Shooting Stars
Vút!
Một ngôi sao băng bay nhỏ vụt qua khung cửa sổ nhỏ duy nhất trong con ngõ còn sáng đèn.
Trên khung cửa sổ nhỏ đó là hình ảnh một cậu bé đang ngồi chống cằm, ngẩn ngơ ngắm những vì tinh tú đang thi nhau tỏa sáng.
Bầu trời đêm nay thật đẹp. Hiện lên trên nền trời tối tăm là vô vàn những ngôi sao nhỏ tỏa sáng. Tựa như một dải ngân hà vậy!
Dự báo thời tiết không hề nhắc gì đến đêm sao này. Có vẻ như vẻ đẹp đêm nay chỉ dành cho những ai còn thức đủ lâu để có thể chứng kiến sự kì diệu của thiên nhiên.
Trong số những con người đó, có một cậu bé. Yukimura Hoshi là tên của cậu.
Nhìn ngôi sao băng vừa bay vút qua kia, cậu bỗng nhớ về một kí ức không thể nào quên.
Kí ức về "ngôi sao băng" của chính cậu.
Ngôi sao băng không tỏa sáng.
===============
Đó là vào một đêm hè ...
Tôi bước đi nhẹ nhàng trên con đường nhựa. Hai bên tôi là hai cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, xanh mướt một màu mạ còn non.
Từng cơn gió nhè nhẹ mơn man mái tóc tôi.
Tôi đang ở trong chuyến đi chơi ngoại khóa của trường tại một góc của thành phố Osaka.Sẽ thật đáng tiếc làm sao nếu như đêm cuối cùng lại không thể nhìn thấy bầu trời sao nổi tiếng tại nơi đây.
Với lí do đó, tôi trốn ra khỏi khu dựng trại, lang thang tới tận nơi này.
Đúng như miêu tả trên mạng. Bầu trời sao nơi đây thật kì diệu.
Trên nền trời tăm tối, hàng vạn ngôi sao nhấp nháy tỏa sáng tựa như hàng vạn dải đèn neon giăng phủ kín cả bầu trời.
Tựa như một dải ngân hà tí hon vậy!
Những ngôi sao, chúng vẫn cứ thản nhiên tỏa sáng lấp lánh mặc cho bầu trời đêm đen kịt có cố gắng nhấn chìm chúng như thế nào đi chăng nữa. Thật mạnh mẽ biết bao!
"A! Sao băng kìa!"
Tôi bỗng thốt lên khi chợt thấy bóng một ngôi sao băng bay vút qua, để lại một vệt sáng dài mờ ảo trên nền trời.
Rồi thêm một vệt sáng nữa. Một ngôi....hai ngôi...ba ngôi.... rồi cả vạn ngôi sao băng thi nhau trút xuống tựa cơn mưa.
Mưa sao băng!
Trên nền trời bây giờ sáng rực bởi hàng vạn những ngôi sao băng bay vút qua rồi để lại vệt sáng mờ ảo nơi mà nó vừa bay qua đó.
Kì diệu xiết bao! Tôi có cảm giác như mình đang là trung tâm của vũ trụ, xung quanh được bao bọc bởi hằng hà sa số những ngôi sao băng đang nhấp nháy tỏa sáng.
Quả nhiên tôi chọn nơi đây để ngắm sao là vô cùng trí lí, giữa cánh đồng bạt ngàn, dưới chân là màu xanh biếc của mạ non, bên trên là cơn mưa sao băng rực rỡ. Nào khác đâu xứ sở thần tiên!
Khoảng 10 phút sau, những ngôi sao băng ngớt hẳn rồi biến mất, nhường chỗ lại cho dải ngân hà tí hon tuyệt đẹp.
'Có lẽ là tới đây thôi.'
Tôi thầm nghĩ. Bởi từ lúc tôi biến mất khỏi trại đến giờ cũng đã lâu lắm. Chắc mọi người cũng đã phát hiện ra tôi trốn đi.
Về thôi. Tôi tự nhủ. Rồi rảo bước đi về phía ngược lại, tiến thẳng lên đỉnh đồi – nơi năm 2 dựng trại.
===============
Dù nói là đi thẳng đến đỉnh đồi nhưng không hiểu sao tôi lại đi lạc mất.
Đây là đồi nhưng rộng gớm, có khi phải gọi bằng rừng, đường đi thì ngoằn nghèo, nhiều ngõ ngách, bất hạnh thay cho những ai chưa từng có ý định khám phá quả đồi rộng lớn này.
Oái oăm thay điện thoại lại hết pin mà tôi thì không mang đèn pin theo.
Kết quả là tôi bị mắc kẹt ở ngã ba.
'Mình đã đi xuống bằng đường nào nhỉ? Bên trái, bên phải hay ở giữa?'
Tôi băn khoăn đúng kiểu băn khoăn của một đứa trẻ không nhớ được đường về nhà.
'Đây là cái giá phải trả khi mà sáng nay mình đã lười nhác trốn tránh nhiệm vụ lục soát khu rừng này đây.'
Tôi thở dài. Và tiếp tục tiến tới trước.
Đêm xuống ngày một lạnh, những cơn gió không còn mơn man mái tóc tôi như ở cánh đồng nữa mà giờ nó biến đi đâu hẳn, để lại một làn sương mỏng, rợn người.
Rắc.
"Oái!"
Tiếng la bài hãi của tôi vang vọng khắp cả khu rừng, đánh động lũ quạ đang yên giấc nay rối rít bay khỏi nơi trú ẩn rồi.....dội thẳng vào màng nhĩ tôi.
Và nguyên nhân gây ra sự sợ hãi ấy chỉ là một cành cây khô.
Tóc gáy của tôi dựng đứng, mồ hôi vã ra, răng va vào nhau lập cập. Càng vào sâu bên trong, không khí càn lạnh, còn bầu không gian đã rợn người nay còn âm u thêm.
Có vẻ tôi đi nhầm đường rồi.
Tôi đã định quay lại nhưng thấy đằng sau chỉ là một màu đen sâu còn sâu hơn lúc trước thì bao nhiêu can đảm bỗng vứt đâu hết, tôi cứ chầm chậm từng bước một tiến lên.
A~, mệt quá! Lạnh nữa! Tôi lạc mất tiêu rồi! Ai đó cứu tôi với!!!
"Hửm?"
Bỗng từ đằng xa, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng lớn.
Nhưng vừa được vớt từ dưới đáy sông lên, tôi mừng rỡ hớt hải chạy về phía ánh sáng đó, thầm cảm ơn ông trời vì đã cho con đi đúng đường.
Thế nhưng...
"Hey the stars,
How can you sparkle so much?
I stand here watching you
It feels like you are the blessing of God."
Phía trước mặt tôi không phải là những túp lều tập thể có in logo trường, cũng không phải là một đám lửa lớn đã tàn,mà là một ngôi đền bỏ hoang được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Ngôi đền xập xệ, phủ đầy rêu phong. Có vài mảnh tường lớn đã bị tróc sơn, lộ ra cả mảng xi măng xám xịt. Chiếc chuông được treo trước cổng đền giờ đã gỉ sét, đổi màu cam nâu nham nhở. Chiếc sàn gỗ vì ẩm ướt nay đã bấp bênh, tưởng như chỉ cần bước một chân lên đó thôi là đã tạo ra tiếng cót két.
Dưới chân đền là vài đám cỏ dại um tùm mọc lung tung, xen lẫn đó là vài bông hoa không tên trắng muốt kiều diễm như tỏa ra vầng sáng nhè nhẹ dưới ánh trăng.
Ngôi đền đó hẳn là một ngôi đền được xây cách đây từ rất lâu rồi, nhìn cái tình cảnh thảm hại của nó là tôi biết. Thế nhưng vì một lẽ nào đó, khi được ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, nó lại trở nên huyền bí và quyến rũ lạ kì.
Đáng lẽ ra một ngôi đền như vậy sẽ chẳng ai ngó ngàng tới trừ những kẻ lạc đường giữa đêm đen như tôi đây.
Vậy mà tôi lại nhìn thấy trước ngôi đền có hình ảnh một cô gái có vẻ như là đang chắp tay cầu nguyện, xung quanh vang vọng tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo lạ thường.
Cô gái ấy đang hát về những vì sao.
"Này..."
Tôi khẽ gọi.
Nghe thấy tiếng động, đôi vai của cô gái chợt khẽ run rồi cô quay mặt lại. Ôi thật là xinh đẹp làm sao!
Đó là một vẻ đẹp kì diệu của tạo hóa, một vẻ đẹp mà đáng ra không nên có của một con người.
Mái tóc bạch kim dài mượt tựa suối, đôi mắt to tròn trong veo không chút vẩn đục, làn da trắng mịn tới nỗi khiến ta có cảm giác không cái gì có thể làm tổn thương đến nó.
Thân hình thon gọn, mảnh dẻ, trông nó mong manh như chỉ cần tác động nhẹ thôi là có thể tan biến đi mất.
Cô gái đó khoác lên mình một chiếc váy liền hai dây màu trắng viền ren có vẻ còn mới. Cái màu trắng đó làm nổi bật thêm vẻ kiêu sa và trong trắng nơi cô. Tựa như một thiên thần được gửi xuống từ thiên đàng, chỉ thiếu mất đôi cánh, cô gái ấy cho người ta cái cảm giác ngỡ ngàng và bàng hoàng bởi vẻ đẹp của cô ấy quả là không còn là của con người nữa rồi.
"Có chuyện gì thế?"
Cô ấy cất tiếng nói, giọng nói cô trong veo tựa chuông bạc, rõ ràng mà sao lại mang một dáng vẻ đượm buồn.
Như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, tôi lắp bắp.
"Bạn..... đang làm gì...... ở đây vậy?"
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới cất tiếng nói.
"Như cậu thấy đó, tôi đang hát."
"Sao lại hát?"
Tôi tò mò hỏi lại.
Cô gái ấy nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Điều đó càng khiến tôi bối rối hơn.
"A..... ơ......cậu đến từ đâu?"
"Tôi là Mirai. Tôi đến từ bầu trời."
Hả? Tôi ngẩn ra.
Bầu trời? Cô gái này bị sao vậy? Làm sao con người lại đến từ bầu trời được?
"A! Sao băng kìa!"
Mirai bỗng thốt lên rồi ngước nhìn lên trên bầu trời.
Tôi cũng nhìn theo.
Trên nền trời, tôi nhìn thấy một ngôi sao băng bay vút qua, rồi để lại vệt sáng mờ ảo như những lần trước.
Nhưng lần này sao tôi lại cảm thấy, khi ngắm ngôi sao kia, trước ngôi đền, sao tôi lại cảm thấy.......thật kì ảo.
Mọi thứ xung quanh tôi như bất động, tôi chăm chú nhìn vào ngôi sao đến mức như bị nó hút mất cả linh hồn. Thời gian ngưng đọng, mỗi giây giờ đây trôi qua thật chậm rãi.
"Này!"
Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi. Ngôi sao băng vội vàng vụt qua mất.
"Có chuyện gi-"
Tôi nổi đóa không lí do nhưng...
"Cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không?"
Trước mặt tôi là một cô gái hoàn toàn khác với hình ảnh trước. Đôi mắt trong veo giờ đây tối sầm lại, chứa đầy sự đau khổ tột cùng. Cô nở một nụ cười, nhưng không, nụ cười ấy thật đau đớn, thật gượng gạo, không có lấy một tí gì gọi là vui.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn chứa đầy sự thống khổ và tuyệt vọng khôn cùng.
Hẳn cô gái này đã gặp chuyện gì kinh khủng lắm nên mới có một biểu cảm như vậy.
"Ừm"
Tôi đáp lời.
===============
"Tôi là một đứa trẻ mồ côi."
Câu chuyện bắt đầu như thế. Ngồi trên bậc thềm của ngôi đền cũ, tôi chăm chú lắng nghe.
" Tôi lớn lên nhờ tình thương của mọi người ở cô nhi viện..... Ở đó, tôi rất thân thiết với một cậu bé tên là Ryo."
Mirai kể chuyện bằng chất giọng trong trẻo và ngọt ngào của mình, tuy nhiên nó lại.....thật buồn.
"Chúng tôi lúc nào cũng đi bên cạnh nhau, cười đùa vui vẻ với nhau. Cậu ấy là một người rất tốt bụng và tinh nghịch. Những năm tháng đó, dù không có cha.....hay có mẹ....quả thực vẫn vô cùng hạnh phúc. Từ lúc còn bé...tôi đã luôn mơ ước mình được trở thành một ngôi sao......sáng lấp lánh....và tự do trên bầu trời...mang hạnh phúc tới cho người khác. Thế nhưng...cuộc sống ở cô nhi viện quả thật chẳng dễ dàng. Chúng tôi bị đánh đập.....bị la mắng....thậm chí tôi còn không biết tại sao tôi lại bị phạt. Mắc một lỗi nhỏ cũng sẽ bị nhịn ăn tối....cười nói lớn tiếng sẽ bị phạt quỳ...hay thậm chí đung đưa người trong giờ học cũng bị đánh. Tôi lúc nào....lúc nào cũng muốn thoát ra khỏi địa ngục trần gian ấy....thậm chí đã có lúc tôi bị đánh cho nằm liệt giường....tôi đã nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Nhưng làm gì được với cơ thể của một đứa trẻ cơ chứ?"
Vừa nói, cơ thể Mirai vừa run rẩy, như thể đó là một quá khứ kinh khủng tới nỗi cô không muốn nhớ lại. Cô khẽ thở dài, và tiếp tục câu chuyện.
"Vậy nên...lần nào.... để xoa dịu tâm trí.....tôi đều chạy tới chỗ Ryo... để được an ủi... Cậu ấy...là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Tôi lúc đó....thường xuyên bị cô lập bởi ngoại hình kì lạ của mình....do đó nên các cô ở cô nhi viện rất ghét tôi...... đặc biệt là Tổng quản....bà ta không ngày nào là không kiếm chuyện để đánh tôi...Chỉ có Ryo là không ghét tôi....bảo vệ tôi...tôi muốn ở cạnh cậu ấy mãi. Kể cả Ryo...cậu ấy cũng đã hứa....rằng sẽ bảo vệ tôi....bảo vệ tôi mãi. Thế nhưng..."
Mirai bỗng ngừng lại.
"Thế nhưng.....cả Ryo cũng bỏ đi. Cậu ấy được một gia đình giàu có nhận nuôi. Trước khi đi....cậu ấy bảo với tôi rằng....khi nào cần...hãy tìm tới cậu ấy...cậu ấy sẽ luôn chờ....Và tôi tiếp tục chịu đựng sự cô độc trong cô nhi viện.....nhưng tôi không tuyệt vọng....bởi tôi biết tôi vẫn còn một người đang chờ đợi."
Cô bỗng ngẩng khuôn mặt nay đã ướt nhèm lên trời. Lại thêm một cơn mưa sao băng nữa, lần này không kì ảo như lần trước, mà có chút đượm buồn.
"Cậu ấy đã không đợi"
Tôi giật mình.
Mirai quay sang nhìn mặt tôi, nở một nụ cười đau đớn.
"Sau khi cuối cùng tôi đã trốn ra được cô nhi viện và tìm được nhà của cậu ấy...tôi mới biết cậu ta là một kẻ dối trá."
Mắt Mirai mở to, cô bắt đầu cười.
"Ahahahahaha! Cậu biết không? Cậu biết cậu ta đã nói gì lúc gặp tôi không? Hài hước lắm! Tôi còn tưởng cậu ta đùa."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Cô là ai?"
Khuôn mặt của Mirai bỗng chốc vô hồn, trống rỗng tựa như một con búp bê. Giọng nói trở nên đều đều, không cảm xúc.
"Và khi tôi nói về lời hứa, cậu ta mới hốt hoảng nói rằng cậu ta không hề quen tôi, rằng tôi nên cút ngay đi. Cậu ta dám đóng sầm cánh cửa trước mặt tôi.."
Mirai đột ngột đứng dậy, cười vang. Giọng cười cay đắng, chua chát chứa đầy sự phản bội vang khắp cả khu rừng.
Rồi cô ấy khuỵu xuống.
"Mirai!"
Tôi hét lên, và chạy ra đỡ cô ấy. Mirai ôm chầm lấy tôi, và rúc đầu vào ngực tôi, khóc nức nở.
"Giờ...giờ...tôi chẳng biết phải đi đâu nữa rồi.... đã liều mình trốn ra cô nhi viện như thế....nhưng lại bị chính người mình tin tưởng phản bội....giờ tôi biết đi đâu...chả có nơi nào thèm chứa chấp một đứa kì dị như tôi cả!"
Tôi ngơ ngác, bởi tôi chưa bao giờ bị một người con gái đột ngột ôm chầm lấy.
"Tôi...muốn trở thành ngôi sao kia.......vậy nên tôi nghĩ...chỉ cần cầu nguyện ở một nơi gần với những ngôi sao là có thể tự do........là tôi có thể trở nên bình thường...sẽ có người chấp nhận tôi....thế nhưng đến cả cậu..... đến cả cậu cũng lưỡng lự khi đứng trước tôi.....vậy là sao chứ....tôi nói tôi tới từ bầu trời thì có gì sai?! Đó chỉ là nguyện ước của tôi thôi mà.....làm ơn.."
Túng quá làm liều, tôi ôm thật chặt cô gái ấy, và nói thật to, to như thể nếu không làm vậy cậu ấy sẽ không thể nghe thấy.
"Cậu không phải kì dị, cậu là một con người xinh đẹp, một người bình thường mang vẻ đẹp của một nữ thần. Những người xa lánh cậu chỉ vì ghen tị với vẻ ngoài của cậu thôi. Ai nói cậu không được ước mơ chứ?! Ai nói cậu không được chấp nhận? Cậu là một người đặc biệt! Vô cùng đặc biệt! Cậu là một ngôi sao băng chưa biết cách để tỏa sáng!"
Mirai bỗng thôi khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe và đẫm nước lên nhìn tôi
"Một ngôi sao băng...chưa biết cách tỏa sáng?"
"Ừm!"
Tôi gật đầu chắc nịch.
"Hihihihihi...thiệt tình...cậu so sánh kì cục quá đó!"
Cậu ấy cười.
Cậu ấy đang cười! Cậu ấy đang thực sự cười!
Tôi quay khuôn mặt đỏ ửng đi chỗ khác.
"Thì tại tớ đã bao giờ phải so sánh ai đâu chứ!"
"Cảm ơn cậu"
Mirai đứng lên, từ từ bước về phía khu rừng tối.
Hụt hẫng. Cậu ấy sẽ đi sao, bỏ lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn độn như thế này?
"Nhưng có vẻ như ngôi sao băng này đã không còn tỏa sáng được nữa rồi.."
Vậy là sao?
"Nè! Không tỏa sáng được là sa-"
Tôi bị ngắt lời bởi tiếng gọi tìm tôi.
"Yukimura! Cậu ở đâu! Yukimura!"
Kèm theo đó là một luồn ánh sáng hắt vào người tôi. Người của trường đã phát hiện ra việc tôi bỏ trốn.
"Thôi chết rồi"
"Cậu đây rồi Yukimura, cậu đi đâu đêm khuya vắng vẻ vậy?"
Theo sau giọng nói của một cô bạn lớp tôi là rất nhiều tiếng bước chân và tiếng xôn xao. Mọi người đã tập trung lại ở ngôi đền.
"Em đi đâu đấy hả, Yukimura?"
Cô phụ trách cuối cùng cũng tới nơi.
Quay lại đằng sau, Mirai đã đi mất, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm.
Tôi mỉm cười.
"Em đi gặp một ngôi sao. Một ngôi sao...không thể tỏa sáng."
==========
"Cô ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ?"
Sau buổi gặp mặt hôm đó, cậu không hề nhận được bất cứ một tin tức gì về cô cả. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu đó là câu nói cuối cùng của cô ấy.
Ngôi sao băng....sẽ không thể tỏa sáng.
Bây giờ đang là trước giờ sinh hoạt lớp, học sinh bắt đầu lũ lượt kéo về. Tiếng chuông vang ba hồi.
"Cả lớp, đứng!"
Tiếng lạch cạch của bàn ghế.
"Các con ngồi xuống đi"
Tiếng nói nhẹ nhàng của giáo viên chủ nhiệm, tất cả đều không lọt được vào tai của Yukimura. Cậu còn đang mải phiêu du nơi quá khứ 3 năm về trước.
"Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho lớp chúng ta một bạn mới. Bạn có một quá khứ khá là đặc biệt, các con nhớ giúp đỡ bạn nhé."
Tiếng xì xào nổi lên ngày một to.
"Tớ tên là Hanasaki Mirai, mong mọi người giúp đỡ."
Chỉ giọng nói ấy mới có thể kéo cậu trở về với thực tại.
Đôi mắt to tròn, thần hình mảnh dẻ, làn da mềm mại, mái tóc bạch kim suôn mượt, giọng nói trong veo tựa chuông bạc, vẻ đẹp của một nữ thần.
Cậu bàng hoàng, phải chăng đó chính là cô gái ngày hôm đó.
Nhưng làm sao mà có thể.
"Còn nữa,"
Cô gái tiếp tục nói.
"Như các cậu đã thấy, tớ đặc biệt, và sẽ càng trở nên đặc biệt hơn nữa. Tớ sẽ trở thành một ngôi sao băng sáng lấp lánh."
END.
---------------------------
Author's note: Mình đăng nốt phần còn lại cho phấn khởi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top