#1: Hạnh phúc ngọt ngào! [Yuko]
Writer: Yuko AnhValeria
Thể loại: NamxNam; Ngọt, sủng, có chút ngược (đảm bảo chỉ có xíu không đáng kể a~); có H.
Nhân vật: Heji x Shinichi
Team_Ga
========≠=====≠====≠=====≠==
Ánh nắng chiều tà tà bao trùm cả thành phố, ngẫu nhiên tạo nên sự vắng lặng đến lạ kì. Con đường thường ngày rộng lớn và đông đúc bao nhiêu thì bây giờ lại càng lặng lẽ bấy nhiêu.
Phía xa xa, mặt trời như hòn than đỏ rực lửa dần hạ xuống nơi chân trời, cứ như một viên ngọc rubi đang chìm dần xuống mặt nước biển trong veo làm dấu hiệu cho việc kết thúc một ngày mệt nhọc. Bầu trời rộng lớn xanh thăm thẳm được thay bằng màu vàng nhàn nhạt và chuẩn bị khoác lên mình tấm áo choàng đen thần bí nhưng cuốn hút.
Những đám mây nhuộm lấy ánh hoàng hôn đang đổi màu, chậm rãi xếp thành những hình thù kì lạ trông đến là bắt mắt, sau đó lại bỏ lại vướng bận của thời gian im lìm lặng lẽ trôi...
Khi mọi ánh sáng của từng căn nhà đã chợt tắt. Ánh đèn cao áp còn loáng thoáng phía ngoài khung cửa và màu đen kéo dài vô tận của bầu trời khiến người ta vừa sợ hãi nhưng nhiều hơn thế là cảm giác bị cuốn vào trong lỗ đen sâu thẳm ấy. Ở trung tâm thành phố, một căn nhà trông có vẻ khá nhỏ vang lên tiếng mở cửa lách cách. Tiếng động hơi lớn tạo ra sự đối lập với không gian yên tĩnh của căn nhà.
"Anh về rồi." Heji vừa cởi dày vừa thuận miệng lên tiếng. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến lạnh người. Anh để tập tài liệu lên ghế sô pha, rón rén mở cửa phòng ngủ bước vào.
Nhìn người trên giường còn đang say ngủ, Heji mỉm cười dịu dàng nhưng nhiều hơn lại là đau lòng. Anh nhẹ nhàng kéo chăn nằm lại cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay, tâm anh một lần nữa lại trở nên ấm áp. Một đêm thật bình thường như bao ngày trôi qua...
============================
Ngay khi ánh nắng vàng nhạt tán cây trước cửa rọi vào phòng, Shinichi chớp chớp mắt liền tỉnh giấc. Cậu dùng đôi mắt còn hơi nhập nhòe do cơn buồn ngủ chưa tán hết, tập trung nhìn về khuôn mặt ép sát mình. Nét mặt ôn hòa cùng hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cậu khiến Shinichi không khỏi nhăn mũi, lười biếng rúc vào lồng ngực rộng lớn kia làm đà điểu. Heji chả biết đã tỉnh từ lúc nào. Nhìn hành động dáng yêu của cậu, anh bật cười.
"Em lúc nào cũng làm những điều khiến người ta không nhịn được mà yêu thương thế này, làm sao anh chịu nổi đây." Nét mặt anh dịu dàng, giọng nói trầm nhưng vừa mang theo chút ân cần lại có chút chiều chuộng, vỗ về.
"Anh không chịu được thì thôi. Tối qua lại về muộn rồi, hại em phải mất bao thời gian ngồi đợi anh. Cuối cùng thì sao? Về khuya như vậy, sao anh không ngủ luôn ở công ty, ôm luôn công việc mà ngủ đi." Shinichi hừ lạnh, cậu xoay người đem gối ôm ở mép giường cuốn lấy.
"....Renggg...Renggg..." Ngay khi Heji đang bất đắc dĩ, chuẩn bị dở món võ nịnh hót để dỗ vợ thì chuông điện thoại reo lên. Chả cần nói cũng biết sắc mặt cậu có bao nhiêu khó coi. Heji vội cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài phòng khách, nguy hiểm quá đi thôi!
Ở trong phòng ngủ, sau vài giây giận dữ thì tâm trạng cậu cũng bình thường trở lại. Dù như thế nào thì cậu và anh đều có công việc riêng, cậu không trách anh về muộn mà vì anh quá tham công tiếc việc sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
Chỉ là tính cách của cậu sẽ chẳng bao giờ nói mấy câu thâm tình như: "Anh đừng làm việc quá sức, nên nghỉ ngơi sớm một chút." Hay "Anh làm việc nhiều như vậy, về khuya như vậy thì có ăn tối đầy đủ không? Trong người có không khỏe ở đâu không? Có cần nghỉ ngơi không?" Nói chung là mấy câu ngọt ngào như thế thì có đánh chết cậu, cậu cũng không nói. Vì thế đành dùng chiêu trò giận dỗi này thôi. Nhưng cái chính là, cú điện thoại kia lại báo có vụ án mới. Đây là cả ông trời cũng chống lại cậu đúng không?
Cho dù tâm trạng có không vui thế nào nhưng cậu cũng chẳng để lộ ra ngoài. Đây cũng là một điểm đặc biệt khiến tính cách cậu có lúc lại như trẻ con cũng có lúc lại trầm ổn, khép kín. Mặc kệ như thế nào thì anh vẫn yêu cậu thôi. Vì thế nên chàng thám tử tài ba của chúng ta lại tiếp tục đánh ngáp một cái rồi rồi chui vô chăn làm ổ.
Điện thoại vừa tắt, Heji đã quay trở lại phòng. Anh dở khóc dở cười nhìn cậu cuộn mình thành bánh bao lăn lộn giữa giường. Đúng ra, sự thật chính là ngoài vẻ mặt siêu ngầu khi phá án ra thì thi thoảng cậu cũng có những lúc ngốc ngốc như vậy đấy. Heji mỉm cười nhẹ, anh kéo kéo cái chăn bông to sụ đang cuốn lấy Shinichi. Cậu giận dỗi giựt lại, nằm úp xuống gối.
"Được rồi, đừng giận nữa. Tối anh sẽ bồi em, được không?" Anh hôn nhẹ lên trán cậu, như một dấu ấn đánh dấu chủ quyền, bá đạo nhưng đầy yêu thương.
"Đi đi đi, ai cần chứ." Rất ra dáng 'khẩu thị tâm phi' khóe môi Shinichi hơi gợi lên liền đẩy anh ra cửa. Anh ngọt ngào chào tạm biệt cậu rồi vươn tay xoa đầu cậu một chút sau đó mới mang nụ cười bên môi mà đi đến hiện trường.
Xử xong đĩa bánh Heji làm vào buổi sáng, Shinichi ngồi ở ghế sô pha xem tivi. Không phải cậu không có việc làm mà là do cậu trốn việc đó chứ. Đâu chỉ riêng cậu là thám tử, dạo này cũng chẳng có bao nhiêu vụ rắc rối quá mức nên ở nhà làm tổ là được rồi. Cậu vừa xem tin tức vừa ăn snack. Buổi sáng sẽ trôi qua thật tốt đẹp nếu như vợ chồng nhà kia không đến đây...
Tiếng gõ cửa rầm rầm ngoài kia khiến cậu rất có tư vị muốn lật bàn. Dù đã cố lơ đi nhưng nếu ai đó phá cửa mà vào thì không phải sẽ tốn tiền sửa chữa sao? Thế nên...
"Lại có chuyện gì nữa đây?" Cậu nói bằng giọng hời hợt. Chân bắt chéo tựa trước cửa. Phía ngoài hiên, Ran đang có tư thế rất muốn một cước đá bay cánh cửa. Hú hồn, suýt nữa lại phải kêu người đến sửa rồi.
"Sao lại không hoan nghênh bạn bè đến vậy chứ!" Kazuha chống nạnh, phồng má nói.
"Được được, vào nhà đi. Hai người cứ đứng ngoài cửa mang theo tư thế phá nhà thế lại báo hại tớ bị hàng xóm hiểu lầm thiếu nợ người ta." Trước khi bị cô nàng nã súng liên thanh, cậu nhanh lẹ đẩy hai người vào nhà.
Ran và Kazuha cũng giống cậu và Heji. Thế nhưng, nếu thấy cậu và anh ngọt ngào như thế nào thì cuộc sống của hai người kia còn gấp bội lần. Đó là lí do vì sao mà cậu thật sự cảm thấy mắt mình sẽ mù sớm nếu ở cạnh vợ chồng nhà này cũng đây phải nói ngoa.
"Rồi sao? Có chuyện gì hả?" Shinichi hơi nâng mắt nhìn cặp vợ chồng còn đang quấn quít ngọt ngào ngồi trên ghế, nhẫn tâm cắt đứt cái trái tim màu hường phấn to đùng đang bay giữa trời.
"Chẳng lẽ không có việc gì là không được đi gặp cậu hay sao chứ! Chồng ơi~~~ cậu ta bắt nạt vợ~" Kazuha dùng chất giọng nũng nịu, mang cặp mắt long lanh qua nhìn Ran. Ran bật cười, ừ một tiếng rồi xoa đầu cô.
Còn Shinichi í hả, hiện cậu đang rất muốn tìm thuốc trợ tim quá. Phân nửa nhìn họ chiều chuộng nhau, cậu rất muốn đá hai người này ra ngoài đường. Rõ ràng biết Heji liên tiếp mấy tuần nay về nhà rất muộn, thậm chí thời gian ở nhà cũng chả được bao lâu. Điều này khiến cậu vô cùng phiền muộn, vậy mà hai nhỏ này còn làm trò trước mặt cậu. Rõ ràng muốn cậu phải cào tường vì ghen tị đúng không?
Có lẽ do sát khí mà Shinichi tỏa ra quá lớn khiến bầu không khí như kẹo mật nãy giờ của Ran và Kazuha cũng phải tạm gác lại.
Thực chất thì hai người đến đây cũng là có mục tiêu chủ định đến cả. Nếu không phải do Shinichi nói chuyện với họ qua điện thoại đều luôn miệng than phiền về việc chồng cậu ta liên tục về trễ và vắng mặt ở nhà thì giờ họ cũng đang làm vài việc bồi đắp tình cảm ở nhà rồi.
"Thật ra thì cũng có thể do công việc quá nhiều nên Heji mới bận rộn như vậy." Ran nghiêng đầu suy nghĩ, cô đưa ra ý kiến tức thì. Dù gì thì vấn đề này vốn rất bình thường nha.
"Biết đâu lại có vấn đề thì sao? Ai ya...hình như Heji cũng không phải dạng người như thế ha."Kazuha nhăn mũi, cả người tựa vào Ran không chút cố kị.
Shinichi vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cậu không hề nghi ngờ anh càng không bao giờ ngỡ rằng anh sẽ ra ngoài vụng trộm. Đơn giản chỉ vì tình cảm mà họ dành cho nhau đã vượt qua cả sự ngờ vực rồi.
Ba người bỏ qua chủ đề cấm kị này tiếp tục tám chuyện trên trời dưới đất. Tiễn hai người ra cửa, Shinichi đứng vươn vai trước cổng.
Cũng đã sắp tới trưa cậu cũng cần đi làm cơm. Nhưng cái chính là cậu không thể tập trung được. Tin tưởng nhau đến mấy nhưng câu nói của Kazuha vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.
Cậu lắc đầu, cố gắng rũ bỏ suy nghĩ về anh ra khỏi đầu, tiếp tục làm cơm. Chỉ là, Shinichi muốn quên đi nhưng hành động đi sớm về khuya của anh lại một lần nữa gợi lên nỗi lo lắng cùng hoài nghi trong cậu. Cho dù chỉ là một gợn sóng nhưng nó cũng có thể ngẫu nhiên tác động đến mặt nước, tạo nên một con sóng lớn vô cùng.
Tối hôm đó, anh lại về muộn. Chính xác hơn là về vào khuya, lúc đó là hơn 1 giờ sáng. Cậu gật gù ngồi trên ghế, anh lắc đầu tiến lại gần bế cậu vào phòng ngủ. Thật hết cách, có giường không nằm lại thích đi nằm sô pha, đây là sở thích gì a. Heji vừa đặt cậu xuống giường, bên tay phải đã có lực kéo anh xuống. Ánh mặt Shinichi hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngồi trên người anh.
"Em làm gì vậy?" Heji hơi mỉm cười, hai tay vòng qua phía sau cậu sờ nắn vòng eo thon gọn. Shinichi cảm thấy nhột nhột liền đẩy đẩy cánh tay nghịch ngợm kia ra.
Cậu hơi nhíu mày, chủ động hạ mình xuống áp lấy môi anh. Nụ hôn kéo dài triền miên, môi lưỡi quấn quít lấy nhau. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại đẩy cậu ra.
"Sao vậy?" Shinichi có hơi khó chịu lên tiếng. Cậu thật muốn chứng minh rằng giả thiết mà Kazuha đưa ra hoàn toàn không phải sự thật. Tiếc là....
"Anh hơi mệt." Anh chỉ xoa đầu cậu, mỉm cười rồi bước vào nhà tắm.
Cậu ngồi lại trên giường, viền mắt có chút hồng, sống mũi cũng có chút cay cay. Anh lạnh nhạt hơn trước nhiều cũng cho cậu cảm giác hoang mang. Tựa như một con thuyền neo đơn giữa biển khơi vô tận, bốn bề đều như nhau khiến nó không biết đi về hướng nào. Cậu không phải chỉ có mình anh. Cậu còn có gia đình, có bạn bè nhưng không ai bù được anh.
Nỗi sợ hãi mất mát chợt dâng lên, tầng nước mắt ủy khuất bao trùm mắt cậu. Shinichi cố nén cho nước mắt không chảy, cậu tắt đi một bên đèn ngủ, lẳng lặng đắp kín chăn nằm xuống.
Sáng hôm sau, như thường lệ anh vẫn đi sớm. Giấc ngủ vừa tan, cậu lặng nhìn những chậu hoa trồng ngoài ban công. Chúng còn đang nở rộ, đua nhau khoe sắc, trông thật đẹp biết bao! Thế nhưng mà chúng lại đối lập với tâm trạng cậu đến vậy. Cả bữa sáng cậu bỏ ăn, dù sao cũng chẳng có hứng ăn. Cứ vài ngày như thế khiến Shinichi gầy đi một vòng. Haji cũng phát hiện ra điều đó. Anh có hỏi, cậu lại cười xùy cho qua.
Nhìn cậu trước kia mang dáng người câu nhân nhường nào, giờ lại tiều tụy, mặt có chút trắng, quầng mắt đen đi một chút. Anh lắc đầu thở dài. Cậu nhất quyết không nói lí do cho anh, công việc cũng ngày ngày tăng lên đáng kể khiến anh đành phải vứt chuyện này ra sau đầu. Shinichi cũng cố gắng vùi đầu vào các vụ án, tìm mọi cách tránh mặt anh, cơ mà thời gian anh ở nhà cũng sẽ chẳng bao lâu.
============================
Tên tội phạm vừa được đưa đến trụ sở, cậu day day huyệt thái dương có chút đau nhức, bất giác lại ngây ngô nghĩ giờ này anh đang làm gì.
Câu nói của Kazuha lại cứ như ma chú, cứ bám theo cậu đã hơn 1 tháng, cậu và Heji cũng đã lâu không ngọt ngào như trước. Cũng không hẳn là do mối nghi ngại trong lòng mà phần lớn là do thái độ của anh mỗi ngày lại lạnh đi một chút. Điều đó làm cậu thấy sợ hãi cũng rất lo lắng một ngày nào đó buộc phải rời xa anh.
Gật đầu chào mọi người, Shinichi không lái xe liền bắt xe về nhà. Cậu ghé mắt nhìn qua khung cửa, những cặp đôi tay trong tay lựa đồ, hẹn hò...Ghen tị thật! Cậu đã nghĩ thế. Anh và cậu...cũng từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy.
Phải chăng không có gì tồn tại được trên đời mãi... Đứng trước cửa nhà, cậu lại có chút sợ hãi không muốn vào. Sợ rằng anh sẽ nói những điều khiến cậu tổn thương, cũng sợ rằng sẽ phải cắt đứt mối quan hệ rời rạc như bây giờ. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến...
Shinichi hít một hơi thật sâu đẩy cửa vào. Bên kia cánh cửa chỉ là một mảng tối đen, không hiểu sao cậu có chút thất lạc nhưng cũng cảm thấy thật may mắn.
Đột nhiên ánh đèn chợt mở lên, ánh sáng rọi thẳng vào mắt có chút chói khiến Shinichi phải nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, cậu có chút bất ngờ cùng ngạc nhiên.
Trên bàn bày đầy đồ ăn tỏa khói nghi ngút, nhà cửa đều được trang hoàng thật ấm cúng. Trên bàn có để một chai rượu vang cùng những chiếc ly thủy tinh tinh xảo. Hầu như chỗ nào cũng thấy có vài quả bóng bay nhỏ buộc lại với nhau đính chúng lại. Heji đứng trước bàn mỉm cười ngọt ngào. Anh đi đến phía cửa, đối mặt với người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì kia. Anh ghé bên tai cậu bật cười trầm thấp.
"Chúc mừng ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta. Vợ à, em có thích không?" Anh khẽ chạm vào gò má cậu một chút rồi dịu dàng xoa đầu cậu.
"Ai thích chứ. Anh xem xem trang trí kiểu gì kìa." Shinichi không nói gì, hốc mắt có chút ươn ướt, cậu cố gắng nói to lên một chút như che đi cái giọng mũi còn mang theo ấm ức của mình.
"Ừ ừ anh biết, vợ làm là đẹp nhất nhưng anh chỉ làm có vậy thôi à." Anh làm nũng ôm lấy cậu từ phía sau, tay với lấy gì đó từ bên chiếc tủ lớn bên cạnh.
"Đương nhiên rồi, tay nghề của anh làm sao mà bằng..." Câu nói chợt khựng lại khi mà bó hoa hồng với số lượng ít nhất là hơn trăm bông ngay trước mắt. Bông hoa còn mang theo chút nước, cánh hoa nhẵn nhụi đậm màu, hương thơm không nức mũi mà khiến người say đắm.
"Đẹp không? Anh cũng không rõ nên trồng hoa gì nữa. Chỉ cảm thấy hoa hồng rất giống với em. Đẹp đẽ, quyến rũ nhưng nhiều lúc lại vô cùng hung dữ nha. Cơ mà anh cắm hoa rất xấu nhưng đều là hoa tự trồng hết đó. Có lẽ do anh thấy em rất giống những bông hồng này nên mới chọn loài hoa này. Giống như chúng rất đẹp cũng rất thơm nhưng chúng cũng có những cái gai nhọn để bảo vệ bản thân mình. Không yếu ớt mà cũng chẳng quá mạnh mẽ, giống với sức hút của em khiến anh mãi không thể dứt được. Hơn hết, người ta không phải có câu 'Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp sao." Được rồi, chuẩn mực tâng bốc bà xã của Heji đúng là không chê vào đâu được. Cậu liếc anh một cái, khóe mỗi không tự chủ được mà nhấc lên.
"Anh không phải nịnh em. Lại giở trò uốn ba tấc lưỡi rồi." Dù biết là anh nói quá nhưng tâm lại tràn đầy mật ngọt. Mọi thứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu liền bị cuốn đi sạch, không sót chút gì.
Nụ cười bên môi không còn sự đùa nghịch và chọc ghẹo, thay vào đó là sự chân thành đến từ tận trái tim. Anh xoay cậu lại đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh mắt anh dịu dàng đến nỗi khiến cậu ngỡ mình đang mơ.
"Anh biết những ngày qua em lo lắng cái gì cũng biết rằng em sợ hãi bao nhiêu."
"Anh biết rõ trong tình yêu luôn sẽ có những quãng đường gập ghềnh và chông gai, nhất là bức tường về giới tính cùng miệng lưỡi người đời mà chúng ta đang phải trải qua."
"Bởi vì anh hiểu điều đó nên anh sợ rằng em sẽ bị tổn thương, sẽ vì nó mà rời xa anh. Anh có thể nhìn được sự hoang mang qua đôi mắt em."
"Ánh mắt em luôn trong veo và mang theo vẻ tự tin, kiêu ngạo đặc trưng của một thám tử. Thế nhưng vì anh mà đôi mắt đẹp đẽ này lại mang theo bi thương nhàn nhạt, giận dỗi hay đau buồn, mọi cảm xúc đều hiện lên trong ánh mắt em."
"Em không hẳn là một con người dễ dàng để người khác đoán được tâm tình của mình nhưng anh...không hiểu sao lại có thể hiểu hết biểu cảm trong em như thế."
"Những ngày qua, mỗi khi nhìn vào em là tim anh lại một lần nữa nhói lên đau đớn. Mỗi đêm đều nghe tiếng em thì thầm trong mơ là anh lại không tự chủ được mà ôm em vào lòng, an ủi và vỗ về. Kì thật anh không hề muốn trở nên lạnh nhạt với em, nhưng anh không muốn em chỉ vì một chút trắc trở đã nản chí, cũng không muốn em phụ thuộc vào anh quá nhiều để rồi nếu anh không có ở bên em thì em sẽ ra sao, sẽ như thế nào, chính anh cũng không muốn nghĩ đến."
"Anh xin lỗi vì đã không suy nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi em vì anh đã quá tin tưởng rằng em sẽ luôn mạnh mẽ dù không có anh thì em cũng sẽ có thể sống vui vẻ. Là do anh đã quá áp đặt lên em chỉ vì quãng đường mà chúng ta phải đi quá khó khăn. Anh không muốn em sẽ phải hối hận khi đã lựa chọn anh. Anh muốn em có thể tin tưởng anh rằng em lựa chọn anh là đúng đắn."
Khuôn mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt theo từng câu Heji nói. Cậu cũng mơ hồ nhận ra được ý định của anh nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận, cho dù là hiện tại hay tương lai cậu cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một người.
Anh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt như pha lê trong suốt đang không ngừng lăn dài trên gò má cậu. Anh ôm lấy cậu, đem thân nhiệt phủ ấm lấy trái tim đang dần tan chảy vì thứ tình cảm ngốc nghếch nhưng đầy tín nhiệm này. Anh xoa đầu cậu, mái tóc êm mượt lướt qua kẽ ngón tay, để lại cảm xúc khó tả. Heji nói tiếp.
"Vợ à, 3 năm sống chung anh cũng đã biết em là người như thế nào. Em hay giận dỗi vu vơ nhưng cũng rất biết chăm sóc người khác."
"Em hay hành động như một đứa trẻ nhưng lại đem niềm vui đến cho mọi người. Em nhiều khi cũng rất nghiêm túc lại hay dấu diếm đi cảm xúc của mình chỉ vì không muốn người em yêu thương phải lo lắng. Nhưng những điều đó, anh vẫn luôn chú ý. Mỗi một hành động, cử chỉ của em đều khiến anh phải yêu thương không thôi, sợ rằng có một ngày em sẽ bỏ đi, sẽ mang theo cả sự sống mà em ban cho anh dập tắt."
Shinichi vùi đầu vào vai anh, tiếng khóc nghẹn ở cổ nấc lên từng tiếng ngắt quãng. Cậu lắc đầu liên tục như muốn nói rằng điều đó sẽ mãi mãi không xảy ra.
"Anh biết mấy ngày trước ba mẹ em có ý muốn em ra nước ngoài sống với họ. Hai người chỉ miễn cưỡng đồng ý mối quan hệ của chúng ta cũng chính vì thế mà anh sợ rằng em sẽ quyết định chia tay, sẽ bỏ anh lại mà ra đi không nuối tiếc. Bởi tình yêu đồng giới...thật sự rất khó bền chặt nhưng anh lại nghĩ rằng em và anh sẽ khác."
"Không vì gì cả chỉ là do chúng ta thật lòng thương nhau mà thôi. Anh rõ ràng em cũng sợ hãi, cũng cho rằng anh sẽ rời xa em. Kì thật, chúng ta có suy nghĩ rất giống nhau. Anh muốn em sau này có thể vô tư hơn nữa. Ít nhất là ở trước mặt anh có thể càng tùy ý càng tốt, như thế anh mới rõ ràng em muốn gì, em không hài lòng cái gì hay em muốn anh làm gì. Hai chúng cần nhất chính là thấu hiểu đối phương hoặc là tình cảm này sẽ chỉ đi đến ngõ cụt nếu anh và em luôn giữ ý nghĩ tiêu cực riêng cho bản thân. Phải không, vợ~"
Chưa chuẩn bị tinh thần mà nghe chất giọng thâm tình của anh chợt chuyển sang chất giọng làm nũng như thế, Shinichi giận dỗi nhéo hông người nào đó vô cùng không đứng đắn.
Không phải bầu không khí đang rất lãng mạn sao? Heji không rõ cậu đang nghĩ gì, anh bắt lấy tay cậu rồi la lên oai oái. Cậu bật cười khúch khích, mọi điều phiền muộn trong lòng hơn 1 tháng qua đều bị xóa đi bởi từng câu nói của anh.
Như một bức tường vô hình chợt bị đập tan, đưa hai trái tim hòa thành một nhịp đập, cậu có cảm giác hình như cậu và anh vừa vượt qua một tấm bình phong đầy sóng gió phía trước. Chỉ cần tin tưởng nhau, tình cảm bắt nguồn từ hai phía cùng nỗ lực kiên trì và sự thấu hiểu giữa hai con người thì dù quãng đường có gập ghềnh, trắc trở đến đâu cũng sẽ có ngày họ cùng nhau bước tới cuối con đường.
Hai người ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa. Món ăn quả thật vô cùng phong phú, có lẽ người làm nó đã tốn không ít thời gian. Tuy đúng là không thể so sánh được với nhà hàng 5 sao nhưng đối với cậu còn hơn cao lương mỹ vị, đơn giản bởi vì đây là đồ mà anh đặc biệt nấu cho cậu nha.
Mang theo biểu cảm thẹn thùng lại thi thoảng cười tủm tỉm một mình, cậu cũng không rõ mình đang ăn cơm hay ăn đường mà vị ngọt vẫn chưa tan hết. Heji dở khóc dở cười, lại bất đắc dĩ cưng chiều gắp thêm đồ ăn cho cậu. Tính tình đa dạng như vậy, thật là đã thành công khiến anh nổi lên tâm tình muốn khám phá bà xã có bao nhiêu biểu cảm đáng yêu nữa đây. Tỉ như khi đang "làm" chẳng hạn, mỹ cảnh a.
"Heji! Anh đang nghĩ cái gì vậy?" Cậu tò mò hỏi. Thật ra nhìn lướt qua là biết, cái bản mặt lưu manh như vừa rồi thì chắc chắn là lại đang nghĩ đến hình ảnh không lành mạnh rồi, haizzz.
"Đâu có gì, em ăn nữa đi. Chỉ vì lo nghĩ mà em đã gầy xuống một vòng lớn rồi, anh nhất định phải tìm cách để bồi em mập hơn chút mới được. Đau lòng chết anh mà..."Anh nhéo nhéo má cậu, làn da cậu dưỡng thật tốt, sờ thoải mái ghê ta.
"Đương nhiên là vậy rồi. Đây là vì anh còn gì." Cậu bĩu môi xử nốt bát cơm còn phân nửa.
============================
Tiếng nước lách tách phát ra từ trong buồng tắm khiến tâm ai kia rục rịch không thôi. Shinichi hết đọc báo lại ngồi lên mạng. Sau đó mang theo sự khẩn trương đi thay áo.
Cậu mặc áo của anh nên trông có vẻ hơi rộng. Cổ áo trễ xuống mổ bên vai, để lộ ra bả vai thanh mảnh, trông khiêu gợi khó tả. Cậu đứng trước gương soi qua soi lại cảm thấy kì thực sức quyến rũ của mình cũng không tệ à nha.
Kì thật đâu phải chỉ không tệ, cái bộ dạng của cậu thật khiến cả nam lẫn nữ đều muốn vồ lại ăn sống mà. Cậu nhăn mũi ngồi lại giường.
Không bao lâu sau Heji cũng từ trong nhà tắm bước ra. Anh để trần thân trên, cơ bắp chắc khỏe hiện rõ trước mắt cậu. Mái tóc còn vương lại vài giọt nước chảy dài xuống phần cổ rồi đi dần xuống lồng ngực săn chắc, biến mất sau cạp quần.
Shinichi đem ánh mắt mình lờ đi hướng khác, sắc dụ kiểu này cậu mới không dính bẫy à. Heji không để ý đến cậu đang nhìn đi đâu, anh chỉ đi đến bên ghế lấy khăn lau khô tóc tiện thế rót lấy hai ly rượu vang. Cậu nhận lấy ly từ tay anh, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức vị cay cay đang chảy dần xuống cổ họng.
Heji khép hờ mắt đánh giá cậu, anh cảm thấy nhất định là cậu cố ý mặc chiếc áo rộng thùng thình đây mà. Nhưng dáng vẻ của cậu bây giờ lại là bộ dạng mà anh thích nhất, nửa kín nửa hở như vậy giống như vừa mời gọi lại vừa ngượng ngùng che dấu, khiến người ta nhịn không được mà đi khám phá phía sau lớp áo sơ mi trắng kia là gì.
Đem ly rượu đến bên môi, anh nhấp lấy một ngụm rượu. Chất lỏng khiến người uống phải mê đắm thế này thật giống với người đang ngồi kia nha. Dù rất muốn lập tức đem cậu ăn sạch không còn một mẩu thế nhưng vì ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, vẫn nên theo trình tự thì tốt hơn.
Cả hai người trầm lặng không nói, ánh mắt thủy chung chỉ hướng về phía đối phương, trong mắt cũng chỉ còn hình bóng của người mà mình yêu thương nhất.
"Anh yêu em." Anh hơi gợi khóe môi, ngọt ngào nói.
"Em cũng thế." Cậu cũng mỉm cười nhè nhẹ, hiển nhiên tâm tình khá là tốt.
Đặt ly rượu lên bàn, Heji tiến về phía giường, ngồi bên cạnh cậu. Anh đem cậu xoay người lại đối diện với mình, hạ khuôn mặt sát lại gần cậu. Hơi ấm nóng ở đầu môi khiến cậu chợt giật mình. Không phải là do giật mình vì hành động này của anh mà là vì thế quái nào mà anh lại chuyển biến nhanh như vậy hả. Vừa rồi còn rất lãng mạn nha, sao lại sang cảnh không dành cho trẻ nhỏ rồi.
Mặc kệ cậu còn đang xoắn xuýt tiến trình quá nhanh vân vân và mây mây, anh vẫn chuyên tâm vào công việc của mình. Chiếc lưỡi cứ như một cơn bão quét ngang qua cái miệng thường hay khẩu thị tâm phi này.
Giống như đang tìm tòi thứ gì đó mà lưỡi đảo quanh khoang miệng cậu, tưởng chừng như mất hết dưỡng khí thì anh lại buông cậu ra. Thế nhưng chẳng qua bao lâu anh lại trở lại với nụ hôn sâu nồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi mềm nhuyễn cuốn lấy nhau, dây dưa qua lại. Chất lỏng thanh thanh trong khoang miệng cậu chợt tràn ra bên khóe miệng, khiêu gợi vô cùng.
Cả người cậu chợt mềm nhũn vô lực. Sau khi Heji buông cậu ra, thân hình cậu chợt trông yếu ớt lạ thường. Shinichi tựa vào người anh, cố hít lấy từng ngụm không khí. Anh vòng tay xuống đầu gối cậu, hơi dùng sức liền đem cậu bế bổng lên giường.
Cậu khép mắt lại, hưởng thụ làn mưa hôn đang trải dài trên khuôn mặt. Mái tóc, trán, mi tâm, mắt, sống mũi, gò má, môi, cằm…cảm nhận từng đợt sóng yêu thương như theo mỗi nụ hôn chảy thẳng vào tim.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng tựa như khói lại càng giống với chất gây nghiện hơn. Hai tay không để yên, một tay xoa nắn hạt anh đào nho nhỏ trước ngực cậu, một tay men theo bắp đùi cởi bỏ áo sơ mi.
Xúc cảm tê dại trước ngực truyền đến như dòng điện chạy qua, cơ thể cậu không khỏi run rẩy. Nỗi hưng phấn cũng khiến cho hạ thân có phản ứng, cậu cắn môi dưới mở mắt ra. Heji liếc nhìn cậu một chút chợt bật cười.
"Sao vậy?" Động tác nơi tay không dừng lại, anh cười cười nhìn cậu đầy thâm ý.
"Mọi lần đều rất bình thường." Khóe mắt cậu hơi đọng nước, trông cứ như một con thú nhỏ ủy khuất.
"Ừ! Nhưng lần này phải có chút gì đó đặc biệt hơn chứ." Từ bỏ việc tiếp tục nghịch ngợm hạt nhỏ trong tay, anh cúi người tiếp tục thưởng thức làn da trắng nõn đang dần hiện lên những dấu hôn sắc tình.
Đầu lưỡi anh như có như không lướt qua trên từng tấc da thịt, có chút đùa giỡn lại mang theo khiêu khích, Shinichi cắt chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động. Heji nhếch miệng cười, có những lúc trêu chọc cậu lại chính là thú vui của anh.
Áo sơ mi bị cởi phân nửa cúc áo, lộ ra hai đầu nhũ bị xoa nắn đến đứng thẳng, hạ thân trần trụi lộ ra trước mắt anh. Vẻ mặt cậu mang theo kìm nén, giống với tính cách của cậu, không muốn thua bất kì ai. Hai gò má ửng hồng vì kích thích, hốc mắt ngập nước cùng chiếc mũi hồng hồng kia, thật giống một chú thỏ nhỏ bị khinh dễ.
Chợt, mắt cậu trừng lớn, vẻ mặt mang theo tia bất ngờ cùng luống cuống. Mặc dù đây không phải lần đầu anh giúp cậu thế nhưng không hiểu sao vẫn mang theo cảm giác khẩn trương.
Heji quỳ bên giường đem dương vật cậu ngậm trong miệng, chậm rãi phun ra nuốt vào. Shinichi ngửa mặt ra sau thở dốc, không bao lâu thì ra trong miệng anh. Hơi ấm nơi hạ thân mà anh lưu lại vẫn còn đó khiến cậu nhịn không được mà rên rỉ.
Nhìn lên trên một chút là có thể thấy khóe miệng anh còn dính chút chất lỏng màu trắng đục, cậu đỏ mặt cúi đầu. Trông biểu hiện hết sức đáng yêu của cậu, Heji chỉ hận không thể lập tức đem cậu ăn sạch. Anh dựt phăng cái áo sơ mi còn nửa trên người cậu, đem một chân cậu nhấc lên.
Trải qua một lần ra, cả người cậu đều mềm nhũn vô lực, để mặc tùy anh làm. Anh sờ soạng cái tủ gỗ ở đầu giường, kéo ngăn kéo ra lấy gel bôi trơn đổ ra tay. Heji không chút chần chừ đưa một ngón tay vào hậu huyệt lấp ló sau kẽ mông cậu. Hai bờ mông căng đầy, tròn trịa giờ lại hằn lên từng vệt xanh tím. Dịch thể màu trắng chảy ra từ nội bích phía sau càng trở nên dâm mỹ. Hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập hơn.
"A…ha…ha... Heji… ưm… nhẹ chút...A~~~"Từng tiếng rên rỉ tràn ra, động tình vô cùng.
Sức chịu đựng của con người có hạn, đến mức này rồi mà anh còn chịu đựng được nữa thì anh không phải đàn ông. Chả mấy chốc, Heji đem ngón tay rút ra, chất lỏng dính nơi tay vẫn còn lưu lại nơi ngón tay.
Côn thịt đã sưng đến đỏ bừng lại nhanh chóng được bao bọc bởi hậu huyệt chặt chẽ ấm áp. Anh thoải mái thở ra một hơi, đem cự vật thôi to đẩy dần vào cơ thể cậu. Shinichi phát ra từng tiếng rên đứt quãng, đầu gối mềm nhũn, hầu hết phải tựa lên nhờ cánh tay anh.
Luận động từ từ tăng nhanh tiết tấu, tiếng nước lép nhép vang vọng khắp căn phòng. Mùi hương của tình dục thấm nhuần vào hơi thở của hai con người đang quấn lấy nhau triền miên. Ánh trăng lướt khẽ qua ô cửa sổ rồi lại lặng lẽ nấp mình sau những đám may bao phủ bởi màu đen như che đi nét mặt xấu hổ của mình.
Trên giường, cậu đã mệt mỏi ngất đi, Heji nhìn cậu chăm chăm, cảm thấy càng nhìn càng không thể dứt ra được. Anh ôm lấy cậu đưa vào nhà tắm, tẩy rửa sơ qua cho cậu. Đem quần áo ngủ mặc cho cậu gọn gàng rồi mới đem người ủ trong chăn. Ôm lấy Shinichi từ phía sau, anh thì thầm thật khẽ tưởng chừng như chỉ là một cơn gió thoáng qua.
"Bảo bối, ngủ ngon!"
============================
"Rầm.... Rầm.... Rầm..."
"Ai vậy? Sao đập cửa nhà người ta ầm ĩ như thế chứ."Shinichi vừa ném điều khiển tivi qua ghế sa lông vừa hậm hực ra mở cửa.
Bên ngoài cửa, không ngoài dự đoán, đập cửa nhà cậu chỉ có duy nhất hai người - Ran và Kazuha. Cậu thở dài, xoa xoa thái dương, cảm thấy thật mơ hồ. Shinichi không muốn nói nhiều, cậu trực tiếp nghiêng người cho hai người vào.
"Và..."Cậu khép hờ mắt, ngồi trên ghế sô pha bắt chéo chân.
"Thì cậu và Heji đã làm hòa rồi đó."Kazuha nở nụ cười thật tươi, nói.
"Hai người cũng làm hòa rồi, vậy là tốt nhất. Mắc công tớ và Kazuha lại bù đầu nghĩ lí do." Ran xoa đầu Kazuha, cô bật cười.
"Không có gì, dù sao đó coi như là một thử thách dành cho bọn tớ. Nếu không có giận dỗi hay hiểu lầm thì cũng thật khó khăn để hiểu nhau hơn." Shinichi ghé mắt nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ.
Cậu còn lo lắng gì nữa chứ, quan tâm cái gì đến phản bội hay không phản bội để làm gì. Anh và cậu có thể ở bên nhau đã được coi là may mắn vô cùng, lẽ nào anh lại phá vỡ đi cuộc sống yên bình thế này. Ít nhất, cậu vẫn tin rằng người mà cậu yêu sẽ không bao giờ như thế. Dù có sóng gió, có khó khăn nhường nào nhưng anh vẫn bên cậu không phải sao?
Anh vẫn đứng phía trước, che chắn cho cậu mọi giông tố trên quãng đường họ đi tới. Vẫn mỉm cười trấn an cậu dù rằng anh cũng đang mệt mỏi. Vẫn ôm cậu trong vòng tay mặc kệ mọi cấm cản của gia đình. Tình yêu như thế, cậu còn trông chờ gì hơn nữa? Chẳng qua là xa anh có một chút, liền mất đi cảm giác an toàn. Thì ra, cậu với anh vốn rất giống nhau...
[ Thành thực mà nói thì CHẲNG CÓ AI SỢ YÊU.
Người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận và chia ly mà thôi.]
Hoàn.
Tái bút: Ta nói, nàng đừng có giận ta nhá. Chứ ta viết xong cái này cứ thấy sao sao. Ảo vãi lúa và chả hay tí nào. T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top