Hồi Ức Thượng Hải

Hồi Ức Thượng Hải - Chương 1

Tác giả: Stranger

Chapter 1

Người Trở Về

Lật chầm chậm những tấm ảnh đen trắng trên tay, Nghiên mỉm cười hài lòng. Vậy là cô sắp về đến nhà rồi, cô sẽ khoe những tấm ảnh này cho ba và anh trai xem, chắc hẳn họ sẽ rất thích và muốn sang Anh chơi ngay.

Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe lửa … khung cảnh nguy ngoa tráng lệ của một thành phố Châu Âu giữa lòng Đông Á đang dần dần hiện ra. Mắt Nghiên sáng lên trước vẻ đẹp lộng lẫy của buổi chiều vàng đang nhuộm kín từng ngóngách, từng tấc đất trên một vùng ngoại ô Thượng Hải.

Thượng Hải đây rồi! Nghiên đã về đến Thượng Hải rồi!!!

Hơn 5 năm rời xa Thượng Hải, Nghiên nhớ nó đến da diết, nhớ từng con đường, từng ngõ hẻm. Những xa hoa phù phiếm của Anh Quốc không đủ để Nghiên quên đi những cảm xúc về Thượng Hải …

*+*

Xe vừa dừng lại, Nghiên lập tức nhảy vội xuống, cô vội vã ôm mớ hành lý lỉnh kỉnh của mình chạy nhanh về nhà. Quãng đường khá xa… nhưng không hề chi, Nghiên thích cái cảm giác sải những bước chân của mình trên đường phố Thượng Hải như trước kia cô vẫn hay làm. Tuy là con gái nhà gia thế, giàu có, nhưng Nghiên luôn thích làm những chuyện rất đỗi bình thường mà mọi người vẫn hay làm chứ không giống những tiểu thư nhà người ta, lên xe xuống ngựa, sơn hào hải vị.

*+*

Gia đình của Nghiên giàu có vì ba cô là ông chủ của một xưởng dệt may lớn nhất Thượng Hải, và còn có rất nhiều nhà hàng, vũ trường, sòng bài. Từ nhỏ Nghiên đã có tất cả những gì tốt nhất, ngon nhất, hoàn hảo nhất. Tuy cô chỉ là con gái, và ba cô còn có một đứa con trai cả, nhưng ba luôn luôn cưng chiều Nghiên hết mực và dành hết tình cảm cho cô. Nghiên được theo học những trường danh giá nhất, hiện đại nhất, và đến năm cô 15 tuổi, ông gửi Nghiên sang Anh Quốc du học để mở mang những kiến thức mà Thượng Hải vẫn chưa một nơi nào dạy.

*+*

Cuối cùng Nghiên cũng về đến nhà, đứng trước cửa, cô thở hồng hộc như người sắp hết hơi. Cô nhanh tay bấm chuông. Bà quản gia già ra mở cửa, và khi nhìn thấy Nghiên, bà quản gia xém nữa ngất xỉu. Nghiên chạy vội vào nhà, quăng đồ đạc xuống đất rồi rảo một vòng quanh khắp khuôn viên toà nhà.

Nghiên sà vào vườn hoa gia đình , toàn hoa thơm cỏ lạ, dường như vườn hoa này vừa mới được trồng lại sau ngày Nghiên đi, vì trước đây nó không có những loại hoa này, và cũng không ai buồn chăm bón kỹ càng. Nghiên đưa một bông hoa màu trắng lên mũi hít một hơi thật sâu… hương hoa dễ chịu quá, làm Nghiên cảm thấy khoang khoái.

Bất chợt… cô nhìn lên trên cao, về phía đối diện khu nhà biệt lập của anh trai cô… Nghiên nhìn thấy thấp thoáng một bóng người mặc áo trắng. Nghiên cố nhìn thật kỹ nhưng tầm nhìn của cô bị hạng chế do ánh mặt trời chiều, Nghiên cố bước lại gần để nhìn rõ hơn thì một cô gái trẻ xuất hiện.

“ Xin hỏi cô là ai và tại sao lại vào vuờn hoa riêng của chúng tôi?“, cô gái trẻ lễ phép hỏi.

“ Đây là nhà tôi, sao tôi không thể vào đây?“, Nghiên nở một nụ cười .

“ Sao lại như vậy! Tôi ở đây đã 4 năm và tôi chưa hề thấy cô bao giờ!“, cô gái trẻ nhìn Nghiên từ trên xuống dưới với ánh mắt hoài nghi.

“ Ah Quyên, không được hỗn với tiểu thư, đây là con gái của ông chủ.“, bà quản gia già kịp thời đến và giải thích giùm Nghiên.

Cô gái trẻ tên Quyên vội rối rít xin lỗi,“ Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý.“

Nghiên vẫn cười và lắc đầu nguầy nguậy,“ Tôi không trách cô, cô mới ở đây 4 năm trong khi tôi đi đã 5 năm rồi.“

Bà quản gia già bật cười, cô gái trẻ cũng cười, chợt Nghiên lên tiếng,“ Trên kia hình như có người đứng phải không quản gia? Hay là tôi nhìn lầm?“.

“Cô không lầm đâu, đó là thiếu phu nhân, vợ của thiếu gia, tức là chị dâu của cô đó.“

“Chị dâu à??? Có phải người anh tôi cưới vào một năm trước không?“, Nghiên tỏ ra tò mò.

“Đúng vậy, thiếu gia cưới thiếu phu nhân vào năm ngoái. Chuyện của họ dài dòng lắm, thôi cô đi tắm trước đi, tôi đã gọi ông chủ và thiếu gia về.“, nói đoạn bà quản gia kéo Nghiên về khu nhà của cô … mặc kệ Nghiên vẫn cố nhìn về phía dáng người mặc áo trắng đang đứng kia…

“Thật sự đó là ai …“

Hồi Ức Thượng Hải - Chương 2

Tác giả: Stranger

Chapter 2

Người Yêu Hoa

Nghiên tắm xong liền chạy xuống lầu và sang toà nhà lớn nơi gia đình vẫn hay họp hội ở đó. Cô mặc chiếc áo vải màu xanh lơ và quần trắng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và tươi trẻ cho người đối diện. Khi cô bước vào phòng khách thì ba, mẹ và anh trai của Nghiên đã có mặt. Nghiên vừa thấy ba thì vội sà vào lòng ông, ba Nghiên cười to và vỗ về con gái cưng.

“Sao con về mà không báo cho gia đình biết , để ba đi đón con.“, ba Nghiên trách yêu con.

“Con muốn cho ba bất ngờ mà!“, Nghiên láu lỉnh nhìn ba.

“Con gái của ba lớn quá rồi, ba xém chút nhìn không ra.“ Ba Nghiên trìu mến nhìn Nghiên.

Anh trai Nghiên chợt lên tiếng, “Nghiên về rồi, vậy là ba mẹ khỏi phải ngày đêm thương nhớ nó nữa. Nghiên em biết không, lúc em không có ở nhà, ba mẹ cứ than thở là nhớ em, anh nghe đầy cả lỗ tai. Bây giờ thì cả nhà mình đông đủ rồi, thôi mọi người cùng ăn cơm đi.“, anh trai Nghiên quay qua nói với bà quản gia, “Bà kêu người làm dọn cơm ra, kêu thiếu phu nhân sang luôn.“

Bà quản gia gật đầu rồi đi khỏi. Nghiên vừa nghe đến “thiếu phu nhân“ chợt lại tò mò, cô nhìn theo bà quản gia đi về phía nhà của anh Kiện.

*+*

Một lát sau, bà quản gia trở về. Vừa thấy bà quản gia, Nghiên vội nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc đó, có một thiếu phụ mặc áo trắng bước vào. Dáng vẻ thanh tao thoát tục trong màu trắng tinh khiết, gương mặt trẻ nhưng lại u uất và đôi mắt như đang mang nhiều ưu tư. Người thiếu phụ đẹp như một đóa hoa hồng trắng kiêu sa ở phía vườn hoa.

Người thiếu phụ đi vào, gật đầu chào ba mẹ Nghiên rồi nhìn sang Nghiên, rồi cũng gật đầu chào.

“Nghiên, đây là chị dâu của em.“, anh Kiện giới thiệu hai người với nhau.

Nghiên cũng mỉm cười chào chị dâu, ánh mắt dò xét. Cô bắt đầu không hiểu vì sao chị dâu của mình lại mang một vẻ buồn bã đến vậy.

*+*

Sáng hôm sau, Nghiên thức dậy thật sớm và ra vườn hoa hít thở không khí trong lành. Đang mải mê hái hoa bắt bướm thì tình cờ Nghiên lại gặp chị dâu của mình. Chị dâu của cô đang tỉ mỉ tỉa tót những đóa hoa hồng trắng trong vườn. Nghiên bước vài bước đến gần rồi dừng lại và bắt đầu nhìn.

“Chào chị“, Nghiên la lớn lên, sợ rằng chị dâu sẽ không nghe được vì khoảng cách quá xa.

Chị dâu Nghiên ngước lên nhìn Nghiên rồi mỉm cười. Nghiên tiến lại gần hơn . Hôm nay chị dâu mặc chiếc áo vải ngắn và chiếc váy chữ A, tất cả đều là màu trắng. Nghiên rất có thiện cảm với màu trắng, nó mang đến cho Nghiên cảm giác trong lành và tinh khiết.

“Chị rất yêu hoa?“, Nghiên hỏi một câu khá vu vơ.

“Sao lại biết?“, chị dâu vẫn chăm chú vào mấy bông hoa.

“Chỉ có người yêu hoa mới tỉ mỉ chăm sóc chúng như vậy.“

“Em tên gì?“

“Nghiên. Còn chị?“

“Đồng. Hân Đồng.“

“Chị tên Hân Đồng vậy sao lúc nào nhìn chị cũng buồn quá vậy?“

“Tên là tên, vui là vui, buồn là buồn. Có gì liên quan đến nhau.“

“Vậy kêu chị là chị Hân nha. Kêu từ từ biết đâu chị sẽ vui hơn.“, câu nói của Nghiên làm chị dâu cười thầm.

Thấy chị dâu không trả lời, Nghiên cũng khôngbiết nói gì hơn, cô cũng ngồi xuống ngắm những bông hoa hồng trắng còn chút sương mai.

“Nghiên có biết hoa hồng trắng có ý nghĩa gì không?“, Hân chợt lên tiếng.

“Một tình bạn trong sáng sắp chuyển sang tình yêu.“ Nghiên nhanh miệng trả lời.

“Còn hoa Bách Hợp?“

“Sự tinh khiết và trong trắng“

“Hoa Đinh Hương thì sao?“

“Sự xao xuyến của tâm hồn.“

“Hoa Trà?“

“Sự duyên dáng và cao thượng.“

Hân nhìn Nghiên bằng ánh mắt nể phục, “Kiến thức về hoa của Nghiên cũng khá lắm.“

“Chỉ là đọc qua sách vở thôi.“ Nghiên lại cười, “Chắc chị yêu hoa hồng trắng nhất?“

Hân tròn mắt, “Tại sao nghĩ vậy?“

“Linh cảm.“

Hân đứng dậy và đi sang chỗ khác. So với hoa hồng trắng trong vườn, hoa hồng vàng chỉ có vài chậu nhỏ, và nằm lọt thỏm giữa các loài hoa khác. Hân cắt một cành hoa hồng vàng rồi đưa cho Nghiên, “ Tìm hiểu đi nha“, rồi đi thẳng vào nhà.

Nghiên đứng một mình giữa vườn hoa, tay vẫn cầm đóa hồng vàng trong tay, mà cũng chưa nghĩ ra Hân muốn nói gì.

Hồi Ức Thượng Hải - Chương 3 Tác giả: Stranger Chapter 3

Người Yêu Tự Do

Cột gọn tóc lại và đội lên đầu chiếc nón kếp, cộng thêm chiếc quần tây màu sậm và áo sơ mi trắng, nhìn Nghiên không khác gì một thằng con trai.

Nghiên hay thích cải trang như vậy để đi ra ngoài quậy phá với mấy tên bạn thân, trước khi Nghiên đi Anh Quốc, ba cô cũng nhiều phen khổ sở trước tình hình ngày nào Nghiên cũng trốn nhà đi chơi với cả đám con trai. Mỗi khi thấy cô ăn mặc như vậy là ai ai cũng biết sắp có chuyện không tốt lành xảy ra.

Hôm nay cô quyết định đi gặp lại mấy tên bạn thân chí cốt để ôn lại thời chơi bời phá phách.

*+*

Vừa vào nhà Lực, đứa Nghiên thân nhất, Nghiên chạy ngay lên phòng hắn và đá cửa rầm rầm.

“Ai phá đó??? “, Lực cáu gắt la to từ trong phòng.

“Mở cửa ra mau Lực Đái Dầm“, Nghiên cười thích thú trước biệt danh cô hay gọi Lực.

Chưa đầy 5 giây sau, cửa phòng mở ngay, Lực lao ra ôm lấy Nghiên quay vòng vòng.

“Trời ơi anh hai thả em xuống mau lên, chóng mặt quá cha!“

“Đi 5 năm trời mới về, con nhỏ này sao hông báo trước để người ta chuẩn bị đón tiếp!!!“, Lực trách móc.

“Cho ông bất ngờ còn đòi gì nữa! Mau thả tui xuống.“

Lực thả Nghiên xuống đất rồi nhìn Nghiên không chớp mắt.

“Bộ thấy tui đẹp ra, mê rồi hả?“, Nghiên giả bộ chớp chớp.

“Tui mê bà làm gì, thiếu gì gái đẹp chờ tui kìa. Đừng có mơ!“

“Ê đừng nói nhìu nữa, hôm nay có đi đâu hông?“

“Đi học chứ đi đâu!“ Lực đáp lời lập tức.

“Trời, sao ông siêng đột xuất vậy?“

“Trường có nhiều gái đẹp nên phải đi học đều để ngắm, có vậy cũng hông biết!“, Lực khõ nhẹ lên đầu Nghiên.

“Vậy tui cũng đi nữa! Để coi gái đẹp đến cỡ nào!“ Nghiên nhảy cẩng lên.

“Nhiêu tuổi rồi?“

“20, chi?“

“Sao ham chơi quá vậy?“

*+*

Trường Lực đang theo học là trường tư thục lớn nhất Thượng Hải, do Anh Quốc mở và chỉ dành cho con cháu nhà giàu. Các cô chiêu cậu ấm thi nhau khoe mẽ những thứ xịn nhất, mắc nhất với đám bạn học mà không sợ gặp phải người “thiếu hiểu biết“, không theo kịp trào lưu.

Lực và Nghiên đang thong dong dạo quanh trường ngắm nghía người qua kẻ lại thì Nghiên tức giận bỏ ra ghế đá ngồi.

“Đồ mắt lé! Con gái trường này xấu như ma lem mà ông dám nói gái đẹp! Nãy giờ tui có thấy ai đáng để gọi là đẹp đâu!!!“, Nghiên nhìn Lực bằng ánh mắt căm thù.

“Trời ơi vậy còn chưa chịu nữa àh?“

“Không ngờ mắt thẩm mỹ của ông tệ quá.“ Nghiên lắc đầu quầy quậy.

Lực vừa định cãi lại thì từ xa có một đám đông đi đến, Lực vừa trông thấy liền xuýt xoa,“ Nhìn kìa … người này mà không gọi là đẹp nữa sao ??? “

Nghiên nhìn theo tay Lực chỉ, “Đâu … ai đâu? “

Thì ra đó là một cô gái bị nguyên đám con trai vây lấy. Cô gái có nước da trắng hồng, khá xinh, nhưng điệu bộ có vẻ kênh kiệu.

“Châu Lệ Kỳ. Nghe qua chưa? Hoa khôi đó, 20 tuổi, hoa khôi từ tiểu học đến trung học và đến tận bây giờ. Con gái ông trùm báo chí Thượng Hải, là mục tiêu của tất cả các chàng trai.“ mắt Lực long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống ai.

“Ông ghê quá. Có gì hay đâu mà làm dữ vậy. Nhan sắc trung bình, giàu thì là ba má nó giàu chứ nó có giàu đâu mà mê.“ Nghiên bĩu môi.

“Không hơi đâu nói với bà, tui đi coi Kỳ Kỳ đánh kiếm tây!“, Lực nhanh chân bám theo đám con trai kia, Nghiên không còn cách nào khác đành chạy theo.

*+*

Kỳ đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác, có khi chỉ với một chiêu thức. Mấy tên đứng trong nhà thi đấu tên nào cũng co ro sợ sệt.

“Có ai dám ra đánh với tôi nữa không ?“, Kỳ hất mặt đắc thắng.

Nghiên đứng một bên xem cảm thấy tức giùm mấy tên con trai thỏ đế này, cô hích Lực“, Ra đi, đánh thắng nó là nó để ý ông liền!“

“Thôi đi, đánh ghê quá, ra đó thua, quê lắm!“

*+*

“Sao, không ai dám đánh với tôi àh?“, tiếng Kỳ vẫn vang lên đều đều.

Thình lình một người mặt trang phục đánh kiếm xuất hiện, đầu đeo sẵn mặt nạ bảo vệ.

Kỳ thích thú lao vào, nhưng chỉ với vài đường kiếm, người thần bí đã đánh văng kiếm của Kỳ.

“Ngươi là ai?“ Kỳ nghiến răng tức tối trước người vừa hạ mình.

Người thần bí lột mặt nạ ra. Thì ra đó là Nghiên. Nghiên cười khoái trá, nhìn Kỳ bằng ánh mắt khinh miệt . Với bao nhiêu năm theo học ở trong nước và 5 năm rèn luyện ở Anh Quốc, có lẽ tài đánh kiếm của Nghiên khó ai bì được, nói chi là một cô gái như Kỳ.

Không để Kỳ kịp lên tiếng, Nghiên quay lưng bỏ đi. Lực cũng mau mau rút êm theo Nghiên. Hồi Ức Thượng Hải - Chương 4 Tác giả: Stranger Chapter 4

Người Kiêu Kỳ

“Chán quááááá!!!“, Nghiên hét lên khi đang đi trên đường.

“Trời ơi nói nhỏ nhỏ đi , người ta nhìn kìa!“, Lực đi bên cạnh Nghiên liên tục nhắc nhở cô.

“Tui chán hông cho tui than hả?“

"Vậy đi đâu đi.“

“Đi ăn đi , tui đói rồi.“

“Nhà hàng nào ? “

“Vô đại đi, hông biết cái nào của ba tui nữa.“

*+*

“Thiệt là tức quá!!! Hắn là ai chứ ?“, Kỳ càu nhàu mãi.

“Thôi mà, tức gì, hắn không học trong trường sao mà không biết hắn là con cái nhà nào?“, người bạn đi cùng ngạc nhiên.

“Không! Chưa gặp bao giờ! Tự nhiên xuất hiện đánh bại ta. Thù này ta quyết trả!“

Kỳ và người bạn tình cờ cũng vào nhà hàng Nghiên vừa vào.

*+*

“Ông quản lý, ông có biết tôi không?“, Nghiên gọi người quản lý lại hỏi.

“Dạ , dĩ nhiên là biết , thưa Thái tiểu thư.“, người quản lý trung niên kính cẩn đáp lời.

“Trí nhớ ông tốt quá, trong khi tôi không nhớ ông là ai. Thôi đem cho tôi mấy món ngon nhất đi.“, Nghiên ráng cười giả lả.

*+*

“Ah !!! Hắn kìa!!!“ Kỳ hét toáng lên khi nhìn thấy Nghiên và Lực.

Cô đến chỗ Nghiên ngồi và chỉ vào Nghiên,“ Ngươi là ai?“

Nghiên chỉ đảo mắt nhìn qua Kỳ rồi đứng dậy, “Mời ngồi.“

Khi Kỳ đã yên vị thì Nghiên mới chậm rãi, “Tôi là ai không quan trọng, cô muốn biết để làm gì? Chi bằng ngồi xuống ăn cùng với tôi, tôi mời.“

Kỳ nhìn bộ dạng của Nghiên rồi nghĩ thầm, “Nghèo mạt như hắn muốn đãi mình ăn ở đây hả? Để coi!!! Cho ngươi ở lại rửa chén.“

*+*

Sau bữa ăn toàn món ngon nhất, mắc nhất. Kỳ nghĩ ngay đến lúc Nghiên không có khả năng chi trả, vì theo Kỳ thì đây là nhà hàng giá mắc nhất nhì.

“Cô có muốn đi chưa? Nếu muốn thì chúng ta đi.“ Nghiên đứng dậy.

“Không trả tiền àh?“, Kỳ chưng hửng nhìn Nghiên.

“Thưa cô không phải trả tiền.“ quản lý lịch sự đáp lời .

“Nhà hàng của tôi, sao phải trả tiền?“, nói xong Nghiên bỏ đi, “Về nhà ngủ, hết gì chơi rồi!“. Hồi Ức Thượng Hải - Chương 5 Tác giả: Stranger Chapter 5

Người Xấu Tính

Nghiên vừa vào đến sân, băng qua khu vườn hoa thì nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ khu nhà của anh Kiện. Nghiên vội chạy vào, nhưng chưa kịp bước lên cầu thang đã bị quản gia ngăn lại.

“Tiểu thư, cô đừng lên trên đó, thiếu gia không thích.“ bà quản gia van nài.

“Có chuyện gì, sao không cho tôi lên?“ Nghiên nổi giận trước thái độ kỳ lạ của bà quản gia.

“Thiếu gia cãi nhau với thiếu phu nhân, người làm chúng tôi được lệnh ngăn không cho ai lên đó.“

“Chuyện xảy ra lâu chưa?“

“Rất thường xuyên, cho nên chúng tôi không ai dám can thiệp vào.“

Không để bà quản gia kịp níu kéo lại, Nghiên chạy thẳng lên trên, cô bước vội về phía đang phát ra tiếng ồn.

*+*

“Cô nói đi tại sao thằng đó lại nắm tay cô? “, tiếng anh Kiện vang ra rõ mồn một.

“Anh có bị điên không ? Khiêu vũ tất nhiên phải nắm tay, chứ không thì nắm cái gì?“ tiếng chị dâu của Nghiên cũng không kém phần gay gắt.

“Ai cho cô khiêu vũ với nó? Tôi chết rồi hay sao?“

Anh đang bận bù khú với mấy con nhỏ khác, tôi cũng xem như anh chết rỗ̀i.“

“Chát!“, Nghiên vừa bước vào phòng thì thấy anh Kiện giáng một bạt tay toé lửa lên mặt chị dâu. Nghiên nhanh chân đến ngăn giữa hai người.

“Anh Kiện, sao anh lại đánh chị? Có chuyện gì từ từ nói.“

“Em im đi, em mà biết cái gì? Hạng người này phải đánh cho chừa.“ Kiện tức đến đỏ mặt.

“Chị là vợ anh mà ! Vợ chồng với nhau có gì nhường nhịn nhau chứ, lỡ đồn ra ngoài anh còn mặt mũi gì không?“, Nghiên cố gắng ngăn Kiện tiếp tục ra tay.

“Vậy em ở đây cho đã đi!“, nói xong Kiện hậm hực bỏ đi .

“Anh Kiện!! Anh đi đâu vậy??? “, Nghiên ngây thơ thắc mắc .

“Hắn đi đàn đúm với gái chứ đi đâu, vớ vẩn!“, chị dâu cười khanh khách rồi bỏ ra ban công ngồi.

Nghiên đứng yên như khúc gỗ, không biết thật sự đang xảy ra chuyện gì. Cô thoáng thấy chị dâu thở dài, gương mặt buồn bã.

*+*

Nghiên đi dạo một mình quanh vườn hoa, trong lòng mang nhiều câu hỏi lớn không có lời giải đáp.

“Tiểu thư đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?“, có tiếng nói cất lên từ sau lưng.

Nghiên quay lại, cười nhẹ, “ À, Quyên đó hả. Không có gì, nghĩ về chuyện anh Kiện với chị dâu thôi.“

“Chuyện của họ àh? Không ai dám nói tới đâu. Thiếu gia cấm mọi người nói cho người khác biết.“

“Tôi biết được không? Tôi hứa sẽ không nói với ai đâu. Cô kể cho tôi nghe đi!“ Nghiên nài nỉ.

“Hmm … vậy tiểu thư muốn biết chuyện gì?“

“Tất cả!“

Giọng Quyên bắt đầu đều đều, “Thiếu phu nhân thật ra cũng là con nhà gia thế. Nhà cô ấy làm trong nghề nhuộm vải. Đối với công việc làm ăn ủa xưởng nhuộm thì không có gì lý tưởng hơn là hợp tác được với xưởng dệt may của họ Thái. Một lần tình cờ thiếu gia nhìn thấy thiếu phu nhân và đem lòng yêu ngay, thiếu gia dùng mọi cách để lấy lòng thiếu phu nhân nhưng không thành công. Sau đó, thiếu gia dùng cơ nghiệp của gia đình để dẫn dụ ba của thiếu phu nhân. Cuối cùng, thiếu phu nhân cũng phải về làm vợ của thiếu gia. Dường như trong mắt thiếu phu nhân chưa bao giờ có thiếu gia. Thiếu gia có yêu thưởng mức nào thì cô ấy cũng không quan tâm. Lúc nào nhìn thiếu phu nhân cũng như người vô tri vô cảm. Thiếu gia bắt đầu chán ghét, cậu hay đi chơi thâu đêm suốt sáng, hầu như ít khi ở nhà. Thiếu phu nhân lại là người sắc nước hương trời, mỗi lần ra ngoài đều có người bám lấy, cho nên thiếu gia sinh ra tính ghen tuông, hay cãi vã lớn tiếng với thiếu phu nhân vả đánh thiếu phu nhân nhiều lắm. Mà cũng không phải thiếu gia tốt gì cho cam , cậu ấy rất chuộng mới, ham mê tửu sắc, từ lúc bắt đầu quen thiếu phu nhân, cậu ấy đã là tay ăn chơi khét tiếng rồi. Khó trách thiếu phu nhân không thích cậu ấy.“

“Vậy đây là cuộc hôn nhân bị ép buộc àh?“

“Đối với thiếu phu nhân thì đúng là vậy. Từ ngày thiếu phu nhân về đây, tôi chưa thấy cô ấy cười bao giờ, cũng không nói chuyện với ai. Chỉ thấy cô ấy hay ở suốt ngoài vườn hoa. Tất cả hoa trong vườn là do cô ấy trồng.“

*+*

Nghiên dần dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra với người chị dâu của mình. Nghiên thật sự chưa bao giờ biết anh trai của mình lại là người xấu tính đến vậy. Trước đây cô chỉ nghe thoang thoáng rằng anh Kiện là tay chơi có cỡ ở xứ Thượng Hải phồn hoa này mà thôi. Hồi Ức Thượng Hải - Chương 6 Tác giả: Stranger Chapter 6

Người Ưu Tư

Sáng hôm sao, Nghiên dậy sớm. Cô ra vườn hoa, tự tay chọn những đóa hồng vàng đẹp nhất, tươi nhất, cột lại thành bó lớn, thắt cả nơ rất đẹp, rồi sau đó đi về hướng phòng chị dâu.

“Cộc cộc“, Nghiên gõ nhẹ lên cửa phòng.

“Tôi không muốn gặp ai!“, tiếng chị dâu vọng ra từ bên trong.

“Nghiên đây. Chị có thể cho em vào không? “

Một lát sau, Nghiên nghe tiếng Hân đáp lại, “Nghiên vào đi.“

Nghiên đẩy nhẹ cánh cửa phòng rồi bước vào bên trong. Hân đang ngồi vắt vẻo ở lan can bên ngoài ban công, vẫn trong màu trắng tinh tươm và gương mặt ưu tư. Nghiên ngần ngại bước đến bên Hân và rụt rè chìa ra bó hoa hồng vàng,“ Tặng chị. Những bông hoa này đẹp nhất hôm nay đó.“

Hân giơ tay đỡ lấy bó hoa trên tay Nghiên, nâng niu những cánh hoa còn ướt đẫm sương. Hân thầm hiểu Nghiên đã dậy từ rất sớm để chọn hoa, vì theo Hân biết chỉ có hoa buổi sáng sớm là hoa đẹp nhất. Hân khẽ mỉm cười trước mùi hương thoang thoảng dìu dịu của hoa tinh khôi. Hương hoa làm cho tinh thần Hân thấy khoan khoái.

“Chỉ có người yêu hoa mới hiểu lúc nào hoa đẹp nhất “, Hân thì thầm trong tiếng thở.

“Em không dám nhận là người yêu hoa, em thưởng thức vẻ đẹp của hoa và biết trân trọng nó.“ Nghiên thật thà thú nhận.

“Vậy Nghiên có biết ý nghĩa của hồng vàng chưa?“ Hân dò xét.

“Sự phản bội. Có phải không chị?“ Nghiên e dè trước câu trả lời của mình.

Hân bật cười rồi trầm ngâm ôm bó hoa đi qua đi lại một hồi lâu, “Khi nào Nghiên thật sự hiểu được ý nghĩa của nó thì tôi mới cám ơn Nghiên về bó hoa này.“

Nghiên ngượng ngùng gãi đầu, thật sự cô đã lục lại hết sách vở đã từng đọc để tìm ra ý nghĩa của hoa hồng vàng, nhưng không sao tìm được một cái gì khác theo đúng ý của Hân.

“Tìm một tri kỷ khó quá Nghiên à.“ chợt Hân lại thốt lên một câu nói với tất cả chua cay.

“Chị đừng bi quan mà, rồi chị sẽ tìm thấy thôi.“ Nghiên cố gắng an ủi.

Hân quay lại nhìn Nghiên, mỉm cười.

Nghiên thật sự bị ấn tượng bởi gương mặt của Hân lúc mỉm cười, thật rạng rỡ, thật tươi, nó làm cho Nghiên cảm thấy như bị choáng ngộp.

Cô chưa thấy Hân cười như vậy bao giờ cả.

“Có phải là hy vọng không Nghiên?“

“Hình như không phải là hy vọng, mà là sự thật. Nếu chị muốn, chị sẽ có, luôn có người sẵn sàng. Như em nè.“ Nghiên đưa tay ra, hướng về phía Hân.Hồi Ức Thượng Hải - Chương 7 Tác giả: Stranger Chapter 7

Người Lạc Quan

“Có phải là hy vọng không Nghiên?“

“Hình như không phải là hy vọng, mà là sự thật. Nếu chị muốn, chị sẽ có, luôn có người sẵn sàng. Như em nè.“ Nghiên đưa tay ra, hướng về phía Hân.

Hân chầm chừ, rồi chầm chậm đặt bàn tay lên trên.

Đó là lần đầu tiên bàn tay họ chạm vào nhau.

Đó là lần đầu tiên Hân cảm thấy sự ấm áp từ một con người.

Đó cũng là lần đầu tiên Hân biết rằng trên đời này vẫn còn có người muốn lắng nghe cô nói.

Nghiên kéo nhẹ tay Hân, “Chị có muốn đi ra ngoài không? Mình đi chung ha!“

Hân ngại ngùng, “Anh Nghiên không thích tôi đi ra ngoài.“

“Sợ gì, đi chung với em ảnh không la đâu.“ chưa dứt câu Nghiên đã nhanh nhảu kéo Hân đi, không để Hân có một phản ứng nào.

*+*

Nghiên dắt Hân đi khắp nơi, toàn là những chỗ tầm thường phức tạp mà dám cá là không có tiểu thư nhà nào dám bước chân vô, rồi ăn những quán lề đường, vỉa hè… Hân ban đầu luôn cảm thấy khó chịu và lo sợ, nhưng từ từ cô cảm thấy khá thích thú trước sự thoải mái của những nơi đó. Nghiên lại không hề bận tâm, cứ luôn thao thao bất tuyệt về ti tỉ chuyện trên đời. Hân cảm thấy bất ngờ trước hình ảnh của Nghiên bây giờ, bình thường nhìn Nghiên rất rụt rè và nhút nhát, nhưng bây giờ khi nói với Hân nghe những chuyện gì đó mà Hân cũng không biết rõ là chuyện gì, Nghiên tự tin đến bất ngờ. Hân bị chính sự tự tin của Nghiên lôi cuốn, chứ không phải là những chuyện trên trời dưới đất đó.

*+*

Trời về chiều, cả hai cùng đi về, trò chuyện rôm rả về bộ phim vừa mới xem xong. Thình lình trời đổ mưa. Dù đã chạy thật nhanh để vào một mái hiên trú mưa nhưng Nghiên và Hân vẫn ướt như chuột lột. Hân chưa kịp lúng túng vì mưa ướt hết áo, Nghiên đã nhanh tay quàng áo khoác của mình lên người Hân.

"Sao Nghiên không giữ mà mặc ? Mưa như vậy dễ bệnh lắm.“Hân nhíu mày.

“Không sao đâu chị. Em đi mưa hoài đâu có sao, khỏe lắm!“ Nghiên vẫn tươi cười trấn an Hân.

Hân chợt nhìn Nghiên trong khi Nghiên đang nhìn mưa rơi.

Dường như Nghiên không giống những người khác. Và lại càng không giống Kiện.

*+*

Một chiếc xe hơi chạy nhanh qua làm vũng nước bùn sình bắn vào Hân, Hân vừa thấy nước văng tung toé về phía mình thì đã thấy Nghiên đứng trước mặt. Hân chưa hiểu ra Nghiên đang làm gì, thì Nghiên đã quay lại chửi với theo chiếc xe kia,“ Người gì kỳ cục vậy? Có tiền đi xe hơi là ngon lắm sao???“.

Hân thấy mồn một sình dính khắp lưng áo Nghiên.

Hân không hiểu vì sao Nghiên làm vậy, Hân muốn hỏi, nhưng cô lại không muốn hỏi. Cô cảm thấy mình bắt đầu mâu thuẫn.

Hân lấy khăn tay ra lau sạch nước trên mặt Nghiên, Nghiên lại cười. Hân cảm thấy thật kỳ lạ.

Trên đời này còn có người lạc quan đến vậy sao? Hồi Ức Thượng Hải - Chương 8 Tác giả: Stranger Chapter 8

Người Có Lòng

Hân bệnh liệt giường mấy hôm. Cô sốt cao.

Mỗi buổi sáng Nghiên đều mang vào phòng Hân một bó hồng vàng tự tay chọn từ vườn hoa và một chén cháo. Nghiên thường ở loại trò chuyện với Hân đến khi Hân ngủ thiếp đi.

Nghiên cảm thấy có chút hối hận vì đã dẫn Hân đi chơi , để cô bị dầm mưa, mới bệnh hoạn như vậy. Cho nên Nghiên muốn tự tay chăm sóc Hân đến khi cô khỏi hẳn. Nghiên rất ít khi chăm sóc người khác, từ nhỏ cô đã quen với việc chỉ có mình được người ta chăm sóc thôi, cho nên ban đầu Nghiên cảm thấy rất khó khăn, rất khổ sở. Cô cảm thấy như đang bị ở tù, không được đi chơi, không được cùng mấy thằng bạn đi phá, không được ngủ nướng… tóm lại là Nghiên luôn cảm thấy mình như con chim bị nhốt vào lồng.

Thực chất, chim tự bay vào lồng chứ có ai nhốt mà than vãn ?

Cho đến ngày thứ năm thì Nghiên cảm thấy quen thuộc với những việc làm này. Cô còn hay mang những cuốn sách hay đến đọc cho Hân nghe, cùng bình luận với Hân.

Thì ra Hân rất thích bình luận văn thơ , vậy là đúng sở trường của Nghiên rồi!

Tuy lêu lỏng la cà, chơi nhiều hơn học nhưng Nghiên vốn có tố chất thông minh nên cô học gì cũng nhanh, học gì cũng giỏi. Hân từ lâu rất trọng những người có học thức, cô say sưa trước những kiến thức mà Nghiên có được, những nơi mà Nghiên đã từng đi qua. Hân đắm chìm trong phong cảnh của Anh Quốc qua những tấm ảnh do Nghiên chụp và những chuyện kể về nước Anh của Nghiên. Hân cũng nhen nhóm lên hy vọng một ngày nào đó sẽ được bước chân lên nước Anh, tận mắt ngắm những cảnh đẹp đó , chứ không phải chỉ qua những tấm ảnh này.

Nghiên quan tâm Hân đến từng cử chỉ một. Sự chu đáo của Nghiên làm Hân choáng ngộp. Đến tận hiện tại, chưa ai quan tâm đến Hân nhiều như Nghiên.

Hân bắt đầu nghĩ về Nghiên nhiều hơn. Rồi dần dần Hân dành cả ngày để nhớ Nghiên. Những lúc Nghiên không ở cạnh, Hân cảm thấy mình thiếu đi cái gì đó. Hàng ngày, Hân luôn trông chờ những bó hoa của Nghiên, những lời hỏi thăm tận tình của Nghiên.

*+*

Rồi cũng đến lúc những thứ tốt đẹp sẽ kết thúc.

Đúng, chính xác là ngày Hân khỏi bệnh hoàn toàn.

Ngày hôm ấy Hân chờ mãi không thấy Nghiên sang, bó hoa màu vàng cũng không xuất hiện. Những lời quan tâm cũng đi lạc mất rồi.

Hân bồn chồn. Hân khó chịu.

Nghiên đang ở đâu ?

*+*

Hân ra ban công đứng nhìn xuống vườn hoa. Vẫn không thấy bóng Nghiên. Hân đứng đó và nhìn suốt một tiếng hơn. Cuối cùng cũng thấy Nghiên! Nhưng… Nghiên đi về phía cổng lớn, lại còn mặc quần áo con trai.

Vậy là Nghiên muốn ra ngoài chơi rồi.

Hân nảy sinh nhiều cảm xúc, vừa giận, vừa tức, lại vừa buồn bực. Hồi Ức Thượng Hải - Chương 9 Tác giả: Stranger Chapter 9

Người Cố Tình

Hân nằm trong phòng cả ngày để gặm nhấm sự bực tức. Cô cứ đứng lên, đi ra ban công nhìn ra cửa , rồi lại đi vào, đi ra đi vào suốt mà không cảm thấy mệt.

Đến tối, cuối cùng Hân cũng chờ được đến lúc Nghiên về.

Say xỉn và hát hò inh ỏi.

Đó là tất cả những gì Hân nhìn thấy.

Có lẽ Nghiên vừa đi ăn mừng thoát khỏi cảnh giam lỏng trong nghĩa vụ chăm sóc Hân.

*+*

Đã ba ngày rồi, Nghiên không đến thăm Hân, cũng không buồn nhắn nhủ hỏi thăm một lời nào.

Đã ba ngày Hân luôn đứng nhìn Nghiên đi, về từ trên cao.

Và cũng đã ba ngày Hân không ăn uống gì cả.

Hân không muốn ăn, không muốn khỏe mạnh. Ắt hẳn trong thâm tâm Hân, Hân muốn Nghiên phải chú ý đến cô … Bằng bất cứ giá nào, kể cả tự hành hạ bản thân mình.

*+*

Mục đích của Hân cuối cùng đã đạt được.

Nghiên đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì nghe được cuộc nói chuyện của Quyên và bà quản gia.

“Mấy hôm trước thấy thiếu phu nhân vui vẻ yêu đời lắm, sao bây giờ lại tiều tụy quá.“ Quyên thắc mắc với bà quản gia.

“Mấy ngày thiếu phu nhân không ăn uống rồi?“, bà quản gia trầm ngâm.

“Ba ngày rồi. Cô ấy cứ nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai.“ Quyên thở dài.

Nghiên bất ngờ xen vào,“ Sao? Ai không ăn uống ba ngày ??? “

“Thưa tiểu thư, thiếu phu nhân.“

“Tại sao lại vậy ? Sự tình ra sao?“ Nghiên vồn vã.

“Ba ngày nay thiếu phu nhân không xuống dùng bữa, mang lên phòng cũng không chạm đũa. Không nói chuyện với ai và nhìn tiều tụy lắm.“

“Sao không ai nói với anh tôi và tôi?“

“Thiếu gia đã mấy ngày không về, còn tiểu thư thì đi sớm về trễ.“

Nghiên vội vã tiến về hướng phòng của chị dâu. Nghiên rất lo lắng cho sức khỏe của Hân.

*+*

Không ngần ngại, Nghiên mở cửa phòng của chị dâu và bước vào.

Hân đang nằm bất động trên giường . Đúng là xanh xao hơn mấy ngày trước đây.

Nghiên lại gần bên cạnh Hân và lay Hân dậy.

Hân thừa biết là Nghiên, trong lòng vui như tết , nhưng vẫn giả vờ nằm yên.

Nghiên áp nhẹ bàn tay lên trán Hân. Không phải là sốt. Hân đâu có bệnh!

“Chị Hân… chị sao rồi?“ Nghiên thầm thì bên tai Hân.

Hân mở mắt nhìn Nghiên, nhưng không nói một lời nào, ánh mắt giận dỗi.

“Sao chị lại không ăn uống? Chị bị sao àh?“ Nghiên tỏ ra quan tâm.

Hân vẫn không trả lời, quay lưng về phía Nghiên .

“Chị… giận em phải không?“ Nghiên chợt nhận ra điều gì đó,“ Mấy ngày qua em không đến thăm chị, em xin lỗi chị nhiều. Bởi vì bạn em muốn em đi chơi bù mấy hôm bỏ tụi nó mà ở nhà. Em vô tâm quá , em có lỗi với chị. Sao chị không trả lời em? Chị đối với em như vậy em buồn lắm. Chị có giận em thì cũng đừng như vậy mà.“

“Ôi giận Nghiên làm gì. Nghiên thích đi chơi là quyền tự do của Nghiên mà . “ , Hân lại giở giọng trách móc.

“Chị ăn gì đi. Chị không ăn chị sẽ kiệt sức mà chết đó.“ Nghiên tha thiết.

“Tôi chết đi thì có ai quan tâm. Nghiên đừng ở đó mà giả mèo khóc chuột.“

“Chị muốn nói em sao cũng được, nhưng trước hết chị phải ăn chút gì đã.“

Nghiên đi ra ngoài rồi một lát sau mang vào một chén cháo còn nóng hổi.

“Chị ăn đi, khi nào ăn xong chị muốn trách em bao nhiêu cũng được.“ Nghiên đưa Hân chén cháo.

Hân không thèm cầm lấy, quay mặt sang chỗ khác .

Nghiên không còn cách nào khác, đành phải nài nỉ Hân,“ Vậy để em đút chị ăn. Há miệng ra…“.

Nghiên cẩn thận thổi thật nguội rồi mới đút Hân ăn. Cháo nóng lắm, nhưng lòng Hân lại mát rượi. Hồi Ức Thượng Hải - Chương 10 Tác giả: Stranger Chapter 10

Người Rong Chơi

Sau khi ăn xong, Hân vẫn giả vờ giận dỗi làm Nghiên thật sự bối rối.

“Hôm nay em dẫn chị Hân đi chơi nha. Chị chịu không?“

Hân liếc mắt nhìn Nghiên rồi nhè nhẹ gật đầu. Vậy là đủ để Nghiên thấy hoàn hồn rồi.

*+*

Những ngày hoa mộng, những giờ phút hạnh phúc lại được kéo dài hơn. Nghiên cùng Hân vui chơi khắp nơi. Khi thì cùng nằm dài trên bãi cỏ đọc thơ đàm văn, nghe thật lý tưởng! Khi thì cùng ra cầu cảng ngồi hóng gió, nói chuyện đùa. Khi thì Nghiên mượn ở đâu đó ra một chiếc xe đạp và chở Hân đi khắp nơi. Hân không bỏ lỡ cơ hội vòng tay ôm Nghiên từ phía sau. Hân cảm thấy rất vui vì điều đó. Chẳng biết vì sao nữa … chỉ thấy thích … thế thôi!

Nghiên là mẫu người yêu tự do, thích rong chơi , thích chinh phục , thích tìm tòi, biết thưởng thức và trân trọng cái đẹ … Chỉ có bấy nhiêu đã đủ khiến Hân hài lòng, ất hài lòng. So với phàm phu tục tử mà Hân đã thấy trên đời, Nghiên hơn hẳn. Hân tự xếp Nghiên ở vị trí cao nhất và sẵn sàng đá văng tất cả những giá trị đạo đức truyền thống, những cái chuẩn mực, chỉ để thừa nhận duy nhất chuẩn mực của Nghiên tạo ra. Chuẩn mực của Nghiên phải là đúng nhất, hợp lý nhất !

Mắt Hân bắt đầu mờ đi…

Có lẽ cô không biết rằng… mình đang lâm vào cảnh “mù quáng“ …

Gần như những con đường ở Thượng Hải đều in dấu chân của họ. Mỗi một nơi họ đi qua, đó là kỷ niệm. Mỗi kỷ niệm rồi sẽ là một phần của ký ức …

*+*

Tối, Nghiên dẫn Hân đến vũ trường của họ Thái. Nơi đây đúng là phồn hoa đô hội, ánh đèn chớp sáng, tiếng ca hát lanh lảnh vang lên từ những cô ca sĩ diêm dúa được bao quanh giữa đám vũ công quần áo lòe loẹt, sặc sỡ. Thượng Hải về đêm đúng thật đã nhường chỗ cho những tay nhà giàu, những gã công tử vung tiền mua vui.

Nghiên vừa vào đến đã được tiếp đón nồng nhiệt và được dẫn ngay vào một góc gần sân khấu. Tay quản lý xởi lởi kéo ghế, dọn bàn, nhiệt tình như chưa bao giờ được nhiệt tình. Nghiên gọi một chai rượu mạnh, thoáng cái đã thấy xuất hiện trên bàn.

“Nghiên hay tới đây chơi lắm sao ? Sao thân quen dữ vậy? “

“Trời ơi ngày nào mà chẳng tới. Của nhà mình mà, tới đâu có tốn tiền. Buổi tối thường không có gì làm, chi bằng ra đây ngắm người ta cũng thú vị. Nhất là mấy cô ca sĩ với vũ công , chọc phá mấy người đó vui lắm. Ai cũng thấy tiền là mắt sáng rỡ. “ Nghiên hể hả kể cho Hân nghe.

“ Như vậy là vui lắm hả?“ Hân có vẻ không thích sự thật thà của Nghiên.

“ Vui chứ, tha hồ tán hươu tán vượn, chị đi vài lần chị thích liền!“ Nghiên tít mắt và cười lớn.

Nhạc chuyển sang một bản tình ca lãng mạn. Nghiên nắm tay Hân đứng dậy,“ Chị biết khiêu vũ không?“.

Hân gật đầu .

Cả hai cùng bước ra sàn. Họ bước đều theo tiếng nhạc. Nghiên say sưa với điệu nhảy, còn Hân thì say sưa với phong thái và ánh mắt của Nghiên. Hân siết chặt tay Nghiên, lần tìm sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, nhưng dường như Nghiên không hề chú ý.

Họ lướt nhẹ như bay, tuy lần đầu tiên cùng khiêu vũ nhưng lại ăn ý đến khó tin. Khách xung quanh đều vỗ tay tán thưởng làm Nghiên rất phấn khích.

*+*

Điệu nhảy kết thúc. Hân khá mệt, cô trở về bàn ngồi trong khi Nghiên tình cờ gặp bạn và ngồi xuống bàn của người bạn trò chuyện.

Đúng lúc đó, cô tiểu thư kiêu kỳ họ Châu cũng đến, và ngồi xuống bên cạnh Nghiên. Thì ra Kỳ cũng đi chung với bạn của Nghiên.

“Sao lại gặp ngươi ở đây?“, Kỳ nhăn nhó.

“Trời ! Sao cô ngang quá , cô tới được sao tôi không tới được.“

“Bộ hai người là oan gia sao mà mới gặp nhau đã nhăn nhó dữ vậy?“ người bạn châm chọc.

“Tôi đâu có rảnh đi làm oan gia với người ta!“, Nghiên ngó sang chỗ khác, chẳng buồn nhìn Kỳ nửa con mắt.

*+*

“Ra nhảy với tôi!“, Kỳ vừa nói vừa lôi Nghiên đứng dậy, sau một hồi đấu tranh bản thân.

“Tự nhiên lôi tôi đi đâu đây ??? Cô kiếm người khác đi , tôi không thích!“ Nghiên vội vàng phản đối, nhưng không có hiệu quả gì, vì Nghiên đã bị lôi ra sàn khiêu vũ rồi.

Nghiên thật tình không ưa Kỳ một chút nào, không thể!!! Tuy nhiên … nếu người đã có lòng thì xin theo … trong đầu Nghiên lập tức nảy ra một trò ranh.

Nghiên cũng nắm tay Kỳ và bắt đầu bước theo điệu nhạc. Kỳ bẽn lẽn ra mặt. Kỳ nhìn vào mắt Nghiên. Tất nhiên là không việc gì phải từ chối, Nghiên cố sử dụng ánh mắt say đắm nhất, nồng cháy nhất để đáp lại.

Khi điệu nhảy đang đến cao trào thì … “Aaaaa … “, một tiếng thét thất thanh vang lên.

Đó là tiếng của Kỳ.

Cô ôm chân đau đớn.

Thì ra Nghiên đã chuẩn bị, và đến đúng lúc chính muồi thì không ngần ngại đạp một phát vào chân Kỳ.

Kỳ trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù đang đứng trước mặt . Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kỳ làm cô bỏ chạy lập tức. Mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ nữa !

*+*

Nghiên hể hả trở về bên cạnh Hân .

Hân đã chứng kiến hết sự việc.

“ Xin lỗi chị , nãy giờ em bận quá . “

“ Bận tán tỉnh mấy em gái phải không ? “

“ Đâu có . Vậy nãy giờ chị cũng thấy hả ? Nhỏ đó em ghét lắm , tán tỉnh làm gì . Em muốn chơi cho bõ ghét thôi . Cho nó chừa thói kênh kiệu tiểu thư . “ , Nghiên lắc đầu ngán ngẩm .

“ Nghiên hay đùa như vậy lắm sao ? “

“ Cũng thường . Gặp ai thấy ghét là em phá , em ghét con gái như vậy lắm . Ỷ giàu làm phách , coi người như cỏ rác . “

Hân im lặng , rồi lại nói , “ Sao Nghiên lớn rồi mà còn ham chơi vậy ? “

Nghiên ra vẻ đăm chiêu , “ Hai mươi tuổi … đâu có lớn lắm … Không chơi thì làm gì bây giờ ? “

*+*

Hân bắt đầu suy nghĩ … kẻ rong chơi như Nghiên liệu có phải đang thật lòng với cô hay không ? Làm sao để Hân biết khi nào Nghiên đang chọc phá cô ?

Làm sao để Hân biết con người thật sự của Nghiên là thế nào ? Hồi Ức Thượng Hải - Chương 11 Tác giả: Stranger Chapter 11

Người Say

Hân trói chặt mình trong những nghi ngờ lo âu suốt cả tuần . Nghiên mỗi ngày đều ghé sang thăm Hân , mang cho Hân những bó hồng vàng , những quyển sách hay , những đĩa nhạc mới Nghiên vừa có được . Cũng vài lần nữa họ ra ngoài chơi . Hân rất vui , nhưng cô vẫn không quên được cảm giác ngờ vực . Hân tự lập ra bức tường rào cho mình , không biết là đang nhốt bản thân cô , hay nhốt Nghiên vào trong đó nữa .

*+*

Lại một đêm nữa Nghiên đi chơi về trễ .

Hân chờ Nghiên đến gần 1 giờ khuya mà vẫn chưa thấy bóng Nghiên .

Hơn 1 giờ khuya , một chiếc xe hơi đỗ trước cửa nhà . Hân biết đó là xe của Lực . Vậy là cuối cùng Nghiên đã về .

Lực đỡ Nghiên vào trong nhà . Nghiên vẫn không bỏ tính hễ uống say là hát hò . Chưa thấy tiểu thư nhà nào lại ham chơi và thích uống say đến vậy .

Hân giận tím mặt , sao Nghiên lại cứ như vậy ! Hân bỏ vào trong , nhưng lòng cô không yên . Hân cứ đi qua đi lại , rồi lại nhíu mày . Thật sự cô lo lắng nhiều hơn là giận . Cuối cùng , Hân cũng phải nuốt giận , đi sang chỗ Nghiên .

“ Tiểu thư đâu rồi ? Đã lên phòng chưa ? “ , Hân hỏi dồn Ah Quyên .

“ Tiểu thư đang trong phòng , say dữ lắm . Hầu như không còn biết gì . “

“ Cô và mọi người không ai được lên đó , đưa cho tôi khăn ấm . “

Sau khi cầm khăn ấm trong tay , Hân vào phòng Nghiên . Vừa bước vào cửa đã nghe xộc lên mùi men rượu nồng nặc . Hân đến gần Nghiên , Nghiên say đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa . Lúc này , trong lòng Hân lại dâng lên cái cảm xúc khó tả , giống như là , dù Nghiên có làm ra bất cứ chuyện gì thì Hân vẫn chấp nhận , và dù là sai , Hân vẫn bằng lòng tha thứ . Hân không hiểu , Hân vẫn không hiểu …

Chiếc khăn ấm vừa áp lên mặt Nghiên , theo cử động của tay Hân , Nghiên lập tức tỉnh dậy như một cái máy . Nhưng Nghiên lại tiếp tục hát , dường như vẫn chưa thoát khỏi mụ mẫm .

Khi vừa nhìn thấy Hân , Nghiên hét lên như điên , “ Trời !!! Gái đẹp !!! Sao hôm nay gái đẹp quá ! “ , Hân bất ngờ , chợt nhận ra Nghiên vẫn đang say , Hân nắm chặt hai tay Nghiên để kiềm chế Nghiên . Nhưng Nghiên vẫn tiếp tục cao hứng , “ Muốn tiền phải hông em ??? Tiền nè !!! “ , rồi móc túi quăng hết tiền vào người Hân .

Lửa giận bốc lên trong đầu Hân , Hân giơ tay tát một cái nảy lửa vào mặt Nghiên . Không ngờ cái tát đó lại là động lực khiến Nghiên vùng dậy . Bằng tất cả sức lực , Nghiên giật mạnh Hân khiến Hân té xuống giường .

Hân chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã cảm thấy đôi môi mềm mại của Nghiên đặt trên môi mình .

Một nụ hôn .

Không … không hẳn là một nụ hôn …

Hân nín thở .. tim Hân cũng ngừng đập …

Đó là lần đầu tiên môi họ chạm nhau .

Đó cũng là giây phút đầu tiên Hân biết đến một nụ hôn thật sự .

Nhẹ nhàng , nhưng rất êm ái .

Sau vài phút ngỡ ngàng , Hân bắt đầu đáp trả … một cách nồng nhiệt nhất .

Và đó mới chính là một nụ hôn .

Nụ hôn không có đường , không có mật , nhưng Hân lại thấy nó rất ngọt ngào . Một vị ngọt lạ lùng , dai dẳng và mang chất nghiện mà Hân chưa từng nếm qua .

Hân đắm chìm trong hơi nóng từ một đôi môi . Nghiên cũng vậy .

Không khí nóng lên theo sự nhịp nhàng , uyển chuyển của hai cơ thể đang hòa làm một .

Họ cuồng nhiệt và mê say .

Bàn tay Nghiên bắt đầu tìm kiếm những phần da thịt phía dưới lớp áo trắng trên người Hân . Những ngón tay mảnh khảnh vẽ nhanh những hình hài vô định dạng , rối tung và gấp rút mà không phải ai cũng có thể làm được , vì nó dịu dàng , nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc . Hân nhắm nghiền mắt lại , chờ đợi những gì sắp diễn ra .

Dường như Hân cũng đã say , nhưng nếu Nghiên say rượu , thì Hân say tình .

Cho đến khi chiếc nút áo thứ nhất , rồi thứ hai được mở bung ra , Hân vẫn còn say .

Chiếc thứ ba , rồi đến chiếc thứ tư , Hân thức giấc .

Chiếc nút áo cuối cùng vừa rời ra , Hân phản xạ bằng cách dùng hết sức đẩy Nghiên ra xa .

Hân không thể làm vậy được !

Hân hoảng hốt và lo sợ .

Hân muốn bỏ chạy ra khỏi nơi đó thật nhanh !

Nhưng …

Hân nhìn Nghiên … Nghiên đã chìm vào giấc ngủ , vẻ mặt vui vẻ và rất vô tư .

Hân không muốn xa Nghiên , nhưng Hân lại không thể gần Nghiên trong lúc này .

Hân sợ … Hân sợ mình sẽ không thể vượt qua con ma dục vọng trong mình .

Hân mãi suy nghĩ và thiếp đi trên chiếc ghế cạnh giường khi nào không hay … Hồi Ức Thượng Hải - Chương 12 Tác giả: Stranger Chapter 12

Người Vô Tư

Sáng hôm sau , Nghiên tỉnh dậy , cô thấy Hân đang ngủ say trên ghế ngồi . Nghiên lấy làm lạ , cô vỗ nhẹ đánh thức Hân dậy .

“ Nghiên dậy rồi àh ? “ , Hân e thẹn cười mỉm làm Nghiên cũng trố mắt ra không hiểu Hân đang bị gì .

“ Chị ngủ ở đây suốt đêm àh ? Sao chị không về phòng ngủ . Ngồi vậy mỏi lưng chết ! “ , Nghiên vừa nói vừa tiến đến gần Hân .

Mỗi một khoảng cách được rút ngắn giữa hai người , Hân lại thấy nóng mặt hơn một chút . Hân lại nghĩ đến “ sự cố “ của hôm qua .

“ Tối hôm qua trời nóng lắm phải không chị ? Em cứ cảm thấy nóng muốn chết . “

“ Nghiên .. không nhớ chuyện gì xảy ra sao ? “ , Hân lúng túng trước câu hỏi của Nghiên .

“ Thì em đi với bạn , bị chuốc rượu một hồi là em đâu biết gì nữa , tới bây giờ mới tỉnh dậy nè . Bộ có chuyện gì hả chị ? “ , Nghiên thành thật trả lời , vẻ mặt vẫn không thay đổi .

Hân có chút hoài nghi , có phải Nghiên đang giả bộ hay không ? Nhưng không … theo sắc mặt của Nghiên , Hân tin rằng Nghiên nói thật . Vậy cũng tốt , Hân sẽ đỡ thấy khó xử .

“ Đâu có gì đâu , Nghiên say rồi về nằm ngủ thôi . Chứ làm được gì nữa ? “ , Hân nói dối không chớp mắt .

“ Ờ vậy thôi . Em tưởng đâu có chuyện gì chứ . Thôi em đi tắm , chị ngồi chơi đi . “ , Nghiên cởi vội chiếc áo quăng xuống đất rồi bước vào phòng tắm .

Hân chết điếng trước hành động tự nhiên của Nghiên . Nghiên vô tư đến vậy sao ? hay là chỉ là do Hân suy nghĩ quá nhiều ?

“ Chị Hân ơi lấy cho em bộ đồ ! “ , tiếng Nghiên vọng ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Hân .

Hân mở tủ áo của Nghiên ra , cô rảo qua hết một lượt , không hiểu tại sao Hân lại đột nhiên chọn ra bộ quần áo con trai trong vô số những chiếc váy áo trong tủ .

“ Xong chưa chị , đưa vào cho em đi . “

Hân suy nghĩ rất lâu , sau đó , Hân quyết định thực hiện ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu , “ Nghiên ra đây lấy đi , có ai đâu mà Nghiên ngại . “

Vài phút sau , Nghiên rụt rè bước ra . Hân nhìn Nghiên đến không chớp mắt . Cảm giác bị một người nào đó nhìn chằm chằm khiến Nghiên thấy khó chịu . Cô chụp nhanh bộ đồ đang để trên giường .

Hân nhanh nhẹn đứng dậy giúp Nghiên mặc áo vào rồi cài nút áo . Tỉ mỉ và trìu mến như cưng trứng , hứng vàng .

“ Chị để em tự làm … Em tự làm được rồi . “ , Nghiên ngại ngùng trước sự chăm sóc quá chu đáo của Hân .

Hân không nói gì , cũng như phớt lờ những lời Nghiên nói .

“ Mà sao chị lấy đồ này cho em vậy ? “ , Nghiên ngạc nhiên .

“ Hôm nay tôi muốn ra ngoài chơi với Nghiên . “

“ Vậy cũng được , em đói quá , giờ đi ăn gì đã . “

“ Để tôi làm điểm tâm cho Nghiên được không ? “

“ Có phiền chị không ? “

“ Không . Tôi muốn làm mà . “

*+*

Trong khi chờ ăn sáng , Nghiên ra vườn , lát sau mang vào một bó hồng vàng khá to .

Hân vừa làm xong điểm tâm , liền dặn dò với người làm trong nhà , “ Sau này điểm tâm của tiểu thư cứ để tôi làm . “ , rồi dọn ra bàn .

Vừa thấy Nghiên đi vào cùng với bó hoa trên tay , Hân mỉm cười hạnh phúc .

Trong lòng Hân đang nghĩ cái gì ?

Tại sao Hân lại mỉm cười ?

Có phải cô đang cố xây dựng một gia đình lý tưởng trong tưởng tượng hay không ?

*+*

“ Ba bắt em từ ngày mai phải đi học . Vậy là hết có thời gian đi chơi rồi . “ , Nghiên xụ mặt khi nghĩ đến cảnh phải đi học hàng ngày .

“ Nghiên học xong rồi mà ? Còn học gì nữa ? “

“ Thì đúng rồi , tự nhiên bắt đi học ba cái trường nhảm nhí đó . Ba muốn làm khổ em mà . “

Hân vuốt má Nghiên , dỗ dành , “ Nghiên vào đó học cũng tốt mà . Quen nhiều bạn , không lêu lỏng nữa . “

Bữa sáng kết thúc , nhường chỗ cho chuyến đi chơi ra ngoại ô của hai người .

Lại thêm một kỷ niệm nữa được bổ sung vào ký ức …

Ký ức của Nghiên , và cũng là ký ức của Hân … Hồi Ức Thượng Hải - Chương 13 Tác giả: Stranger Chapter 13

Người Của Mọi Người

“ Con vào học trường Mã Lệ San đó , sáng mai con đi học đi , ba liên hệ với hiệu trưởng rồi . “ , ông Thái thông báo cho con gái cưng biết tin .

“ Ba nói gì ??? Trường của thằng Lực học phải không ? “ , Nghiên giật mình trước tin này .

“ Đúng rồi , vào đó học chung cho có bạn với nó . Trường đó kỷ luật tốt lắm , con vào đó học ba yên tâm . “

“ Không được !!! “ , Nghiên hét lên phản đối .

Nghiên bắt đầu nghĩ đến mấy thằng nhát như thỏ bên trường đó với mấy nhỏ kênh kiệu khó ưa , nhất là cô Châu tiểu thư kìa . Nghiên rùng mình … không … không đời nào !!!

“ Con không học trường đó đâu . Không học , không học !!! “ , Nghiên giãy nãy .

“ Con gái cưng của ba , chứ con muốn học trường nào ? “ , ông Thái tỏ ra nhẫn nại với con .

“ Vậy con qua trường tụi thằng Tín với Nam đang học , trường đó tốt hơn đó ba . “

“ Trời ơi con gái , đó là trường nam mà ! “

“ Đâu có sao ! Thà con học … trường nam còn sướng hơn ! Đỡ rắc rối với mấy đứa tiểu thư đỏng đảnh . “

“ Con cũng là tiểu thư nhà gia thế mà . Sao con cứ thích đi chơi với đám con trai đó . Người ta nói ra nói vào không hay chút nào ! “

“ Con thích đi chơi thôi chứ có làm gì xấu đâu . Đi chung với mấy thằng đó phá đã lắm mà không bị ai dòm ngó , con đi một mình mà phá vậy người ta đồn lên còn mất mặt ba hơn . Trường đó cũng nằm sát bên trường Mã Lệ San mà . Coi như cũng qua lại được , ba khỏi lo , con ngoan thì đi đâu cũng ngoan mà ! “ , Nghiên ra sức trấn an ba mình .

Ông Thái trầm ngâm một chút rồi nói , “ Nhưng toàn bộ học sinh đều là nam , con là con gái sao vào đó học được ! “

“ Chuyện đó quá dễ , ba lấy tên anh Kiện đăng ký cho con học , con đóng giả anh con , dễ mà ! “

“ Nhưng mà … “

“ Nhưng gì nữa ba ! Ba không nói , con không nói , tụi bạn con không nói thì ai mà biết . Ba yên tâm … Ba cũng chỉ muốn con vào khuôn phép nhà trường , khỏi ăn không ngồi rồi suốt ngày , thì con cũng đi học chứ có làm gì đâu . Ba mau mau gọi cho ông hiệu trưởng đi , mai con đi học liền ! “

*+*

Sáng hôm sau , Hân sang phòng Nghiên sớm để mang cho Nghiên bộ đồng phục . Nghiên thay đồ xong liền đi xuống nhà , điểm tâm đã được Hân chuẩn bị sẵn . Hôm nay nhìn Nghiên thật chính chắn , lịch sự trong bộ đồng phục chỉnh tề . Hân chốc chốc lại len lén ngước lên nhìn Nghiên , Nghiên thật tuấn tú , Hân nghĩ thầm , rồi cười một mình .

*+*

Nhưng có lẽ ba của Nghiên đã lần khi nghĩ rằng trường học có thể trói chân Nghiên . Nghiên hôm nào cũng nghiêm túc đi học , nhưng thật ra không hề vào lớp học . Nghiên hay tụ tập cúp học với Tín và Nam cùng một số đứa nữa . Rảnh rỗi thì thường hay bày trò ma mãnh , phá tụi con gái trường bên cạnh .

Sự xuất hiện của Nghiên làm cho mấy cô tiểu thư trường bên cạnh nhốn nháo . Nhìn sơ sơ qua lý lịch , chỉ cần chi tiết là con trai nhà họ Thái giàu khét tiếng đã đủ đánh đổ những nàng mê nhà cao cửa rộng , quyền thế đầy tràn . Lại còn có vóc dáng thư sinh , trắng trẻo , hồng hào , chơi kiếm tây rất giỏi , … Mỗi giờ tan trường , luôn có những bóng hồng đứng chờ Nghiên đi ra , chỉ cần cười hay gật đầu một cái thôi là đủ làm người ta ngất ngây .

Châu tiểu thư cũng không ngoại lệ . Số là từ những lần gặp gỡ trước , Kỳ đã âm thầm chấm Nghiên , nhưng thói đỏng đảnh của người có sắc vóc khiến Kỳ luôn làm ra những trò kệch cỡm trước mặt Nghiên . Kỳ hay âm thầm gửi những lá thư hẹn Nghiên đi chơi , khổ nỗi là cứ vừa nhận xong là Nghiên không tiếc tay cho vào thùng rác .

Mỗi ngày luôn có rất nhiều hoa được mang đến tận nhà tặng Nghiên , nhưng Nghiên chẳng bao giờ có mặt để nhận . Nghiên vắng nhà suốt ngày . Học xong là la cà ở đâu đó đến tối mù tối mịt mới về . Điều đó làm cho Hân không vui . Cô muốn thời gian sau khi tan học của Nghiên là phải dành cho cô .

*+*

“ Hoa của ai vậy ? “ , Hân liếc mắt nhìn cả một chậu hoa lớn vừa được mang vào nhà .

“ Thưa thiếu phu nhân , hoa tặng tiểu thư . “ , người giúp việc tên Hoàn sợt sệt trước vẻ mặt lạnh lùng của Hân .

“ Có biết ai tặng không ? “

“ Dạ không biết . Ở đây còn có mấy bó hoa nữa , cũng là tặng cho tiểu thư . “

Hân cuối xuống nhặt những tấm thiệp nhỏ đặt trong từng bó hoa , toàn những lời ong bướm rợn người , nét chữ thì yểu điệu bay nhảy , tấm nào cũng như tấm nấy . Hân đột nhiên xé nát những tấm thiệp đó và bỏ vào trong nhà , không quên ra lệnh cho Hoàn , “ Lần sau có ai tặng hoa cho tiểu thư nhất quyết không được nhận . “

Hân bắt đầu lo sợ . Hân hoang mang rất nhiều .

Nghiên là người quá nhiều cái tốt , quá đủ tiêu chuẩn . Nếu không cẩn thận , Hân sẽ mất Nghiên . Hân hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.Hồi Ức Thượng Hải - Chương 14 Tác giả: Stranger Chapter 14

Người Gặp Ác Mộng

Đêm đó , Hân mơ một giấc mơ lạ . Hân thấy trong mơ có rất nhiều người vây quanh Nghiên . Cố nhìn kỹ thì toàn là những cô gái trẻ đẹp . Nghiên cười nói huyên thuyên trước mặt họ , không màng để ý đến Hân . Hân cố gào thét kêu tên Nghiên , nhưng Nghiên không nghe thấy , Hân chạy đến trước mặt Nghiên thì bị Nghiên đẩy ra chỗ khác …

Hân giật mình thức giấc trong cơn hoảng sợ tột độ . Cô lần mò trong đêm tối … không có Nghiên … không có Nghiên ở đây !!! Nghiên đang ở đâu ? Hân cố trấn an mình … Phải rồi … Nghiên đang ở phòng của Nghiên … Đây là phòng của Hân mà !

Trời sấm sét rất lớn , rồi đổ mưa ầm ầm . Hân run rẩy và co ro giữa căn phòng rộng lớn không một bóng người nào khác ngoài cô . Sự cô đơn khiến Hân càng khát khao . Khát khao được ở cạnh Nghiên trong giây phút này .

*+*

Hân vùng dậy , tung chăn mền , chạy băng ra ngoài , cô băng nhanh qua vườn hoa . Dưới trận mưa lớn mà những hạt mưa cứ quất vào mặt đau rát , Hân quên đi cái đau , cái rát , chỉ cần nghĩ đến Nghiên .

Hân mở toang cửa phòng Nghiên , để thấy Nghiên đang ngủ say . Hân lao vào Nghiên và nấc nghẹn ngào . Nghiên tỉnh dậy và thấy Hân đang vùi đầu trên vai mình nức nở .

“ Có chuyện gì vậy chị ? Sao chị lại khóc ? “ , Nghiên đỡ Hân ngồi dậy , không biết nên làm gì để dỗ Hân .

Hân vẫn nức nở không thôi , “ Tôi sợ lắm … sợ … sợ lắm … “

“ Có chuyện gì chị nói em nghe đi , chị đừng làm em lo mà . “ , Nghiên cố giữ Hân lại khi Hân cứ vùng vẫy lu bù .

Hân đột nhiên ôm lấy Nghiên và càng khóc lớn hơn nữa , “ Giấc mơ đó đáng sợ quá … giấc mơ đó … “ , Nghiên vội vã áp đầu Hân lên vai mình , rồi xoa nhẹ nhàng , “ Sẽ không có gì đâu , có em ở đây nè , đó chỉ là mơ , không có thật đâu , chị đừng sợ nữa . Chị đừng khóc nữa , vì khi thấy chị khóc , em rất đau lòng . Em không muốn thấy chị khóc . “

Nghiên lau nước mắt cho Hân bằng những ngón tay thon dài của mình , Hân đã hết khóc , nhưng vẫn còn nấc rất nhiều , “ Tôi cô đơn quá Nghiên ơi . Bên cạnh tôi không có một ai . Không gian quá rộng lớn , nhưng tôi nhìn xung quanh và chỉ thấy có mình tôi . Tôi không muốn như vậy … tôi sợ cảm giác cô đơn … “

Nghiên ôm chặt Hân hơn , như để làm Hân thêm yên tâm , “ Nghiên đang ở cạnh chị nè , chị đâu có cô đơn . Chị đừng bi quan quá . Chị còn có anh Kiện mà , anh Kiện yêu chị lắm . “

“ Không … tôi chỉ cần Nghiên … Nghiên hãy ở cạnh tôi , đừng bao giờ rời xa tôi … Nghiên hứa đi … Hứa đi Nghiên ... làm ơn ... “ , Hân ngước lên nhìn Nghiên bằng ánh mắt van nài .

“ Em hứa , chị yên tâm nha . Em sẽ giữ đúng lời , em sẽ không rời xa chị . Bây giờ chị ngủ đi . Nếu chị sợ cô đơn thì chị cứ ngủ ở đây , em sẽ ở bên cạnh chị . Không có gì có thể làm hại chị được , kể cả những giấc mơ . Đã là mơ thì không phải thực , nó không thể làm hại chị . “

Nghiên chầm chậm đặt Hân nằm xuống , rồi cũng nằm xuống bên cạnh . Hân nhìn Nghiên không rời mắt . Nghiên biết , nên cô nhắm kịt mắt lại và khẽ vuốt tóc Hân , như ru Hân vào giấc ngủ . Hân tựa đầu lên vai Nghiên , như muốn tìm kiếm một sự chở che . Không để Hân phải đợi lâu , Nghiên ôm gọn Hân vào lòng , bắt đầu đưa Hân vào một giấc mơ khác … giấc mơ về một nơi không phải là địa ngục tăm tối , mà là thiên đường của ánh sáng và tình yêu …

Thì ra … vòng tay của Nghiên nhỏ bé đến vậy … không ôm nổi một bầu trời … không ôm nổi một tấc đất nào … nhưng đã ôm trọn vẹn trái tim của một con người . Hồi Ức Thượng Hải - Chương 15 Tác giả: Stranger Chapter 15

Người Thừa

Sáng hôm sau , như thường lệ , Quyên lên phòng đánh thức Nghiên . Nhưng khi cô vừa mở cửa vào , cảnh tượng trước mặt làm Quyên nín thở . Quyên vội đóng cửa lại và đi xuống , cố làm mặt bình thường . Trong đầu Quyên bắt đầu quá trình xâu chuỗi lại những nghi ngờ của chính bản thân cô , và của những người làm khác trong nhà mà Quyên nghe được . Quyên nghĩ mình đã có lời giải đáp …

*+*

Hân vừa về đến phòng , thay xong đồ đạc thì Kiện cũng vừa đẩy cửa . Hân không thèm nhìn Kiện dù chỉ là nửa con mắt . Hân vẫn tỉnh bơ đọc sách như không hề thấy Kiện .

“ Cô coi tôi là người thừa àh ? “ , Kiện giật mạnh cuốn sách trên tay Hân quăng xuống sàn .

“ Anh thôi cái trò thô lỗ của mình đi được không ? Đúng là hạng lỗ phu , chẳng biết nâng niu sách là gì . “

“ Cô quý phái quá , đi nói tôi thô lỗ ! Ba cuốn sách rẻ tiền này có kiếm ra tiền không ? Có nuôi cô ăn được không ? “

“ Anh về tới là kể lể tiền bạc cơm gạo với tôi . Tôi đâu phải nghèo mạt đến cần anh nuôi cơm đâu ! “ , Hân phản ứng kịch liệt .

Không đợi Kiện ra tay đánh mình , Hân bỏ đi ngay . Kiện lại được dịp tức tối trước người vợ ương bướng này .

*+*

Hân đang đi dạo trong vườn thì Quyên vào báo có người muốn tìm Nghiên . Hân theo Quyên ra cửa ngay . Đó là một cô gái rất trẻ , nhưng khá dễ thương , mặc đồng phục nữ sinh .

“ Cô muốn tìm ai ? “ , Hân hất hàm hỏi cô gái kia .

“ Tôi muốn tìm anh Kiện . “ , cô gái trẻ lí nhí e lệ .

Dù biết tỏng người cô gái tìm là Nghiên , nhưng Hân vẫn đóng một vở kịch hay , “ Cô muốn tìm chồng tôi có việc gì ? “

“ Hả ??? Chồng ??? Anh ấy có vợ rồi sao ? Không thể nào ! Anh ấy còn trẻ vậy mà !!! “

“ Tôi là vợ của anh ấy . Tôi biết cô cũng là một trong những người si tình chồng tôi thôi . Tôi khuyên cô , đừng hy vọng viễn vông nữa . Anh ấy không bao giờ để mắt đến các cô đâu . Nếu tôi biết cô còn tìm chồng tôi nữa , tôi sẽ không khách sáo với cô . Tiễn khách ! “ , Hân gằn giọng và ném cho cô gái trẻ một cái nhìn sắc như dao , lạnh như băng .

Hân quay lưng và để lộ ngay bộ mặt đắc thắng . Vậy là Hân có thể danh chính ngôn thuận đuổi hết mấy con bướm bay quanh Nghiên rồi … Hãy chờ xem … Hân sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào !

*+*

Trên đường về nhà , Nghiên có ghé mua cho Hân vài xâu hồ lô ngào đường . Đang dung dăng dung dẻ , vừa đi vừa ăn , thì Nghiên nghe có tiếng kêu cứu từ trong một hẻm cụt .

Nghiên cũng tò mò muốn biết là chuyện gì , nhưng cũng sợ phiền phức , rủi tay bay vạ gió thì khổ . Đi qua một khúc , chợt Nghiên lại thấy không yên tâm , cô trở lại và thấy trước mắt , cô tiểu thư họ Châu đang bị một tên nào đó , ôm ốm , nhìn rất dơ bẩn , sàm sỡ công khai .

“ Trời !!! Thiệt không vậy ? Trên đời có người mắt mù đến nỗi đi sàm sỡ người xấu xí vậy sao ??? “ , Nghiên cười khanh khách .

Tên ốm kia quay lại , định bụng sẽ hạ Nghiên trong tích tắc , ai dè chưa kịp bước tới đã bị Nghiên phang một cây vào đầu , nằm bất tỉnh .

Nghiên lại đủng đỉnh về nhà , chẳng buồn hỏi thăm Châu tiểu thư . Hồi Ức Thượng Hải - Chương 16 Tác giả: Stranger Chapter 16

Người Cầu Hôn

Tuy Nghiên vẫn không thèm chú ý tới Kỳ , nhưng Kỳ vẫn ngày đêm đem lòng thương nhớ . Kỳ bỏ ăn bỏ ngủ , khiến ba Kỳ lo đến sốt vó . Ông năn nỉ Kỳ đủ điều cũng không có gì thay đổi . Đến mấy ngày sau , Kỳ mới chịu thỏ thẻ ý định của mình với ông : muốn lấy chồng !

Theo ý của Kỳ , ông Châu lập tức đến nhà họ Thái xin gặp ông Thái bàn gấp chuyện đại sự .

*+*

“ Chẳng hay ông hạ cố tệ xá có chuyện gì ? “ , ông Thái lịch sự tiếp đãi khách .

“ Không giấu gì ông . Tôi muốn đặt vấn đề hôn nhân cho hai đứa trẻ nhà tôi và nhà ông . Con gái tôi yêu con trai ông rồi , nó tương tư thành bệnh , bỏ ăn bỏ ngủ , làm tôi đau lòng hết sức . Thôi ta vào thẳng vấn đề , tôi muốn con trai ông làm con rể của tôi . Mọi chi phí cưới hỏi nhà tôi lo hết , ông không cần bận tâm . “ , ông Châu sốt ruột trước tình hình của con gái nên cũng chẳng còn biết e dè là gì .

“ Nhưng … tôi nghĩ ông có điều chưa biết . Con trai tôi đã có vợ rồi , làm sao làm con rể ông được !!! “ , ông Thái phân bua .

“ Sao ??? Có vợ àh ? Con gái tôi nói có còn trẻ lắm mà , cỡ tuổi con gái tôi thôi , chừng 20 tuổi , sao lại có vợ rồi ! “

“ Nhà tôi vốn chỉ có một trai và một gái . Con trai thì đã 27 và có vợ , còn đứa kia quả là vừa 20 , nhưng là con gái . Tôi nghĩ ông chắc có sự nhầm lẫn nào rồi . “

“ Thật vậy sao ! Xin lỗi ông Thái , có lẽ tôi nhầm thật rồi ! Chào ông . “ , ông Châu biến mất nhanh như gió , y như lúc ông vào .

*+*

Ông Châu về báo con con gái biết , hai cha con cùng ngạc nhiên không biết mình có nhầm lẫn không . Kỳ tức giận quyết đi tìm Nghiên hỏi ra lẽ .

*+*

Kỳ đi cả ngày cũng không tìm ra Nghiên đang ở đâu . Thượng Hải quả là quá rộng lớn . Khi Kỳ thấm mệt và ngồi nghỉ ở bên đường , tình cờ thấy Nghiên đang đi cùng Hân . Kỳ âm thầm theo dõi hai người .

Nghiên và Hân vừa đi vừa cười nói rất thân mật làm Kỳ ganh tỵ ra mặt . Không lẽ đó chính là vợ của Kiện ? Nhất định phải hỏi ! Nói là làm , Kỳ chặn Nghiên và Hân lại .

“ Cô làm gì vậy ? “ , Nghiên ngạc nhiên khi thấy Kỳ .

Mặt Kỳ hầm hầm , Kỳ chỉ tay vào mặt Hân , “ Cô ấy là vợ của Kiện phải không ? “

Hân cũng ngạc nhiên , nhưng cô quay sang nhìn Nghiên , không hiểu giữa hai người này có gì không , tại sao cô gái này lại gay gắt như vậy ?

“ Thì đúng đây là vợ của anh Kiện mà . “ , Nghiên xem ra vẫn còn ngây thơ chưa hiểu ra .

Trí tưởng tượng của Hân lại vẽ ra nhiều ý tưởng kỳ lạ , Hân lại cười thầm .

“ Tại sao anh có vợ rồi mà không nói sớm ??? “ , Kỳ bắt đầu mít ướt .

“ Trời ! Cô có điên không ? Tôi có vợ hồi nào ? Đây là chị dâu tôi mà . “

“ Sao người ta nói Kiện đã có vợ ? “

“ Thì anh Kiện , tôi đâu phải tên Kiện . Tôi là em gái của ảnh , tôi là Nghiên . “

“ Em gái ??? Tại sao lại là con gái ??? “

“ Tôi nói tôi là con trai hồi nào ? “

Châu tiểu thư lảm nhảm gì đó , la lên một tiếng thật to rồi chạy mất …

Đồng thời từ hôm đó , Châu tiểu thư bỏ được cái tính kênh kiệu tiểu thư của mình . Không sao … đã có anh chàng Lực chờ sẵn , chắc chắn trước sau gì Châu tiểu thư cũng bị cưa đổ thôi . Hồi Ức Thượng Hải - Chương 17 Tác giả: Stranger Chapter 17

Người Bày Tỏ

Sáng hôm ấy , Nghiên dậy sớm vì có hẹn với Hân ngoài vườn hoa . Khi ra đến nơi thì Hân đang bón phân cho mấy chậu hồng vàng . Nghiên cũng ngồi xuống và giúp Hân một tay . Họ cười nói rất vui vẻ , cùng chọn những bông hoa đẹp nhất . Nghiên chọn chừng mười đóa hồng vàng đẹp nhất tặng Hân . Trong lúc cùng đi vào nhà , Hân giả vờ vô tình nắm tay Nghiên , tay còn lại ôm bó hồng vàng Nghiên vừa tặng , nhìn hai người không khác gì một đôi tình nhân hạnh phúc .

Những việc đang xảy ra không qua khỏi ánh mắt soi mói của những người làm trong nhà , họ bàn tán nhiều hơn , xầm xì to nhỏ nhiều hơn .

“ Từ lúc tiểu thư về từ Anh Quốc , thiếu phu nhân đột nhiên lại yêu đời hẳn ra . Nhìn họ kìa … cứ như là thiếu gia đã chết rồi ! “

*+*

Sau giờ học , Nghiên về nhà rất sớm và đi thẳng lên phòng , suốt buổi tối không ra ngoài , bỏ cả cơm . Bữa cơm đột nhiên mất đi không khí thường ngày , Hân thấy trống trải hơn bao giờ hết .

Hân gọi Quyên lại , “ Tiểu thư đâu ? Sao không gọi tiểu thư ăn cơm ? “

“ Tiểu thư từ lúc về nhà đến giờ không thấy ra khỏi phòng , tiểu thư nói tiểu thư không ăn cơm . “ , Quyên chú ý thấy Hân khi vừa nhắc đến Nghiên liền tỏ ra không được bình thường cho lắm , quả đúng như Quyên dự tính .

Hân đứng dậy , sai người làm chuẩn bị phần cơm riêng rồi tự tay bưng lên phòng cho Nghiên .

*+*

Hân gõ cửa , chờ một hồi lâu vẫn không thấy Nghiên mở cửa , Hân lại gõ tiếp . Sau vài lần thì Nghiên cũng ra mở cửa .

Nghiên không cười với Hân như mọi khi . Hân linh cảm được đã có điều gì đó . Nghiên cũng không nói tiếng nào . Cuối cùng Hân cũng nhận thấy , bàn tay phải của Nghiên băng trắng .

“ Tay Nghiên bị gì vậy ? “ , Hân cố nắm cho được bàn tay bị thương của Nghiên , vô tình làm cho Nghiên đau .

“ Hôm nay em đấu kiêm vô tình bị kiếm đâm trúng tay , chảy chút máu thôi . “ , Nghiên nhăn nhó .

“ Đấu kiếm có đồ bảo hộ mà , có lý nào bị đâm trúng được ? “

“ Em không mặc đồ bảo hộ , em không ngờ là thằng đó nó đâm mạnh đến vậy . “

“ Sao Nghiên không cẩn thận chút nào ! Nếu không phải đâm trúng tay , mà là chỗ khác thì sao ? “ , Hân giận dỗi , rồi lại dịu dàng , “ Có đau lắm không ? “

Nghiên gật đầu trong khi vẫn còn nhăn nhó . Hân trách yêu , “ Vì vậy mà Nghiên không ăn cơm phải không ? Có chuyện mà không chịu nói ai biết . Nghiên toàn làm người ta lo cho Nghiên . “

“ Chuyện nhỏ mà , đau một chút sẽ hết thôi . Để mọi người biết mắc công ba em biết . Lúc đó không yên thân đâu . “

Hân không nói gì , cô lại bàn lấy cơm rồi chậm rãi đút cho Nghiên ăn . Khi Nghiên ăn xong , Hân dọn dẹp , rồi trở lại với một số vật dụng y tế .

“ Để tôi thay băng cho Nghiên . “ , Hân ngồi xuống cạnh Nghiên và bắt đầu tháo lớp băng cũ . Dù đã cố gắng rất nhẹ tay , nhưng Nghiên vẫn đau đến phát khóc . Khi tháo hết lớp băng ra , Hân thấy rõ mồn một vết thương rất sâu và chảy nhiều máu , Hân cảm thấy đau lòng .

Cái đau của Nghiên là cái đau bên ngoài , nhưng cái đau của Hân lại là cái đau bên trong . Nghiên đau một , tựa như Hân đau mười . Không biết từ đâu , nước mắt Hân tuông ra , rơi ướt tay Nghiên . Có lẽ là từ trái tim của một người đã quá yêu một người khác …

Nghiên cảm giác thấy tay mình ướt đẫm , Nghiên nhìn Hân , và thấy Hân lại khóc . Mỗi lần Hân khóc là Nghiên lại không biết phải làm gì , Nghiên chọn cách im lặng .

Giữa hai người bây giờ , chỉ có một sự im lặng lớn đang bao trùm . Một người thì cứ khóc thút thít , một người thì lâm vào tình thế khó xử .

Nhưng chỉ một lúc sau , Hân lại là người lên tiếng trước , có lẽ là một câu hỏi , mà cũng có lẽ là không , “ Người ta thường nói , khi say thì người ta hay để lộ bản chất thật của mình . Người ta sẽ làm những việc mà bình thường người ta không dám làm . Hành động khi say là hành động trong tiềm thức . Có phải vậy không Nghiên ? “

Nghiên không hiểu Hân muốn nói gì , nhưng cũng gật đầu đồng ý .

Hân lại tiếp tục , lúc này ánh mắt như muốn xoáy vào Nghiên , “ Hôm Nghiên say rượu , Nghiên đã hôn tôi , và còn muốn chiếm đoạt tôi . Đó có phải là vì trong tiềm thức , Nghiên luôn muốn như vậy không ? “

Nghiên chết lặng , cô cố lục lọi lại ký ức của mình … có chuyện như vậy sao ?

“ Em hôn chị hả ? Em hoàn toàn không biết gì hết ! Có chuyện đó sao ? Chị đừng hiểu lầm , em không hề có ý gì đâu ! “ , Nghiên rối rít thanh minh .

“ Nghiên không có chút trách nhiệm nào với những việc mình đã làm sao ? Nghiên đối với tôi như vậy rồi Nghiên phủi tay được sao ? “

“ Chị hiểu lầm rồi ! Em không có ý đó … em thật sự không biết . Nếu em có làm gì mạo phạm chị , em xin lỗi . “

“ Vậy có phải Nghiên yêu tôi không ? “ , Hân đột nhiên thốt ra câu nói từ sâu trong thâm tâm .

“ Yêu ? Em yêu chị ? Em chưa bao giờ nghĩ đến . Em yêu chị , nhưng chỉ với tình cảm một đứa em với chị dâu , em không nghĩ đến mối quan hệ nào khác . “ , Nghiên cố giải thích suy nghĩ của mình , thật sự , Nghiên không phải đang cố che giấu , mà là Nghiên chưa hề nghĩ đến chữ “ yêu “ với người chị dâu của mình .

Hân nghe như trời đất đang sụp đổ dưới chân mình . Cô bật khóc nức nở . Hân cố tìm kiếm lại vòng tay ấm áp mà Hân từng có , nhưng Nghiên lại đẩy cô ra .

Hân gào thét đến mất đi lý trí , đây không phải là câu trả lời mà Hân muốn , “ Tại sao Nghiên lại làm Hân yêu Nghiên ? Tại sao bây giờ Nghiên lại nói những lời phũ phàng như vậy ??? Nghiên có biết là Hân yêu Nghiên nhiều lắm không ? Nghiên là người đầu tiên , cuối cùng và sẽ là người duy nhất Hân yêu . Nghiên đừng từ chối Hân … Hân sẽ không sống nổi … Cuộc đời Hân đã trao trọn cho Nghiên , tâm hồn Hân cũng trao cho Nghiên , trái tim Hân cũng thuộc về Nghiên , tất cả những gì của Hân đều là của Nghiên hết . Nghiên đừng trốn tránh nữa , có phải Nghiên không dám thừa nhận không ? “

“ Điều duy nhất em muốn nói với chị là em không yêu chị và cũng sẽ không bao giờ yêu chị dâu của mình . Chị không thể chối bỏ thực tế , chị là chị dâu của em . “

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Nghiên rời khỏi phòng .

Chỉ còn lại mình Hân … vỡ tan trong bóng đêm mập mờ …  Hồi Ức Thượng Hải - Chương 18 Tác giả: Stranger Chapter 18

Người Ra Đi

Hân khóc suốt đêm , mắt gần như đã mờ đi rất nhiều .

Nghiên không thấy quay lại , Hân tự hỏi , Nghiên đã đi đâu ?

Giữa đêm khuya Nghiên có thể đi đâu ? Và đã đi về đâu …

Hân phải làm gì bây giờ ?

Trời sáng rồi , Nghiên sẽ đói bụng lắm , Hân phải mau mau làm điểm tâm cho Nghiên . Chỉ nghĩ đến Nghiên ngồi ăn điểm tâm do mình làm , Hân đã cảm thấy mãn nguyện . Hân không rảnh để suy nghĩ nữa , thời gian của Hân là chỉ để dành cho Nghiên .

*+*

“ Quyên , tiểu thư đâu ? Gọi tiểu thư xuống ăn sáng . “ , Hân vừa mang điểm tâm đặt lên bàn liền quay sang nói với Quyên .

“ Thưa thiếu phu nhân . Tiểu thư đã đi rồi . Thiếu phu nhân chưa biết sao ? “ , Quyên thành thật báo cho Hân biết tin .

“ Tiểu thư đi đâu ? Khi nào ? Tối hôm qua tiểu tư còn ở nhà mà ! “ , Hân thảng thốt .

“ Tiểu thư đi từ khi trời còn chưa sáng . Cô ấy nói là đi Nam Kinh với bạn , chỉ gửi lại lá thư cho ông chủ . “

Sự sợ hãi bắt đầu lan nhanh , và trấn áp Hân hoàn toàn …

Vì Hân , Nghiên vội vã bỏ đi trong đêm …

Chẳng lẽ , Hân thật sự mất Nghiên rồi sao ?

*+*

Người ra đi có lẽ không thể tưởng tượng được người ở lại sẽ ra sao …

Người ra đi chắc đã quên rằng người ở lại mềm yếu đến dường nào .

Người ra đi chắc chỉ đơn giản nghĩ rằng , chỉ một thời gian thì người ở lại có thể xóa đi ký ức đó …

Người ở lại e rằng đã lạc khỏi cõi đời và rơi vào bóng đen của địa ngục .

Địa ngục của sự nhớ thương và đau đớn .

Với một người cả đời chưa từng được thương yêu thật lòng , chưa từng được quan tâm tận tình , và chưa từng được chăm sóc chu đáo , thì thà là đừng mang đến cho họ những thứ đó . Họ đánh mất những thói quen cũ để tập tành những thói quen mới , họ choáng ngộp với những gì mình chưa bao giờ có , và khi nó mất đi …

Hân đã từng là người vô tri , vô tâm , vô tình mà !

Khó có thể hình dung ra nỗi đau của Hân … có gì to tát lắm sao Hân ?

Vì sao Hân lại ra nông nỗi này ?

Nhìn lại Hân của ngày trước , và Hân của bây giờ …

Xứng đáng sao Hân ?

Hân sống mà như đã chết .

Hân như một người điên mất hết tri giác , suốt ngày chỉ lảm nhảm một câu nói duy nhất , “ Tại sao không yêu Hân ? “

Hân không cho một ai lại gần mình , kể cả Kiện .

Kiện không phải là thằng ngu , anh biết Hân đã yêu mà người đó không phải là mình . Một cái sừng to cắm trên đầu mình mà bây giờ mới biết , Kiện điên tiết , anh trở nên vũ phu hơn bao giờ hết . Anh trút hết cơn giận vào Hân .

Nhưng vô ích … Hân vẫn như cái xác không hồn . Hân đâu còn biết đau !

Hân để mặc cho Kiện muốn làm gì thì làm .

Tâm hồn Hân đã tìm lối theo Nghiên … nhưng đâu biết rằng … đã lạc sang một thế giới khác …

Còn đâu Hân lạnh lùng mà kiêu sa của ngày hôm qua , khi lần đầu tiên Nghiên nhìn thấy Hân .

Còn đâu ánh sáng lấp lánh trong nụ cười của một thiên thần , khi lần đầu tiên Nghiên làm Hân mỉm cười .

Còn đâu …

Còn đâu …

Còn đâu nữa … Hân ơi ! Hồi Ức Thượng Hải - Chương 19 Tác giả: Stranger Chapter 19

Người Hữu Ý

Một tháng ở Nam Kinh không giúp Nghiên cảm thấy khá hơn . Tâm trạng Nghiên vẫn rối như mớ bòng bong . Nghiên vẫn không thể thoát khỏi những gì đã xảy ra trong đêm đó , và không thể thoát khỏi suy nghĩ về Hân .

Hình ảnh của Hân vẫn in rõ trong tâm trí Nghiên mà Nghiên không cách nào xóa đi được .

Nghiên chỉ là một kẻ chạy trốn thôi !

Nghiên đã nghĩ rất nhiều … Nghiên tự hỏi bản thân nhiều lần . Hân không gạt Nghiên đâu , vậy thì chắc chắn Nghiên đã làm chuyện tày trời đó … Nghiên nhớ rõ Nghiên đã nhiều lần uống say , nhưng chưa từng làm ra chuyện gì với ai cả . Lẽ nào … đó là tiềm thức của Nghiên như Hân nói ?

Trong những ngày ở đây , Nghiên rất nhớ những chậu hồng vàng của Hân , rất nhớ những món điểm tâm Hân thường làm , và có một điều không thể chối cãi , Nghiên rất nhớ Hân .

Nghiên dần dần hồi tưởng lại những gì đã xảy ra giữa Nghiên và Hân , quả thật Nghiên đã làm Hân hiểu lầm , Nghiên tạo cho Hân hy vọng quá nhiều , đó là lỗi của Nghiên khi vô tình làm cho Hân yêu Nghiên . Nhưng Nghiên chưa hề giả dối với Hân bao giờ . Những gì Nghiên làm , đều xuất phát từ trong lòng , những gì Nghiên nói , đều là lời nói chân thật .

Không biết giờ này Hân ra sao …

Vậy thật ra , Nghiên đang muốn gì đây ?

Nghiên muốn về nhà .

Đúng vậy , Nghiên muốn về nhà ngay …

Ngay bây giờ !

*+*

Nghiên nhấn chuông cửa liên tục , Nghiên không thể chờ đợi . Hoàn ra mở cửa cho Nghiên , Nghiên vừa vào trong đã vội đưa đồ đạc cho Hoàn , hỏi gấp , “ Thiếu phu nhân đang ở đâu ? “

Hoàn đỡ lấy đồ đạc của Nghiên , chỉ tay về phía nhà của anh Kiện , “ Thưa tiểu thư , thiếu phu nhân ở trong phòng . “

Nghiên không nói gì , đi thẳng về hướng đó , nhưng …

Khi tầm mắt Nghiên thu được hình ảnh của vườn hoa … Nghiên không tin vào mắt mình …

Có ai đó đã dẫm nát , cắt trụi hết hoa trong vườn .

Những chậu hoa xơ xác , những bụi cây khô héo , nằm ngổn ngang trên đất .

Kể cả những đoá hồng vàng Hân thích nhất cũng chung một số phận .

Vườn hoa không còn là vườn hoa trong ký ức của Nghiên .

Nơi đây đã là bãi đất chết .

Vì đơn giản , con người yêu thương nó nhất đã chết …

“ Quyên !!! Ai đã làm chuyện này ??? “ , Nghiên thấy máu trong người sôi lên … Không thể tin được …

Quyên chạy ra , vội vã phân bua , “ Thưa tiểu thư , đâu ai dám đụng đến vườn hoa này . Chính thiếu phu nhân đã phá nát nó . “

“ Thiếu phu nhân làm àh ? Tại sao thiếu phu nhân lại làm vậy ? Khi nào ? “ , Nghiên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .

“ Khi tiểu thư vừa đi , thiếu phu nhân nghe tin liền khóc lóc chạy ra đây phá nát hết hoa cỏ . Còn lý do tại sao thì chỉ có hai người biết thôi , chúng tôi làm sao biết . “

“ Ý cô muốn nói gì ? Cô muốn ám chỉ gì đây ? “ , Nghiên nhíu mày trước thái độ của Quyên .

“ Thì bởi vì đây là vườn hoa tình yêu của hai người mà . Cho nên lý do thì tiểu thư phải biết chứ . Thiếu phu nhân từ hôm đó đã điên rồi ! “

Quyên vừa dứt câu , đã nhận liền một cái tát của Nghiên . Nghiên không chịu được những lời xiên xỏ như vậy , “ Cô ăn nói cho cẩn thận . Người ăn kẻ ở như cô lại dám hỗn láo nói thiếu phu nhân điên ! “

“ Tôi nói là thật ! Thiếu phu nhân nhốt mình trong phòng , không cho ai đến gần , lúc nào cũng nói có một câu “ Tại sao không yêu Hân ? “ , bị thiếu gia đánh rất nhiều cũng không phản kháng lại như mọi khi , đó không phải là điên sao ? “

Nghiên ném cho Quyên cái nhìn giận dữ , rồi không đoái hoài đến những người làm đang tụm lại xầm xì sau khi nghe tiếng ồn ào , Nghiên chỉ muốn đến với Hân , càng nhanh càng tốt .

*+*

Nghiên vừa đẩy cửa phòng , suýt nữa hứng trọn chiếc đĩa khá to từ bên trong bay ra . Nghiên không biết là chuyện gì đang xảy ra , liền sau đó , Nghiên nghe tiếng Hân hét lên , “ Tôi đã nói không ai được vào mà !!! “

Nghiên chầm chậm bước vào phòng , dưới chân Nghiên toàn mảnh vỡ của thủy tinh và sứ . Nghiên đảo mắt nhìn quanh , tất cả đều rối tung và vỡ nát .

Hân đang ngồi ngoài ban công , lưng tựa lan can , vô hồn .

Nghiên khẽ gọi , “ Hân … “

Hân không nghe thấy , Hân vẫn nhìn … nhìn về một điểm vô định nào đó .

Nghiên bước đến gần hơn , để chạm tay lên gương mặt xanh xao của Hân .

Hân ốm đi nhiều .

Gương mặt Hân hốc hác và tiều tụy đến khó tin .

Nghiên xót xa trước hình ảnh Hân của thực tại .

“ Hân … làm ơn tỉnh lại đi . Hân có nhận ra tôi không ? Nghiên đây … tỉnh lại đi Hân ! “ , Nghiên lay Hân rất nhiều lần , nhưng dường như Hân không nghe thấy .

Nghiên ôm Hân vào lòng , không một chút suy nghĩ nào , và thì thầm vào tai Hân , “ Hân tỉnh lại đi … đừng làm tôi lo lắng … Hân muốn nói gì , tôi sẽ nghe hết , Hân muốn tôi làm gì , tôi cũng làm … Hân … “

Nghiên chợt nhận ra , vai áo mình ướt đẫm …

“ Là Nghiên … có phải thật sự là Nghiên không ? “ , Hân thổn thức .

“ Là Nghiên . Hân nhìn đi , là Nghiên đây ! “

“ Hân cứ ngỡ đây là ảo ảnh … Ngày nào Hân cũng nhìn thấy ảo ảnh của Nghiên … mở mắt ra , Hân cũng nhìn thấy Nghiên , nhắm mắt lại , Hân vẫn thấy Nghiên rõ mồn một . Hân đã bị ảo ảnh đánh lừa rất nhiều . Hân muốn được ôm Nghiên , nhưng Hân không thể , vì đó chỉ là ảo ảnh của Nghiên . Hân mất Nghiên , tựa như Hân đã mất đi tất cả . Hân không còn là Hân … khi Nghiên rời xa Hân … “ , Hân giữ Nghiên chặt hơn , như sợ rằng có ai đó sẽ lại mang Nghiên đi khỏi .

“ Tôi sẽ không rời xa Hân … lời hứa này tôi luôn luôn không quên . Hân hãy yên tâm , đừng khóc nữa , tôi đang ở cạnh Hân … “

Nghiên có yêu Hân không , điều đó đối với Hân không còn quan trọng nữa , chỉ cần được ở cạnh Nghiên , Hân đã mãn nguyện lắm rồi .

Hạnh phúc không phải chỉ là câu nói nơi cửa miệng , không phải chỉ là một sự thừa nhận tình yêu , cũng không phải là sự chiếm hữu một con người .

Đó là lần thứ hai họ đính kết với nhau bằng một nụ hôn .

Nếu lần thứ nhất , Nghiên hành động trong vô thức , thì lần thứ hai , Nghiên hoàn toàn có đủ ý thức mình đang làm gì .

Sức nóng đến từ hai phía , đã làm cho khoảnh khắc đó kéo dài tưởng như vô tận …

*+*

“ Thưa thiếu gia , tiểu thư vừa mới về . “ , Kiện được thông báo khẩn khi vừa về đến .

“ Tiểu thư về rồi àh ? Tiểu thư đâu rồi ? “

“ Tiểu thư lên phòng thiếu phu nhân rồi , thiếu gia đến đó gấp đi , kẻo có chuyện không hay . “

“ Tức là sao ? Chuyện gì không hay ? “ , Kiện gằn giọng .

“ Thiếu phu nhân ra nông nỗi này là vì tiểu thư , tiểu thư bỏ đi cũng vì thiếu phu nhân . “

Kiện thấy mặt mình nóng rang , anh gấp gáp đi về phòng mình .

Linh tính mách bảo đã có chuyện không hay .

Khi Kiện vừa bước vào …

Trước mắt anh … Hồi Ức Thượng Hải - Chương 20 Tác giả: Stranger Chapter 20

Người Nhân Nghĩa

Kiện chết lặng .

Anh không tin vào mắt mình .

Có thể có chuyện vậy sao ?

Kiện hông biết nói gì , cũng như không biết mình phải làm gì .

Xông đến và lôi hai người ra , quát tháo như thằng khùng ?

Không …

Không thể đơn giản như vậy được !

Kiện hắng giọng đủ lớn để làm cho Nghiên và Hân quay sang nhìn .

Nghiên lúng túng trước sự xuất hiện của Kiện , chỉ gật đầu chào anh .

Ngược lại , Hân háo hức hơn cả , Hân vừa thấy Kiện liền lên tiếng , “ Anh về đúng lúc lắm . Tôi muốn ly hôn . Tôi không thể chịu được cuộc hôn nhân này nữa . Chúng ta kết thúc nó đi , trả lại tự do cho đối phương . Tôi đã tìm được người tôi yêu . “ , hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt Hân .

Nghiên không nói nên lời , chỉ cúi đầu có vẻ nhận lỗi , rồi nhìn sang Hân .

Bất ngờ , Kiện vòng tay khoác lên vai Hân , anh nói thật nhẹ nhàng , “ Em vẫn còn chưa tỉnh táo phải không ? Những ngày qua em mụ mị nhiều rồi , em nên nghỉ ngơi , lấy lại sức . Những gì em nói anh coi như chưa nghe . “ , rồi quay sang Nghiên với giọng nói vừa cương nghị , vừa đanh thép , “ Còn Nghiên , em mới đi về , em đi nghỉ đi . Em còn trẻ lắm , đây chỉ là sự ngộ nhận tuổi trẻ . Rồi em sẽ nhận ra là em sai lầm . Bây giờ , em hãy để cho anh chị có thời gian riêng . Anh vẫn là anh của em , và đây vẫn là chị dâu em . Anh sẽ không thay đổi sự thật này . Em cũng có suy nghĩ mà , em biết điều anh muốn nói chứ . “ , Kiện rõ ràng muốn tống Nghiên đi khỏi .

Nghiên chợt thấy buồn . Cô nhìn Kiện , và Hân . Rõ ràng rành mạch , đó là sự thật . Nghiên nhìn Hân , khi Hân cũng đang nhìn Nghiên . Nếu Hân còn vùng vẫy khỏi tay Kiện , thì Nghiên chỉ biết quay lưng rời khỏi họ .

*+*

“ Em nên suy nghĩ kỹ càng , đừng vì một phút nông nổi mà quyết định sai lầm . Em còn có gia đình em , ba em , mẹ em , người thân , … em có nghĩ là họ sẽ phản ứng ra sao nếu biết em ly hôn với anh vì em gái của anh ? Làm sao tránh được người khác không biết khi mình có làm ? Miệng đời ác nghiệt , em nghĩ rằng , chuyện em làm chỉ có mình em chịu hậu quả hay sao ? Thử hỏi , gia đình em đẹp mặt cỡ nào nếu người ta xầm xì về em như vậy ? Nói đâu xa , trong cái nhà này , em có biết là kẻ ăn người ở , từ đứa lớn đến đứa nhỏ , xầm xì bàn tán về em suốt ngày hay không ? Chắc là em không biết , vì em bận yêu đương , nhưng anh thì biết rõ lắm , vì anh nghe rất nhiều rồi . Em từng tuổi này rồi , làm gì cũng nên có trách nhiệm , nghĩ cho người khác một chút . Nếu em không vì gia đình , em đã không vào nhà này làm vợ anh , thì tại sao bây giờ em có thể hy sinh tất cả để theo đuổi tình yêu mịt mù của em ? Còn em gái anh nữa , em nghĩ nó đủ bản lĩnh để đối mặt với dư luận àh ? Nó còn nhỏ lắm , lại ham chơi . Em lấy gì bảo đảm nó thật lòng với em ? Nó chọc phá người ta nhiều đến nỗi anh nhớ không hết , thậm chí tháng trước còn có người đến xin cưới nữa . Tất cả chỉ là trò đùa của nó . Bản tính của nó là vậy . Giả sử hôm nay nó nói với em đều là thật , chắc gì ngày mai nó vẫn như vậy ? Em quá ngây thơ , tin tưởng vào sự chính chắn của nó . Nếu nó đủ chính chắn thì giờ này nó đã làm dâu người ta lâu rồi . Nó là em gái duy nhất của anh , anh hiểu nó chứ . Nó ngọt ngào đến chừng nào , nhưng nói đó rồi quên đó , nó chẳng bao giờ nghiêm túc như em kỳ vọng đâu . Em có thấy mình quá liều lĩnh khi đặt cược tất cả vào một ván bài mà phần thua nhiều hơn phần thắng không ? Vả lại … nó còn tương lai , em có nỡ huỷ hoại tương lai của nó không ? “

Kiện chưa bao giờ dịu dàng đến vậy . Anh không la hét , quát mắng như mọi khi , cũng không động tay động chân với Hân . Anh chỉ nói những lời nói tưởng như rất nhẹ nhàng , mà lại khiến Hân đau buốt như roi quất . Hân thôi không còn kiên quyết đòi ly hôn . Hân nghĩ về những lời Kiện nói … phải rồi … tính của Nghiên , Hân không lạ gì … Nghiên ham chơi , Nghiên hay gieo rắc tình cảm khắp nơi mà không cần biết hậu quả . Nghiên lại càng không phải là người bản lĩnh . Nếu bản lĩnh , Nghiên đã không quay lưng với Hân khi thấy Kiện trở về . Nghiên … có phải Nghiên chỉ xem như trò đùa hay không ? Đâu phải là lần đầu tiên Nghiên đùa giỡn với tình cảm người khác đâu ?

Còn bản thân mình … Hân không biết nên nghĩ làm sao nữa … Thật sự , nếu Hân không coi trọng gia đình , Hân đã không nhắm mắt đồng ý làm vợ Kiện . Hân có thể nào chịu được cảnh gia đình mình hứng chịu dư luận hay không ?

Hân bắt đầu hoang mang … bắt đầu mất đi sự cương quyết … bắt đầu mất đi niềm tin vào tình yêu của mình .

*+*

Từ đó , Kiện không còn ra ngoài chơi bời nữa , anh ở nhà chăm sóc vợ suốt ngày . Chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ , mua thật nhiều trang sức , quần áo đắt tiền cho Hân . Tối tối Kiện hay dẫn Hân ra ngoài giao tiếp , giới thiệu với bạn bè .

Hân vẫn đang hoang mang … cô chưa thông suốt được chuyện gì cả . Hân biết Kiện đối xử với cô tốt hơn , Kiện thay đổi rất nhiều , nhưng điều đó đâu làm cho Hân động lòng một chút nào .

Kiện hay cố tình mời Nghiên đi cùng vợ chồng anh , để anh chứng tỏ cho Nghiên thấy , ai mới là người thắng , kẻ thua . Đồng thời ra sức giới thiệu những công tử nhà giàu cho Nghiên , để Hân tự thấy Nghiên nhất định sẽ thuộc về một người khác .

Không bằng dao to búa lớn , không bằng tay chân , nhưng không ngờ Kiện lại thành công trong màn kịch nhân nghĩa của mình đến vậy … Hồi Ức Thượng Hải - Chương 21 Tác giả: Stranger Chapter 21

Người Xa Người

Mỗi sáng , khi mọi người còn đang ngủ say , Nghiên âm thầm ra vườn và tự tay trồng lại từng chậu từng chậu hoa . Nhưng Nghiên chỉ chọn trồng hồng vàng . Tất cả đều là hồng vàng !

Nghiên mơ đến một ngày , tất cả hoa trong vườn đều là hồng vàng … một vườn hoa chỉ có màu vàng thôi … Lúc đó , Nghiên có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên của Hân , thấy niềm vui của Hân …

Chỉ cần nghĩ vậy , Nghiên đã thấy hân hoan vô cùng . Nghiên tiếp tục trồng thật nhiều , thật nhiều hồng vàng trong âm thầm …

*+*

Nghiên hay lặng lẽ đứng ở một góc khuất , cạnh cây tùng già , để nhìn lên phía ban công phòng Hân . Nghiên cứ đứng đó và nhìn lên , không biết mình làm vậy để làm gì . Nếu Nghiên có thể nhìn thấy Hân thì sao ?

Rồi một ngày kia , khi vừa nhìn lên , Nghiên đã thấy Hân đang nhìn mình . Chỉ có thể trao nhau ánh mắt chất chứa những điều không nói nên lời , đâu phải chỉ có Nghiên thấy chua xót , còn có Hân nữa mà !

Thượng Hải những năm 1930 …

Họ có thể làm gì ?

Hạnh phúc dường như đã quá xa vời …

*+*

“ Nghiên … con thu xếp đồ đạc , cầm số tiền này . Ba muốn con sang Anh Quốc ngay , tạm thời con hãy sống ở đó một thời gian , khi nào đến lúc , ba sẽ nhắn con về . “ , ông Thái trầm ngâm , trao cho Nghiên số tiền rất lớn .

“ Thưa ba , tại sao con phải đi ? “ , Nghiên ngạc nhiên .

“ Con đừng hỏi gì hết . Ba chỉ muốn tốt cho con , con hãy đi đi , càng nhanh càng tốt . Sau này con sẽ hiểu . Nếu con có thương ba , con hãy thu xếp và sang Anh Quốc ngay . “ , ông Thái vuốt tóc con một cách thương yêu .

Nghiên là đứa con ông thương yêu nhất . Ông không muốn có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra với con … Ông phải đưa Nghiên đi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt …

Thượng Hải không phải là nơi đất lành chim đậu như người ta thường nghĩ …

*+*

Một buổi sáng nọ , Hân vừa mở cửa phòng , dưới chân cô là một bó hồng vàng rất lớn , thắt dây ruy-băng màu trắng .

Hân thót tim .

Tại sao lại có bó hồng vàng ở đây ?

Chỉ có Nghiên … chỉ có thể là Nghiên …

Hân linh cảm …

Hân run rẩy cầm bó hồng vàng lên .

Một mẩu giấy nhỏ rớt ra …

“ Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự mâu thuẫn trong tâm hồn con người . Đó là sự dằn co không ngừng giữa tình bạn và tình yêu giữa hai tâm hồn … và cũng là minh chứng cho sự tồn tại song song của hai thứ tình cảm đó , như sắc đỏ vương trên viền cánh hoa vàng … “

Hân bước ra ban công lộng gió …

Cô vươn tầm mắt ra xa …

Cả vườn hoa chỉ có một màu vàng duy nhất …

Món quà Nghiên tặng Hân đâu chỉ là bó hoa trên tay Hân …

“ Cám ơn Nghiên … “

Những cánh hoa vàng bay đi theo cơn gió …

Mang theo những giọt sương …

Những giọt sương rơi ra từ mí mắt …

Hân đã nhận ra .

Và Nghiên cũng đã nhận ra .

Bạn có thấy trên cánh hồng vàng đôi khi có viền màu đỏ không ?  Hồi Ức Thượng Hải - Chương 22 Tác giả: Stranger Chapter 22

Người Thừa Kế

Quả thật ông Thái lo lắng không sai , chỉ ba tháng sau , tin tức về cái chết của ông Thái và Kiện đến tai Nghiên khi Nghiên đang ở Anh Quốc . Nghiên khóc suốt mấy ngày , cô không thể chấp nhận sự thật là hai người thân yêu của cô đã không còn nữa .

Nghiên gấp rút trở về Thượng Hải theo di ngôn của ông Thái .

Giữ trên tay lá thư cuối cùng của ông Thái , Nghiên không sao cầm được nước mắt .

“ Nghiên , con gái yêu thương nhất của ba ,

Khi con cầm lá thư này trên tay , có lẽ ba đã không còn trên đời nữa . Ba đã dặn dò chỉ trao lá thư này cho con khi ba ra đi . Ba muốn con sang Anh Quốc là để bảo toàn tính mạng cho con . Khi ba biết đang có những âm mưu ám sát những người nhà họ Thái để chiếm lĩnh thị trường buôn bán , kinh doanh , ba rất sợ người ta sẽ làm hại con . Ba có thể không lo cho mạng sống của mình , của anh con , nhưng ba không thể làm ngơ để con gặp nguy hiểm , vì con vô tội . Âu cũng là luật nhân quả con à , ba cũng từng ra tay triệt hạ đối thủ , thì hôm nay có người muốn triệt hạ ba . Con đừng đau buồn , hãy đứng dậy và lo cho gia nghiệp của nhà mình . Tất cả đều thuộc về con , người ta đã hạ ba , hòng phá sập sản nghiệp họ Thái , nếu con muốn ba yên lòng nhắm mắt , con hãy chứng tỏ cho người ta thấy , con có thể tiếp tục kế thừa ba , kế thừa những gì ba để lại . Hãy khôn lớn , con sẽ làm được nếu con có niềm tin . Con đừng làm ba thất vọng , ba luôn luôn ở bên cạnh con và sẽ cầu chúc cho con những gì tốt đẹp nhất …

… Ba của con . “

*+*

Biệt thự nhà họ Thái nhuốm một màu đen tang tóc ảm đạm khi Nghiên vừa trở về .

Không gian trở nên quá rộng lớn với cô .

Không còn hơi thở của ba , không còn hơi thở của anh Kiện .

Họ đã bị bắn chết trên đường , theo đúng kế hoạch ám sát đã được vạch ra .

Con người rồi đã trở về với cát bụi …

Hân ngồi đấy , gương mặt không chút biểu cảm .

Nghiên chỉ lặng lẽ nhìn Hân .

Trong lúc này , Nghiên không muốn nghĩ đến gì khác .

Cô phải làm tròn bổn phận của mình , hoàn thành di ngôn ba cô để lại .

Thừa kế cả một sản nghiệp đồ sộ , Nghiên không biết cô phải làm sao nữa .

Nghiên phải bắt đầu từ đâu đây ?

*+*

Đã một năm trôi qua từ ngày Nghiên trở về .

Việc làm ăn của họ Thái đã đi vào quỹ đạo trở lại , xưởng dệt may , nhà hàng , vũ trường , sòng bài …

Đó là một năm đầy khó khăn với Nghiên .

Nghiên đã mất rất nhiều thời gian làm quen với việc quản lý sản nghiệp gia đình , nhưng nhờ có sự giúp đỡ của những người trung thành với ba cô , Nghiên cũng dần dà nắm được quyền kiểm soát và điều hành .

Đó cũng là một năm Hân lo cho Nghiên đến mất ăn .

Hân sợ có một ngày Nghiên cũng ra đi , theo bước ông Thái và Kiện .

Tính mạng của Nghiên luôn trong tình trạng nguy hiểm , chỉ một phát súng , tất cả sẽ kết thúc , cũng như ông Thái và Kiện … sẽ kết thúc …

Mỗi ngày Hân đều dành nhiều thời gian cầu nguyện cho Nghiên , biết rằng chỉ cầu nguyện thì không ích lợi gì , nhưng ở đời , có một đức tin cũng hơn là không có gì cả .

Hân đã dọn sang căn phòng khác , căn phòng này ban công không nhìn ra vườn hoa , nhưng cửa sổ lại có thể nhìn sang phòng Nghiên .

Mỗi buổi sáng Hân đều đứng tựa cửa sổ , nhìn sang bên ấy . Nghiên cũng thường hay đứng yên ở đấy để chờ ánh mắt Hân .

Dường như họ đã sống bằng ánh mắt của nhau .

Khoảng cách của họ là vườn hoa chỉ toàn hồng vàng thơm dìu dịu .

Chỉ một vườn hoa … mà họ không dám vượt qua .

Hình dung và tóm gọn , chỉ là một vườn hoa . Nhưng trong thực tế , vườn hoa ấy rộng lắm .

Cũng như truyền thống và lễ giáo .

Nghiên không còn nhiều thời gian để mỗi ngày đứng ngắm vườn hoa từ trên cao . Nhưng mỗi sáng , Hân đều thấy có một bó hồng vàng được để cạnh cây tùng mà trước đây Nghiên hay đứng chờ . Hân hay để lại những lá thư vào chỗ bó hoa được lấy đi , cũng như hay nhận được thư hồi âm để trong bó hoa .

*+*

“ Dạo này Nghiên ốm đi nhiều , có phải là công việc cực nhọc lắm không ? Nghiên nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng lao tâm lao lực quá nhiều … “

“ Mấy hôm nay việc cần giải quyết khá dồn dập , không chú ý đến Hân nhiều được . Hân có khỏe không ? Hoa hôm nay rất đẹp . Có lẽ thời gian tới Nghiên ít có thời gian chăm sóc , Hân có rảnh thì giúp Nghiên … “

“ Chiếc áo sơ-mi xanh hôm qua Hân nhờ người làm mang qua cho Nghiên , Nghiên mặc có vừa không ? Mong rằng sẽ thấy Nghiên mặc nó . Đó là chiếc áo đầu tiên Hân tự tay may , chắc là xấu lắm phải không Nghiên ? … “

“ Cám ơn Hân , áo đẹp lắm . Nghiên sẽ mặc liên tục một tuần không thay , Hân yên tâm nha . Hôm qua Nghiên có thấy một sợi dây chuyền rất đẹp , nên Nghiên mua tặng Hân , Nghiên để trong cái hộp vải kế bên nè , Hân coi thử coi thích không … “

“ Hôm nào cũng thấy Nghiên đi sớm về trễ , Hân lo cho Nghiên lắm . Không biết Nghiên ăn uống có đầy đủ không nữa . Hay đến bữa Hân sai người mang đến cho Nghiên ăn được không ? “

“ Nghiên tự lo được rồi , Hân đừng lo . Thấy lâu rồi Hân không ra ngoài chơi , để ngày mai Nghiên sắp xếp vài người đưa Hân đi chơi . Khi nào đi về , có gì vui nhớ kể Nghiên nghe … “

“ Không có Nghiên đi cùng , Hân không thấy có gì vui cả . Hân vẫn nhớ như in những ngày Nghiên dẫn Hân đi khắp nơi … đó là những kỷ niệm đẹp nhất mà Hân luôn cất giữ … “

“ Nghiên cũng luôn nhớ về những gì đã xảy ra giữa Hân và Nghiên . Nhưng vô ích thôi Hân àh … mình đâu thể làm gì hơn . “

“ Tại sao mình lại không thể yêu nhau trong khi đang ở kề bên nhau ? “ Hồi Ức Thượng Hải - Chương 23 Tác giả: Stranger Chapter 23

Người Tìm Hạnh Phúc

Lại một năm nữa trôi qua trong tâm tư thương nhớ của hai con người chìm trong sự đau khổ không lối thoát .

Một buổi tối nọ , trong bữa cơm gia đình mà chỉ có Nghiên và Hân . Thái độ trịnh trọng của Nghiên khiến Hân cảm thấy như có gì đó bất ổn .

“ Tuần sau , tôi sẽ quay lại sống ở Anh Quốc . Tất cả những gì ở đây , tôi chuyển quyền sở hữu lại cho chị hết . Chị yên tâm vì đã có các chú , các bác đang quản lý rất tốt công việc . Họ sẽ chu toàn hết mọi việc , nhưng quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay chị . “ , Nghiên thông báo .

“ Tại sao ? Sao tự dưng Nghiên lại quay về Anh Quốc ? “

“ Cuộc sống ở Thượng Hải không thích hợp với tôi nữa . Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của ba là ổn định lại công việc kinh doanh . Nay thì xem như đã là được rồi . Tôi không muốn tiếp tục sống ở đây . “

Nghiên không giải thích gì thêm .

*+*

Tối hôm ấy , Hân không tài nào chợp mắt được . Cô quyết định sang gặp Nghiên .

“ Cộc cộc cộc “

“ Ai đó ? “

“ Là Hân đây . “

“ Đã trễ lắm rồi , Nghiên cần ngủ . Có gì mai hãy nói . “

“ Hân muốn gặp Nghiên ngay bây giờ ! Hân không chịu đựng nữa ! “

“ Mình gặp nhau như vậy sẽ khiến người ta thêm dị nghị . Nghiên không muốn , Hân đi về đi . “

“ Nếu Nghiên không mở cửa , Hân sẽ cho mọi người đều biết , ai muốn biết cứ cho người ta biết . Nghiên mở cửa đi Nghiên ! “

Cuối cùng rồi Nghiên cũng mở cửa . Nghiên vào trong , nhưng quay lưng lại , không muốn nhìn Hân .

“ Đã lâu lắm rồi , Nghiên tránh mọi tiếp xúc với Hân . Hân cũng chịu . Nhưng bây giờ ngay cả nhìn mặt Hân mà Nghiên cũng không nhìn . Nghiên tuyệt tình vậy sao ? “

“ Chuyện không có kết quả thì không nên làm . “

“ Nghiên nỡ bỏ Hân để sang Anh Quốc sao ? “

“ Không có chuyện gì là không nỡ hay nỡ cả . Đơn giản là Nghiên không thích không khí ở đây nữa . Nó làm Nghiên mệt mỏi quá . Đây vốn không phải là một cuộc đời Nghiên mong muốn . “

“ Nghiên không thích không khí ở đây , vì nó có Hân phải không ? “

“ Hân đừng nói vậy nữa . Đừng níu kéo Nghiên , Nghiên đã quyết định rồi , Hân có làm gì cũng vô ích . “

“ Vậy hãy để Hân ra đi , nếu như Hân là lý do khiến Nghiên thấy khó chịu khi sống ở đây . “

“ Không , Nghiên mới là người muốn đi . Hân ở lại , đừng như lúc trước nữa , Nghiên sẽ không trở về nữa , đừng hy vọng Nghiên sẽ giúp Hân vượt qua những biến động trong tâm tư của Hân một lần nữa . Hân lớn hơn xưa rồi , hãy làm điều hay lẽ phải . Nhớ những lời Nghiên nói , cố gắng sống tốt và tự chăm sóc cho bản thân mình . Nghiên sẽ không còn ở bên cạnh Hân nữa . Nghiên xin lỗi , nhưng Nghiên không muốn giữ cái lời hứa ấy nữa . Những gì Nghiên nói đã không còn ý nghĩa nữa . Nếu có thể , Hân hãy quên Nghiên đi . Nghiên không xứng đáng để Hân tự hành hạ mình vì Nghiên . “

Hân còn biết nói gì đây ?

Hân chỉ biết lặng im , nuốt những giọt nước mắt vào lòng .

Hân phải xa Nghiên thật sao ?

Một tuần sau , Nghiên dọn đồ đi mất .

Hân không hiểu vì sao Nghiên lại dứt khoát ra đi .

*+*

Sáu tháng không một tin tức , không một lá thư nào từ Nghiên , Hân nửa thương nhớ , nửa lo cho Nghiên .

Hân không thể ngồi yên một chỗ mà nghĩ dông nghĩ dài được !

Hân phải đi tìm Nghiên !

Hân bán tất cả sản nghiệp họ Thái lại cho người khác .

Cô cũng sang Anh Quốc …

Phải rồi , Anh Quốc mà Hân luôn mong được đặt chân đến …

Anh Quốc trong những tấm ảnh ngày đó Nghiên cho Hân xem …

Anh Quốc , nơi có tình yêu của Hân …

Hân phải đi tìm hạnh phúc của mình …

*+*

Họ đã đi rất xa …

Để rồi sẽ mãi lạc mất nhau …

Hay sẽ tìm thấy nhau trong đời ?

*+*

Năm ấy … tuyết rơi rất dày .

Hân thích cảm giác đi trong tuyết , cảm giác giá buốt của cái lạnh cắt da cắt thịt …

Nhưng hơn hết là cảm giác của những ngón tay đan vào nhau , cảm giác ấm áp của tình yêu .

Hân quay sang , và người ấy cũng quay sang nhìn Hân .

Họ bật cười khúc khích , tiếng cười giòn tan theo những trận gió như muốn thổi tung người .

Họ đi … rồi dừng lại bên nhau , và cuối cùng định mệnh đã gắn kết cuộc đời họ với nhau .

“ Tuyết năm nay đẹp hơn mọi năm phải không Nghiên ? “

“ Ừm , tuyết năm nay đẹp hơn . Nhưng mãi mãi không đẹp bằng tuyết Thượng Hải , Hân àh . “

“ Bất cứ thứ gì của Thượng Hải cũng đẹp nhất trong lòng Hân , vì Thượng Hải đã ghi dấu những kỷ niệm của hai đứa mình . Hân sẽ không bao giờ quên Thượng Hải … Thượng Hải trong ký ức của chúng ta . “

“ Nghiên rất nhớ Thượng Hải . “

“ Rồi mình sẽ cùng về Thượng Hải nha Nghiên . Ước gì vườn hoa hồng vàng ngày ấy vẫn còn . “

“ Nhất định sẽ có ngày đó … “

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top