4.

Ren gãi đầu không biết nên giải thích như thế nào cho Eunoia hiểu mà không làm cô hoảng sợ.

Khoảnh khắc Eunoia quay lưng đi về, Ren nhận ra có bóng người từ xa bắt đầu đi theo cô, thậm chí bước chân của người đó lại đi rất đều với cô nên để an toàn, anh muốn tiễn cô về đến tận cửa. Dù sao xung quanh khu này cũng hơi ít người bảo vệ và camera.

Đến khi Eunoia vào nhà rồi, anh cũng đã an tâm đi về, nhưng khi đi xuống dưới tầng, anh nhìn lên kiểm tra lại lần cuối thì lại thấy bóng người đàn ông ấy. Ngay lập tức Ren chạy lên và giữ tên đó lại, cũng cho được tên biến thái đó vài đòn. Sau đó người dân sống ở  đây đi ra và nhận ra tên biến thái này, nói rằng gần đây liên tục thấy hắn lảng vảng ở khu này dù không phải người dân ở đây. Và họ cũng nói khu này hầu hết là những hộ gia đình ở rất đông đúc, chỉ có Eunoia là cô gái duy nhất trong khu này sống một mình nên có lẽ đã bị tên kia để ý. Thậm chí hàng xóm còn tưởng anh là bạn trai của cô và nói nhớ ghé nhà Eunoia thường xuyên vì khu này bảo vệ khá lỏng lẻo, mà Eunoia lại là cô gái xinh xắn nữa, nên rất dễ bị bọn người xấu kia nhắm vào. Vậy nên sau khi giải quyết mọi chuyện xong, Ren đã lên phòng Eunoia đứng nhìn xung quanh một lúc để quan sát xem an ninh xung quanh như thế nào, đúng lúc ấy đồ uống của Eunoia lại giao đến nên mới có viễn cảnh vừa xảy ra.

- Ha... chắc là mọi người thấy hết rồi...- Ren mỉm cười, anh quyết định giữ kín chuyện này để Eunoia có thể yên tâm sống tại đây, và có lẽ cũng để anh có lí do qua nhà cô nhiều hơn một chút.

- Nhìn thấy rồi?!??- Eunoia hét toáng lên- Thế là xong.... Còn đâu chiếc danh dự này....

- Này... cô phải cảm thấy biết ơn...

- CHÊ!- Eunoia dơ tay ra chặn đứt câu nói của Ren, rồi cô hướng tay ra cửa- Mời thiếu gia Ren về cho ạ.

Ren ngớ người, hết nhìn Eunoia rồi lại nhìn ra phía cửa. Rồi anh cũng bật cười, kiếm đại một lí do nào đó:

- Chị Mira nói là tôi hãy thử tài nấu nướng của cô, cô nấu ngon lắm!

Eunoia khựng lại, chị Mira chính là điểm yếu chí mạng của cô. Nhưng cô vẫn lắc đầu:

- Anh nói dối...

- Vậy tôi gọi chị ấy hỏi nhé- Nói rồi Ren rất tự tin lôi điện thoại ra.

Vào khoảnh khắc tay anh chuẩn bị chạm vào phím gọi, Eunoia giật lại điện thoại của Ren. Cô đã tính ra được vô vàn trường hợp và trong đó cô nghĩ được rằng nếu như để cho Ren gọi cho chị Mira để xác nhận chuyện đó thì vô hình dung mọi thứ sẽ vô cùng kì quặc.

- Thôi được rồi!- Eunoia hất đầu ra phía bàn ăn- anh ngồi vào đi, tôi nấu nốt canh nữa là xong.

Nói rồi Eunoia quay lưng vào bếp. Nhưng lúc này Ren không ngồi vào bàn, anh đứng lên chạy quanh nhà và xem căn phòng của con gái khi sống một mình như thế nào.

Căn phòng của Eunoia được trang trí rất cơ bản với nền trắng cùng rất nhiều đèn ánh vàng. Trên tường đều là ảnh của Eunoia và Mira, còn lại không hề có ai. Cho đến bây giờ Ren mới nhận ra, bố mẹ Eunoia chưa bao giờ được chị Mira hay Eunoia nhắc đến, thậm chí ảnh chụp cùng bố mẹ cô cũng không hề có. 

Đi đến bên chiếc tủ trong phòng, bên trong đựng rất nhiều sổ vẽ của Eunoia. Ren tiện tay rút bừa một quyển sổ rồi lật ra, là phong cảnh. Lật trang tiếp theo, không ngoài dự đoán, là chị Mira. Lật nữa, lật nữa, nhưng cuốn sổ càng ngày những bức vẽ càng theo hướng trừu tượng, và có chút tối tăm trong bức vẽ. Thậm chí có một vài trang còn có những chấm đỏ li ti mà không thể phân biệt được là màu hay là... máu.

- Này! Thay vì anh lục lọi linh tinh nhà tôi, có thể vào phụ tôi gọt hoa quả không?

Từ trong bếp tiếng Eunoia vọng ra đã làm Ren giật mình. Anh vội để cuốn sổ vào chỗ cũ rồi đi vào trong bếp.

- Em sắp xong chưa?

- Sắp. Anh lấy trong tủ lạnh hoa quả đem rửa rồi gọt hộ tôi.

Ren lẳng lặng gật đầu và làm theo lời Eunoia. 

- Anh không táy máy lung tung thứ gì trong phòng tôi đấy chứ?

- Không...

- Phòng tôi chỉ toàn về chị Mira thôi, nếu như nó cứa vào vết thương trong quá khứ của anh thì tôi xin lỗi nhé.- Eunoia vẫn rất bình thản nấu canh- À, anh làm gì thì làm nhưng đừng đụng vào cái tủ để giấy tờ của tôi nhé!

- À, là cái tủ to ngoài kia hả.... mà... đó là giấy tờ gì?

Eunoia im lặng một lúc, rồi cô cũng ậm ừ giải thích:

- Mấy giấy tờ từ hồi tôi còn ở Pháp, với đều là liên quan đến công việc. Nên tôi không muốn có người động vào thôi.... nó quan trọng..,

Ren đang rửa táo thì cũng phải ngừng lại, cô vẫn nói dối anh. Tính ra trước đến giờ, để cô có thể thật lòng chia sẻ về bản thân mình, gần như là rất ít, đôi khi còn là những lời nói dối, là những nét diễn cô diễn ra để đánh lừa đối phương.

- Quan trọng à...- Ren lẩm bẩm.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, cả hai ngồi vào bàn ăn.

- Chà, xem ra lúc nãy cô mua 2 ly nước là có ý đồ cả đúng không! Một cho tôi và một cho cô.

- Một câu nữa thôi là anh cầm bát cơm ra ngoài cửa ăn đấy.

Nói dứt câu, Eunoia nhìn Ren một lượt từ đầu đến chân, rồi cô đẩy cốc nước ép sang cho Ren.

"Chắc không quen uống trà sữa rồi..." Eunoia thầm nghĩ.

- Cảm ơn.- Ren đón nhận cốc nước từ Eunoia- À phải rồi, tôi sẽ đến đây thường xuyên nhé!

Eunoia vừa bỏ được miếng cơm vào trong miệng thì suýt nghẹn sau khi nghe câu nói của Ren. Cô cầm vội lấy ly trà sữa uống liên tục.

- Tôi nói thật mà. Dạo này cách giáo sư tìm tôi ở trường khá nhiều, vậy nên việc đi từ nhà tôi đến trường khá mất thời gian. Vừa hay nhà cô đi bộ chỉ mất 5 phút....

- Này! Đây là phòng con gái đấy nhé!

- Thế hả?

Eunoia cứng đờ người, cô nắm chặt nắm đấm trong tay, miệng liên tục lẩm bẩm niệm "Không được đánh người, không được đánh thiếu gia nhà giàu, nếu đánh thì sẽ không có tiền đền bù... không được đánh người...."

- Cho tôi ở nhờ nhé.

- KHÔNG! Nhà tôi không đủ chỗ!

Ren nhìn quanh nhà, thực ra phòng này của Eunoia mà nói hoàn toàn đủ chỗ cho 2-3 người.

- Tôi chỉ dừng chân xíu thôi.

- Nhà giàu đi mua bừa một cái nhà ở gần đây cũng được mà!

Ren đưa điện thoại ra cho cô xem:

- Tôi liên hệ hết rồi, đều đã kín chỗ. Vừa vào kì mới mà, mà tôi thì chậm trễ quá...- Ren thở dài.

"Coi kìa coi kìa. Học đâu ra cái nết diễn nhìn có muốn đánh người không cơ chứ?" Eun nhìn Ren với ánh mắt khinh bỉ.

- Người như anh chỉ sợ chỗ đón tiếp anh thuê nhà nhiều quá thôi, chứ...

Eunoia đang nói thì có tiếng gõ cửa, cô tạm ngưng rồi đi ra ngoài mở cửa. Trước khi đi còn không quên lườm Ren với ánh mắt hình viên đạn.

Cửa mở, đứng bên ngoài là bà lão hàng xóm nhà bên cạnh:

- Cháu gái à, cháu ăn cơm chưa?

- Dạ... cháu đang ăn ạ, có chuyện gì không bà?

- À...Chả là cháu gái ta có làm dư nhiều bánh quá, ta đem qua cho hàng xóm mỗi người một ít, cũng tiện chào hỏi cháu luôn. Cháu gái ta muốn làm quen với cháu nhưng mà ngại, nó cũng muốn học vẽ vời giống như cháu đó!- Bà nhẹ nhàng đẩy túi bánh ngọt vào tay Eun- Ăn ngon miệng nhé cháu gái!

- Ôi... cháu cảm ơn ạ, tiếc quá nhà cháu giờ không có cái gì cả....

- Trời ơi không cần!- Bà phẩy tay lắc đầu.- À phải rồi, cậu bạn trai cháu còn ở đây không?

- Bạn trai..? À, cái người đó thật ra....

Eunoia chưa dứt lời thì bà nói luôn:

- Cháu may thật đấy, có cậu người yêu vừa đẹp lại còn quan tâm. Cậu ấy đứng ngoài canh tên biến thái đi theo cháu suốt, ban đầu nhìn cậu ấy cứ ngó phòng cháu bà tưởng cậu trai đấy có ý đồ xấu, hóa ra là để xem cháu thế nào. Ta để ý từ lúc 2 đứa cùng nhau đi về rồi, cậu ấy tập trung nhìn xung quanh miết à! Ha ha ha ha! Giới trẻ giờ yêu nhau tình cảm thật!

Eunoia ngơ ngác nghe câu chuyện, vậy là cô hiểu nhầm anh suốt ư?

- Giờ hiếm tìm được người nào quan tâm sát sao tỉ mỉ như vậy lắm, nhớ giữ kĩ cậu trai trẻ ấy nhé cháu gái. - Bà vỗ vai Eunoia rồi quay đi- Ơi trời... trai tài gái sắc... còn gì hợp hơn không cơ chứ...- Vừa đi, bà vừa lẩm bẩm thán phục.

Eunoia từ từ đóng cửa lại, nhưng chân thì vẫn không rời đi. Cô vẫn cứ đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong đầu xuất hiện khá nhiều suy nghĩ rối rem.

- Nghĩ gì đấy?

Câu nói của Ren làm cô giật mình, túi bánh trên tay rơi xuống nhưng may mắn đã có Ren bắt được.

- Cẩn thận chứ!- Anh cầm túi bánh rồi đi vào bếp- Vào ăn thôi!

Ren bước đi nhưng Eunoia vẫn đứng tại chỗ, anh quay lại nhìn cô rồi thở dài:

- Tôi đã dặn mọi người ở đó đừng nói gì rồi... Không nghĩ bà lại sang tận đây kể cho cô. Đừng nghĩ gì, tôi chỉ là vô tình thấy thôi, chứ...

- Tại sao anh lại không muốn kể?- Eunoia nhìn Ren.

Sự thật thì trước giờ mọi rắc rối và vấn đề của Eunoia đều là cô tự giải quyết hết, người duy nhất giúp đỡ cô không màng lợi ích chỉ có duy nhất chị Mira, giờ cô hoàn toàn không hiểu vì sao người này giúp mình mà lại không muốn nói, không muốn nhận một sự trả ơn từ mình.

- À... thì là vì...

Eunoia im lặng, gần như là nín thở để lắng nghe câu trả lời. Cô vừa mừng và vừa lo. Mừng vì có thể đây sẽ là người thứ hai sau Mira có thể thực sự bước vào thế giới của cô, lo vì bản thân cô rất có thể sẽ mở lòng với người này...

- Vì với cô gái nào tôi cũng sẽ hành động như vậy thôi. Nó là điều đương nhiên mà, kể cả là cô, hay bất cứ cô gái nào tôi gặp ngoài đường.

"Choang!" Tiếng vỡ của lòng tin vang lên trong đầu cô.

"Ha... Mình nghĩ linh tinh cái gì không biết..." Eunoia tự cười nhạo chính bản thân mình.

- À, vậy cảm ơn muộn anh. Mà thôi, anh không muốn nói cho tôi mà, tôi rút lại lời cảm ơn nhé!

- Nào nào- Ren túm lấy tay Eunoia- Giờ cô biết rồi, thì cô phải trả ơn đi chứ!

- Sao cũng được, bất cứ cái gì anh muốn.- Eunoia nhún vai rồi đi về phía cửa tủ lục tìm thứ gì đó.

- Thật nhé! Thế tôi sẽ ở nhà cô...

Chưa kịp dứt câu, Eunoia ném cho Ren chiếc chìa khóa dự phòng của mình:

- Cầm lấy. Tôi từ mai sẽ đi làm việc vào chiều. Nếu anh ở nhờ nhà tôi vào lúc đấy thì hãy dùng chìa khóa này, đỡ phải gọi làm phiền tôi.

Ren ngớ người, thái độ của Eunoia có vẻ hơi khác khác.

- Này, cô phòng bị với tôi đi, tôi là con trai...

- Anh đâu xem tôi là con gái, vậy nên tôi cũng đâu xem anh là con trai. Với cả nếu là chàng trai khác giúp đỡ tôi và muốn tôi trả ơn lại thì tôi cũng sẽ trả ơn vô điều kiện thôi. Cuộc sống này có qua có lại mà, đúng chứ? Thế nhé! Vào ăn cơm nốt đi còn đi về, muộn rồi.

Eunoia lặng lẽ đi vào bếp và ăn cơm, để lại Ren cùng chiếc chìa khóa hiện đang vô cùng khó xử.

Eunoia đã mong câu trả lời của Ren có thành tâm hơn một chút. Cô đã tự cười nhạo bản thân vì nghĩ rằng mình có thể đã quan trọng trong lòng ai đó. Nhưng kết cục cô nhận được làm cô ngộ ra một chân lí sống "Ngoài chị Mira, không có ai đối tốt vs cô ấy bằng sự thành tâm cả."

Thế nhưng có vẻ như Eunoia đã quên mất một điều chị Mira từng kể với cô khi nhắc về Ren "Cậu nhóc ấy chưa bao giờ lo chuyện bao đồng cả, cậu ấy chỉ bận tâm đến những người quan trọng với cậu ấy mà thôi."



Sáng hôm sau đi học, lần này Eunoia đến lớp đúng giờ, và là tiết của giáo viên khác nên cô sẽ không bị ngồi vị trí cạnh Ren nữa. 

Eunoia lặng lẽ lủi xuống bàn cuối cùng trong góc của giảng đường.

Thấy không có ai chú ý đến mình, cô vui vẻ rạng ngời đeo tai nghe và thưởng thức nhạc. Nhưng lúc đó cô không nhận ra bản thân khi vừa cúi xuống, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn vào cô, mọi thông tin về cô đều được cập nhật như có người đi qua đã nhìn trộm xem cô nghe bài hát gì, xịt nước hoa mùi gì, mang gì đi học.... và một tỉ những thứ khác.

Mãi cho đến khi Ren đến, sự chú ý của mọi người mới được chia cho Ren.

Nhưng đoán xem điều gì bất ngờ hơn nào.

Ren không một động tác thừa đi thẳng đến ngồi cạnh Eunoia trước sự kinh ngạc của mọi người.

Lúc này Eunoia thấy bên cạnh có người ngồi, cô cũng không quá bận tâm, nhưng có mùi hương quen thuộc phảng phất khiến cô không thể không chú ý.

" *** sao mà mùi quen thế... Bỏ mẹ, nam mô a di đà phật là mình ảo giác đi... là ảo giác... ảo giác... chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần...."

Eunoia khẽ ngẩng đầu nhìn người ngồi cạnh, vào giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cứ tưởng cô đã thổ huyết giống như trong phim kiếm hiệp ngày xưa.

Nhưng Eunoia vẫn không chút lưu tình, nghĩ đến những chuyện hôm qua làm cô vẫn đau đáu trong lòng, cô lạnh lùng nói:

- Ra chỗ khác ngồi đi!

- Không!

- Này anh ngồi đây thì nó rất kì đó anh có hiểu không?

- Giờ tôi với cô mà tách nhau ra thì còn kì hơn.

- Kì cái con khỉ nhà anh ấy!

- Hôm qua tất cả mọi người đều đăng ảnh đi cùng cô lên rồi, và đồng nghĩa với việc chúng ta cùng hội. Nếu tôi và cô tách nhau thì sẽ có tin đồn hội rạn nứt này kia rất vô nghĩa.

- Nhưng mà tôi vẫn đang rất yên ổn mà... chỉ là đăng một bức ảnh thôi thì lí nào....

Eunoia vừa nói, tay cũng lôi điện thoại ra lướt, lúc này cô hoàn toàn đứng hình, những bức ảnh chụp lén cô bắt đầu xuất hiện tràn lan, thậm chí còn vài thông tin khác về cô cũng trở thành chủ đề bàn tán. Tất cả đều vì cô xuất hiện cùng cả hội F4.

Và chỉ ngay mới đây thôi đã có người bắt đầu nói cô câu dẫn Ren của F4.

- "Cô ta cố tình ra góc ngồi vì biết đó là hướng cửa Ren đi vào, để Ren nhìn thấy và phải ngồi cạnh cô ta."?????? **** ai dạy bọn họ viết mấy cái này vây? - Eunoia đọc dòng trạng thái của những học sinh khác mà bộc phát sự tức giận của mình.

Cô cúi gằm mặt, hít thở sâu rồi ngẩng lên nhìn Ren, nở một nụ cười tươi:

- Quý công tử, mời anh ra chỗ khác. 

- Không!- Ren cũng mỉm cười lại với cô.

- Ha ha ha! Thật và vui tính. Anh muốn ch*t không? 

- Chắc chắn là không rồi.

- Uhm thế còn không mau đi ra chỗ khác.

Nếu người ngoài không nghe được cuộc đối thoại mang đậm chất bom đạn của hai người thì chắc họ sẽ nghĩ đây chính là một đôi đang cười nói với nhau vô cùng vui vẻ.

- Thôi được rồi, anh không đi thì tôi đi!

Eunoia xách cặp đứng dậy thì bị Ren kéo tay lại, anh giữ chặt lấy tay cô:

- Cô không muốn bản thân cô bị những người ngồi bên cạnh soi xét đến từng hơi thở đấy chứ? Ngồi yên đây đi, tôi không để ai lại gần làm phiền cô đâu.

Nghe lời nói nhẹ nhàng của Ren làm cô cũng nguôi nguôi. Dù sao từ đầu đến giờ dù cô có mắng chửi anh bằng nhiều từ ngữ như thế nào thì anh vẫn chưa một lần nặng lời hay có thái độ khó chịu với cô.

Eunoia bỏ lại cặp xuống bàn, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí. Ren thấy chú chim ban nãy còn xù lông xù cánh, bây giờ lại dịu lại ngoan ngoãn nghe lời, không nhịn được khẽ xoa đầu cô rồi quay đi, để mặc cho cô gái nhỏ bé ngơ ngác không hiểu gì.

"Ủa tóc mình dính bụi à?" Eunoia đưa tay lên phủi phủi tóc.


Tiết học nhoắng cái đã trôi qua, Ren quay sang nhìn Eunoia đang bỏ sách vào cặp:

- Cô nghe giảng chăm chỉ thật đấy!

- Tôi là người tồn tại nhờ học bổng đấy nhé!

Eunoia quay sang nhìn Ren, thấy anh vừa gấp cuốn sổ lại, cuốn sổ này có vẻ như giống với cuốn sổ vẽ trên máy bay mà cô từng nhìn thấy.

- Anh không học mà ngồi vẽ à?

- À, tôi không có học lí thuyết, tôi thích học thực hành thôi.

- Ha, thật là nghệ sĩ. Thế anh vẽ gì đấy, tôi chiêm ngưỡng với!

Eunoia ngó nhìn cuốn sổ, trên bìa sổ được khắc một chữ "E". 

- E? E là cái gì?

Ren không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu cô rồi tiếp tục dọn đồ.

Thấy Ren im lặng, Eunoia bĩu môi xách cặp đi trước:

- Xì, không nói thì thôi! Chắc là "End" rồi.

- Cũng có thể...- Ren bước đi theo Eunoia.

Cả hai người đi cạnh nhau nhưng không ai nói gì, như chợt nghĩ ra gì đó, Eunoia ngẩng đầu lên nhìn Ren:

- Có khi nào người ta nói là tôi cố tình không nói gì để anh phải bắt chuyện trước không nhỉ?

- Nhưng giờ cô nói rồi đấy thôi!- Ren mỉm cười, rồi cầm tay cô kéo đi.

- Này! Tôi không muốn bị cả thế giới ghét bỏ đâu!

- Im lặng đi theo tôi đi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top