Chap 5

Những thứ kí ức tuyệt đẹp của em và nàng đều đang chạy ngang đầu em như một đoạn băng, nhưng nó lại kết thúc bằng một vụ tai nạn của Utahime. Em không nhớ rõ đó là gì, hay là do ai gây ra. Em chỉ có thể nhớ được, lúc đó em trong giấc mơ đã khóc rất nhiều, khóc đến kiệt sức vì Utahime trong giấc mơ không bao giờ tỉnh lại

"Lại là ác mộng à?"

_____

Em choàng tỉnh, bật dậy thì nhận ra trời đã tờ mờ sáng, em đang ở nhà của Utahime, nhưng em lại chẳng nhớ tí gì hết. Chỉ biết ngay bây giờ có một bóng người bé nhỏ đang ngủ gục cạnh giường

"Chị ấy canh cho mình ngủ à?"

Cạnh đó còn có một xô nước và một chiếc khăn bông vẫn còn ấm. Em giờ cũng lờ mờ đoáng được chuyện gì rồi

Em nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm ai kia tỉnh giấc, nhẹ nhàng xoa đầu chị ta rồi rón rén đi khỏi phòng

Cỡ mười lăm phút sau Utahime cũng tỉnh giấc. Chị vừa mở hé mắt đã hoảng lên vì không thấy con bé mình chăm hôm qua đâu mất rồi. Sợ Shoko bỏ về mà chưa uống thuốc mà cô đã mua hôm qua

"Hôm qua.."

_____

Vừa đưa em vào trong. Utahime vội chạy lại vỗ nhẹ vào má em

- Này! Này! Shoko

Nàng ta hoảng loạn đến mức cực độ, tay chân run run, sợ em bị gì nên nước mắt rưng rưng.

"B-bình tĩnh..từ từ"

Chị đưa tay lên sờ vào trán em. Nóng đến bỏng cả tay.

- Dù gì cũng phải cứu em cái đã, rồi mai tôi tính sổ em sau..haiz!

Utahime cả đêm đó gần như không ngủ, cuốn cuồn chạy khắp nhà, nào là tắm rửa cho em. Thay quần áo, sấy khô tóc. Vừa làm và vừa dìu em đi thật sự rất khó khăn, nó chẳng đơn giản tí nào.

Sau khi đặt em trên giường, Utahime chạy vội xuống tầng, lục tung cả căn bếp để kiếm hạ sốt cho em. Thú thật thì nàng rất sợ, lo cho em nữa

- Đ-đây rồi, em sẽ không sao đâu

Utahime tựa lưng em ngồi dậy, đưa thuốc và đút nước cho em uống.

Sau đó lại phải thức cả đêm chườm khăn ấm cho em vì mãi nhiệt độ vẫn chưa hạ.

Dù rất mệt vì vừa giải quyết rất nhiều deadline, nhưng thay vì chọn đi ngủ, chị ta đành nhường lại nó cho em và ngồi đây canh em ngủ , chán quá thì lôi việc ta làm cho xong.

"..lạnh quá"

Trời ngoài kia giống gió cứ kéo đến theo sau cơn mưa lạnh oanh tạc nơi cả hai. Lạnh đến run người. Chẳng còn cách nào ngoài đắp tạm cái áo khoác vì đã đưa chăn cho em đắp.

Dù rất mệt, lạnh và buồn ngủ nhưng giá nào chị ta cũng quyết nhường giường ấm nệm êm lại cho em.

_____

Lết cái thân xác ỉu xìu và mệt mỏi vô vàn xuống bếp. Thấy có bóng người đang làm gì đó trong bếp.

"Mùi này?"

- Shoko!

- Dạ?!

Thì ra Shoko đang nấu bữa sáng cho cả hai. Còn Utahime vẫn thi thoảng nhớ món em nấu, thèm đến mấy nhưng vì sĩ diện nên bao lần do dự vẫn không dám gọi em sang

- Nay chị ăn sáng với em đi, xem như lời cảm ơn?

Shoko ngồi vào bàn và kéo ghế ngay bên cạnh ra, mời nàng ta ngồi xuống

- ờm..th-thế cũng được

Mặt Utahime hơi đo đỏ vì ngại, cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh em dùng bữa

"Oa thật sự ngon quá đi mất"

Từng miếng đều mang lại sự hạnh phúc cho nàng ta. Cảm giác thèm được ăn chúng bao tháng cũng đã được giải tỏa.

- Hôm qua..em có làm gì hơi quá đáng không đấy?

Shoko quay sang dò xét đối phương với đôi mắt tội lỗi

- ừm..không đâu, em chỉ hét ầm lên trước cửa nhà tôi, rồi mắt mưa, sốt..thế thôi..à, lúc ngủ em cứ đòi kéo tôi lên giường ngủ cùng

Nàng ta vừa ăn sáng, vừa trả lời thắc mắc của em một cách vu vơ

_____

- Haiz, dù sao cũng cảm ơn, em hứa sẽ quay lại tìm chị tiếp !

Shoko dọn dẹp bát đĩa xong liền vội xách túi rời đi mất. Chỉ đến khi ra khỏi nhà, người ta mới thấy rõ gương mặt ngượng ngùng, đỏ như quả cà của em

- Chị ấy mềm lòng rồi, aa vui quá đi mất

Em nhảy cẫng lên trong vui sướng. Thay vì xua đuổi thì chị ta còn chăm sóc em. Cứ tưởng đọaet trước vì bản thân xông vào trong nên chị ta mới miễn cưỡng giữ lại. Ai mà ngờ

_____

Utahime vẫn đang ngơ ngac trong nhà với sự chóng đến chóng đi của em

- Ơ!? Chưa nói gì hết mà?

Suy nghĩ một hồi rồi cô lại chống tay lên cằm, cười vu vơ

"Tính ra ẻm cũng dễ thương đó chứ ~"

____________________
Au: nay t lười vcl, xl 😢

*hãy vote và cmt vì tgia iu cậu*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top