#21. Moskva |Mận|


Tên truyện: Moskva

Tác giả: Ghauwld 

Thể loại: Lãng mạn, Viễn tưởng

Số chương hiện tại: 4 (chưa hoàn)

Reviewer: Mận (meodinhdang)

____

Chào Ghauwld! Mình là Mận, người sẽ review bộ truyện Moskva của cậu. Ở thời điểm cậu đăng kí review thì số chương mới dừng lại ở con số 3, tuy nhiên cũng vì nhận đơn và trả đơn cho cậu quá muộn nên mình xin được mạn phép review hết cả 4 chương. Và mình cũng muốn nói trước, mình không phải một người chuyên về thể loại và kiểu phong cách viết văn như này. Với tư cách độc giả, mình mong những suy nghĩ và cảm nhận có phần chủ quan của mình trong bài review này sẽ giúp ích cho cậu được phần nào đó trong viết lách. Chắc mình lại dài dòng rồi, chúng ta bắt đầu bài review nhé!

____

Đầu tiên, về cốt truyện: Cậu đã xây dựng được một cốt truyện khá độc đáo và có nhiều khía cạnh để khai thác. Nhưng. Nếu chỉ gói gọn trong bốn chương đầu mà cậu đã viết thì nó thực sự vẫn chưa có điểm nhấn và sự đột phá. Tất cả mới chỉ xoay quanh chi tiết "xương sườn" là Fred chết vì ung thư phổi và việc anh chàng lan man nhớ lại kí ức từ hồi còn bé đến lúc chính thức bước vào "giai đoạn đổ nát". Đáng lẽ trong phần tóm tắt nội dung ở đơn đăng kí review, cậu không nên viết hết tất cả mọi tình tiết của truyện ra trong khi chưa đem chúng vào tác phẩm như thế. Mình cứ đinh ninh những thứ ấy đã được viết trong truyện rồi, cho đến khi đọc xong hết bốn chương truyện, mình có phần hụt hẫng. Nhân vật Olivia đóng vai trò khá quan trọng trong cốt truyện nhưng đất diễn ở 4 chương hiện tại không nhiều, nếu không muốn nói là quá ít cho tuyến nhân vật chính. Tuy nhiên, cái này không được tính là khuyết điểm đâu nhé. Chỉ là mình muốn cậu lưu ý: giữ lại những phần quan trọng, tránh spoil quá nhiều dẫn đến việc độc giả biết trước nội dung, truyện không còn sự thu hút nữa.

Về tình tiết truyện: Các tình tiết trong truyện, xung đột giữa các nhân vật hay mối liên hệ giữa họ được cậu khai thác rất chi tiết và rõ ràng qua ngôi thứ nhất của "tôi". Mọi thứ đều được mô tả chân thực, có phần hài hước, dí dỏm và mang cái nét trào phúng đặc trưng mà khi đọc khiến mình cảm thấy rất thoải mái. Cậu sử dụng ngôi thứ nhất để kể chuyện khá tốt, các tình tiết được đan xen lẫn nhau mà không hề vấp hay gượng gạo, chuyển đổi từ thực tại về quá khứ hay ngược lại đều mượt và không đem lại cảm giác khó hiểu. Qua đó, mình cũng cảm nhận được các mâu thuẫn và mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau một cách rõ ràng. Đó thực sự là điều mà không phải ai khi dùng ngôi thứ nhất để viết truyện cũng làm được. Mình rất mong chờ vào các chương truyện sau, cậu sẽ triển khai cốt truyện như thế nào để truyện thêm phần thu hút hơn.

Tuy nhiên, còn 1 điểm mà mình khá thắc mắc. Nếu theo như cốt truyện mà cậu đã nêu ra, Fred hẳn là rất yêu Olivia. Thế nhưng trong những ngày tháng phải nằm liệt giường, anh chàng còn mải để ý đến cánh cửa ọp ẹp mà Grace mang về hơn là nhớ đến cô nàng mà đã từng hi sinh mạng sống cho mình. Olivia chỉ hiện về trong dòng kí ức, khi Fred chợt liên tưởng điều gì đó với cô. Nói thật, nếu chưa biết trước tóm tắt mà cậu đưa ra, mình còn tưởng Olivia chỉ là một trong số nhiều những gái điếm mà Fred từng gặp thôi. Mình nghĩ rằng cậu không chỉ nên để tâm đến những gì mà Fred nhìn mà còn phải đặt mình vào cảm xúc của cậu ấy nữa. Như thế mới có thể thể hiện một cách chân thực mà không có mâu thuẫn nhất nhân vật này.

Tiếp theo, về nhân vật: Mình thực sự ấn tượng với tuyến nhân vật mà cậu xây dựng. Nó phong phú, đa dạng, đủ mọi kiểu người và đủ mọi hoàn cảnh. Từ nhân vật xa lắc xa lơ như ông bác nhận nuôi con labrador, hay đến nhân vật chính Fred, tất cả đều hiện lên một cách hoàn thiện qua cái giọng điệu có phần ngang ngạnh nhưng cũng đầy dí dỏm của "tôi". À, tất cả trừ Olivia. Như mình nói, nhân vật chính trong câu chuyện tình lãng mạn này lại quá thiếu đất diễn. Hình như chỉ có hai đoạn nhỏ có đề cập đến Olivia. Vẫn đủ để độc giả biết được đôi điều về nàng, nhưng chưa hẳn đủ nếu cậu hướng đây là một câu chuyện tình cảm.

Trong thế giới nhân vật của Moskva, mình vẫn ấn tượng nhất với Fred. Hình ảnh của anh chàng này hiện lên qua giọng điệu có phần ngạo nghễ, hống hách cùng tiểu sử vô cùng "hoành tráng". Thời niên thiếu của Fred trải qua nhiều bất hạnh và đau buồn, khiến cậu dần sa chân vào vũng bùn lầy. Thế nhưng, Fred không hoàn toàn đánh mất đi cái tình trong cuộc sống của mình. Sống trong một nơi tưởng chừng như mục nát vô cùng, anh chàng vẫn nhận thấy được những ánh sáng le lói trong bóng đêm. Dường như cậu bé ngày nào từng tổ chức đám tang cho con gấu bông, đưa con chó labrador khốn khổ đến bác sĩ thú y không hề biến mất; mà chỉ là những cái bất hạnh, những sự đau thương đang tạo nên lớp vỏ bọc bên ngoài Fred mà thôi. Mình cực thích cái sự chân thực, cũng như dí dỏm ngay cả khi đang bị nỗi đau giày xéo của nhân vật này.

Về văn phong và cách hành văn: Văn phong của cậu mang hơi hướng phong cách viết của văn học nước ngoài, tự nhiên, chân thật và gần gũi. Cái nét trào phúng trong cách cậu sáng tác khiến mình đọc xong cảm giác cực kì "khoái" bộ Moskva này. Sự dí dỏm ấy khiến mình đọc một lèo cả 4 chương mà không hề cảm thấy quá tải, mặc dù dung lượng từ của mỗi chương khá nhiều.

Một điểm cộng nữa là: cậu có cách hành văn khá tốt đấy! Các câu văn hầu như không bị lủng củng, có sự liên kết với nhau mà không hề tạo sự đứt quãng hay khó hiểu. Ở chương đầu, mình thấy cậu dùng các câu văn dài là chủ yếu và đồng thời cũng sử dụng khá nhiều dấu phẩy ngăn cách trong câu. Điều này có thể khiến các độc giả nhầm lẫn giữa các vế của câu nếu không để ý. Tuy nhiên, ở các chương sau, cậu đã có sự đan xen các câu dài và câu văn ngắn khiến nhịp truyện bình ổn hơn. Các câu cảm thán được xen lẫn vào càng làm tăng thêm tính chân thực và cảm xúc của truyện.

Một điểm nho nhỏ cần lưu ý nữa là: cậu vẫn còn một vài lỗi lặp từ, sử dụng sai từ và lỗi type (mà hầu hết là ở chương 3 và chương 4).

Ví dụ: - Lặp từ: (chương 1) Này nhé, nếu chẳng may tôi có hối hận, thì chúng cũng chẳng để làm gì, nhất là khi tôi chẳng biết xả mới cảm xúc tạp nham đó cho ai, và nhất là khi tôi không xả được chúng khi còn sống.

- Sử dụng sai từ: (chương 2) Mọi chuyện trở nên tồi tệ cho đến khi họ bị một tên tài xế nát rượu tông thẳng vào đuôi xe trên đường cao tốc. -> Chỗ này không nên dùng "cho đến khi" mà chỉ nên dùng "khi" thôi nếu không muốn câu văn bị hiểu sai ý.

- (chương 3) Quái lạ là chúng chẳng bèn ra nạt tôi thêm lần nữa. -> Chỗ này chắc là type nhầm nhỉ?

____

Tổng kết lại: Đối với mình, Moskva là một câu chuyện đáng để đọc và có những điểm thu hút riêng biệt. Truyện mới chỉ dừng lại ở 4 chương đầu nên mình mong trong các diễn biến tiếp theo, cậu có thể sẽ thể hiện được thêm ý nghĩa của nhan đề và sửa lại các lỗi lặt vặt để truyện ngày càng tốt hơn. Đồng thời, mình cũng mong rằng cậu sẽ giữ nguyên được phong độ vốn có ở các chương sau và cũng như là ngày càng cải thiện khả năng viết lách hơn.

Để trả công, cậu có thể vote cũng như follow team và mình ở nick meodinhdang.

Chúc cậu thành công hơn trong viết lách!

#Mận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top