Chap 8

Mỗi ngày một đóa hoa xuất hiện trên bàn Utahime, nàng thì vẫn luôn từ chối mà Naoya nào có nghe.

Hắn làm lơ câu nói của nàng, vẫn ngày ngày làm những thứ sến súa, nàng và hắn cứ trong thế kẻ tiến người lùi mãi chẳng thoát ra được.

Mỗi ngày là một tin sốt dẻo đến tai em, đa số toàn nói về quá trình theo đuổi Utahime của thầy giáo Naoya nổi danh là đẹp trai, giàu có, họ được xem là cặp đôi trai tài gái sắc trong trường

Nỗi đau như nhân đôi, chúng hằn sâu vào trái tim sức mẻ của em. Dù có đúng hay không, cũng đã có nhiều người xác nhận rằng Utahime đã nhận quà của hắn.

Cơ mà, bây giờ em vẫn đang nằm trong bệnh viện, sức đâu mà đi tìm nàng.

Mỗi lần nghĩ đến Utahime, đầu em đau như búa bổ. Tối đó, em nhớ Utahime đến không thể ngủ nổi. Mỗi lúc đó, em lại nhớ hồi trẻ Utahime vẫn hay ôm em ngủ

- U-Utahime san, sao..bây giờ em lại nhớ chị rồi..

Mắt em nhắm chặt như cố ép mình ngủ đi.

_____

Cũng như em, Utahime cũng chẳng thể chợp mắt, chị cứ tỉnh bơ như vậy nhìn ra cửa, ngắm những ngồi sao về đêm sáng chói. Cơ mà, nàng lại bỗng tủm tỉm cười

*phải mà có ai đó xỉn rượu xong sang nhà mình xin ở nhờ ha..haha*

Hóa ra, sâu trong lòng Utahime đã cởi mở hơn hay đúng hơn là mở lòng với Shoko thêm lần nữa.

_____

Sáng hôm sau, khi Utahime vừa đi đến cổng trường, một thanh niên bảnh trai đến và đưa hoa cho nàng. Hắn gỡ cặp kính ra và nhìn nàng. Mắt hắn long lanh như mê hoặc bao cô gái xung quanh , ngoài nàng ta, mặt Utahime chỉ vô cảm lạnh tanh mà nhìn hắn

- Utahime Lori em à, Naoya rất là thích em, liệu em có muốn làm bạn gái tôi không?

Nàng cơ bản chẳng quan tâm nữa, gặt phăng đóa hoa và tên Naoya đang quế mặt ở đó mà đi vào trong trường. Chuyện này có lẽ đã khiến nàng thành cái gai trong mắt hắn

_____

Sáng đó tên Naoya ngoài đăng diễn đàn tỏ ý bóc phốt Utahime ra, hắn còn phao khắp nơi rằng nàng ta tính công chúa được hắn tán mà không yêu

Sau đó, cả dàn gái phải gọi là bu kín cả người Naoya, chúng cứ liên tục chỉ trích nàng. Thậm chí là tấn công. Chắc cũng 2 3 tuần gì rồi mà chúng vẫn chẳng buôn tha

Tối đó nàng quay về nhà với cơ thể ê ẩm, đầu óc như bung lên. Nay cũng là cuối tuần, cơ mà ngày nào máy nàng cũng run cháy khói lên vì đống tin nhắn chửi rủa đó. Đích thân Utahime sau đó phải đi chặn và xóa từng cái một. Cho đến khi lướt đến tin nhắn của em

*nay chị sao rồi? Em nhớ chị quá*

Thấy em vẫn đang onl, như cá chết cạn vớ được nước. Nàng nhanh chóng nhắn lại với em

*chị vẫn khỏe, em giờ như thế nào rồi? Chị nhớ em*

Ngay khi em vừa nhìn thấy Utahime nhắn, lòng em vui đến nhảy cẫng lên, có lẽ. Đối phương đã chịu hiểu em chút?

*nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, em ổn mà, em cũng nhớ chị*

Shoko nhắn lại trong sự hạnh phúc vô vàn. Cơ mà mặt em cũng nổi lên vài tia đỏ nhẹ. Chắc em đang sung sướng trong tim lắm

Nàng nhớ em quá, nhớ đến khát khao được gặp em. Chả chần chừ, nàng bấm gọi cho em

Vừa thấy em chào, nàng tươi cười được đôi ba giây thì lại có tin nhắn đến. Vẫn là loại nội dung đó, chúng cứ công kích nàng ta mãi, bọn fan hâm mộ Naoya

Như uất ức đến cùng cực nàng khóc òa lên qua màn ảnh, trước mắt em. Nhìn thấy chị khóc, đầu óc em rối bời, chẳng biết làm gì ngoài trấn an và bày ra vẻ mặt lo lắng, em cứ xin nàng đừng khóc nữa, nhưng Utahime vì nhớ em mà cứ òa lên như đứa trẻ. shoko đầu óc vẫn rối rắm cho đến khi

- Shoko..em sang ôm tôi có được không?

Tiếng nàng sụt sịt tuy bé nhưng lọt thỏm vào lỗ tai em. Khỏi phải nói, mặt em đỏ ngòm , ngơ ngác nhìn chị

- Chị..nhưng chị đang ở Kyoto mà..

Utahime chợt nghĩ ra gì đó

- ở yên đó, mai tôi sang thăm em...

Chưa kịp nói thêm gì nàng ta cúp điện thoại, nhanh chóng đặt vé để đến Tokyo vào ngay tối nay mà không chần chừ.

Nàng nhớ em lắm rồi. Utahime muốn được ôm!

~_~ Au: viết cái này làm t lười điênnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top