#9. [Rêu] Những Mảnh Bị Bỏ Quên Của Sài Gòn /Vy Nguyễn/

Tên truyện: Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn
Tác giả: VyNguyn1204
Thể loại: slice of life, thuần Việt.
Tình trạng: 1 chương ( hoàn )

Chào Vy, tớ là Blue, là người phụ trách review "những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn" của cậu. Rất xin lỗi vì đến tận bây giờ mới trả đơn cho cậu. Mong cậu thông cảm cho chúng tớ. Chúc cậu một ngày an lành nhé <3

1. Mở đầu

Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn - "đừng làm kẻ vô hình chỉ lạnh lùng lướt qua mà hãy làm người hữu hình dừng chân để cảm nhận."

2. Cảm nhận và nhận xét.

Lần đầu khi nhìn tên truyện này, tớ đã nghĩ cậu sẽ viết một câu truyện theo kiểu hướng lịch sử và cổ cổ một chút. Nhưng cũng không ngờ rằng "Những mảnh bị bỏ quên ở Sài Gòn" đã được cậu lột tả chân thực đến trần trụi về xã hội thời nay, về thế hệ những người đi trước.

Những con chữ đầu tiên khiến tớ phải tưởng tượng ra một Sài Gòn có thơ mộng, có gì đấy rất đáng yêu trong kí ức của cậu, nào là những hàng kẹo kéo, món đồ chơi hình nộm bằng đất sét được làm một cách tỉ mỉ, rồi gánh hàng rong đầy ắp quà vặt. Thế nhưng sau đấy, cậu lại dùng con chữ của mình để viết ra những thứ khác, khiến tớ cho dù đọc đến những dòng cuối cùng vẫn đắm chìm trong dòng cảm xúc.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nhân vật "tôi", "tôi" chuyển nhà đến một con phố nhỏ cũ, là nơi có biết bao thế hệ trước của Sài Gòn, những còn người hiền lành giàu lòng yêu thương. Bác Hai chính là một trong số đó. Bác làm xe ôm, tưởng công việc dễ dàng chỉ ngày ngày chờ khách đến rồi chạy xe đi nhưng không, mọi người khi trông thấy bề ngoài của bác cùng chiếc xe cũ đã tránh xa, thậm chí còn sỉ nhục và tỏ rõ thái độ khinh bỉ bác. Câu chuyện đã được cậu đẩy lên đỉnh điểm là khi có anh Grab quay clip tung lên mạng và bịa chuyện về bác Hai, về nghề của bác. Lúc đó tớ đã buồn rất nhiều, buồn vì cái xã hội toàn lừa lọc này, buồn vì những con người hiền lành luôn đối xử cao đẹp với mọi người như thế bị chà đạp một cách quá đỗi tàn nhẫn.

Theo thời gian, xã hội phát triển, có chăng làm con người biến chất theo? Người tốt thì ít mà kẻ khốn thì đầy rẫy, liệu ta còn có thể đặt niềm tin? Niềm tin rằng còn người thay đổi một cách tích cực hơn. Như là để nhắc nhở bản thân, mang đến cho người đọc một bài học về sự nhân văn, như cậu nói "dừng lại để cảm nhận" cảm nhận những gì tốt đẹp, những gì đáng trân trọng còn sót lại ở thế gian này.
Thật may mắn vì được biết đến tác phẩm này của cậu.

Cậu có một nền tảng khá chắc chắn trong cách hành văn. Gần như không bị mắc lỗi về cách diễn đạt. Một phần khiến tớ thích cách hành văn của cậu là vì nó rất chân thực lẫn giản dị, kiểu như là cậu là người kể chuyện cho độc giả nghe vậy đó. Từ đấy mà khiến tớ tưởng tượng ra rất nhiều điều thú vị khi đọc.

3. Đôi lời

Hy vọng bài review này khiến cậu hài lòng. Nếu có gì sai xót, cậu hãy để lại bình luận ở dưới, tớ sẽ xem xét và sửa lại nhé.

Để trả công, cậu hãy vote bài và fl acc team nhé.

Chúc tác phẩm "những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn" được bạn đọc đón đọc nhiều hơn, chúc Vy thành công trên con đường viết lách nhé 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top