Pondphuwin: Nuôi chồng từ bé (Cute)

Chỉ có dễ thương, không có H văn tại tớ bí

__________

"Xin chia buồn cùng gia đình, nạn nhân đã không qua khỏi" Cô y tá cẩn trọng nói với đứa nhỏ đang khóc lóc.

"Hức... Oa... Chú Pond ơi... Chú Pond ơi... Phuwin mất cha mẹ rồi... Hức" Cậu nức nở, quay người lại ôm lấy bắp chân của Pond.

"Chú biết rồi, Phuwin đừng buồn, Phuwin còn chú đây" Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cố gắng xoa dịu cơn bão cảm xúc trong lòng đứa nhỏ.

"Cô có thể đi rồi"

"Vâng" Cô y tá rời đi.

[ Vài tuần sau ]

Phuwin trầm mặt ngồi trong một căn phòng phủ đầy khăn trắng.

Cậu nhìn quanh và chỉ thấy mỗi sự mất mát, đau thương.

Cha mẹ cậu đã qua đời, tất cả đều là vì cậu ham chơi.

Trong sự dằn vặt, cậu ôm lấy đầu gối rồi khóc nức nở.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nếu ngày hôm ấy cậu không nghịch ngợm trong xe.

Trong cơn tự trách, cậu cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau.

"Phuwin của chú, không sao đâu, không phải lỗi của cháu" Anh lại ôm lấy cậu giữa không gian yên tĩnh.

"Là do cháu... Hức, tại cháu hư nên mới thế"

"Không, Phuwin không hư, Phuwin tin chú nhé! Phuwin rất ngoan, nếu Phuwin còn đau lòng thế này thì cha mẹ của Phuwin làm sao mà yên tâm được đây? Vậy nên, hết hôm nay thôi, sang ngày mai rồi, Phuwin không được khóc nữa! Phuwin nghe lời chú không?"

"Dạ nghe..."

[ 12 năm sau ]

Cậu nhóc năm nào còn khóc xước mước nay đã lớn, đã là một giảng viên thực tập.

Cậu vừa ra đại học, hiện tại vẫn có khuôn mặt baby xinh xắn và nụ cười tỏa nắng.

"Bé Phuwin~ Đã ăn sáng chưa nào?" Pond trở về vào bữa trưa, nhìn Phuwin mặc áo phong ba lỗ và quần đùi ngắn đang thoải mái ngồi trên sofa chơi game mà có chút nghi ngờ.

Hình như khi anh rời đi vào 4 tiếng trước thì cậu cũng đang chơi game?

"Ăn sáng gì chứ chú Pond? Mới sáng ra đã ăn sữa chua của chú rồi, em ê mông muốn chết, không có sức ăn!"

Nhóc con có chút láo toét, thừa sức hiểu người chú kia yêu thương cậu thế nào, cậu chỉ cần than một chút, Pond sẽ còn tính toán chuyện cậu không ăn sáng sao?

"Thế à? Không ăn nổi sao? Thế để chú đút cho em nhá?" Pond vui vẻ tiến đến chỗ cậu, ngồi xuống ghế sofa đã liền bế cậu ngồi lên đùi anh.

"Ôi, em đang chơi game, chú đừng có phá em"

Hai mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình, ngón tay liến thoắt bấm bấm chuyển động.

Pond không để tâm, nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng ngực cậu, mưu cầu được yêu thương.

"Chú~ Để em chơi!" Hai tay cậu đưa lên cao hơn, giọng nói hơi có phần cáu gắt.

"Ừm, em cứ chơi đi"

Hơi nóng từ dưới phả lên, anh đưa lưỡi chạm vào yết hầu của đứa cháu nhỏ.

"Chú, em không thể chơi nếu chú cứ thế này được"

"Thế em có hứa sẽ đi ăn sau khi chơi xong trận không?" Anh cười mồi, vui vẻ trước sự nóng giận của đứa cháu đáng yêu.

Bạn thân hay ghẹo gan của anh sao lại có một đứa con dễ thương hết phần thiên hạ thế này?

"Rồi, em hứa, chú đừng có chạm lung tung, em không giải quyết hậu quả đâu!"

[10 phút sau]

Các món ăn đều được Pond cẩn thận dọn lên bàn tròn, nơi Phuwin đã ngoan ngoãn ngồi yên vị.

Cậu hướng ánh mắt mong chờ nhìn theo từng hành động của Pond.

"Sườn" Giọng nói trẻ con vang lên.

"Bí đỏ" Cậu hớn hở.

"Cá chiên" Đôi mắt tròn xoe.

*Cạch*

"Ơ? Sao lại là đậu phụ? Chú đổi cho Phuwin món khác đi! Phuwin muốn ăn mì cay" Cậu nũng nịu, níu lấy vát áo của anh rồi lây lây.

"Không được, hại sức khỏe lắm, em ăn đi, cuối tuần chú đưa em đi chơi rồi chúng ta cùng ăn" Pond nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh cậu, ánh mắt nuông chiều không sao tả siết.

"Thế giờ chúng ta ăn trước cho cuối tuần đi chú~ Em thích ăn cơ"

Cậu ngậm ngậm đầu đũa vào trong miệng, đôi môi hồng hào căng mọng cứ chúm chím một dáng vẻ đáng thương.

Đó là tất cả những gì đang phản chiếu trong mắt của anh.

Bỗng dưng một luồng điện chợt đánh qua khiến anh bừng tỉnh, chợt phát hiện bản thân xém tí đã bị tiểu yêu tinh này mê hồn rồi.

"Chú nói không được em có nghe không? Dạ dày em không tốt, không nên ăn mấy thứ đó quá nhiều"

"Chú quát em à? Sao chú già rồi mà cứ ăn hiếp con nít thế?" Cậu thấy không có tác dụng lại dở thói giận dỗi, hàng lông mày tinh tế nhíu lại, hai má phồng lên phô trương ra cả một gương mặt ương bướng.

"Chú không quát. Thôi, thế này đi, nếu Phuwin muốn ăn mì cay thì Phuwin không được chơi game trong ngày hôm nay" Anh xoa đầu cậu.

"Hứ, em muốn vừa ăn vừa chơi!" Cậu lại không vừa ý, bàn tay mập mạp minh chứng cho sự chăm bỗng dốc tâm của anh lại đang cố gắng đẩy bàn tay đầy gần xanh của anh ra khỏi cái đầu nấm tròn xoe.

"Thế em muốn đi đến bệnh viện vì bệnh đau dạ dày nữa sao?" Pond có chút nghiêm giọng.

Cuối cùng Phuwin cũng chịu ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng suốt buổi ăn cậu cứ luôn mặc kệ những lời hỏi thăm bắt chuyện của anh khiến anh chỉ đành bất lực.

Đôi mắt si tình nhìn vào đứa cháu đã tốt nghiệp đại học vẫn vừa ăn vừa coi phim hoạt hình.

Anh không nhớ nổi anh đã nhìn cậu ở góc độ này bao lần, nhưng anh biết mỗi lần nhìn anh đều sẽ không tự chủ được mà mỉm cười.

Đứa nhỏ này là do anh nuôi nấng suốt 12 năm qua, chính anh cũng không rõ rằng anh đã đem lòng yêu cậu từ khi nào, chỉ là cho đến khi nhận ra bản thân đã luôn chừa vị trí trong tim cho cậu thì anh cũng đã 30 tuổi.

Giờ thì anh 33 rồi, đứa nhỏ cũng đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim anh 3 năm rồi.

Nhìn vậy thôi, chứ để yêu đương được với cục nợ này anh cũng đã phải khổ cực rất nhiều, nhất là khi ông bà của cậu không thể chấp nhận cho mối tình kém nhau 10 tuổi ấy, đã vậy cậu còn là con trai đích tôn, anh thì là bạn thân với cha của cậu, nên mối tình của 2 người trắc trở rất nhiều.

Nhưng đổi lại là ngày hôm nay, anh được ngồi và ngấm nhìn sự bướng bỉnh của cậu một cách công khai như thế này thì bao việc anh làm đều quá xứng đáng.

Nhớ lại những ký ức xưa, anh lại bật cười ra tiếng.

"Chú cười? Ờ ờ, chú thấy em giận nên hả hê lắm chứ gì! Đúng là đồ chú già!" Nói xong thì cậu tức giận cầm chén cơm cùng dĩa thịt sườn ra đến sofa ngồi ăn, vừa cách biệt với anh vừa dễ xem tivi.

"Ơ em, anh không có ý đó mà"

[ Chiều ]

Dù có công việc là giảng viên thực tập nhưng cậu lại vô cùng rảnh rổi, sáng thì ngủ nướng, trưa thì ăn vạ, chiều đến thì lên trường ngồi cho có.

Không phải cậu lười biếng, chỉ là những điều cậu cần phải làn đều được đem về nhà và làm vào buổi tối cùng với Pond, còn việc vặt ư?

Có Pond bảo kê, thật sự không ai dám giao việc vặt cho cậu dù cho cậu có xuống nước năn nỉ.

Chán chường nên cậu lại lướt báo điện tử để xem thông tin.

"Một ngôi sao mới nổi lộ ảnh hẹn hò trong khách sạn với tổng tài 33 tuổi... Chán quá, sao toàn mấy tin tức lá cải không đâu vào đầu thế?" Hai mắt cậu rủ xuống.

"Ô, chú Pond nè?..." Cậu hơi khựng lại một chút, hàng lông mày nhăn lại.

"Gì thế? Chú... Chú ấy vào khách sạn với..."

"Anh Pond" Từ cửa, một cô gái nóng bỏng bước vào.

"Ô? Bé nào đây? Bé ơi, bé có biết Pond Naravit ở đâu không?" Cô nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế, nụ cười tỏa năng phát ra đầy vui vẻ.

Cậu ngước mắt lên nhìn cô, xong sau đó lại hạ mắt nhìn màn hình điện thoại, tay hơi rung rung lên.

"Bé ơi... Bé sao vậy? Hay bé đi lạc hả, bé có nhớ thời khóa biểu không để chị dẫn bé đến lớp cho" Cô tiến lại gần, cẩn thận và lịch sự, không muốn dọa đứa bé trong mắt của cô sợ.

Cậu ngước mặt lên, trong mắt ngập tràn một sự tức giận, gương mặt đen kịt.

Uầy, bé Phuwin ghen rồi?

"A, cô đừng để tâm đến cháu, nếu cô tìm Pond - chồng cháu thì cô có thể đợi một lát" Giọng cậu rất căng thẳng.

Cô gái nghe ời cậu nói mà không khỏi bất ngờ.

"Bé đừng nói như thế với người ngoài nhé, dễ gây hiểu lầm lắm đó! Pond đã có người yêu rồi, không thể nào đồng ý làm chồng của bé đâu! Thôi thì bây giờ chị dẫn bé đi tìm lớp, nào đi cùng chị"

Cô vẫn vui vẻ thoái mái và xem lời cậu nói chỉ là trò đùa của đứa trẻ vừa lớn, không hề để tâm.

Cậu im lặng, mặt lạnh tanh và để bầu không khí ngại ngùng đáp lại lời kêu gọi của cô.

"Bé ơi, sao thế?" Cô cũng đã nhận ra cậu đang không vui vẻ gì, nhanh chóng tiến lại đến xác bên bàn làm việc của Pond, đứng ngay trước mặt cậu.

Phuwin chỉ nhìn cô, rồi tự hỏi:_Xinh và thân thiện... Chú Pond thích kiểu người thế này sao? Mình cũng xinh ngoan yêu mà!_

Càng nghĩ lại càng tức, cậu liền đứng bật dậy muốn đánh ghen.

"Ô? Bé sao vậy?" Cô gái hơi bất ngờ nên liền lùi lại vài bước để tránh va chạm, mặt cũng toát cả mồ hôi.

Cô là người tiếp xúc với Pond đã lâu, và hiện giờ cô lại có một cảm giác áp bức vô hình phát ra từ người đứa trẻ kia, cảm giác đó cũng giống như lúc Pond tức giận vậy.

Cậu muốn nói, nhưng chợt cổ họng cậu nghẹn lại

_Mình chủ cao đến vai cô ấy thôi á... Chẳng lẽ chú Pond thích người cao cao sao... Mình phải xin tiền chú đi kéo chân mới được!_

Hai má cậu lại phồng lên, môi mím chặt.

"Bé ơi..." Cô cố gắng tìm kiếm sự chú ý.

Còn cậu thì không để tâm, lại tự đem bản thân và cô ra so sánh.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại vài giây trên cơ thể cô, sau đó lại nhìn ngược về phía người mình.

_Là vì khác biệt nam nữ nên cô ấy có đường cong sao... Hay là chú Pond thích con gái... Không được, vậy thì mình cần đánh chú Pond chứ không phải chị gái thân thiện này_

"Bé ơi"

Cậu chợt bừng tỉnh sau một cú lây vai của cô.

"A dạ... À... Cháu không lạc, cô không cần quan tâm" Cậu mỉm cười trả lời lại, sau đí thì ngồi xuống chiếc ghế như ban đầu.

"Nhưng mà... Đây là phòng làm việc riêng của anh Pond mà? Sao bé lại có mặt ở đây?" Cô vẫn không thể không thắc mắc.

"Phòng này của chồng cháu ạ! À không, nếu cháu không bị overthinking thì sắp thành chồng cũ rồi!"

"Ưm hưm! Hai người làm gì mà một nam một nữ trong phòng thế?" Pond đứng ở cửa.

"A anh Pond, đứa bé này cứ..." Cô thấy anh thì hau mắt sáng rực hồ hởi.

Còn cậu thì không, chỉ có ánh mắt sắt nhọn nhìn anh.

"Không phải đứa bé, Phuwin là người yêu của anh, anh đang có ý định kết hôn với Phuwin. Em ấy nhỏ hơn em 8 tuổi" Pond cẩn thận giải thích, vừa nói vừa bước vào trong. Sao anh cứ có cảm giác rằng sắp có cơn mưa kéo đến?

"Hả? Người yêu của anh á..." Cô mơ to khuôn miệng, sau đó quay lại nhìn đứa trẻ mà cô tưởng là vừa vào đại học, quả thật quê đến muốn độn thổ.

"Hồ sơ đấu thầu đây, anh tự xem đi, em đi trước! Chị đi nha bé" Cô nói xong thì liên đi luôn.

Anh lắc đầu ngao ngán, sau đó quay phắt thái độ khi nhìn sang cậu.

"Em sao vậy, hai người nói gì với nhau thế?" Anh vẫn chưa nhận ra sắp có đại hồng thủy kéo đến, vẫn vui vẻ đi đến chỗ cậu.

Canh chuẩn thời gian, cậu ném mạnh người anh bằng quyển sách cậu vớ đại trên bàn.

Nhanh chóng, anh bắt lấy với sự ngơ ngác.

"Sao... Sao em đánh chú"

"Cô gái đó là ai?! Có phải chú thích mỹ nữ chân dài có chỗ lòi lõm đúng không!? Hức... Đồ tồi!"

Gương mặt nhỏ lấm tấm nước mắt, tức giận nhìn người đàn ông trưởng thành đang đứng sững người.

"Không chơi với chú nữa! Hức... Chú xấu xa... Chú không thương cháu gì hết"

Cậu vừa mắng lại vừa nấc, khiến cậu cảm thấy lời nói hoàn toàn không hề có chút uy nghiêm mà chỉ đơn thuần là giận dỗi.

"Ưm..." Cậu cuối mặt xuống lau đi nước mũi bị dây ra.

"Nào, để chú lau cho"

Pond nhẹ nhàng cầm lấy khăn tay rồi lau khuôn mặt ướt đẫm của Phuwin. Cậu ngoan ngoãn ngồi im để anh chăm sóc, thế mà lại nhìn thấy gương mặt điển trai nhưng hút gái của con người U40 trước mặt, tức khắc khiên cậu thấy anh thật quá đào hoa.

Thế là răng năng nhô ra, cậu cắn mạnh vào tay anh một phát như trả thù.

"Em ghen vì chị vừa rồi nói gì làm em hiểu lầm nhỉ?" Anh giống như không thấy đau, cứ ân cần chăm sóc và mặc cho đứa nhỏ làm loạn.

"Ưm..." Cậu im lặng, răng liền nhả khỏi tay anh, đôi mắt long lanh nhìn anh như mong chờ lời giải thích và sự an ủi.

"Nói ngắn gọn cho em dễ hiểu nhé? Đó là em gái anh, nó đến đây để đưa hồ sơ đấu thầu khách sạn mà anh khá ưng ý, anh muốn mua khách sạn đó để làm của hồi môn cho em"

Anh hiểu tâm tư của đứa trẻ mới lớn, nhanh chóng giải thích.

"Chú già thương em lắm, nên em đừng bảo chú già thích mỹ nữ chân dài nữa nhé? Chú già thương mỗi em thôi" Anh mỉm cười nhìn gương mặt trắng sáng của đứa nhỏ vừa mới tức giận để an ủi.

"Moa~ Em đánh oan chú rồi, bồi thường đó"

Một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên gò má anh, đây chính là điều mà anh mong muốn kể từ khi cả hai ăn cơm, vậy mà không ngờ, đến nhóc con ngây thơ cũng nhìn ra anh muốn được hôn rồi.

"Thêm cái nữa đi" Anh thích thú, tiếp tục đòi hỏi.

"Moa" Cậu cũng chiều lòng anh.

Ngoài cửa, cô em gái đã 31 của Pond khẽ ló đầu vào nhìn rồi cười trộm.

_Boylove ngoài đời, thật sự đáng yêu quá đi mất!_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top