Chap 4
Một ngày khác khi đang đi trên đường beomgyu bỗng thấy bảng quảng cáo in hình yeonjun bên lề đường bị vỡ.
Sau khi tìm hiểu mới phát hiện là do quản lý của yeonjun đâm vào. Khi trưởng phòng Kang tới hỏi chuyện thì mới biết quản lý và yeonjun vốn không hòa hợp,anh ta đã chịu hết nổi nên mới có hành động phát tiết như vậy . Nghe đến đây trưởng phòng Kang cũng biết người quản lý này đã không còn thích hợp ở bên cạnh junie nữa rồi nên cậu đã bắt đầu bận rộn đăng tuyển quản lý mới .
Teahyun vừa là trưởng phòng cũng là người em thân thiết của yeonjun nên cậu hiểu rõ tính tình của jun nhất do đó việc lựa chọn quản lí mới thật sự khó khăn.
Trong lúc trưởng phòng kang đang vò đầu bứt tai tìm quản lý mới thì bên này tại hành lang của cty yeonjun bất ngờ kéo tay beomgyu lại gần ,do lực kéo bất ngờ khiến beomgyu không đứng vững nên đã ngã thẳng vào lòng yeonjun. yeonjun bất ngờ dang tay ôm lấy cậu hai người mặt đối mặt gần tới mức nghe rõ hơi thở của nhau.
Cả hai đóng băng vài giây beomgyu mới tỉnh táo đẩy yeonjun ra cất tiếng hỏi:
- yaa choi yeonjun anh làm trò gì vậy chứ,anh lại có mưu đồ gì nữa sao để hôm khác đi hôm nay tôi hơi mệt.
- Tôi xin lỗi , tôi không có ý cậu không sao chứ mà cậu đau ở đâu sao hay mệt chỗ nào. tôi đưa cậu đi bệnh viện nha.
Vừa nói yeonjun vừa lấy tay sờ chán beomgyu .
Trước những lời hỏi han và cái chạm ân cần của yeonjun khiến beomgyu có chút ngượng ngùng.
- t...tôi không sao chỉ là hơi mỏi người xíu thôi chắc do thiếu ngủ ấy mà.
Không để yeonjun có cơ hội hỏi thêm điều gì cậu đã nhanh chân chạy mất để tránh cho yeonjun thấy vẻ mặt đỏ như quả cà chua của cậu.
Ánh mắt yeonjun có chút không nỡ nhưng vẫn chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu.
- sao nhìn anh ấy chăm chú vậy sắp lòi con mắt ra rồi kìa.
Yeonjun giật mình quay sang đã thấy teahyun đứng đó từ bao giờ
- em nói gì vậy chứ chỉ là anh thuận mắt nhìn theo thôi, mà việc tuyển chọn quản lý của em sao rồi. Ổn chứ?
- hazz cũng nhờ cái nết khó chiều của anh nên nguyên cả buổi trời có ai đủ tiêu chí đâu, mà sắp đến ngày bấm máy bộ phim mới rồi em sợ không kịp.
Suy nghĩ hồi lâu bỗng yeonjun nói:
-vậy em nghĩ sao nếu nhờ beomgyu làm quản lý tạm thời cho anh.
Teahyun nghe thấy suýt thì sặc nước
-Mố a...anh nói gì cơ??? Bình thường hai người đã muốn ăn tươi nuốt sống nhau rồi bây giờ lại còn cùng nhau làm việc ngoài phim trường thì có nên phát cảnh báo nguy hiểm đến thế giới không
-yaa mày nghĩ xa quá rồi đó chỉ là anh muốn ở gần em ấy thôi.
Teahyun tiếp tục sốc tận óc tập 2...
-y...ý anh là anh thấy beomgyu cũng khá tận tâm chu đáo khá phù hợp với việc này với cả bọn anh tuy chí chóe nhau vậy thôi nhưng hiểu nhau dữ lắm á nên mọi thứ sẽ ổn thôi mà
- cũng hợp lý nhưng mà nếu thế thì có hơi nặng nhọc cho beomgyu vì việc ở bộ phận của anh ấy vốn đã nhiều giờ thêm anh không biết beomgyu trụ nổi không nữa nhưng anh đã hỏi ý kiến anh ấy chưa mà đã nói với em nếu chưa thì mấy chuyện anh ảo tưởng nãy giờ cũng công cốc thôi.
-ừm thì anh chưa có hỏi tại có vẻ hôm nay beomgyu mệt hay em giúp anh khuyên em ấy làm quản lý tạm thời cho anh đi .
- trên đời này đâu ai cho không ai thứ gì
- aiss thằng nhóc con này mày thời cơ quá rồi đó . Rồi ok thành công thì anh bao mày đồ uống 1 tháng.
-Chốt, dù điều này khó vc ra nhưng anh cứ tin tưởng ở em.
Lúc này trong phòng quản lý nhân sự mọi người chuẩn bị tan làm thì I.N đã vô tình lướt thấy một tin tức khủng trên mạng:
Bức ảnh của yeonjun và beomgyu hồi trung học được phát tán đầy trên mạng.
Thật ra thời trung học hai người từng có tình cảm với nhau điều này càng khiến cho mối quan hệ hiện tại của họ trở nên thú vị.
Các nhân viên trong văn phòng lại bắt đầu suy diễn rằng hai người suốt ngày đấu đá nhau chỉ là vỏ bọc bên ngoài chứ thực ra đang yêu đương ngầm, rồi mọi người bắt đầu tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh hai người tình tứ bên nhau.
Mãi cho tới khi beomgyu quay về bàn làm việc thì giật mình khi thấy tấm hình đó trên mạng cậu liên tục hét lớn .
- Trời ơi gì đâyy??? Làm ơn liên hệ với bên nhà đài gỡ nó xuống ngay .
Beomgyu liên tục vò đầu bứt tóc kêu than không ngừng trông chẳng giống người đang hạnh phúc tẹo nào bất cứ điều gì dính lứu đến yeonjun cũng đều khiến cậu đau đầu .
Trong thời gian này có một nam nghệ sĩ của cty được chuẩn đoán là mắc bệnh nan y nên buộc phải tạm dừng mọi hoạt động khiến anh vốn tuyệt vọng lại càng suy sụp hơn về mặt tinh thần.
Dù vậy nhưng anh vẫn không hề hối hận khi làm diễn viên vì quá trình đó khiến anh hạnh phúc nhất .
Khi nghe được tình trạng của nghệ sĩ đó chủ tịch đã ra quyết định mọi người trong cty nên làm 1 bài kiểm tra đánh giá căng thẳng , cụ thể thế nào sẽ do beomgyu sắp xếp.
Yeonjun sau khi nhận được bài kiểm tra đánh giá căng thẳng anh đã dãy nảy lên không chịu làm , khi biết đây là điều beomgyu yêu cầu thì càng kiên quyết từ chối hơn.
Sau khi beomgyu biết chuyện tuy rằng tức phát điên nhưng cũng chỉ có thể gọi đi gọi lại cho yeonjun khuyên anh ta làm bài kiểm tra đánh giá nhưng đối phương lại rất tự tin khi beomgyu gọi đến đều nhấn từ chối.
Đứng trước sự hối thúc của chủ tịch và sự phản kháng của yeonjun khiến cậu dường như bị ép chết nên đã quyết tự thưởng cho mình một vé xem phim để giải tỏa căng thẳng nào ngờ vừa vào rạp thì ngay bên cạnh đã suất hiện một bóng dáng quen thuộc không ai khác ngoài yeonjun .
Thế là cuộc thư giãn của beomgyu coi như đổ bể.Trong quá trình xem phim yeonjun liên tục lảm nhảm không ngừng tới mức beomgyu phải cưỡng ép nhét nguyên nắm bỏng ngô vô miệng thì hắn mới chịu ngưng.
- này beomgyu lần sau cậu đừng có tới rạp chiếu này nữa tôi phải tìm mãi mới thấy được nơi yên tĩnh như này _sau khi bộ phim kết thúc yeonjun nói
- yaa đáng ra tôi mới là người phải nói với anh rằng đừng bám theo tôi làm mấy trò con bò nữa mới đúng .
Hai người cãi qua cãi lại không ai nhường ai , cãi từ trong rạp chiếu phim ra tới ngoài cổng chính .
- tôi trả thèm đôi co với anh nữa về đây
-Này cậu tính đi xe bus về sao
-chứ không lẽ đi xe ngựa ?
-lên xe tôi chở về
-cậu tính dụ dỗ tôi rồi bán tôi sang cam hay gì ??
-không có giỡn lên lẹ đi xe bus giờ này đông khách lắm không có chỗ cho cậu ngồi đâu lên mau nói nữa tôi bán cậu thật đấy.
Dù không muốn nhưng cậu thật sự không thích đi xe bus vì khá bí bạch trật chội cộng thêm vẻ mặt hơi căng của yeonjun cậu cũng không dám phản kháng nữa mà ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Bình thường hay cãi nhau là thế nhưng khi ở trên xe hai người chẳng nói với nhau lời nào có lẽ vì beomgyu sợ nếu cậu cãi nhau với anh thì yeonjun làm điều gì đó điên rồ mất chẳng hạn như đuổi cậu xuống xe hay chở tới một nơi hiu quạnh nào đó...
Yeonjun dừng xe ở một quán gà rán nhanh chóng vô trong mua một chiếc hamburger thêm một xuất mỳ ý sốt kem và một ly sữa dâu anh cũng mua cho mình một cốc kem minchoco nữa rồi lon ton xách đồ ra xe.
Beomgyu ngồi xe thấy anh cầm túi đồ ăn lớn đi vào tò mò hỏi:
-bộ nhà anh mở tiệc hay sao mà mua nhiều dữ vậy
-không ba món này là của cậu nè
-mố?? Anh mua cho tôi chi??
- chẳng phải cô đang căng thẳng sao ăn nhiều một chút sẽ bớt áp lực đi phần nào đó . Với cả vừa mới tan làm cậu đã vội đi xem phim cũng chưa kịp ăn gì nên nhận lấy đi tôi không có bỏ độc vô đó đâu.
Beomgyu nghe thấy những lời ân cần từ anh không khỏi nghĩ thầm
(Anh ta đang quan tâm minh sao?)
-ờ vậy cảm ơn anh.
Nghe thấy câu đó tim yeonjun khựng lại một nhịp tai đã đỏ bừng lên , ngại ngùng gãi đầu cười.
-à à không có gì..
Beomgyu thấy bản mặt ngố tàu của anh không khỏi phì cười
-mà anh không mua gì cho anh sao?
-tôi không đói lắm nên chỉ ăn kem minchoco thôi.
Nghe hai từ minchoco khiến beomgyu rợn tóc gáy .
- sao anh có thể ăn được món kem đánh răng đó hay vậy?
-yaa cậu nói gì vậy chứ món ăn yêu thích nhất của tôi mà cậu nói như kiểu tôi là kẻ tâm thần đi ăn kem đánh răng vậy hả.
Vậy là yên lặng chưa được bao lâu hai người lại bắt đầu tranh cãi .
Tới nhà beomgyu vừa mới dừng xe cậu còn chưa kịp làm gì thì bỗng cả người yeonjun nhào tới sát cậu mùi nước hoa thoang thoảng cộng thêm góc nghiêng đầy quyến rũ của yeonjun khiến cậu không thể rời mắt.
-tôi chỉ tháo dây an toàn cho cậu thôi mà nhìn tôi kĩ dữ vậy
Vừa tháo dây anh vừa nói , beomgyu nghe thấy câu đó ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
- ai thèm chứ!bệnh ảo tưởng của anh ngày càng nặng hơn rồi.
Yeonjun nghe thấy vậy chỉ bật cười.
Xuống xe beomgyu chuẩn bị đi thì bỗng trời đổ cơn mưa lớn.
Chưa kịp làm gì thì yeonjun đã nhanh tay cầm ô chạy tới cạnh cậu.
-trông cậu thông minh vậy mà mưa không biết chạy vô nhà ha
- nè anh nói gì vậy chứ tại mưa bất chợt quá tôi chưa kịp phản ứng thôi đang tính chạy thì anh mang ô tới rồi.
Nghe yeonjun trêu chọc mình beomgyu cãi lại nhưng mặt lại đỏ bừng lên .
- rồi rồi không trêu cậu nữa đi tôi đưa cậu đến sảnh chung cư.
Cơn mưa khá lớn mà chiếc ô lại khá nhỏ nên để tránh ướt,hai người đã dịch sát vào nhau.
-tính ra đi dưới mưa này cũng lãng mạn ha
Beomgyu nghe thấy câu đó mặt không khỏi khinh bỉ mà bật lại.
-lãng mạn gì chứ tôi vốn là người không thích mưa tẹo nào trừ việc ngủ ngon ra thì mọi thứ còn lại đều bất tiện.
Yeonjun trầm ngâm hồi lâu mới cất lời.
-mà beomgyu này hiện tại sắp đến ngày bấm máy bộ phim mới rồi mà anh chưa tìm được quản lý phù hợp em nghĩ sao nếu làm quản lý tạm thời của anh.
-a...anh nói gì cơ?
-được chứ ? em chỉ cần làm khoảng 1 tuần thôi teahyun sẽ thu xếp tìm quản lý mới trong thời gian đó.
-không được đâu tôi bận lắm với cả tôi cũng không có kinh nghiệm làm việc đó.
-ờ ừm...vậy thôi
Hai người vừa đi vừa trò chuyện cũng đã tới sảnh chung cư .
Khi beomgyu quay sang thì thấy một bên vai yeonjun đã ướt đẫm có chút bất ngờ .
-ờ ừm thôi tôi lên nhà đây cảm ơn anh.
Yeonjun vẫn còn buồn vì câu trả lời phũ phàng từ beomgyu nhưng cố gắng gượng cười vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Sau khi thấy beomgyu đã bước vào thang máy anh mới yên tâm ra về trên đường về nhà mặt anh chẳng thể vui nổi khi nghĩ tới lời nói của beomgyu nhưng cũng nhanh chóng đồng cảm với cậu ấy vì cậu bận thật anh cũng không nên phiền cậu ấy tới vậy.
Bên này sau khi beomgyu lên phòng cậu tắm rửa xong mới ngồi vào bàn ăn mở đồ ăn yeonjun đã mua cho mình cậu có chút khựng lại tim bỗng đạp nhanh hơn miệng không kiềm được mà mở nụ cười
Đồ ăn yeonjun mua cho cậu đều là món cậu thích hamburger không có cà chua mỳ ý sốt kem thêm cả ly sữa dâu nữa điều này khiến cậu có chút áy náy khi có hỡi phũ với lời đề nghị của yeonjun và cũng có chút ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top