#16 A Little Girl's Love |Mận|

((Thực ra đơn này của cậu bị ngâm giấm lâu quá, trong đơn đăng kí, cậu có ghi review 6 chương thôi, nhưng vì trả trễ của cậu rất nhiều ngày nên mình sẽ review hết 8 chương trong truyện luôn.))

Tên truyện: A Little Girl's Love

Tác giả: MYNHM ( @NguynMy356 )

Thể loại: Romance, Teen

Reviewer: Mận

______

Review được viết dựa trên suy nghĩ và cảm xúc cá nhân của mình.

______

Nội dung:

"Amy Fisher chỉ là một cô gái bình thường học ở trường A.R Caming. Nhưng cuộc sống của Amy đang ngày càng bị đảo lộn bởi Jackie Smallwood - anh trai của bạn thân cô và Xavier Traderson - anh chàng mới chuyển đến trường. Khi tình yêu nảy nở, rất nhiều chuyện phức tạp có thể xảy ra. Những điều thú vị gì sẽ xuất hiện ?"

___Nhận xét___

Về nội dung:

-        Đối với cá nhân mình, mình rất thích những câu chuyện nhẹ nhàng kiểu teen thế này, nó mang cho mình sự thư giãn và thoải mái. Mạch truyện được viết chậm rãi, các tình tiết nhỏ nhặt xoay xung quanh nhân vật chính đều mang đến cho mình một cảm giác: nhẹ nhàng và lãng mạn.

-       Nhưng, khi cậu muốn viết một câu chuyện nhẹ nhàng, thư thái, đồng thời, cậu cũng phải chấp nhận là câu chuyện của cậu sẽ rất dễ bị nhàm chán, nếu không biết đưa vào các tình tiết; hoặc cũng có thể bị quá "lố", nếu đột nhiên cậu cảm thấy nó quá nhạt mà thêm vào các chi tiết đột biến. Với truyện của cậu, nó nhẹ nhàng thì có, nhưng với sự thu hút và khiến mình tâm đắc, yêu thích thì có lẽ không. Mạch truyện chậm có thể là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu. Vì câu chuyện sẽ đi rất từ từ, dễ gây sự nhàm chán cho các độc giả.

-       Motif của truyện cũng không mới, nó giống như kiểu bình mới rượu cũ, nhưng nếu để so sánh chính xác nhất, mình thấy nên để là bình cũ rượu cũ và việc cậu đang làm chỉ như dán thêm cho nó một cái mác mới mà thôi. Mình không rõ các chương sau có sự tiến triển mới khác nào đó mà đúng là chất truyện mà cậu muốn tạo ra hay không, nhưng với 8 chương cậu đã đăng, nó quá dễ để mình có thể đoán nội dung. Và như bên trên, sự nhẹ nhàng có thể trở nên nhàm chán.

Văn phong:

-       Mình rất thích văn phong của cậu, nó mang hơi hướng Tây, đọc cảm giác rất nhẹ nhàng, tự nhiên và thư giãn. Đó có lẽ cũng là ưu điểm của cách viết mà cậu chọn, nó xúc tích, ngắn gọn nhưng vẫn có cảm giác lành mạch và uyển chuyển.

-       Cách cậu tận dụng lợi thế của ngôi thứ nhất khá tốt, chuyển tiếp cảm xúc của nhân vật "tôi" không gượng gạo và rất tự nhiên. Cậu cũng đã diễn tả được cảm xúc của nhân vật "tôi" và các sự việc dưới cái nhìn của ngôi kể này.

+ Tuy nhiên, một vài chỗ cậu vẫn còn bị mâu thuẫn trong suy nghĩ của "tôi". Giả dụ như:

-> Đoạn bên trên và đoạn bên dưới, theo mình thì nó thật sự chẳng liên quan gì đến nhau. Vừa mới ở bên trên nói chẳng mong sẽ thích, và cũng cảm thấy ổn với việc chỉ cần được gặp và nói chuyện, nhưng bên dưới lại tự hỏi một câu khá tha thiết: "Liệu anh có thể để ý đến em không?" Nó không hẳn là lỗi logic, theo mình nghĩ thì có thể chỉ là lỗi diễn đạt thôi. Cậu có thể rút kinh nghiệm cho những chương sau.

+ Một phần cũng do cậu quá chú ý vào việc miêu tả sự việc qua cái nhìn của "tôi" mà chưa chú ý nhiều đến việc miêu tả ngoại cảnh. Tất nhiên là cậu vẫn có, nhưng nó với cá nhân mình có lẽ là chưa đủ. Mạch truyện của cậu đảo theo nhân vật "tôi" làm mình có chút loạn, đôi lúc mình phải kéo lên trên để đoán xem trong truyện lúc này đang là thời gian nào, và ở địa điểm nào.

-       Với một truyện được viết theo hướng phương Tây, cậu có đôi chỗ vẫn còn bị chệch hướng (Hiểu đơn giản là viết thì theo môi trường phương Tây, nhưng từ ngữ vẫn là của Việt Nam). Giả dụ như:

-> Từ "í" dùng trong hoàn cảnh này hoàn toàn không hợp, nó làm cậu mất đi chất Tây trong văn phong, và cụm "bà í", mình thấy cũng hơi "khôi hài", bên trên là tuổi teen, bên dưới là bà thì có vẻ...

-> Chỗ này lặp lại lỗi bên trên.

-> Mình nhớ là từ "nàng" hay dùng trong truyện cổ đại hơn mà nhỉ?

-> Từ này làm mình thấy nó thật sự thuần văn nói của Việt Nam quá, cậu có thể thay thành "đánh lộn" cũng được.

-> Hình như ở nước ngoài đâu có gọi là bim bim đâu ta?

-> Cậu có thể thay thành "hôn" nhé.

-       Các câu hỏi tu từ và cảm thán của nhân vật "tôi" khiến truyện có thêm cảm xúc và lôi cuốn người đọc chạy theo tâm trạng của "tôi". Nhưng đây cũng là khuyết điểm, nhiều câu hỏi và câu cảm thán quá sẽ tạo sự mất cân bằng trong nhịp điệu, gây nhàm chán và khó chịu cho người đọc.

-       Lỗi trong việc sử dụng từ ngữ:

-> Từ "giết" ở đây thật sự hơi quá. Cậu nên nói giảm đi thành "bị đâm" thì đỡ hơn.

-> Mình ít nghe nói là phân bố ghế và bàn, vì thường từ phân bố này sẽ dùng nhiều hơn cho các đối tượng địa lý và có diện tích lớn chứ nhỉ?

Cảm xúc, nhân vật:

-       Các nhân vật hiện ra dưới suy nghĩ của tôi đã dần hiện tính cách riêng nhưng chưa có dấu ấn rõ nét, nhất là cặp chính (nam chính và nữ chính). Có lẽ không thể quá yêu cầu một câu chuyện với mạch chậm và suy nghĩ chỉ đến từ một chiều của nhân vật "tôi" phải thể hiện rõ tính cách từng nhân vật, nhưng mình vẫn mong trong các chương sau cậu có thể dùng ngôi kể "tôi" này để làm rõ những nhận định của "tôi" về các nhân vật hơn.

-       Ngoài ra cậu còn mắc rất nhiều lỗi type:

-> Ý cậu ở đây là Nhưng đối mặt thì sao? Hay Nhưng sợ đối mặt thì sao?

-> Dấu "" này có chủ ý gì không? Hay chỉ đơn giản là do cậu chỉnh sửa quên chưa xóa hết?

+ Các dấu ".", "", !, ? của cậu vẫn bị đặt sai, cậu nên lên mạng xem kĩ cách viết các dấu này cho đúng nhé!

Tổng Kết:

Ưu điểm:

-       Mạch truyện chậm rãi, nhẹ nhàng.

-       Văn phong mang hơi hướng Tây.

-       Dùng ngôi thứ nhất khá tốt, các câu hỏi tu từ và cảm thán của nhân vật tôi đã diễn tả được tâm trạng của nhân vật.

Khuyết điểm:

-       Motif chưa tạo được điểm nhấn, câu chuyện chưa thực sự thu hút.

-       Chưa chú ý đến việc tả cảnh mà chỉ tập trung khai thác suy nghĩ cảm xúc nhân vật "tôi".

-       Một số từ dùng còn chưa hợp với một văn phong hướng Tây, một số đoạn suy nghĩ nhân vật "tôi" không đồng nhất.

-       Lỗi type, đặt dấu câu sai khá nhiều.

______

Trên đây là bản review được viết theo cảm nhận và suy nghĩ cá nhân của mình. Và viết thêm vài dòng, mình đã đọc những lời tâm sự của cậu qua phần đầu của chương 8 (thì phải), vì bản thân cũng là một author, mình biết điều cậu cảm thấy nặng nề. Nhưng, cái mình muốn nói là, viết lách cũng là một năng khiếu, nhưng nó không phải ngày một ngày hai là có được. Mình mong cậu có thể  tiếp tục trau dồi khả năng viết của mình, biết tận dụng lợi thế văn phong hướng Tây để tạo ra một chất truyện riêng, cố gắng sửa những lỗi mà mình mắc phải.

Để trả công, cậu có thể vote và follow cho team và mình ở nick meodinhdang nhé. ^^ Chúc cậu thành công trong viết lách!

#Mận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top