Pondphuwin: Dạy dỗ [(2/2)H+]
Sau một hồi chờ đợi, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
"Để chú ra lấy" Anh gắp quyển sách lại đặt lên bàn rồi đi ra.
Cậu lúc này vẫn đang tính kế, cậu muốn khiến cho Pond năm nay phải khổ cực vì cậu.
"Uống sữa đi rồi còn ngủ, trễ quá rồi" Anh đi đến giường, đặt khay đựng nước lên bàn, đưa cốc sữa đến trước mặt cậu.
Không ngần ngại, cậu đưa tay nhận và uống.
Cậu không phòng bị Pond, bởi cậu biết anh sẽ không làm gì cậu, đã 3 năm thăm dò rồi, cậu chắc chắn điều đó!
Thấy cậu đã ngoan ngoãn uống mà không nói gì, anh lại nở nụ cười ẩn ý.
"Hình như cha của con rất ghét chú nhỉ?"
Cậu hơi nghẹn lại. Eo, giờ tên này mới biết chuyện đó à?
"Ghét, siêu ghét, cháu cũng ghét" Cậu đáp lại, quanh miệng dính lại chút sữa tươi.
"Vậy nên con mới năm nào cũng phá chú?"
"Đúng vậy... À không! Chú nói gì vậy? Cháu có gặp chú mỗi năm đâu, phá cái gì chứ..." Cậu giật thót trước câu trả lời mất não của bản thân, vội quay sang nhìn anh.
"À~ Chú tin cháu mà, làm gì phải phản ứng như thế! Thế chắc cha con lại bảo chú muốn tống cha con vào tù đúng không?"
"Chú... Chú núp trong nhà cháu à..."
"Cũng không tính là núp, chú khá hiểu tính cha con" Pond quay người đi, chóp lấy hộp thuốc lá trên bàn, sau đó thì mở cửa sổ và chăm một điếu.
"Này, cháu không thích mùi thuốc lá" Cậu nhăn nhó.
"5 phút là xong"
Cậu bất lực cũng không nói gì thêm, nhanh chóng uống xong ly sữa của chính mình.
"Chú này, hình như hơi nóng đúng không? Khách sạn của chú dùng máy lạnh dỏm à?" Cậu đặt ly sữa lên bàn, lại để ý bên trong khay đựng nước vừa rồi còn có một tờ giấy nhỏ không có chữ viết, chỉ đơn giản là trắng tinh và có vài nếp gấp.
"Hửm?"
"Đừng nghịch lung tung, nằm xuống ngủ đi. Máy lạnh chỗ chú không dỏm đâu, chỉ là do thuốc chỗ chú khá tốt thôi"
"Thuốc? Thuốc gì? Ý là thuốc lá của chú làm phòng nóng lên á hả?"
"4 Phút nữa con sẽ hiểu"
Cậu không hiểu gì, nằm lại xuống giường và nhìn lên đồng hồ để bàn.
Đã 1 giờ 30 sáng, thật sự đã trễ, vậy nên cậu cố gắng vào giấc ngủ sâu để thời gian trôi mau và cậu sẽ thuận lợi đem chiếc dây chuyền này trốn thoát.
À, cậu còn phải dàn cảnh để tố cáo Pond ức hiếp cậu cả đêm, điều đó có lẽ sẽ đủ để hủy hoại cuộc đời của anh.
Thế là gấu trúc gian manh đặt nhẹ hàng lông mi xuống.
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
"Ha~ Ưm... A, sao... Sao lại có cảm giác này..." Cậu rên rỉ, toàn bộ cơ thể mềm nhũn ra, không hiểu vì sao nhưng trong người cậu lại có một cổ khí tình dục len lỏi.
"Chú... Chú... Chú cho thứ gì vào..." Cậu nhìn thấy Pond đã châm tắt điếu thuốc trên tay, bước chân chậm rãi về phía mình mà không khỏi lo sợ, bàn tay nhỏ cố gắng dùng chăn kéo lên che đi phần thân dưới.
Không gian xung quanh lại nóng lên, gương mặt cậu đỏ, cả cơ thể lại không tự chủ mà cự quậy, đến giọng nói cũng rất gợi tình.
"Như con nghĩ, là xuân dược đấy!" Anh đã đi đến cạnh giường, gương mặt lưu manh nhìn gấu trúc con cố gắng bảo vệ thân thể.
"Yên tâm, liều lượng nhỏ, chỉ đủ để con bị đuối sức, bớt quậy lại một chút"
"Chú muốn gì!? Tôi... Tôi là con nít đó... Tôi chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu!" Cậu hoảng loạn khi Pond đã trèo lên giường, run rẩy không ngừng.
"Muốn gì hả? Trước tiên thì dạy dỗ lại một chút, sau đó thì ăn sạch~"
Toàn thân Pond đã nằm phủ trên cậu, tay phải đưa đến nâng cầm cậu lên, phả vào mặt hơi thở nam tính làm trái tim nhỏ bé rạo rực.
"Này... Tôi sẽ méc mẹ... Chú thả tôi ra!"
"Thả? Thả làm sao đây? Chú còn chưa dạy cho con biết kết cục khi phá nát vụ làm ăn của chú vào 2 năm trước còn gì?"
"Phá... Phá gì chứ... Công việc làm ăn của chú sao lại đổ lên đầu tôi..."
"Còn dám nói dối à?!"
Pond ỷ mạnh hiếp yếu, ngồi vào đầu giường rối kéo mạnh bả vai cậu về phía mình, khiến hai tay cậu vô lực chống đỡ tại bả vai anh, mông vì thế cũng công lên.
"Chú... Chú..."
Anh tay trái ôm lấy eo cậu, sốc một cái liền khiến cả người cậu giáp xác lại gần, mông lại ở ngay khủy tay.
Cậu trong tư thế quỳ cao, vật vã bám tay vào tường, thuốc trong cơ thể hạn chế mọi sự phản kháng của cậu.
"Lần cuối, con có phá công việc của chú không?"
Pond đưa tay nắm vào dây buộc đồ ngủ của cậu mà đe doạ, khẳng định chỉ cần anh kéo dây, toàn bộ cơ thể của cậu đều sẽ lộ ra, nhất là nơi tư mật còn không phải sẽ nằm ngay tầm mắt của anh à?
"Chú... Chú từ từ..." Cậu hoảng sợ, cảm giác nếu như tên khốn nạn này giám bỏ thuốc cậu rồi thì có phải việc ăn sạch cậu cũng có thể làm được không.
Nhưng nói kiểu gì thì nói, việc nhận bản thân là người phá hỏng chuyện làm ăn của anh vào 2 năm trước chắc chắn là lựa chọn ngu ngốc.
"Có nhận không?" Anh cười nhưng giấu cậu, chỉ cần nhìn dáng vẻ hoảng sợ và rối rắm của cậu thì anh đã cảm thấy thoải mái.
"Cháu... Cháu... Cháu không có..." Câu trả lời của cậu không bao gồm sự chắc chắn và kiên định.
"Giỏi~!"
Dứt lời thì dây buột áo ngủ của cậu liền bị anh một đường rút ra, áo ngủ trắng dày cộm che lại phần lưng, còn đằng trước thì hoàn toàn để lộ khiến cậu run sợ.
"Chú! Sao chú dám...Ah~" Lại một cổ khí tình dục xong lên, nó khiến cậu không thể cứng rắn.
"Phuwin nhỏ cuối cùng cũng lớn rồi nhỉ?" Anh nói một cách chăm chọc, mắt cố tình nhìn thẳng vào boxer của cậu.
"Ưm... Hức, chú đừng... Chú đừng manh động..." Cậu dần nức nở, sự sợ hãi xâm lấn đại não lại kết hợp cùng xuân dược khiến cậu khóc nấc lên.
Tay anh đang ôm eo cậu liền kéo mạnh eo cậu về phía mình, sau đó áo ngủ trắng của cậu liền bị kéo qua mông, lớp boxer cuối cùng cũng bị anh kéo xuống.
*Bốp*
"Ưm..." Cậu giật thót mình, bàn tay mềm rủn cố bám vào tường trắng, cảm xúc đều trở nên rối loạn.
*Bốp*
"Hức... Chú đừng đánh..."
*Bốp*
"Cháu xin lỗi mà... Hức... Cháu phá... Là cháu phá, chú đừng đánh cháu"
*Bốp*
"Au~ Cháu không dám nữa! Chú tha cháu lần này đi..."
*Bốp*
Mông cậu dần đỏ lên, bàn tay to lớn đầy gần xanh vẫn không ngừng đánh.
"Ai chỉ cháu tật ăn cắp hả?"
*Bốp*
"Ưm, không có... Cháu không có ăn cắp..." Giọng cậu đã mềm đi, hoàn toàn bị Pond khống chế một cách dễ dàng, nước mắt trên mặt rơi xuống ướt đẫm.
Đường đường là đại thiếu gia được cưng được chiều, chưa ai dám vạch quần cậu ra tét mông thế này cả...
*Bốp*
"Lại còn chối!?"
*Bốp*
"Cháu còn muốn nối nghiệp ba cháu nữa không?"
*Bốp*
"Không muốn! Không muốn! Nối nghiệp mà bị đánh đòn thì không muốn" Cậu nức nở thét lên, lúc này toàn bộ xuân dược đều như biến mất, cảm giác thiếu tình vừa rồi cũng không cánh mà bay.
Bây giờ cậu chỉ thương cho cái mông nhỏ đã bị đánh đến đỏ rực này thôi.
Cũng may, anh nghe cậu khẳng định cuối cùng cũng dừng tay, đẩy mạnh cậu nằm ngửa xuống giường, sau đó lại làm tư thế chống đẩy ngay trên người cậu.
Hai gương mặt anh tú nhìn nhau, thi xem ai là người rung động trước.
Và Pond thua, nhìn vào ánh mắt ướt át và gương mặt lắm lem của cậu, anh thật sự không kiềm nổi cơn khoái lạc của bản thân.
Dáng vẻ mê người của tiểu yêu tinh, ai có thể chống đỡ nổi?
Nhất là khi nhóc con còn đang bầy ra bộ dáng vừa bị ức hiếp.
Mẹ ơi! Kích thích quá!
"Sau này có muốn đam mê làm siêu trộm nữa không?" Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhìn xuống cậu.
"Không... Không dám nữa"
"Dám nữa sẽ bị gì?"
"Bị ân đòn..."
"Tốt~! Coi như chấm dứt được một chuyện, thế nói xem, đã lấy của chú những gì trong 4 lần rồi?"
Cậu run rẩy, dưới thân anh giờ không dám kích hoạt cái mỏ hỗn, lại càng không dám nói dối.
"Cháu... Cháu lấy nhẫn, lấy tranh, lấy đồng hồ, lấy tính vật định tình,... Với... Với dây chuyền" Cậu càng kể, trong lòng lại càng dâng lên cảm giác sợ sệt.
"Tất cả đều cho cháu, thế cháu đã phá những gì rồi?"
"Hức... Cháu phá phòng ngủ của chú, cháu phá công việc của chú, cháu phá khách sạn của chú..."
"Thế năm nay định phá cái gì đây?"
"Cháu... Cháu... Cháu chỉ định... Định bôi nhọ chú trên mạng xã hội..." Cậu lấp bấp, tại vì cậu sai mà.
"Tại sao?"
"Tại, ba cháu ghét chú" Cậu rưng rưng, giọng dần nhỏ lại.
Bất ngờ, anh nắm lấy đùi cậu rồi nâng lên, hai tay cầm chắc vào eo cậu khiến cậu hốt hoảng.
Cái tư thế quái quỷ gì vậy?
"Chú! Chú làm gì vậy" Giọng cậu khàn đi đôi phần.
"Cháu 18 tuổi rồi, 3 năm qua chú bao dung cho cháu làm sai, giờ cháu đủ tuổi, không phải nên cho chú lại chút lợi ít à?" Anh thản nhiên.
"Hơn hết, cháu đã nhận nhẫn của của chú, nhận tính vật định tình của nhà chú, và nhận cả dây chuyền cho phu nhân tương lai của chú, vậy thì đường nào chúng ta chả kết hôn? Chú lấy chút phí trước, không sai đúng không?"
"Cháu... Cháu... Cháu trả! Cháu sẽ trả! Chú đừng động vào cháu... Làm ơn!" Sự hoảng hốt lộ diện trên gương mặt trẻ con.
"Cũng không được! Phòng ngủ của chú thì cháu đã vào, công việc kiếm tiền cháu cũng đã động tay giúp đỡ, lại còn giúp khách sạn chú nổi tiếng, chúng ta giờ đã như chồng chồng một nhà rồi~"
Nghe mấy lời này của anh, cậu chỉ cảm thấy thật sự hối hận.
Tại sao cha cậu làm siêu trộm thì không bị ai bắt, còn cậu mới đi trộm 4 lần thì lần nào cũng bị bắt thóp?
Mà tại sao, cậu có cảm giác như đây là một cái bẫy được chính cha mẹ cậu và Pond dựng lên vậy?
"Người trong Mafia, không ai sẽ để bản thân chịu thiệt đâu bé con~"
*Chút*
Hắn cuối người hôn lấy môi cậu, hai đầu lưỡi cuống nhau, ra sức mức mát thân mật.
Xuân dược trong người Phuwin giờ đây mới phát huy mạnh mẽ, nó ép cậu phải chập nhận nụ hôn có phần điên rồ của Pond, và khiến cậu thấy hứng thú vì nó.
"Ngọt, quả là bảo bối! Có xuấn dược rồi, không càn mở rộng đâu ha? Bé ngoan chịu đau một chút"
Nói xong là bộ đồ ngủ vướng víu trên người anh cũng rơi xuống sàn.
"Đau... Đau cái gì... Chú thả chân tôi xuống đi, gác lên vai chú tê quá"
"Sẽ hết tê nhanh thôi"
Anh lại nâng eo cậu lên, hai bàn tay tách ra cánh mông đỏ ửng.
Cậu hoàn toàn bị khoái lác xâm chiếm lấy não bộ, không hề ngước xuống xem Pond đang làm gì, để rồi khi anh đâm thẳng một mạch vào trong khiến cậu hét lên vì đau đớn.
"Ức! Oa~ Hức... Chú... Chú rút thứ đó ra..." Cậu nức nở, bàn tay nhỏ quơ quơ trong không trung muốn tìm điểm tựa để cấu vào.
"Phuwin ngoan, thả lỏng một chút, sẽ hết đau rất nhanh!" Anh cũng không hề dễ chịu, mặt mày nhăn nhó, chính anh cũng không ngờ lại khít đến thế.
"Rách... Rách đó chú... Làm ơn, chú dừng lại đi mà! Hức"
Pond lại thấy cậu nức nở, bên dưới lại siết chặt, có lẽ lượng xuân dược anh cho vào là quá ít để cậu bị khoái cảm xâm chiếm hoàn toàn.
*Chụt*
Thế là anh cuối người, hôn cái chốc vào trán cậu để trấn an sự hoảng loạn của lần đầu làm tình.
"Ôm chú" Anh nói, nhưng bất ngờ ngữ điệu lại giống như ra lệnh, khiến cậu không kiểm soát được mà thật sự ôm lấy anh.
Hai chân cậu cũng được anh thả xuống cho thoải mái.
Giờ đây cậu lại ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh, hai tay ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh.
"Từ từ, hít thở sâu một chút, phía dưới co bóp có quy luật"
Anh nhẹ nhàng điều chỉnh cho cậu, cũng điều chỉnh lại cảm giác hưng phấn của chính mình.
Thịt tươi trước mặt còn chưa được ăn, anh phải kiềm nén lắm mới không thô bạo chơi nát cậu đó chứ!
Cậu nghe lời anh, cố gắng điều chỉnh bản thân.
Sau một hồi, cậu gục vào bờ ngực của anh mà thở hổn hển.
"Thấy thế nào rồi?"
"Cháu... Phía dưới cháu rất đau... Chú rút ra đi, cháu hứa không tái phạm nữa đâu"
Anh đưa tay nắm lấy hai bên cánh mông cậu, khẽ nhấc cậu lên, lại lựa đúng thời khắc Phuwin thở vì tưởng được tha thì anh lại mạnh mẽ nhấn cậu xuống.
"Á!" Cậu hốt hoảng, tay liền bấu chặt vào người anh, phía dưới liền co thắt mất quy luật.
*Bốp*
"Về đúng trình tự nào, thả lỏng ra.
"Chú... Chú tha cháu... Cháu sẽ nghe lời chú mà..."
*Bạch bạch*
Đảm bảo cậu đã dần quen, anh lại liền tục lập lại hành động nâng lên nhấn xuống khiến cậu đau thấu xương.
Từng tiếng da thịt va đập vào nhau khiến cậu mặt mày đỏ choét, ngại ngùng.
"Chậc! Phuwin! Sao em ngon quá vậy hả?!" Anh không kiềm nổi mà phun ra lời này khi cậu đau đớn gục đầu lên vai anh, thở hơi vào tai anh.
*Bốp*
"Ưm..."
"Thả lỏng ra chút nữa"
[ 5 tiếng sau ]
Anh và cậu đã lăn giường lâu thật lâu, dù vậy anh vẫn chưa hề muốn dừng lại.
Sau khi đáp ứng cho phép nghỉ 5 phút, giờ anh lại như trâu như bò vật cậu ra muốn tiếp tục khiến cậu sợ hãi.
"Chú chú! Đừng mà... Đau, đau cháu, cháu hết nổi rồi"
"Nhưng chú vẫn còn nổi!"
"Hức... Thôi mà, chú thương cháu như mọi hôm đi... Đừng so đo với cháu, tha cháu lần này đi, cháu thật sự kiệt sức rồi..." Cậu bày ra vẻ mặt cún con cố gắng lấy lòng anh.
"Tốt thôi, chơi trò khác"
"Chơi... Chơi gì nữa... Cháu mệt"
Anh mặc kệ, ép cậu ngồi trên phân thân của mình, để cậu phải luôn trong trạng thái sợ hãi việc anh sẽ luân động.
Sau đó anh lại chòm tay qua bàn, lấy ly sữa trắng mà vốn là để cậu uống sau khi tỉnh ngủ.
"Muốn uống sữa không?"
"Nãy giờ cháu uống nhiều rồi..."
"Nãy giờ chỉ uống mỗi miệng dưới, miệng trên cũng cần chứ?"
Nói rồi anh đổ ly sữa lên cơ thể săn chắc 6 múi của minh, tùng giọt sữa chạy dọc theo từng đường nét trên cơ thể vô cùng quyến rũ và thơm ngon béo ngậy.
"Liếm đi~"
Cậu có chút bất ngờ khi nghe yêu cầu, nhưng để được tha nên cậu đành nghe theo.
Chiếc lưỡi nhỏ hồng mềm mại chạm nhẹ lên bờ ngực của anh, cẩn thận và chậm rãi khiến anh vô cùng thích thú.
"Nhớ rõ, nhà chú giàu, nếu muốn làm siêu trộm cứ đến nhà chú trộm, nhưng trước khi trộm, phải nhớ cho rõ hình phạt ngày hôm nay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top