#5 : Trả hàng : Viết truyện
STT: 19
Tên người đặt : Kodomo
Tên truyện: Cô nhóc lạnh à! Tôi yêu cô
Nội dung: cô gái lạnh lùng thông minh đứng nhất lớp và chàng trai thiên bình thông minh đứng thứ hai trong lớp thiên bình có tình cảm với cô nhưng cô ko yêu cậu từ từ những ngày trôi qua thiên yết nhận ra được tình cảm của thiên bình rồi thiên yết nói tình cảm của mk cho thiên bình biết lúc đó thiên bình cũng định nói nữa khi nói xong hai người sống bên nhau hạnh phúc
Couple: thiên yết và thiên bình
Người viết: ai cũng được
Thời hạn: 22/6
Author Chap : Marine
----------------------------
Cô là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và còn học giỏi nữa. Cô đứng nhất lớp từ kinh nghiệm học hỏi, thông minh.
Cậu cũng là một người thông minh những cô nhưng lại đứng sau cô trong lớp. Cậu chỉ đứng thứ hai, sau cô.
Từ nhỏ, cậu luôn đứng nhất lớp từ môn chính đến môn phụ. Nhưng, tất cả đã kết thúc khi một cô gái chuyển vào lớp. Cô ấy học giỏi, tài năng nên đã chiếm vị trí hạng nhất của cậu.
Lúc đầu, cậu căm thù cô vì có đã giành vị trí của mình, nhưng từ hận lại trở thành yêu. Cậu đã yêu cô, cô gái lạnh lùng đã làm rung động trái tim anh.
- Thiên Yết, cô đi khỏi chỗ này ngay cho tôi - Cậu đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi quát Cô gái trước mặt.
- Mắc mớ gì ? - Cô trả lời lạnh tanh, đôi mắt vô cảm liếc Thiên Bình đang dùng vẻ mặt chết chóc nhìn cô.
- Vì đây là chỗ của tôi ! - Cậu tay đập bàn tây còn lại chỉ vào mặt Thiên Yết. Cô không sợ hãi ngược lại còn dùng vẻ mặt không khác gì sát thủ nhìn Thiên Bình.
- Nó có ghi tên anh à ? - Cô lạnh lùng nói. - Tôi cũng chả buồn đi chỗ khác đâu - Nói rồi cô bưng phần ăn của mình đi qua cái bàn kế bên.
Thiên Bình tức giận. Cô ta không chỉ lạnh lùng còn kiêu ngạo. Thật muốn đấm quá à!
Tuy nhiên, qua thời gian Thiên Bình có cảm giác lạ khi gặp Yết. Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Anh mò tới cô bạn thân của mình và hỏi, Sư Tử nghe xong mỉm cười trả lời và có ý châm chọc "Ara, Anh Bình nhà ta để ý ai đây ?".
Anh biết mình yêu cô rồi. Thì ra cảm giác đó được gọi là "yêu".
Anh muốn bày tỏ tình cảm của mình cho cô biết liền gọi cô ra công viên gặp anh. Anh Trang diện thật lâu tới khi nào hài lòng thì thôi. Khi gần tới giờ hẹn 20 phút anh liền tức tốc chạy ra công viên.
Cô đến sớm hơn anh 3 phút, ngồi chờ bên chiếc ghế đá gần đó. Hôm nay cô trang diện thật đẹp nha~. Áo thun đỏ nhạt có đính vài viên đá gần cổ áo, váy đỏ hồng cài vài chiếc nơ xung quanh rất hợp với chiếc túi hồng ngọc đeo trên vai của cô.
Anh tới, chạy lại chỗ cô thì chợt đứng hình. Mắt chăm chú nhìn cô tiên trước mặt. Hằng ngày cô chỉ có bộ đồ học sinh và chiếc kính không bộc lỗ rõ nét đẹp của mình.
Thấy ai nhìn mình chằm chằm cô nhíu mày :
- Gọi tôi ra đây có việc gì ?
- Thật ra...- Anh ngập ngừng, mặt đỏ như tương.
- Sắp tới giờ học thêm rồi. Nói nhanh đi - Cô lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại vừa lấy ra trong túi xách khó chịu nhìn anh
- Tớ...tớ...th..ích - Anh nói tới đây dừng lại, cô mặt vẫn lạnh lùng.
- TỚ THÍCH CẬU, TRẦN MAI THIÊN YẾT - Cậu hét to, mặt đỏ bừng.
Cô sau khi nghe thì mặt cũng đỏ nhưng không bằng anh. lấy lại sự lạnh lùng cô cúi đầu nói với anh một câu :
- Xin lỗi! Tớ không thích cậu - Cô nói rồi chạy đi.
Anh như ngàn nhát dao đâm vào tim. Nhìn bóng dáng khuất xa, anh khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Những giọt nước mắt khẽ rơi và nhiều hơn nữa.
Khi khóc cho khuây khoả, anh đứng dậy môi nở nụ cười chua xót. Anh lau nước mắt đi rồi tự nhủ với mình rằng "Cô ấy không thích mày, nhưng mày đừng thay lòng đuổi dạ. Chắc chắn một ngày cô ấy sẽ hiểu được mày, Trịnh Thiên Bình ạ!"
Anh luôn tránh mặt cô sau ngày đó, cô ăn ở đây anh ăn ở kia, cô ngồi ở kia anh ngồi ở đây. Cốt là để trốn tránh cô.
Cô thì rất buồn khi Thiên Bình cứ tránh mặt mình. Sau khi được ánh tỏ tình cô cứ suy nghĩ mông lung, dần cô biết cô cũng phải lòng anh. Muốn nói cho anh biết nhưng anh cứ tránh mặt cô.
Cô tìm cách gặp anh rồi cố gắng mời anh ra công viên, chính nơi anh tỏ tình với cô. Anh không còn cách nào nên đồng ý.
Chính nơi anh tỏ tình với cô, cô ngồi chờ sẵn với bộ đồ hôm đó đợi anh ra. Anh tới trễ hơn cô 5 phút.
- Thiên Bình...Tôi - Cô ngập ngừng đỏ mặt
- Cậu sao ? - Anh mặt ngoài ngây thơ nhưng mặt trong đang rất mong chờ.
- Tôi...thích Cậu - Cô ngượng chín mặt
- Cậu nói lại đi - Anh vui sướng để tại mình gần miệng cô mặt gian tà hết sức.
- TÔI THÍCH CẬUUUU - Cô lấy hết cam đảm hét lên
- Tớ cũng vậy
Anh vui sướng ôm cô rồi cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm. Họ ước gì phút giây này ngừng lại mãi mãi.
Sau này, anh và cô bước lên lễ đường làm đám cưới. Cả hai sinh ra một đứa con trai đặt tên là Yết Minh một đứa con gái đặt tên là Bình Yên. Và họ sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời.
———————————————————————
Của kodomoigami vào nhận cậu nhé!
#Marine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top