Chương 1.

- Đau... Đau đầu quá. – Một giọng nói non nớt phát ra từ trên chiếc giường rộng lớn màu trắng sữa kia.

'Cạch'

- Cậu chủ, cậu đã tỉnh. – Một giọng nam trầm tính lên tiếng.

- Ưm... - Người nằm trên giường kia nhổm đầu ngồi dậy. Ngước đôi mắt lờ mờ nhìn người con trai tóc nâu trước cửa. Im lặng một chút rồi nói:

- Anh ra ngoài trước đi.

- Vâng.

Người kia cúi đầu rồi ra ngoài.

...

- Aaaaa. Điên mất thôi. Nổ náy bay rồi sau đó xuyên qua thế giới này. Cha mẹ mất do tai nạn. Được đưa sang Pháp sống với ông bà ngoại. Tự ti, mặc cảm. Rồi còn Omega là cái gì?

Cậu bé tóc đỏ nằm vật ra giường, thở một tràng. Người đó không ai khác chính là Yukihira Souma.

Sau vụ tai nạn máy bay kia, cậu không chết mà xuyên đến một thế giới khác, nơi mà ẩm thực làm chủ. Thế giới ngoài nam nữ bình thường còn có 3 giới tính khác là Alpha, Beta, Omega. Và cậu là một Omega nam quý hiếm... Với lấy cái máy tính bảng đặt trên bàn cạnh giường. Cậu tìm hiểu 3 cái giới tính kia cùng một vài thông tin cần thiết khác. Sau đó kết hợp với trí nhớ của nguyên chủ, cuối cùng đưa ra kết luận: nơi này không khác là bao so với thế giới cũ của cậu ngoài việc cha mẹ đã mất, thế giới có thêm 3 giới tính, và không có quán ăn Yukihira...

- Mới vừa nãy nói chuyện với cha xong, giờ thì... Haizzz. Không biết cha như thế nào nhỉ?

------

- Ông bà, sáng tốt lành. – Souma vừa xuống tới phòng khách thì gặp ông bà ngoại của 'cậu' liền lên tiếng chào.

- Cháu cũng vậy. Souma-chan. – Bà ngoại nhìn cậu cười hiền nói.

- Nếu Souma đã xuống rồi, chúng ta cũng nên vào ăn sáng thôi. – Ông ngoại gập lại tờ báo rồi đứng dậy nói.

- Vâng. – Souma gật đầu đáp.

Lúc này, từ trong phòng bếp bước ra một người trai trai mặc bộ vest đen, không mặc áo khoác, tay vắt một chiếc khăn trắng, cung kính nói:

- Ông bà chủ, cậu chủ. Vào ăn sáng thôi ạ.

Người con trai kia là Alexander Isamu, 11 tuổi. Là quản gia riêng của cậu, chính là người vừa vào gọi cậu dậy. Y có mái tóc đen dài quá vai, được buộc lỏng rồi vắt qua vai trái. Mắt y màu vàng nâu, là Beta ưu tú. Nhà Alexander đã làm quản gia cho nhà Lucien – họ của bà ngoại cậu – từ trước khi nhà Lucien lên làm quý tộc, cho nên con cháu của họ từ nhỏ đã được phụng bồi làm quản gia cho gia tộc Lucien .

Sau khi ăn sáng xong. Ngồi đối diện ông bà mình, cậu nói:

- Cháu muốn đi cắt tóc và mua một số đồ dùng.

- ...

Hai ông bà, kể cả Isamu bất ngờ trước câu nói của cậu. Phải nói rằng, từ khi cha mẹ cậu mất cho đến nay, cậu vẫn không chịu cắt tóc. Cộng với việc cậu luôn để tóc che đi đôi mắt của mình cho nên nhìn cậu khá là u ám. Biết bao nhiêu lần hai ông bà khuyên cậu đi cắt tóc mà cậu không chịu đồng ý. Bây giờ tự nhiên lại nói như vậy, không khiến họ bất ngờ mới là chuyện lạ. Mà Souma nhìn biểu hiện của họ liền biết tại sao, mở miệng nói tiếp:

- Dù sao cha mẹ cháu cũng đã mất 3 năm rồi. Cháu cứ u ám như vậy thì họ ở trên cao cũng sẽ không vui vẻ cho được. Mà cho dù có buồn bã lâu hơn nữa, họ cũng chẳng thể trở về được. Năm nay cháu đã 10 tuổi rồi, cũng đã lớn rồi, cũng nên cần suy nghĩ thoáng đi, nên thay đổi để phù hợp với việc là người thừa kế gia tộc Lucien, không nên ủ rũ nữa.

'Bộp'

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng vang của đồ rơi, một giọng nói trầm ấm cất lên như muốn khóc:

- Cậu chủ nhỏ, cuối cùng cậu cũng đã thông suốt rồi.

Người kia không ai khác là Alexander Daiki, ông của Isamu, quản gia riêng của ông bà ngoại.

- Khụ... Ông đã về. – Isamu vờ ho, lên tiếng chào.

- A, xin lỗi vì sự thất lễ của tôi. Tại vì cậu chủ nhỏ đã hiểu chuyện khiến tôi rất vui nên...

- Được rồi Daiki, không phải một mình ông vui đâu. Người làm ông bà như tôi đây cũng thấy vui mà. Ông cũng không cần quan tâm quá về lễ nghi đâu, dù sao trong đây cũng chỉ toàn người nhà thôi mà. – Ông ngoại cười, lên tiếng cắt ngang.

- Được rồi. – Daiki cười trả lời.

Sau đó thì hội ba người già lại bắt đầu tán dóc, quên luôn sự hiện diện của Souma và Isamu. Cậu và y liếc nhìn nhau rồi Souma nói:

- Vậy mọi người nói chuyện thong thả. Con và Isamu-niisan lên phòng chuẩn bị đồ để ra ngoài.

Nói rồi cậu đứng dậy đi lên phòng. Isamu đi theo phía sau.

Còn 3 người kia thì nhìn theo bóng lưng của cậu, trên mặt ai cũng đầy nét cười. Bà ngoại nói:

- Souma-chan đã biết cách suy nghĩ theo hướng tốt rồi. Giờ chúng ta chỉ cần dạy cho thằng bé cách quản lí và phát triển công ty nữa là chúng ta có thể an hưởng tuổi già rồi.

- Phải rồi. Ta cứ nghĩ phải ép buộc thằng bé, nhưng cuối cùng chuyện đó cũng không cần rồi. Thật may mắn. – Ông ngoại.

- Cậu chủ nhỏ kiểu gì cũng sẽ cần trưởng thành mà. – Daiki đưa tay đẩy mắt kính nói.

------

Souma cùng Isamu đến tiệm cắt tóc. Souma cắt ngắn rồi ép xuống, không để dựng tóc nữa. Sau đó thì đi siêu thị mua một ít quần áo, thức ăn.

- Cậu chủ, cậu muốn ăn Boeuf Bour Guignon trưa nay sao? – Isamu nhìn nguyên liệu Souma lấy, hỏi.

- Ừm, trưa nay em sẽ nấu ăn. – Souma gật đầu.

- Với tư cách là một quản gia, tôi rất mong đợi món ăn từ cậu chủ. – Isamu mắt bắt đầu phát sáng. Năm y 7 tuổi, y đã từ ăn qua món ăn mà 'Souma' nấu, nó rất ngon. Mặc dù vẫn còn kém cậu chủ lớn.

- Haha. – Souma cười. Sau đó lấy thêm một số nguyên liệu và gia vị khác để làm thêm một vài món ăn nữa.

Bữa trưa hôm đó cả nhà Lucien ăn uống cực kì ngon miệng.

------

1 tuần sau.

Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè.

- Cậu chủ, ông bà chủ gọi. – Isamu đứng ở ngoài cửa phòng Souma, gõ cửa rồi nói.

- Em biết rồi. - Souma gấp lại cuốn sách bài tập hè, chạy ra mở cửa rồi cùng Isamu xuống dưới.

...

- Ông bà gọi con có chuyện gì ạ? – Souma lại ngồi xuống sopha rồi lên tiếng hỏi.

- Chuyện là như thế này. Con là cháu trai duy nhất của nhà Lucien, cũng là người duy nhất có tư cách tiếp quản gia sản nhà Lucien này. Nên ta muốn hỏi con có đồng ý đổi họ, hoặc thêm họ Lucien đứng phía trước họ tên của con được không? – Ông ngoại ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Souma, làm cậu cũng ngồi nghiêm túc theo.

- ... Được ạ. – Cậu chấp nhận, dù sao thì cậu cũng chiếm mất thân xác của 'Souma' thật sự rồi.

- Vậy... mặc dù hiện tại con mới 10 tuổi. Nhưng chúng ta cũng đã già rồi, đành ủy khuất con phải bắt đầu rèn luyện từ bây giờ. – Bà ngoại trìu mến cùng áy náy nhìn cậu.

- Không sao đâu ạ. Người xưa có nói 'dạy trẻ từ tuổi còn thơ' mà. – Souma cười tươi nói.

- Khụ. Có điều chúng ta chưa nói cho con biết. Tin tức tố Omega của con thuộc vào nhóm tin tức tố biến dị quý hiếm nhất, rất lâu rồi chưa xuất hiện. Đó là lí do tại sao mùi hương của con có thể thay đổi. Tin tức tố của con là các loài hoa chính thống nhất hay nói cách khác là hương hoa thuần khiết nhất. Chính phủ các nước yêu cầu phải bảo vệ an toàn của các Omega, đặc biệt là các Omega nam hiếm có. Nhưng để đào tạo con làm người thừa kế của gia tộc, chúng ta phải dạy dỗ con theo cách của một Alpha. – Ông ngoại.

- Chúng ta sẽ dạy con tất cả các kiến thức về Alpha và cả Omega để con có thể áp dụng. Nó sẽ chi tiết hơn và có những thứ không được nhắc đến trên mạng hay trong trường lớp. – Bà ngoại nói tiếp.

- Vâng. Con sẽ cố gắng. – Souma khá là vui vẻ với những lời nói này của ông bà. Dù sao linh hồn cậu vẫn là một nam nhân bình thường được xuyên qua đây. Bắt cậu phải sống theo cách của một Omega yểu điệu, luôn cần có người che chở, cậu thực sự không thể chịu được.

...

Và thế là cuộc sống của Lucien Yukihira Souma chính thức bước sang trang mới. Alexander Isamu được bổ nhiệm thêm một chức: thư kí riêng.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top