Chap 19

Shoko tỉnh dậy ngay sau tiếng thông báo của loa trên tàu hỏa. Cô thu dọn hành lí cho thật ngăn nắp rồi đi xuống tàu.

Cô mở to mắt ngắm nhìn miền đất xinh đẹp này, một bãi biển với cát trắng và gió, làn sóng trắng xóa cuộn vào làn hơi ấm của cái nắng trưa. Màu nước trong veo lại xanh ngát. Cô bây giờ chỉ muốn chạy ngay xuống biển tận hưởng nó.

Cô loay hoay với chiếc vali và cái túi xách nhỏ. Cơ bản là quần áo và tiền bạc, đồ dùng cá nhân, cũng không quá nhiều, nhưng trước khi đến đây cô cũng chưa tìm hiểu qua gì về Okinawa hết, cũng không biết giờ có ai cho thuê nhà ở không.

Shoko xách hành lí đi vòng quanh các con phố, trời nắng cháy da làm cô thấy khó chịu. Cô do cứ chuối mũi xuống đất nên vô tình va vào người lạ, ly nước người đó cầm trên tay lỡ đổ vào quần áo của Shoko, áo phông và áo khoác của cô bị ướt. Anh ta vội vàng xin lỗi rồi lấy khăn tay lau cho cô.

-"xin lỗi cô, tôi không cố ý.."

-"không sao"- Shoko cười nhẹ cho qua-"à, hình như anh là người ở đây nhỉ?"

-"đúng vậy, còn cô chắc là khách du lịch? Cô tên gì?"

-"tôi đến đây ở, nhưng vẫn chưa tìm được nhà để thuê, tôi là Shoko Ieiri, còn anh, anh tên gì?"-Shoko nhàn nhã trả lời

-"tôi là Yu, rất vui được gặp cô"-Yu vui vẻ đáp-"tôi có nhà ở đây, nếu cô không ngại việc ở ghép thì chúng ta sống cùng, có được không?"

-"ý anh là..?" cô hoài nghi hỏi, thật lòng không mong anh ta nghĩ cả hai là sống cùng như cặp đôi ấy chứ

-"tôi ở một mình buồn, lại sợ ma nữa, tôi muốn cô đến ở cùng thôi, như bạn bè vậy, nếu cô sợ thì đừng lo, tôi không thích con gái"- anh chàng vô tư đáp, không có tí sợ sệt gì khi tiết lộ chuyện cá nhân cho người bạn mới này

Shoko suy nghĩ một lúc

-"Vậy thì được"

-"tán thành!"

Yu sau đó phụ giúp Shoko mang hành lí về nhà ở, chỗ anh ở khá xa trung tâm Okinawa, nhưng vẫn nhìn thấy biển, một chút. Yu có một căn nhà gỗ vừa đủ cho hai người. Anh cũng vui vẻ giới thiệu cho Shoko về công việc cô có thể làm ở đây. Shoko đồng ý mình sẽ là người câu cá, còn anh sẽ bán đồ ăn ở hội chợ, cả hai sau mấy lần vấp cũng làm việc dần ăn ý hơn.

Yu phải công nhận là quý cô này nấu ăn rất ngon, chỉ mỗi tội là Shoko quá lười nấu, chỉ muốn tránh xa cái bếp càng xa càng tốt. Đôi lúc Shoko cũng có những hành động kì lạ, đôi lúc lặng im sau đó ngồi đơ ra nhìn mọi thứ.

Về phần Yu, anh vừa làm bán đồ ăn ra, lâu lâu lại có nhã hứng tham gia mấy vụ vận chuyển lúa khi thiếu người. Nay các bác ở khu nông nói với anh còn hai chỗ cho vị trí chuyển lúa, mong anh kiếm thêm người, liền nghỉ đến Shoko anh đồng ý.

Tối một đêm đầy sao, anh và Shoko ngồi ăn, đồ ăn Yu làm cũng rất ngon, thiên về phần mặn và ngọt dần về sau. Cô tắm tắt khen tay nghề của cậu. Đang vui vẻ nói chuyện , Yu đề ra í kiến về việc cùng anh đi chuyển lúa.

-"có, tôi sẽ làm phụ cậu, vậy khi nào đi?"-Shoko vui vẻ đồng ý, cô hứng khởi hỏi han.

-"Mai, giờ cô chuẩn bị đồ đi, chúng ta ở đó hai ngày"

_____

Buổi sáng khi vừa thức dậy, Utahime liền nhìn thấy ngoài cửa sổ là vài hạt mưa li ti, rồi lại là một trận mưa lớn. Dạo này đúng thực là nàng có tí lười biến, không muốn nấu ăn. Thường nàng sẽ theo thói quen sang nhà Rin ăn ké. Dù sao vậy cũng tiện hơn, đỡ phải bày ra đầy bếp.

Rin cũng rất chịu khó, từ ngày nghe Utahime kể về quá khứ bị cưỡng bức của mình, anh thật lòng rất thương cô, anh từ đó cũng có câu trả lời cho việc Utahime lúc nào tâm trạng cũng có tí u ám, anh luôn rất thông cảm cho nàng, không biết làm gì hơn chỉ có thể chọc nàng vui, giúp cuộc đời nhàm chán của Utahime có tí sắc màu.

Rin nay lại chủ động đội mưa qua nhà vị hàng xóm ngáy ngủ, quay vào bếp nhà nàng để hâm nóng đồ ăn, rồi lại chạy lên kêu Utahime thức dậy, nàng được Rin chăm chẳng khác nào sâu lười, lúc nào cũng hẹn năm phút nữa rồi lại hẹn mười phút nữa , anh thì cũng kiên nhẫn chờ người đẹp thức dậy.

Ăn sáng xong, cả hai lại cùng nhau ra biển chơi, Rin và Utahime như một cặp bài trùng, quen nhau rất nhanh, thân nhau lại càng nhanh hơn.

Hôm nay cũng là ngày Utahime được nghỉ, nàng và Rin lại rủ nhau đi dạo phố, Rin vẫn vậy, vẫn luôn cố chọc cười nàng, đôi lúc nó sượng sùng, nàng cũng cười thông cảm khiến tâm trạng anh tốt lên.

Utahime dù có vui vẻ thì đêm lại hóa Utahime của ngày đầu. Nàng chớp chớp đôi mắt mỏi, nàng đôi khi lại nghĩ vu vơ là em dạo này có ổn không? Có sống tốt không, nghĩ càng nhiều lại càng sinh ra cảm giác nhớ em không nguôi.

Không khác Utahime là mấy, Shoko ngày ngày vẫn viết một cuốn nhật ký nhỏ, cứ đến lúc viết về nàng, nỗi da diết nhớ nàng, cô lại bật khóc. Mỗi đêm không được nàng ôm đều rất khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top