9. Kilig
[Kilig (a) - tiếng Anh - Cảm giác của sự bồn chồn trong dạ dày của bạn, thường là khi một điều gì đó lãng mạn diễn ra.]
Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hanwha Life Esports (HLE) đã chính thức công bố bổ sung một ngôi sao mới cho đội hình của họ: Han Peanut Wangho – người đi rừng huyền thoại, được kì vọng sẽ mang lại sự khác biệt cho đội tuyển trong mùa giải 2024.
Hai ngày trước đó – 22 tháng 11, HLE cũng đã đón thêm hai thành viên mới: Choi Doran Hyeon Joon ở vị trí Top lane và Yoo Delight Hwan Joong cho vị trí Support.
Với sự bổ sung này, đội hình HLE mùa 2024 chính thức hoàn thiện với các vị trí: Choi Doran Hyeon Joon (Top), Han Peanut Wangho (Jungle), Kim Zeka Geon Woo (Mid), Park Viper Dohyeon (Bot), và Yoo Delight Hwan Joong (Support).
Hyeon Joon và Hwan Joong đã sớm dọn đến kí túc xá của HLE - Camp One- từ mấy ngày trước. Còn hôm nay, Wangho mới chính thức dọn đồ đến.
Park Dohyeon ngồi trên ghế của Camp One, cậu nhìn xa xăm, thậm chí ngay cả khi hôm nay, cậu ngồi đây để chào đón anh, cậu vẫn chưa tin được đây là sự thật mặc dù trước đó, cậu có nói với Geon Woo phải nên làm thân với Wangho, để sau này có chuyện gì thì anh ấy mắng họ hộ cậu.
[viper3lol] → [lol_lehends] Hyung, em nằm mơ đúng không?
[lol_lehends] ??
[lol_lehends] Đừng nói như kiểu mày không tác động vào đội hình năm nay.
Park Dohyeon liếm môi, cậu đã làm gì đâu, cậu chỉ đóng góp ý kiến bảo Wangho là một người đi rừng rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Đấy là điều mà ai cũng biết mà.
"Dohyeonie, em đi đón Wangho đi em."
"Dạ?" Cậu giật bắn mình, lóng ngóng đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. "Cái gì cơ?"
"Chị bảo, em đi đón Wangho đi." Staff của HLE kiên nhẫn lặp lại, lần này chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ.
Dohyeon vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu ngây người ra mất vài giây trước khi lắp bắp. "Sao? Sao lại là em?"
"Vì nhìn anh trông có vẻ rất đứng đắn...." Một giọng nói vang lên từ góc phòng. Là Geon Woo.
Cả căn phòng đột nhiên im bặt.
Trông Park Doyeon đứng đắn là sao đây?
Cậu quay sang nhìn Geon Woo, ánh mắt pha trộn giữa ngờ vực và bất lực.
Geon Woo liếm môi, nhận ra có gì đó sai sai, rồi chữa cháy. "Ý em là, Dohyeon hyung trông rất đứng tuổi."
Không khí lại tiếp tục đóng băng.
Park Dohyeon nhìn cậu em của mình, ánh nhìn cực kì phức tạp.
Mình mới có hai mươi ba tuổi thôi mà...
"Thôi nào, nhanh đi em." Chị staff lên tiếng giục. "Ngoài trời đang lạnh lắm."
Bên cạnh, Hwan Joong khẽ cười, giọng nói thoáng chút trêu chọc nhưng cũng đầy hiểu biết.
"Wangho hyung mà gặp lạnh là ảnh khờ liền."
Dohyeon khựng lại.
Wangho sợ lạnh. Đó là chuyện ai cũng biết.
Cậu nhìn xuống điện thoại, màn hình vẫn sáng lên tin nhắn của Lehends.
'Mày chết chắc rồi em ạ.'
Dohyeon chợt thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Đón Wangho...
Đây không còn là tin tức trên Twitter nữa. Không còn là tin nhắn qua lại giữa những người đồng đội cũ nữa.
Wangho thật sự sẽ bước vào Camp One.
Dohyeon nuốt khan. Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
Được rồi. Đi đón thôi.
Dohyeon siết chặt điện thoại, đứng bật dậy.
Bên ngoài trời rét cắt da cắt thịt, từng cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo dày. Nhưng chẳng có cái lạnh nào sánh được với sự hồi hộp đang dâng tràn trong lồng ngực cậu.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Han Wangho đứng đó, dáng người cao gầy nhưng vững vàng giữa mùa đông xám xịt. Ánh nắng nhạt hắt lên bờ vai anh, làm nổi bật mái tóc đen và nụ cười dịu dàng.
Anh mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là cardigan đen trơn – tương phản hoàn toàn với bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân của Dohyeon.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Dohyeon cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại.
Anh ấy đang ở đây.
Cho đến khi Wangho tiến đến trước mặt cậu, anh chìa bàn tay của anh ra trước và nở một nụ cười quen thuộc.
"Chào em, Park Dohyeon."
Dohyeon nuốt nước bọt, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó vang lên bên tai.
"C... Chào mừng anh đến với Hanwha Life Esports."
Wangho bật cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng. "Em phải nên nói là 'Chào mừng anh về nhà' chứ."
Dohyeon thoáng chốc khựng lại, rồi bất giác mỉm cười.
Ngại ngùng.
Bối rối.
Và có chút gì đó ấm áp len lỏi vào giữa cái lạnh mùa đông.
Wangho đi trước, phía sau là Dohyeon đi theo, hơi ấm trong phòng ngay lập tức bao trùm lấy anh, xua tan đi cái lạnh buốt ngoài trời. Vừa ngước lên, anh đã thấy ba con người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Hwan Joong là người đầu tiên nhào tới, vỗ mạnh vào vai Wangho. "Hyung, cuối cùng anh cũng đến rồi! Em tưởng anh bị lạc giữa trời đông rồi chứ."
Wangho bật cười. "Lạc sao được, có Dohyeonie hộ tống mà."
Cái tên vừa được nhắc đến cứng đờ người. Dohyeon không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết lúng túng nhìn chỗ khác.
Ngay sau đó, Kim Geon Woo tiến đến, cúi đầu gần 45 độ. "Wangho hyung... từ giờ em sẽ học hỏi thật nhiều từ anh."
Lịch sự quá mức rồi.
Wangho hơi sững lại, ngước lên nhìn Geon Woo – hoặc đúng hơn là ngước lên rất nhiều, vì cậu em này cao hơn anh cả một cái đầu.
Em ấy to gấp đôi mình.
Wangho lặng lẽ nuốt nước bọt, ánh mắt đầy thèm thuồng lướt dọc theo thân hình vạm vỡ của cậu bé đường giữa.
Mình cũng muốn cao thêm vài cm...
Anh vỗ nhẹ lên cánh tay Geon Woo – hoặc đúng hơn là vỗ vào khuỷu tay, vì chiều cao hai người chênh lệch quá rõ ràng.
"Đừng khách sáo vậy chứ, cứ thoải mái đi."
Ở phía xa, Hyeon Joon không nói gì hết. Cậu bé ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Wangho xuất hiện. Dường như sự có mặt của anh mang đến một cảm giác an tâm nào đó, như thể một mảnh ghép quan trọng vừa trở về vị trí của mình.
Mặc dù Park Dohyeon và Han Wangho đã gặp nhau vô số lần, nhưng khi được hỏi ấn tượng đầu tiên là gì, Park Dohyeon đã đáp: "Mới đầu lúc ảnh bước vào, cả người ảnh như phát ra hào quang rực rỡ vậy."
Ngay lúc đó, Wangho vừa ngại ngùng vừa ngạc nhiên "Yeh" một tiếng.
Cậu bé này... cũng có phải lần đầu tiên nhìn thấy anh đâu, có cần nói quá lên như thế không?
"Lại còn ngầu nữa."
Dohyeon không dừng lại ở đó. Cậu còn phải bồi thêm một câu để tăng thêm độ ngại ngùng cho Wangho.
Lúc ấy, anh chỉ biết bật cười, giơ tay lên xoa xoa gáy, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Không khí xung quanh như tràn ngập tiếng cười nhẹ nhàng, kéo theo một sự thoải mái len lỏi vào trong lòng từng người.
Còn anh chàng đi rừng khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên với tuyển thủ Viper, anh cũng vừa bối rối vừa suy nghĩ vừa đáp.
"Em cứ tưởng em ấy trầm tính ít nói lắm. Nhưng hoá ra là một người rất hoạt bát."
Đó là điều mà anh đã đúc kết ra sau một năm tiếp xúc xã giao với cậu chàng xạ thủ.
Năm người cùng nhau bước xuống khu vực nhà ăn của ký túc xá. Ở đó, Han Wangho – cậu bé ngày nào từng là em út của đội tuyển ROX Tigers – đã gặp lại dì Baek, người từng nấu ăn cho cậu năm ấy.
Dì Baek cười hiền, kể rằng ngày đó đội tuyển còn nghèo, không có nhiều nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cho Wangho. Nhưng dì nhớ rõ, món cậu thích nhất chính là thịt xào kim chi. Có những hôm Wangho kết thúc buổi tập sớm, mới 4 giờ chiều đã chạy ngay đến nhà ăn.
Lần này trở về, dì Baek hứa sẽ nấu cho cậu thật nhiều món ngon, nhất định phải vỗ béo cho cậu tăng cân. Dì nhìn Wangho rồi chép miệng, bảo rằng ngày trước cậu không bao giờ bỏ bữa, vậy mà bây giờ lại gầy đến mức này. Có phải cậu đã quên cách chăm sóc bản thân, hay áp lực cuộc sống đã khiến cậu chẳng còn thiết tha chuyện ăn uống?
Wangho cười nhạt, nói rằng anh không kén ăn, chỉ là suốt những năm qua, áp lực đè nặng khiến anh không còn cảm giác thèm ăn như khi còn trẻ.
Nghe vậy, Park Dohyeon bất giác cảm thấy lòng nặng trĩu. Một nỗi xót xa dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu chẳng thể vui nổi.
Sau bữa ăn, cả nhóm trở về khu ký túc xá để nhận phòng. Wangho kéo vali đi dọc hành lang, bước vào căn phòng đã được phân cho mình và Geon Woo – em út của nhóm. Nó là một căn phòng khá rộng, bên trong còn có một phòng nhỏ hơn. Vì Geon Woo đã ở bên ngoài trước nên căn phòng nhỏ bên trong sẽ dành cho Wangho.
Cậu em út cứ lóng ngóng ở bên ngoài, hết ngồi trên giường lại đứng lên đi vòng quanh. Cuối cùng, em đến đứng trước cửa Wangho, ngập ngừng hỏi vọng vào.
"Hyung...Anh cần em giúp gì không?" Cậu bé liếm, nói. "Em nghe nói anh rất khó ngủ."
Wangho đang xếp đồ ra khỏi vali, anh xoay người lại và nói. "Không cần đâu."
Nhưng Geon Woo vẫn cứ đứng đấy, ánh nhìn lộ rõ vẻ muốn giúp đỡ. Wangho cũng biết ý, nên anh ngoắc tay bảo cậu bé lấy giúp anh một chai nước lọc. Nghe vậy, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi lấy nước cho anh.
Ở một phòng khác, Dohyeon cũng đang "chào đón" bạn cùng phòng của mình – Choi Hyeon Joon. Cậu đứng tựa cửa, lặng lẽ nhìn Hyeon Joon xếp đồ, khoảng cách giữa họ dường như trở nên xa lạ.
Họ từng quen biết nhau từ thời còn ở Griffin, thỉnh thoảng cũng trò chuyện, nhưng khi lại một lần nữa đồng hành cùng nhau, bầu không khí giữa họ bỗng trở nên ngượng ngùng, như thể mới gặp nhau lần đầu.
"Hi." Dohyeon cố nặng ra một nụ cười với người bạn cùng tuổi.
Hyeon Joon liếc nhìn, hờ hững đáp lại. "Đồ điên."
"..." Dohyeon im bặt, trầm mặt mất một lúc.
"Rảnh quá thì đi xem Wangho hyung có cần giúp gì không kìa."
Chưa nói hết câu đã không còn bóng dáng của Park Dohyeon ở trong phòng.
Hyeon Joon thật muốn chửi thề với cái tên giả vờ giúp đỡ cậu nhưng có cơ hội thì chạy đi ngay.
Wangho nghe tiếng bước chân bên ngoài, cứ tưởng là Geon Woo, nên không quay lại mà chỉ nói.
"Anh cảm ơn, em để trên bàn là được rồi."
"Anh, là em."
"Ah." Wangho chậm chạp xoay người lại nhìn Dohyeon, anh nhoẻn miệng cười. "Sao đấy em?"
Dohyeon không đáp. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Đột nhiên, như một phản xạ vô thức, cậu gọi tên anh.
"Han Wangho."
Giây phút nhận ra mình vừa buột miệng, cậu vội vàng bối rối.
"Xin lỗi, em xin lỗi."
Wangho hơi sững lại, nhưng rồi anh cong mắt cười.
"Ừ, anh ở đây."
...
Để chào đón các thành viên mới của HLE 2024, Hanwha Life Esports đã tổ chức một buổi workshop nhỏ tại Hanwha Resort Seorak. Nhưng trước đó, Wangho phải ghé bệnh viện mắt trước đã.
Dù rất thích đeo kính, anh vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật laser để cải thiện thị lực. Đôi lúc, việc tìm kính trong lúc vội vã cũng mang lại chút bất tiện, nên anh nghĩ rằng đây là lựa chọn hợp lý.
May mắn là ca phẫu thuật diễn ra vào kỳ off-season, nên nó không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt của anh. Mấy ngày này, anh chủ yếu đi lại trong Camp One, thỉnh thoảng cùng các em nhỏ ra ngoài ăn uống.
Dohyeon nhìn anh nheo mắt, có vẻ như chưa quen với đôi mắt mới, liền hỏi.
"Có... khó chịu không anh?"
Wangho đang gắp một miếng kim chi, lắc đầu nhẹ.
"Không khó chịu chút nào." Anh nhai thức ăn, rồi chợt hỏi: "Em không tính bắn laser sao? Năm ngoái Geon Woo cũng làm đó."
Dohyeon lắc đầu. "Tạm thời là không."
"Tại sao thế?" Wangho tò mò hỏi.
"Em nghĩ bây giờ không cần thiết." Cậu trả lời.
Geon Woo, đang bận nướng thịt, nghe thấy tên mình liền chen vào.
"Anh, em thấy sau khi bắn mắt khỏe hơn nhiều đó. Đêm scrim đỡ phải lo kính bị trễ xuống nữa."
"Đúng đó." Hyeon Joon gật gù. "Mày mà làm thì đỡ phiền lắm. Lần nào thi đấu cũng thấy mày cứ chỉnh kính hoài."
Dohyeon nhún vai. "Nói cứ như mày không đeo. Vả lại tao thích đeo kính mà. Trông tao có vẻ thông minh hơn đúng không?"
Hyeon Joon bật cười. "Không, trông mày càng lam lũ hơn."
"...Đó là lí do tao không thích nói chuyện với thằng Top."
Hwan Joong vừa gắp miếng thịt vào chén, cậu bé nói. "Trông giống thầy mà, thầy 'math' ấy."
Wangho lập tức chêm vào, giọng lấp lửng.
"Ờ, thầy dạy toán... nhưng mà toán của nó chắc toàn kiểu 'làm thế nào để 3 phút sau có mặt trên bệ đá cổ'."
Cả bàn bật cười, trong khi Dohyeon chỉ nheo mắt, tay vẫn gắp thịt nướng đều đều vào chén của anh.
"Anh cứ cười đi. Để lát nữa vào scrim em camp anh trước."
Wangho phẩy tay đầy thách thức.
"Ờ, cứ camp đi. Miễn là camp mà không chết ngược thôi."
Dohyeon. "..."
Hwan Joong thấy tình hình căng thẳng, liền nhanh trí đưa chén ra trước mặt Dohyeon.
"Sao anh chỉ gắp cho mỗi Wangho hyung? Em là support của anh đó."
Dohyeon nghiến răng, gắp một miếng thịt ném vào chén của cậu em.
"Ăn đi em."
"Thêm miếng kim chi đi anh."
Dohyeon gắp miếng kim chi, tiện tay dập luôn vào chén cậu em.
"Nuốt đi mày."
"Hí hí. Cảm ơn."
Hyeon Joon lập tức đưa chén ra trước mặt Dohyeon.
"Tao là bạn cùng phòng của mày mà, gắp cho tao một miếng đi."
Dohyeon liếc hắn, rồi gõ đũa lên thành chén.
"Tự gắp đi. Mày bị thương hả?"
Hyeon Joon cười gian.
"Tay tao không bị thương, nhưng có khi đầu mày sắp bị thương đó."
Wangho nghe thế bỗng híp mắt, giọng điệu đầy giễu cợt.
"Bây giờ chơi game có chế độ support bảo vệ ADC khỏi bị đập chưa? Nếu chưa thì em lo mà thủ cái đầu em trước đi, Dohyeon."
Geon Woo phì cười, gật gù. "Đúng đúng!"
Dohyeon nghiến răng, quay sang Hwan Joong.
"Lát nữa, em làm 'phép cộng' hay 'phép trừ' với thằng này đây?"
Hwan Joong nhét vội miếng thịt vào miệng, vội vàng xua tay.
"Ei ei! Tôi là support chứ không phải bảo hiểm, đừng có đem tôi vô cuộc chiến nội bộ của mấy ông!"
Wangho chống cằm, cười nhếch mép.
"Thì support cũng phải tính toán chứ. Không lẽ cứ đứng đó nhìn team bị đánh bẹp rồi đi về base chơi Simulator 2024 à?" (*)
Hyeon Joon bật cười, đập tay xuống bàn. "Hyung, lần trước em thấy ông này flay hụt một cái mà còn cố giả vờ 'tính toán cả rồi' đó."
Hwan Joong vẫn tỉnh rụi đáp. "Cái đó là... điều chỉnh một chút thôi! Mấy ông biết cái gì mà nói?!"
Wangho hất cằm, cười khẩy. "Ờ ờ, 'điều chỉnh' đúng không? Điều chỉnh hướng về base à?"
Hwan Joong. "..."
Geon Woo khoanh tay, giả vờ nghiêm túc.
"Thôi, support cũng khổ lắm, đừng bắt nạt anh ấy quá."
Dohyeon gật gù, giọng triết lý.
"Ừ, đúng đó. Nhiều khi nó còn bị flash mất phương hướng mà."
Hwan Joong đập bàn đứng dậy, mắt trợn tròn.
"Đợi đó, giải đấu sắp tới em sẽ hỗ trợ mở giao tranh cho anh xem."
Wangho vẫn điềm tĩnh, nhai thịt chậm rãi.
"Hỗ trợ luôn rừng bên kia đúng không?"
Mặc dù biết Delight - Yoo Hwan Joong mở giao tranh rất tín nhưng thôi, anh cứ chọc trước đã.
Cả bàn nổ tung vì tiếng cười. Hwan Joong đập đũa xuống, bốc một miếng thịt lớn nhất ném thẳng vào chén Wangho.
"Hyung! Em nhịn anh nãy giờ rồi đó nha!!"
Wangho nhướng mày, chậm rãi gắp miếng thịt lên, ung dung bỏ vào miệng.
"Ờ, support cũng cần phải nhịn chứ. Nhịn để late game có ích, không phải nhịn xong rồi feed."
Hwan Joong. "..."
Thật sự nói không nên lời luôn mà.
Cái mỏ của Wangho đúng là không ai cãi lại.
--------
(*) "Simulator" là một dạng game mô phỏng.*
Đi về base chơi Simulator 2024: nghĩa là chết quá nhiều, feed quá nhiều, hoặc support vô dụng, chỉ có thể ngồi trong base và xem đồng đội bị đánh bẹp.(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top