CHAP1

      - Anh biết không, em thực sự rất muốn một lần nhìn thấy tận mắt sao băng .
        Cô ấy đã từng nói với tôi như thế
                                 *
                              *    *
         - Dậy đi thằng ranh con.
    Tôi được mẹ tôi gọi dậy một cách vô cùng " nhẹ nhàng và dịu dàng" bằng cách la làng như một cái chuông báo thức, cùng với đó là tiếng đập cửa to hơn cả tiếng máy xúc đất sửa đường nhà tôi mấy bữa trước. Và hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng hơn mọi khi. Đúng nghĩa đen đấy. Mọi khi bà thường hay xông phi vào phòng tôi, la lối om sòm như cả tỉ quả bom rơi xuống đầu tôi cơ. Hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng vì đây là buổi đầu tiên tôi nhận lớp sau khi đỗ vào một trường cấp ba công lập  với số điểm ngấp nghé trượt. Tôi vội dậy mở cửa rồi cố gắng sửa soạn thật nhanh để không bị cái chuông báo thức di động kia lải nhải bên tai. Chậc, phiền phức thật.
       - Ê ê, Lâm ơi, đi nào.
  Hầy, khổ không kia chứ. Mới sáng sớm mà đã được tặng miễn phí một đống lời thúc giục. Ai mua tôi cho không này, nói thật tôi còn thừa nhiều lắm.
         - Thấy chưa, thằng Trung nó dậy rồi kìa, con phải biết học tập nó đi chứ.
        Xì, mọi khi tôi còn dậy sớm hơn nó. Nếu không phải vì tối qua có event hạ boss thì tôi sẽ là thằng đi gọi nó chứ không phải là nó gọi tôi. Mà khoan đã, mọi khi nó ngủ nút chỉ đến tít tới lúc mặt trời vuông góc với cái mặt của nó. Vậy bây giờ là mấy giờ rồi.
      - Ông yên tâm đi. Bây giờ mới bảy giờ kém thôi.
           Vẻ mặt nó vô cùng bất mãn sau khi thấy tôi thở ra một hơi nặng trịch và liền sau đó tôi trưng ra bộ mặt vô cảm đồng thời vỗ tay một cách giả tạo.
Lúc này đây cặp kính mắt ruồi của nó tuột xuống hơn nửa sống mũi, nó đang cố mím chặt hai cái răng cửa hô ra khỏi bộ răng một cách bất thường.
      Chúng tôi hiện giờ đang đứng trước cổng trường. Khuôn viên trường khá là cao ráo, thoáng mát, có vài học sinh đang tản bộ. Một số khác thì đang đứng trước bảng thông báo.
        - Lâm ơi, chúng ta ra chỗ bảng thông báo xem xem chúng ta được vào lớp nào đi.- Trung nói, lộ rõ vẻ thúc dục.
  Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này khiến tôi cảm thấy buồn cười
        - Xì, cậu lo thái quá rồi. Bây giờ hãy còn sớm. Vả lại, đã có mấy ai xem thông tin ở bảng thông báo đâu mà lo.
      Nhưng tôi đã lầm. Chẳng mấy chốc sau tôi dứt lời, bảng thông báo đã kín mít học sinh. Trời ạ, cảnh tượng bây giờ không khỏi gợi nhắc tôi về đoạn cuối phim " Zombieland". Tôi đã phải lách qua " một vài người ", mất " một chút thời gian " để xem được thông tin lớp mình đồng thời không quên xem hộ thằng bạn thân đang ý ới ngoài đám đông. Cậu ta quá yếu để lách vào. Sau khi biết được thông tin về lớp của tôi và Trung vì chúng tôi học khác lớp, tôi chợt nhận ra còn một vấn đề vô cùng to lớn: vào được là một chuyện, mà ra lại là một chuyện khác. Nếu như lúc tôi vào bằng cách lách theo dòng người xen lấn như một dòng hải lưu thì nay tôi lại đi ngược trở lại. Cả một biển người ngay trước mắt tôi. Cha mẹ ơi, con ra kiểu gì bây giờ😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: