờ nó lại sống khoẻ sống tốt thế này.

"Ồ, có tiệc sao?" Cậu bước vào trong, nơi tầng 1 vô cùng huyên náo toàn những con người nhà giàu ở trong giới mafia.

Cậu không trong giới, nhưng mẹ cậu thì có vậy nên cậu cũng coi như biết mặt vài người.

"Thưa thiếu gia, hiện tại tầng 1 và 2 của chúng tôi đang tổ chức tiệc, nếu thiếu gia đến đặt phòng thì có thể đến tầng 3 ạ! Không biết tôi còn có thể giúp gì cho thiếu gia không?" Một anh chàng phục vụ thấy cậu liền tiến đến.

"Tôi đến tìm Pond Naravit" Cậu thẳng thắng.

"Không biết thiếu gia đây..."

"Nói với hắn tôi là con của bà Sofi"

"Tôi đã rõ, mời thiều gia vào phòng chờ của chúng tôi để tránh bị ảnh hưởng tâm trạng ạ"

"Không cần, tôi đứng đây, anh đi gọi hắn đi"

"Dạ vâng, tôi xin phép"

[ 30 phút sau ]

Pond đi từ tầng trên xuống, nhìn một vòng hết tầng 1.

Quanh anh phát ra một ánh sáng đen như cấm bất cứ ai lại gần, hoá ra là chính anh tự muốn người khác cách xa mình.

"Phuwin ở đâu?"

"Dạ... Dạ thưa... Vừa rồi cậu ấy còn đang ở đây..." Người phục vụ lúng túng nhìn khắp nơi.

"Đi kiếm, đừng để nhóc ta đi lạc, quý bà Sofi có trách tội thì tôi đổ lên đầu cậu đấy!"

Anh chính là tên mafia khét tiếng lạnh lùng mà người đời thường nói, chỉ là giờ trong anh có vẻ dễ gần hơn.

Anh và Sofi là người quen, vậy nên anh cũng biết về Phuwin.

Hừm... Nói đúng thì, anh khá thích thú với cậu nhóc trẻ con ngỗ nghịch đó.

Tại sao lại là ngỗ nghịch ư?

Vì mỗi lần gặp anh, mỏ cậu đều vô cùng hỗn, dường như có ác cảm rất lớn với anh.

Pond thầm thở dài, thật sự thắc mắc về vấn đề lý do gì Phuwin lại đến đây.

"Cậu Naravit! Lâu rồi không gặp" Một lão già tay cầm ly rượu vang tiếng đến chỗ anh với dáng vẻ mời chào.

"Cút"

"Ha... Hả?" Lão già còn chưa kịp khua môi múa mép đã bị anh lạnh nhạt đuổi đi.

"Cậu, cậu Naravit à..."

"Người đâu! Đá người này ra ngoài! Từ nay về sau cấm cửa ở tất cả doanh nghiệp của tôi" Mặt anh đen xì.

Sau khi ra lệnh, anh mặc kệ sự xì xầm bàn tán của người khác mà tiến thẳng đến một góc đang được đám đông bao quanh.

"Và... Tada! Miếng bánh đã biến mất!"

"Wow! Giỏi thật đó!"

Đứng giữa đám đông, Phuwin tự tin cầm bên tay trái là tấm khăn đỏ, trên môi là nụ cười tươi tắn trong sáng và giả tạo.

"PHUWINTANG!" Hắn bực dọc, phá lệ hét lên.

"Chú Pond? Sao chú đến trễ thế?" Cậu trưng ra sự bất ngờ.

"Ôi trời... Bé con dễ thương này lại là người quen của ngài Naravit nổi tiếng lạnh lùng sao?"

"Đi theo tôi!" Anh nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo đi. Anh thật sự ghét chết việc nghe người khác bàn tán xôn xao thế này.

Cậu lại vui vẻ để anh kéo đi, còn không quen nở nụ cười công nghiệp và chào mọi người, cậu hét lên rất to: "Cháu là người yêu của chú Pond ạ! Không phải quen biết bình thường đâu!"

Trước khi đi, cậu vẫn phải để lại danh tiếng xấu cho cái tên mặt lạnh này!

"Ối, cậu bé đó là người yêu của ngài Naravit đó! Ôi trời, ngài Naravit sao lại ức hiếp một đứa trẻ như thế..."

"Suỵt! Đây là thứ cô có thể nói sao?!"

Pond mặt kệ mọi lời xung quanh, dẫn cậu đi đến tầng 5 - Phòng mà tối nay anh sẽ ở lại.

"Chú Pond à, ba mẹ cháu đều đi chơi, cháu qua chơi với chú đây"

Pond khẽ đóng cửa lại một chút, nhìn đứa nhỏ nghịch ngợm đang đắc ý ngồi trên chiếc giường độc tôn của mình, Pond chỉ biết bất lực mà thở dài.

Biết làm sao được, anh yêu cậu nhóc này, anh cũng không thể vạch quần ra đánh mà.

"Gỡ cái mặt nạ xuống! Chú hiểu con người của con"Pond đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ thoải mái đưa cho cậu.

"Ý! Có size của cháu sao? À! Chắc là chú bắt mấy loli về nhốt dưới hầm nên mới có quần áo size này chứ gì~" Cậu trêu đùa, tay đưa ra nhận lấy.

"Không được nói kiểu như vậy, có người ngoài nghe thấy sẽ không hay" Anh vẫn bình tĩnh, giọng nói vẫn có sự nuông chiều nhất định.

"Này chú già, sao chú lại mặc vest vậy?" Cậu nằm úp trên giường, hai tay chống cầm, chân dung đưa thoải mái.

"Để lịch sự" Pond đi kiểm tra các khung cửa sổ, vừa trả lời câu hỏi của cậu.

"À! Cháu còn tưởng để chú giết người không ai biết! Nếu chú có giết người, chỉ cần thay vest bên ngoài, 30 giây thì chú liền trong sạch rồi!" Cậu cười ẩn ý, giống như một tiểu yêu tinh muốn chọc điên người khác.

"Cứ ăn nói như thế mãi đi"

"Chú này!"

"Lại gì nữa?" Pond vẫn vậy, vẫn là một sự nuông chiều tuyệt đối.

"Hay là chú ế quá nên mới tổ chức tiệc? Vừa già vừa ế, đúng là hợp với người mặt liệt như chú nhỉ?"

"Ôi! Đau trong lòng đấy"

Anh kiểm tra xong cửa sổ, lại cẩn thận tìm vài cuốn sách thú vị cho cậu.

"À mà chú, chú đọc sách nhiều như thế để làm gì?"

"Để tiếp thu kiến thức, chứ còn lý do nào nữa sao?"

"À, cháu tưởng khi nhỏ chú ngu dốt đần độn như con bò nên giờ mới phải đọc sách"

Anh bất lực, tay cầm 4 quyển sách không quá dày đi về phía cậu.

"Cái miệng của cháu, dễ bị đánh lắm đấy! Tin không?"

"Không ạ! Cháu dễ thương thế này, chỉ có người chết tiệt, mù mắt, không có nhận thức và không có đạo đức mới đánh thôi"

"Đồ nhóc con láo toét!" Anh để sách lên bàn, sau đó dặn dò cậu vài câu rồi rời đi xuống bữa tiệc.

Khi thấy anh đã đi, cậu mới bắt đầu lục lọi trong căn phòng.

Sợi dây chuyền cậu muốn lấy luôn được anh mang theo bên mình, chắc chắn rằng anh không thể mang theo khi đi tiệc lớn như thế, vậy nên cậu dám cá rằng anh đã để nó trong căn phòng lớn này.

Quả nhiên, nó được cất rất cẩn thận trong một chiếc hộp được đặt trong túi áo của Pond.

"Ồ? Đồ tặng vợ tương lai mà để hớ hên thế này ư?" Cậu thắc mắc, cuộc đời làm siêu trộm của cậu khiến cậu cảm giác điều này quá dễ dàng đến mức đáng nghi.

"Cửa sổ khoá từ bên trong, nhưng mà sao mình không thể mở ra nhỉ..." Cậu cố dùng sức để mở ra khung cửa, nhưng bất ngờ là dù vừa rồi cậu tận mắt chứng kiến Pond khoá cửa, nay lại không cách nào mở được.

"Đã 2 tiếng rồi ư... Anh ta chắc sắp quay lại rồi, phải tìm chỗ giấu trước đã"

Lúc này, một nhân viên phục vụ đi vào, anh ấy không nhận ra cậu đang trốn trong nhà tắm, chỉ đi xung quanh và dọn dẹp đống lộn xộn cậu đã ra.

"Này! Ai kêu anh lên đây?" Pond lúc này vừa hay trở về, nhìn người đàn ông phục vụ trong phòng mà có chút tức giận.

"Dạ... Dạ... Có người bảo phòng của ngài đang bị bẩn nên tôi mới lên..." Người phục vụ lấp bấp.

Thật ra, anh ta là người do cậu gọi lên, anh ta sẽ phải gánh thay cậu tội danh trộm cắp này.

"Biến!" Thay vì truy cứu như mọi khi, Pond lại dễ dàng để anh ta rời đi.

"Dạ... Dạ vâng!" Người đàn ông nhanh chóng chạy mất.

Cậu trong phòng tắm, đang rối rắm tìm chỗ để dấu sợi dây chuyền này, nhưng rõ ràng là không có nơi an toàn.

Sau một hồi, cậu với mái tóc ướt sũng và cơ thể đang mang bộ đồ ngủ âu phục một mảnh màu trắng mà Pond đưa cho cậu bước ra.

"A? Nhóc con sao lại tắm giờ này? Đột quỵ ai chịu trách nhiệm đây?" Pond đã thay bộ vest lịch lãm thành một bộ đồ cặp với cậu hiện tại, nhưng nó màu đen.

"À... Cháu thấy hơi nóng, tắm rửa một chút thôi"

Cậu nhìn cơ thể của anh, đột nhiên cảm thấy mọi thứ hơi ám mụi.

Anh khác cậu, thay vì che kín mít trừ mỗi bắp chân ra thì anh lại phanh cổ, phanh ngực, để lộ ra sáu múi đầy đặn chắc khoẻ.

"Nhìn gì? Muốn ăn không?"

"Chú giỏi ghẹo người ghê nhỉ? Hại đời được bao nhiêu người rồi chứ?" Cậu lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng bò lên giường và nằm cạnh anh.

"Chưa hại ai cả, nhưng mà sắp rồi" Pond chòm người lấy kính gọng trắng được đặt trên bàn đeo lên.

"Uống nước không? Sofi bảo cháu cần uống sữa trước khi đi ngủ, vẫn là em bé của cha mẹ nhỉ?"

"Hứ! Trước khi đi cháu đã tự uống rồi" Cậu vênh mặt lên, nhìn anh đang tự cười mà bức xúc, anh cười nhạo cậu ư?

Cái tên đáng ghét này! Dám cười cậu! Đã vậy, cậu không quậy là không được mà!

"Vậy là không uống đúng không?"

"Uống!" Cậu bất mãn, thầm tính mưu kế trong đầu, lại không để ý được nụ cười gian manh gần như mất nhân tính của người ngồi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top