#1: "Ethan - Nhà văn" của Nalzabal
- Tác phẩm: Ethan - nhà văn
- Tác giả: Nalzabal @MaiAna2000
- Thể loại: Đời thường, phương Tây
- Số chương: 04
- Tình trạng: On-going
- Review-er: Havivian
Chào Nalzabal, hôm nay mình sẽ review tác phẩm của cậu - "Ethan- Nhà văn", một truyện dài viết theo giọng văn hơi hướm phương Tây, thuộc thể loại slice of life.
Nhìn chung, tác phẩm của cậu là một sự chuyển mình đáng mong đợi.
—————————————————————
PHẦN GIỚI THIỆU
Khi chỉ mới nhấn vào truyện và đọc lướt qua phần giới thiệu, ngay lập tức tôi đã bị cuốn hút. "Một nhà văn với những câu chuyện đang biến thành sự thật ư? Nghe có vẻ bí ẩn đây nhỉ." Tôi nghĩ, nhất là khi đọc tới dòng cuối "Được sáng tác dựa trên những câu chuyện có thật của tác giả". Có gì đó tò mò, nửa hư nửa thực, tuy nhiên phần giới thiệu của tác giả có vẻ hơi "khô" khi lặp đi lặp lại cấu trúc với Ethan là chủ ngữ. Không rõ là do chủ ý của người viết hay do lỗi lặp từ, nhưng tôi tin những mở đầu mềm mại và huyền bí như những chú mèo Ashera sẽ luôn dễ đi vào lòng độc giả hơn.
—————————————————————
VÀO TRUYỆN
Và trong sự tò mò ấy, những câu chữ đầu tiên của CHƯƠNG 1 khiến tôi khá hài lòng.
Nhân vật chính của chúng ta - nhà văn Ethan được khắc hoạ rõ nét, rõ nét nhất về tính cách, con người anh qua nơi ở, nghề nghiệp và giấc mơ về một tác phẩm để đời anh hằng trăn trở. Tất cả thông tin ấy đều được lồng ghép khéo léo trong những hành động thường nhật của Ethan, trong những dòng suy nghĩ của anh hay những chiếc lá vàng rơi ngoài hiên nhà. Tự nhiên, không chút gượng ép. Nhưng nếu có thể thay đổi một xíu thôi, tôi mong tác giả có thể rút bớt một đoạn trong tổng số bốn đoạn dài với luồng thông tin dày đặc như vậy. Một mở đầu cần đủ dài để cung cấp thông tin sơ bộ và đủ ngắn để giữ chân độc giả, đúng không nào?
Và bạn biết không, sự xuất hiện của chú bé Tony ngay sau đó khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi thích cách người viết miêu tả tâm lý của cậu bé Tony này, cách nó "ăn vạ" và đáng thương suýt bật khóc, thật đáng yêu và đúng chất trẻ con, hẳn tác giả phải từng chứng kiến hoặc có "kinh nghiệm" nào đó về những vụ dỗi hờn của trẻ con mới có thể khắc hoạ lại những chi tiết nhỏ nhặt, rất riêng mà nhiều người thường bỏ quên khi viết về những đứa bé. Đó cũng là một ví dụ điển hình cho lí do khiến lắm người "trót phải lòng" thể loại slice of life, một thể loại tưởng chừng chỉ toàn "lông gà vỏ tỏi" - Slice of life thắng ở những chi tiết đời thường mà gần gũi như vậy.
Nhưng tiếc rằng ngay sau đó, tác giả lại cho tôi thấy lí do khiến slice of life dễ thua.
Từ đoạn "Ethan làm việc và Tony ngồi vẽ" cho tới lúc hết chương một, tôi đọc khá lướt và kể cả khi cố ép mình đọc lại chương truyện lần nữa, tôi vẫn không thể dừng mắt quá lâu. Vì sao nhỉ, tôi tự hỏi, phải chăng do những đoạn văn dài dằng dặc không cách dòng hay văn phong đột nhiên gượng gạo? Có lẽ cả hai... Nhưng hơn cả, tôi nghĩ tác giả dường như quá sa đà vào những việc "lông gà vỏ tỏi" với chuỗi sự việc mà đáng ra chẳng mang nhiều hàm ý - Bụng réo, Ethan đói, Tony cũng đói, cả hai ăn vội bữa trưa chóng vánh và trong lúc đó Ethan "bổ sung" thêm một đoạn dài thật dài về việc Tony bị bệnh bẩm sinh hay chị Ida đã phải chịu bất hạnh thế nào.
—————————————————————
Tôi đã bước sang CHƯƠNG 2 như thế, với một tâm trạng có phần mất kiên nhẫn.
Có lẽ do tâm trạng không kiên nhẫn, dường như tôi không mấy mặn mà với chương hai. Sự việc ở chương hai không có gì nổi bật ngoài việc điều bí ẩn nhất của tác phẩm - khi những câu chuyện thành sự thực - đang dần được nhắc tới và cuộc trò chuyện của Ethan cũng bên toà soạn cuối chương cũng là điểm sáng ít ỏi khi phần nào khắc hoạ tính cách của anh. Tuy vậy điểm trừ nặng là giọng văn quá vụn, gãy - lỗi thường thấy của những tác giả non trẻ. Hãy viết các câu dài ra thay vì dấu chấm phẩy ngắt quãng, hãy để chất thơ mộng, mạch lạc của giọng văn phương Tây làm dòng chảy, hãy chọn những chi tiết đắt giá nhất để làm phép so sánh, ẩn dụ độc đáo thay vì miêu tả lan man.
—————————————————————
Vuốt tiếp sang chương mới, những dòng đầu tiên của CHƯƠNG 3 lại khiến tôi ngán ngẩm. Một loạt các câu trần thuật vụn vỡ khiến phần đầu chương thật khô khan.
Nhưng kìa!
Đột nhiên tôi dừng lướt và bắt đầu nghiến ngấu đọc từng dòng. Phải, chính xác là từ chỗ đó, chính xác ở chỗ khi Sharon xuất hiện và mỉm cười nắm tay Tony. Nó giống như một lằn ranh, một ranh giới chia nửa tác phẩm tác giả - văn phong có sự chuyển mình sâu sắc, mềm mại hơn với những phép tu từ rất đẹp, sự hài hoà giữa tả cảnh, bộc lộ nội tâm, kể và lời thoại. Nó đẹp, đẹp đúng chất một tác phẩm với giọng văn phương Tây, đẹp từ văn phong cho tới cách tác giả xây dựng nhân vật.
Những câu chuyển rất khéo, cuốn hút khiến tôi không dời mắt được. Phải chăng bởi nội dung tác phẩm đang bắt đầu rục rịch cựa mình? Phải chăng bởi nhiều nhân vật, nhiều sự kiện, nhiều nút thắt xuất hiện hơn khiến tác giả có thể bộc lộ điểm mạnh của mình thay vì sa đà "lông gà vỏ tỏi" như tản văn?
Tới đây, câu chuyện bắt đầu gợi sự tò mò với những bí ẩn đang vén màn đầy hấp dẫn. Nó khiến tôi hiếu kỳ và bắt đầu cảm nhận được những xúc cảm của nhân vật - khát khao thể hiện, sự sợ hãi mơ hồ của cậu bé Ethan, cái hốt hoảng của lũ trẻ Braco hay nỗi lo lắng của chị Ida và Ethan khi không tìm thấy Tony... Và khi người đọc cảm nhận được những vui buồn của nhân vật, đó là một thành công.
Tôi không còn gì bàn cãi hơn ở chương ba và chương bốn. Dường như tác phẩm của Nalzabal được chia làm hai phần - một hỗn độn với phong độ lên xuống và loay hoay trong cách viết; một lại thống nhất trong văn phong cuốn hút - như đã nhận xét ở trên.
Tiếp tục giữ vững phong độ và cố tạo ra các nút thắt cho tác phẩm, tôi tin "Ethan- Nhà văn" sẽ là một bộ truyện đáng mong đợi. Đó là lý do tôi đã quyết định lưu nó lại trong Thư viện Riêng tư của mình ngay lập tức.
—————————————————————
NHÂN VẬT
Về mặt nhân vật, bởi mới qua bốn chương nên tôi không bàn luận gì nhiều, song cách xây dựng nhân vật Ethan có thể còn chứa đựng nhiều bí ẩn hơn mà tác giả chưa "khui" hết, còn nhân vật Tony lại có vẻ là một mẫu nhân vật khá quen thuộc trong văn học.
—————————————————————
Tựu chung, mình rút ra vài nhận xét cốt lõi sau cả bài review dài ngoằng trên:
- Nội dung:
+ Cốt truyện hấp dẫn, đề tài gây nhiều tò mò và hứng thú, sẽ thành công nếu biết cách khai thác đúng. Mong đợi ở tính nhân văn.
+ Nhân vật được miêu tả rõ nét, tuy chưa mấy đột phá nhưng khá tốt trong việc khắc hoạ nên những nét rất riêng của họ.
+ Văn phong ở nửa đầu đôi lúc còn lan man và đôi lúc còn bị gãy vụn, khô cứng; văn phong nửa sau cuốn hút và tiến bộ hơn rất nhiều.
- Hình thức:
+ Nên tránh viết các đoạn dài dằng dặc mà không có một câu đơn chốt làm điểm dừng hay những cuộc trò chuyện để cân bằn giữa nói và viết.
+ Trình bày khá chuyên nghiệp khi không mắc các lỗi về dấu câu, teencode viết tắt. Tuy nhiên còn vài chỗ type sai/ sai chính tả.
- Lời khuyên:
+ Có thể học tập trau dồi văn phong bằng việc đọc các tác phẩm như "Cổ thành", "Đồi hoa", ... Văn phong phương Tây nhé. ;))
—————————————————————
Cậu hài lòng với review này chứ? Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ. Nếu có bất cứ góp ý nào, cứ nói cho tớ nhé.
Review-er: Havivian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top