Chương 3.

Tại lớp học đầu tiên của năm học mới.

- Nè, đó là học sinh mới sáng nay phải không? – Học sinh A lên tiếng.

- Ừ, cậu ta tên gì nhỉ? À, Lucien Yukihira Souma. – Học sinh B trả lời.

- Từ từ, cậu nói là Lucien, không sai chứ? – Đột nhiên học sinh C nhìn lại, hỏi.

- Không sai, sáng mày làm gì mà không nghe người ta giới thiệu? – Học sinh B.

- Thì, ngắm người. Mà họ Lucien là họ độc nhất vô nhị của một gia đình quý tộc bên Pháp đấy. Chẳng nhẽ cậu ta là cháu trai duy nhất nhà họ? – Học sinh C.

- Sao tao biết được, mày đến mà hỏi. – Học sinh B.

- A, nếu đúng là vậy thì quá tốt rồi, cháu trai duy nhất nhà họ là một Omega đấy. – Học sinh C.

- Có đúng thì cũng không đến lượt mày có được người ta. Cháu trai nhà Lucien mặc dù là Omega nhưng lại cực kì ưu tú đấy. Mày còn lâu mới có cửa. – Học sinh B khinh thường nói.

- Không thử sao mà biết được chứ? Dù sao tao cũng thuộc top những chàng trai Alpha đẹp nhất trường mà. – Học sinh C hất tóc nói.

- Hờ, mày đứng trong top 300. Muốn được để ý thì chắc chỉ có những người ở trong top 10 trở lên thôi. Dù sao người ta cũng là Omega xinh đẹp như kia mà. – Học sinh A khinh thường nói.

...

- Hừ, bọn Alpha chỉ biết nhìn bề ngoài mà phán đoán thôi. Hắn ta đẹp nhưng chưa chắc đã giỏi giang ưu tú? Có khi với gương mặt đó cùng với việc là Omega nam hiếm, gia đình cậu ta không sủng lên tận trời mới lạ. Vào đây được chắc là do gia đình đút tiền mà thôi. – Một học sinh nữ Omega đứng nói chuyện với bạn bè của mình, liếc nhìn Souma khinh bỉ.

- Cậu không nghe họ của cậu ấy à? Là họ Lucien đấy. Nghe nói cháu trai Omega duy nhất nhà họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng nuôi dạy để tiếp quản cả gia tộc đấy. –Học sinh nữ Omega bên cạnh hơi nhát gan, nhỏ giọng nói.

- Hừ, chỉ là con cháu bên chi nhánh thôi. Chẳng có gì ghê gớm cả. Ở nhà chính chắc gì họ chịu cho cháu mình rời đi xa như vậy. – Học sinh nữ Omega kia bào chữa nói, như kiểu cô ta biết rõ về gia tộc Lucien lắm vậy.

...

- Cậu chủ, để vậy được sao? – Isamu liếc nhìn mấy người bên dưới kia, quay đầu hỏi Souma.

- Kệ bọn họ. Đây là trường học, không phải trên thương trường, chúng ta không cần phải quan tâm những thứ không cần thiết. – Souma chẳng thèm nhìn, nói.

...

- Chú ý. – Một học sinh trong lớp hô lên khi thấy thầy giáo bước vào lớp.

- Chào buổi sáng cả lớp. – Roland-sensei bước vào lớp.

Roland Chapelle, thầy giáo có biệt hiệu 'đầu bếp không cười', người nổi tiếng với sự đánh giá khắc nghiệt ở Tootsuki.

- Các bạn có trách nhiệm phải làm ra món ăn thật ngon khi đứng bếp, không quan trọng là vị trí và có kinh nghiệm bao lâu. Trong lớp của tôi, không lấy được điểm "A" thì chỉ có điểm "E", nhớ lấy điều đấy. – Roland-sensei gằn mặt nói.

- Thực đơn hôm nay là món "Boeuf bourguignon", một món pháp, tôi sẽ viết phương thức nấu lên bảng sau ngay đây. Kì hạn là 2 giờ đồng hồ. Hãy chắc rằng hoàn thành món ăn đúng giờ. Nếu không còn thắc mắc gì... vậy thì commencez à cuire (bắt đầu nấu). – Roland-sensei.

- Vậy... Megumi-san, mong giúp đỡ. – Souma nghiêng đầu nhìn về phía cô bạn Beta đứng cạnh mình.

- A...a Ừm. Mình.... Mình cũng mong hai cậu giúp đỡ. – Megumi hơi run nói.

-Đừng sợ như vậy. Chúng tôi đâu có ăn thịt cậu đâu. – Isamu nhìn cô đang run, cười nói.

...

- Hửm... Màu trắng? Muối? – Souma vừa đi về từ tủ gia vị, nhìn nắp nồi bị lệch, cậu mở ra nhìn bên trong. Khóe miệng nhếc lên một độ cong khó thấy, đóng nắp nồi lại. Quay qua nhìn Megumi đang đi về, nói:

- Megumi-san, cậu đổ nồi này đi. Chúng ta nấu lại nồi mới.

- Hả... Sắp được rồi mà? Sao lại đổ đi? – Megumi hoang mang hỏi.

- A, món ăn bị lỗi rồi. Và tôi cực kì ghét điều này. À, phải rồi, cậu đem đổ vào một cái tô đi, tí tôi đem cho vị nào đó ăn. Lãng phí thức ăn là không tốt một chút nào. – Souma cười nói., mắt liếc nhìn Isamu đang đứng bên cạnh. Isamu hiểu rõ liền gật đầu.

Sau đó cậu và Isamu xoay người đi chuẩn bị đồ nấu lại. Nhờ Megumi xử lí gia vị...

30 phút sau...

- Xin thầy đánh giá giúp bọn em... món này. – Souma bước đến trước bàn giáo viên, đặt đĩa thức ăn của nhóm mình xuống, nói.

- Thịt rất mềm, độ đàn hồi tốt, miếng thịt không bị biến dạng khi ấn xuống... Đội của em đã gặp sự cố. Làm sao các em có thể hầm lại thịt nhanh chóng vậy? – Roland – sensei hỏi.

- Em dùng mật ong phết lên mề mặt thịt khi hầm. – Souma trả lời.

Lúc đấy, Roland-sensei mới nhớ ra điều gì đó. Sau đó thầy cắt một miếng thịt và...

- Ç'est merveilleux. (Thật tuyệt vời). – Roland cười nói.

- Merci. (Cảm ơn.) – Souma.

-Yukihira, Isamu, Megumi. Tôi cho 3 em điểm A. Và nếu được, tôi còn muốn cho điểm cao hơn nữa. – Roland nói.

- Thầy không cần phải làm vậy. Thầy lại làm quá lên y như lần đầu tiên nếm thử món ăn của cậu chủ vậy. Nó hết bất ngờ rồi. – Isamu cười nói.

- Sao trách thầy được. Lần nào ăn món ăn do Lucien nấu cũng là một lần bất ngờ mà. – Thầy Roland cười nói.

---o0o---

... Thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ. Tôi định nói gì đó nhưng quên mất rồi ("^").

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top