#38: Trả hàng: Viết truyện

STT: 61
Tên người nhận: Erika
Tên truyện: Ký ức anh và em
Couple: RaiHa
Ngày giao: 25/6 tối
Author: Diamond
______________________________

Anh - Akai Raito, là bạn trai thanh mai trúc mã của cô - Haruka Hanami. Cả hai người, vốn có một cuộc gặp định mệnh với nhau.

Anh và cô, cả hai người gặp mặt nhau hồi 7 tuổi, lúc được dắt đi chơi trên ngọn đồi Flower Hills. Cô lúc đó, vô cùng buồn bã, vì không một ai kết bạn với cô. Cô nhóc ngày đó cô đơn, lạnh lẽo, luôn chỉ làm bạn với thiên nhiên. Nhưng, lúc đó, anh đã đến bên cô, an ủi cô khi cô cảm thấy cô đơn. Còn tặng cô một món quà nhỏ nữa.

"Tại sao? Mình không thể kết bạn với mọi người? Tại sao chứ?" Haruka khóc. Cô đơn thật, không một người bạn. Hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống má cô, đôi mắt đỏ do khóc quá nhiều

"Cậu vẫn có cơ hội để kết bạn với ai khác mà, đúng không?" Anh đã đến bên cô, an ủi cô, và đưa cô lời khuyên. Anh chính là ánh sáng mang cho cô hy vọng, thoát khỏi sự cô đơn.

Nhìn anh, cô ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười "Chắc, cậu nói đúng nhỉ? Tớ có thể kết bạn với mọi người nếu như tớ cởi mở hơn, đúng không?"

Anh mỉm cười với cô "Đúng vậy! Tớ chắc rằng, cậu sẽ không cô đơn nữa đâu, Haruka Hanami, tiểu thư tập đoàn N&C"

Cô ngạc nhiên, rồi cũng bình tĩnh, vì anh là hôn phu tương lai của cô mà, cả hai tập đoàn N&C nhà cô và tập đoàn nhà anh R&H đã quyết định sẽ lập hôn ước cho hai con trai con gái của mình. Và, ngay từ lần gặp đó, anh đã tặng cô chiếc vòng tay hình con bướm màu hồng viền trắng để cả hai nhớ về với nhau.

10 năm sau, anh và cô đã trở thành tiểu thư và công tử, cả hai người đã trưởng thành hơn. Nhưng, điều đáng nói hơn là, cô không nhớ anh. Mỗi lần gặp anh, cả hai đều cãi nhau inh ỏi, kể cả những truyện nhỏ nhặt.

Kiểu như:

"Sau lúc nào anh cũng bám tôi thế nhỉ? Đồ ăn bám!" Haruka chọc

"Tại cô cứ đi chậm, làm tôi phải đi chậm theo" Raito nói lại

"Anh... Thật tức quá mà! Tha cho anh đấy!"

Cuối cùng, cô cũng nhịn được, ôm cục tức đi lên lớp. Ngày nào, sáng nào, cả hai người cũng cãi nhau, nhưng cũng vì thế mà cô không nhớ anh, KHÔNG NHỚ!

Lúc anh đến nhà cô, hỏi ba mẹ cô, thì cô từng sốc do chị gái mà cô yêu quý qua đời do tai nạn giao thông đến nỗi mất trí nhớ, quên hết những gì xảy ra trước khi chị coi bị tai nạn. Giờ đây, nhờ cuốn nhật ký của cô, cô mới biết có một người bạn thanh mai trúc mã đã tặng cô cái vòng tay quý giá đó, cái vòng tay mà cô luôn mang theo bên mình.

Một ngày, cái ngày mà cô quyết làm sáng tỏ sự thật về chuyện ngày xưa, chuyện mà cô bị mất trí nhớ sau khi từ Ngọn đồi Flower Hill về nhà.

Sáng lúc đến trường, Haruka gặp Raito, và anh đã nói cho cô biết rằng "Chiều nay, sau khi tan học, gặp tôi tại Ngọn đồi Flower Hill". Anh chỉ nói thế rồi bỏ qua. Haruka ngạc nhiên, rồi cũng bình tĩnh. Có lẽ là Cái ngày định mệnh mà cô gặp anh hồi 7 tuổi. Sau lời nói đó, cô biết rằng, rằng anh chính là cậu bé mà cô gặp lúc đó.

Chiều, tan học, đúng 4:35, Haruka liền nhờ tài xế chở đến Flower Hill, và tất nhiên, bố mẹ cô đã cho phép rồi. Tiến lên ngọn đồi ngày xưa đó, cô đã dũng cảm nói hết sự thật

"Cảm ơn, đã mang đến cho tớ ánh sáng ấm áp của cậu. Chính vì cậu, mà tớ không hề cô đơn nữa! Cảm ơn nhé, Raito!"

"Thật tội nghiệp cho cô gái 7 tuổi có chị gái yêu quý mới mất. Chính vì vậy, mà cậu quên tớ đúng không? Cô bé nhỏ?" Anh điềm đạm hỏi cô

"Đúng! Dù gì, cảm ơn cậu lúc đó nhé!"

"Cảm ơn tớ?" Anh thắc mắc, hỏi lại

"Đúng vậy! Cảm ơn cậu vì tớ đã không cô đơn nữa, không trong bóng tối cô độc nữa"

Bỗng, Raito liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô đỏ mặt, quay đi. Nhưng cũng rất hạnh phúc.

Hạnh phúc của tớ cũng là hạnh phúc của cậu

Cảm ơn đã đem đến ánh sáng cho tớ, Raito - kun!

=====================================

"Hơi" dở, thông cảm nha Eri.

Erika_Miyuru

#Diamond

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top