#3. Mười bốn |Mận|

Tên tác phẩm: Mười bốn

Tác giả: Sô

Thể loại: Tùy bút

Số chương: 6 chương

Reviewer: Mận (meodinhdang)

____

Chào Sô, mình là Mận- người sẽ review tác phẩm "Mười bốn" của cậu. Mình không phải một nhà bình phẩm văn học chuyên nghiệp, vì thế nên trong quá trình review sẽ khó tránh khỏi sai sót. Nếu mình có hiểu sai ý nghĩa phần nào, cậu có thể comment bên dưới giải thích, cả hai sẽ cùng thảo luận một cách vui vẻ nhất, nhé! Những ý kiến dưới đây của mình đều là những cảm nghĩ có phần chủ quan. Mong là chúng có thể giúp ích được chút nào đó cho cậu trong viết lách. Được rồi, bắt đầu review nào.

____

Đầu tiên, vì đây là một tác phẩm được gắn mác "tùy bút", cũng tức là nó thiên về trữ tình và cảm xúc hơn là tự sự nên mình sẽ không đề cập đến cốt truyện, motif hay tình tiết. Với "Mười bốn" mình thực sự khá phân vân không biết nên xếp tác phẩm này của cậu vào thể loại gì. Nếu để nó là tùy bút thì cũng không hẳn đúng, nếu để nó là tản văn thì dường như vẫn còn thiếu chiều sâu, và truyện ngắn thì càng không, trừ trường hợp cậu gộp cả 6 chương lại theo một hình thức mới.

Tác phẩm này khiến mình khá mông lung. Nó có nhiều thứ không rõ ràng. Tỉ như một vài chương được viết như những vần thơ bay bổng, một vài đoạn lại mang đậm dấu ấn cảm xúc, một vài chương khác lại xen lẫn miêu tả, tự sự vào. "Mười bốn" dường như là sự kết hợp đặc biệt nhưng lại không rõ ràng và nhất quán.

Tuy nhiên, cảm xúc của tác phẩm cũng là đôi thứ vớt vát được cho các câu chữ. Mỗi chương mà cậu viết, cho dù là với hình thức tự sự hay biểu cảm đều mang một chút gì đó man mác, bâng khuâng. Những thứ mà cậu cảm, cậu nhận thấy chưa hẳn mang chiều sâu của triết lý hay kinh nghiệm sống, nó có chút gì đấy khá non nớt, buồn bã và cô độc. Đây là một ưu điểm trong cách viết của cậu so với nhiều tác giả khác trên wattpad. Mình thật sự khuyến khích cậu viết thử một tiểu thuyết dài xem sao, có lẽ thế mạnh về cảm xúc sẽ khiến bộ truyện của cậu trở nên khác biệt và thu hút hơn.

Về văn phong: Cậu không có một văn phong ổn định, mình có cảm nhận đầu tiên là vậy. Ở chương đầu, văn phong của cậu khiến mình liên tưởng đến các tác phẩm văn học nước ngoài, nhưng đến chương "Sài Gòn và đi xa", nó lại chệch hướng một chút xíu và mang một màu sắc khá Việt Nam trong đó. Việc cậu có khả năng viết nhiều loại phong cách viết văn khác nhau kể ra cũng là một ưu điểm. Nhưng về lâu dài, một tác giả không nên sở hữu quá nhiều văn phong, nó sẽ khiến nét đặc biệt mà người ta nhớ đến cậu phai nhạt đi, thậm chí đôi khi còn trở nên quá "trật đường ray" nếu cậu đang viết một tiểu thuyết.

Cách hành văn của cậu nhìn chung khá tốt, các câu từ được viết rất mượt và có sự liên kết với nhau, hầu như không bị lủng củng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cậu vẫn bị lỗi đặt dấu câu. Các câu được liên kết và tách ra không hợp lí, nhiều câu được tách riêng ra có lẽ với ý đồ là để nhấn mạnh nhưng lại gây hiệu quả ngược lại: làm câu chuyện trở nên khó hiểu; đặt dấu chấm, dấu phẩy đôi lúc còn tùy tiện. Ngoài ra, cậu còn mắc phải các lỗi hình thức như lặp từ, đánh máy sai từ. Những lỗi này nếu cậu có người để beta hộ thì sẽ khá tốt, tuy nhiên nếu không có thì tự mình kiểm tra lại rồi soát lỗi là được.

____

Tổng kết lại, "Mười bốn" nhìn chung là một tác phẩm tràn đầy yếu tố trữ tình và mang đậm màu sắc cảm xúc. Mình mong với những cảm nhận chủ quan của mình bên trên sẽ giúp ích cho cậu trong việc định hướng lại phong cách viết và ngày càng cải thiện khả năng viết lách hơn.

Như thường lệ, để trả công, phiền cậu vote và follow cho team và mình ở nick meodinhdang.

Chúc cậu thành công hơn trong viết lách!

#Mận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top