#15 Hồng trần ai tránh khỏi chữ yêu |Mận|
Tên truyện: Hồng trần ai tránh khỏi chữ yêu
Tác giả: Advancecute
Số chương: 13
Thể loại: lãng mạn, SE, cổ đại, oneshot
Muốn review: Chương 1, chương 2 và 2 chương cuối.
______
Review được viết dựa trên cảm xúc và suy nghĩ cá nhân của mình.
Vì đây là một tập truyện ngắn nên mình sẽ chia thành bốn phần cảm nhận, tương ứng với bốn truyện ngắn mà cậu muốn review nhé! Vì nhận xét từng truyện một nên có lẽ bài review này sẽ dài cực dài, mong cậu thông cảm! ^^
Bắt đầu từ Tuyết đầu mùa nào!
- Phần truyện ngắn đầu tiên này tình tiết khá ít, nó quẩn quanh dòng suy nghĩ và mạch cảm xúc của nhân vật Tuyết Băng Di. Nội dung không mới, nhưng cậu đã có điểm nhấn về cách diễn đạt các kỉ niệm, cách sắp xếp các sự kiện liên quan với nhau. Cụ thể là, cậu đã biết cách chuyển bối cảnh, xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ, hình ảnh thật với ảo ảnh khá tốt. Chuyện bắt đầu từ hiện tại - đó là thời gian 4 năm sau sự ra đi của chàng, sau đó thì cậu cho nữ chính bồi hồi nhớ về chàng, nhớ về kỉ niệm giữa hai người, cuối cùng kết thúc ở hiện tại và sau này với hình ảnh kết truyện mà mình thích nhất, đó là hai tấm bia một đặt cạnh nhau. Đây có thể nói là một sự sắp xếp hợp lý và cũng là điểm sáng cho truyện.
- Cảm xúc của truyện này tương đối tốt. Nó tạo cho mình cảm giác buồn man mác, bâng khuâng trước duyên phận ngắn ngủi giữa hai người. Tuy nhiên, có nhiều lúc mình bị ngắt mạch cảm xúc do lời thoại có phần gượng gạo trong lời nói cuối cùng của chàng trước khi ra đi. Câu chuyện về con sói cô độc mà nam chính kể có lẽ cũng sẽ trở thành điểm sáng, tạo được sự rung động ở người đọc nếu không có lỗi lặp từ "khụ". Cậu chỉ nên thêm thắt một vài từ "khụ" vào đầu hoặc cuối lời thoại và thay thế những từ "khụ" khác bằng dấu ba chấm, như thế sẽ khiến câu văn liền mạch và đẩy cảm xúc tốt hơn.
- Cách hành văn của cậu chỉ có thể nhận xét là tương đối ổn, không có lỗi teencode. Các câu văn thỉnh thoảng vẫn còn lủng củng và khó hiểu. Ngoài ra, cậu còn mắc các lỗi về dấu câu như thiếu dấu phẩy, đặt dấu ba chấm không hợp lý. Nếu cậu sửa được các lỗi này thì có lẽ truyện sẽ thu hút hơn đấy.
- Có một tình tiết mình không hiểu cho lắm. Ở phần đầu, cậu có viết rằng chàng đã giữ đúng lời hứa ngắm tuyết đầu mùa cùng nàng nhưng ở đoạn sau đó, Tuyết Băng Di lại nói là chàng thất hứa với nàng. Có lẽ do quá đi theo mạch cảm xúc nên cậu vô tình quên mất chi tiết này chăng?
Gặp lại đã là cố nhân:
- Motif quen thuộc nhưng cách diễn đạt và phát triển ý của cậu rất tốt. Bắt đầu với một mối nghiệt duyên thấm đẫm nỗi buồn vì không đến được với nhau, có nuối tiếc, nhưng đến cùng lại mang một sắc thái khác, nhẹ nhàng, man mác. Câu chuyện được dựng lên có những nốt trầm khiến người đọc không khỏi rung động nhưng cũng trong sáng và nhẹ nhàng, đúng chất của mối tình đầu. Kết thúc là một bài học được đúc kết từ mối tình ấy, phải biết trân trọng người đang ở bên cạnh mình.
- Cảm xúc truyện có lẽ không cần nói nhiều. Có lẽ đây đã trở thành thế mạnh của cậu rồi. Truyền tải cảm xúc rất tốt, mình thật sự ngưỡng mộ cậu ở điểm này.
- Từ ngữ được sử dụng cũng tốt, rất hợp với phong thái của một nàng công chúa thời xưa và bối cảnh. Có thể thấy cậu đã có sự trau chuốt rất nhiều về từ ngữ.
- Cách hành văn ở truyện ngắn này tốt hơn, song, các lỗi đặt sai dấu ba chấm và thiếu dấu phẩy khiến truyện trở nên lủng củng, câu văn khó hiểu và chưa thoát ý. Cách trình bày, ngăn cách đoạn văn rối mắt và chưa có tính thẩm mĩ cao.
Dương Vân Nga truyện:
- Một điểm cộng cho cậu vì bối cảnh và nhân vật đều thuần Việt và có thật. Các sự kiện lịch sử được đan xen vào, chứng tỏ cậu đã có sự tìm hiểu khá kĩ lưỡng về phần này. Nếu như ở hai truyện trên, mình khen về cách sắp xếp sự kiện của cậu thì đến truyện này lại làm mình hơi thất vọng. Mặc dù biết cậu xếp các tình tiết theo diễn biến lịch sử nhưng vẫn khiến mình có chút hụt hẫng. Nó giống như một bài văn thuyết minh quá nhiều sự kiện mà dung lượng của truyện ngắn lại khá ít. Do đó, tình tiết truyện đi nhanh và không để lại quá nhiều ấn tượng với mình.
- Có lẽ do tình tiết và nhân vật khá nhiều nên trong truyện này, cảm xúc không còn được tốt như hai truyện trên nữa. Cả truyện, cảm xúc như khi đang đi xe thả dốc, cho đến cuối truyện, trước sự ra đi của Đinh Tiên Hoàng thì nó lại giống như việc phanh gấp giữa chừng. Hệ quả là sau khi đọc xong, chi tiết Tiên Hoàng Đế là thứ duy nhất còn sót lại trong đầu mình.
- Trong truyện này, cậu đã có sự lưu tâm khi sử dụng nhiều từ cổ thuần Việt. Tuy nhiên, các câu văn dường như có sự lạc quẻ vì cậu vẫn còn nhầm lẫn nhiều từ Hán Việt và cả cách hành văn thấy rõ sự hiện đại. Đó là chi tiết: Khi Đinh Tiên Hoàng nói về tuổi của mình, thường người xưa không nói rõ là năm sinh bằng số mà thường dùng những năm như Nhâm Tuất, Giáp Thìn... Cậu nên lưu tâm về phần này.
- Cách trình bày vẫn lặp lại lỗi của hai truyện trên, chưa có sự cách đoạn và cách các dòng với nhau khiến câu văn khó nhìn. Dấu câu vẫn còn nhầm lẫn dẫn đến các câu lủng củng, khó hiểu, ngắt quãng.
Năm đó hóa ra là biệt ly:
- Motif hậu cung không mới nhưng cậu vẫn có sự độc đáo trong câu chuyện là không hướng đến cuộc tranh sủng mà chỉ tập trung vào tâm trạng của Hồng Liên và Liên Thận. Chính điểm này đã khiến truyện có sự khác biệt so với rất nhiều các truyện ngôn tình tranh sủng hậu cung khác. Tình tiết truyện không nhiều và nó cũng khá giống với câu chuyện thứ nhất về kết cấu - tập trung chủ yếu vào cảm xúc nhân vật qua dòng hồi tưởng.
- Truyện này có lẽ là câu chuyện đạt đến cảm xúc cao nhất trong lòng mình. Có cái gì đó rất xót xa cho Hồng Liên, cũng có chút căm giận Liên Thận nhưng đến cuối cùng lòng lại mềm đi vì mối nghiệt duyên ấy. Rõ ràng đã định trước là biệt ly nhưng vẫn cố chấp không buông. Câu nói của Liên Thận: "...nếu nàng còn không tỉnh trẫm sẽ móc mắt nàng..." vẫn còn ám ảnh mình đến giờ. Chuyện tình của hai người này quả thật được xây nên từ máu và nước mắt, quá tàn nhẫn, cũng quá bi thương.
- Cách hành văn tương đối ổn, tuy nhiên thỉnh thoảng ngắt câu, kết thúc câu còn nhầm lẫn, đặt dấu câu sai khiến câu trở nên khó hiểu. Vẫn là lỗi trình bày, ngăn cách các đoạn. Cậu nên chỉnh sửa lại tác phẩm để hoàn thiện hơn.
______
Tổng kết: Cả 4 truyện ngắn đều mang những nét riêng biệt và đặc trưng khác nhau. Dễ nhận ra, cảm xúc là một thế mạnh của cậu. Cách hành văn của cậu chỉ dừng ở mức tương đối ổn, các câu văn thỉnh thoảng còn mắc lỗi ngắt câu sai và dùng sai dấu câu khiến câu khó hiểu. Mong là sau này cậu có thể tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục được những khuyết điểm để hoàn thiện bản thân hơn.
Để trả công, cậu có thể vote và follow team hoặc mình ở nick meodinhdang.
Chúc cậu thành công hơn trong viết lách!
#Mận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top