7. Iridescent
[Iridescent - ánh sáng lấp lánh tựa cầu vòng]
Sau khi tắm xong, tâm trạng của Wangho trở nên dễ chịu hơn nhiều. Anh bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn vắt trên vai, mái tóc còn ẩm ướt rủ xuống. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại. Bốn đứa em đang ngồi chồm hổm ngay trước cửa, ánh mắt lấp lánh đang chờ anh.
Nhìn thấy anh, cả bốn đứa đồng loạt đứng bật dậy, vẻ mặt vừa ngây ngô vừa đáng yêu đến mức khiến Wangho không nhịn được mà bật cười.
"Có chuyện gì thế này?" Anh vừa lau tóc vừa cất giọng hỏi.
Bốn đứa nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn anh.
"Đi ngủ đi chứ, canh cửa làm gì vậy?" Wangho nói, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.
"Hôm nay tụi em ngủ chung với anh được không?" Suhwan, cậu em út, cất tiếng, đôi mắt to tròn sáng lên nhìn anh.
Wangho bất giác cười thành tiếng, nụ cười ấm áp tràn đầy yêu thương. Anh đưa tay xoa đầu Suhwan, cảm nhận được mái tóc mềm mại của cậu em út. Ánh mắt anh dịu dàng lướt qua ba đứa còn lại, những khuôn mặt vừa ngây ngô vừa khẩn thiết.
Như sợ rằng anh sẽ từ chối, Suhwan nhanh nhảu nói tiếp, giọng tràn đầy nài nỉ. "Đi mà anh. Dạo này anh bận rộn quá, tụi em chẳng có cơ hội nói chuyện nhiều với anh..."
Đồng loạt, ba đứa nhỏ cùng nhau gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng ngời long lanh như thể muốn tăng thêm sức thuyết phục.
Wangho cảm thấy khó xử. Anh không có thói quen ngủ chung với người khác, nên ý nghĩ này làm anh hơi bối rối. Sau vài giây ngẫm nghĩ, anh thử viện cớ.
"Phòng của anh nhỏ lắm. Chắc không được đâu."
"Vậy ngủ ở phòng khách đi anh."
Hyeon Joon mau lẹ đưa ra giải pháp, như thể đã tính toán trước. Ba đứa còn lại lại nhìn anh, gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy hy vọng. Wangho không phải người có trái tim sắt đá, dù có bối rối, anh cũng không thể từ chối. Anh thở dài một hơi, mím môi rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Như chỉ chờ điều đó, bốn đứa bé ngay lập tức lao ra phòng khách, chúng vội vã dọn dẹp những tàn dư về đồ ăn vặt và xếp gọn gàng các món đồ linh tinh đang nằm rải rác. Hwan Joong còn nhanh nhẹn chạy vào phòng, lôi ra một đống chăn rồi phân phát đều tay, mỗi người một chiếc.
Wangho đứng lặng lẽ một góc tựa lưng vào tường, đôi mắt dịu dàng dõi theo những đứa em của mình. Nhìn chúng quây quần chuẩn bị "lót ổ" cho anh ngay giữa phòng khách, một cảm giác ấm áp, như dòng nước êm dịu, len lỏi vào trong trái tim anh. Bất giác, một nụ cười hiền hòa hiện lên trên gương mặt anh.
Cuối cùng, anh ngã người xuống chiếc chăn mềm mại đã được trải sẵn. Hai đứa em nằm hai bên anh, hai đứa còn lại tìm chỗ thoải mái trên sofa gần đó. Dù nằm chung, bọn trẻ vẫn giữ ý, khéo léo đặt hai chiếc gối chắn hai bên anh, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để không làm anh khó chịu.
Đèn phòng đã tắt, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc tivi hắt lên trần nhà. Một bộ anime quen thuộc đang được phát, bộ mà Wangho đã xem đến lần thứ ba. Không khí thật yên bình, chỉ còn tiếng thở đều đều của những đứa em quanh anh.
Nhưng Wangho không tài nào chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh gã đàn ông đó lại hiện diện trong tâm trí anh, kéo anh ra khỏi sự bình yên. Cảm giác nặng nề ấy khiến anh lặng lẽ thở dài, mắt vẫn hướng lên trần nhà tối mờ.
Jihoon nhận được một cuộc điện thoại, cậu bước ra ngoài và nghe máy.
"Hyung." Cậu gọi khẽ.
"Wangho...thế nào rồi?" Giọng của Siwoo vang lên trong điện thoại.
Jihoon thoáng ngập ngừng, cảm giác như câu hỏi ấy đang xoáy sâu vào nỗi lòng của cậu. Cậu thở dài, từng hơi nặng nề như mang theo gánh nặng trong lòng.
"Nói không sao thì là nói dối rồi." Câu trả lời của Jihoon thấp dần, như bị đè nén bởi cảm xúc.
"..."
"Nếu... Nếu mà lúc đó em đến không kịp..." Giọng Jihoon nghẹn lại, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Ký ức đau đớn chợt ùa về khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Dù chỉ là tưởng tượng lại, nhưng ý nghĩ ấy đủ để làm cậu đau đáu, cảm giác tội lỗi và sợ hãi giằng xé.
"Thật may...vì em đã đến kịp."
Câu nói đó, Jihoon đang nói cho Siwoo nghe nhưng thực chất là cậu cũng đang nói cho chính mình.
"Bảo với Dohyeon hyung, Wangho hyung đã không sao nữa rồi."
"Sao em nghĩ là Dohyeon đang ở cạnh anh?"
"Em đoán." Ngưng lại một chút, Jihoon thỏ thẻ nói. "Cũng thay em nói lời cảm ơn với anh ấy ạ."
Nếu không phải nhờ tin nhắn nhắc nhở từ Dohyeon, báo rằng Wangho đang tiếp tục bị quấy rối, có lẽ cậu đã không chạy theo anh ngay lập tức khi không nhìn thấy anh ở Gaming House.
Jung Jihoon, cậu đúng là ngốc thật. Hằng ngày ở bên cạnh anh ấy, vậy mà chưa từng nhận ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ngay cả khi anh ấy bị theo dõi, cậu vẫn chẳng hay biết gì, cứ vô tư như vậy.
Jihoon mím chặt môi, cảm giác cay cay dâng lên nơi chóp mũi. Cậu còn chẳng quan tâm anh bằng một tuyển thủ ở đội tuyển khác.
Điện thoại đã tắt, bên cạnh là Siwoo cùng chai bia đã vơi một nửa. Park Dohyeon ngửa cổ uống một hơi dài, gần như cạn sạch chai bia.
"Wangho không sao nữa rồi." Siwoo cất lời, phá vỡ sự im lặng.
"...Em có nghe mà." Dohyeon đáp, giọng trầm hẳn đi. Cậu cố nở một nụ cười, nhưng nó chỉ khiến gương mặt thêm phần mệt mỏi và buồn bã.
"Anh cũng không ngờ lý do khiến em chịu mở miệng liên lạc với Jihoon lại là vì Wangho."
Dohyeon cười nhạt, đưa chai bia lên môi, nhưng không uống ngay. Ngón tay vô thức siết chặt lấy vỏ chai lạnh buốt.
"Đổi lại là anh thì em cũng sẽ làm như thế mà." Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần.
"Chắc chứ?" Siwoo nheo mắt, nét cười ẩn chứa sự thấu hiểu.
Dohyeon không trả lời. Cậu mím môi, cố ép bản thân cười một chút, nhưng chẳng che giấu nổi cảm xúc trong mắt.
"Anh biết suy nghĩ của em, Dohyeon à."
Bản jazz cổ điển lặng lẽ vang lên trong nền, từng nốt nhạc mềm mại len vào khoảng không giữa họ. Một lúc sau, giọng Dohyeon khẽ cất lên, gần như là một lời thì thầm.
"Em có nên cầu nguyện không nhỉ?"
Nhưng thật ra cậu đã cầu nguyện rất nhiều lần. Mùa đông năm ngoái, đứng dưới bục của Chúa Trời, cậu đã cầu nguyện không dưới mười lần vì mong muốn sự bình an cho người đó.
Siwoo bật cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu đầy suy tư. "Manifest đi em. Biết đâu vũ trụ sẽ cổ vũ em." Ngưng một chút, anh hạ giọng. "Nhưng riêng Han Wangho thì... khó."
Dohyeon bật cười, nhưng chẳng mấy vui vẻ. Cậu đưa tay vò tóc, trông rối bời hơn bao giờ hết. Nếu chỉ là một cơn say, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không. Cảm xúc này chẳng thể nào biến mất chỉ bằng vài chai bia.
Siwoo nhìn cậu, rồi chậm rãi nói, giọng mang theo sự trầm lặng của một người từng trải.
"Đứng trên cương vị một người anh, anh cho em một lời khuyên. Em có thể nghe hoặc không... Xem mớ cảm xúc của em như cơn mưa đầu mùa đi. Nó có thể làm em ướt đẫm, có thể khiến em run lên vì lạnh, nhưng sẽ không đủ để làm em đổ bệnh đâu."
Dohyeon im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Trong khung chat của Wangho, dòng chữ "Anh thế nào rồi..." lại được nhập vào, rồi lại bị xoá đi. Cậu do dự, tay siết chặt lấy điện thoại đến trắng bệch các đốt ngón tay.
Cuối cùng, Dohyeon hít sâu, rồi dứt khoát xoá tin nhắn đi.
Một giây sau, màn hình tối đen. Cậu đã tắt điện thoại. Nhưng trái tim cậu thì không tắt được.
Mọi cảm xúc chưa nói thành lời, tất cả những điều cậu muốn hỏi, muốn nói, đều bị nhấn chìm vào khoảng không lặng thinh.
Han Wangho vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết, đêm hôm ấy, có một gã con trai đã đứng trước kí túc xá của GenG, một lần nữa nhắm mắt cầu nguyện đời này mong anh được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
...
Có nên khen Wangho có tâm lý mạnh nên đã vượt qua được sự sợ hãi của đêm hôm trước hay là khen Wangho che giấu quá giỏi hay không mà sáng ra, anh đã dậy từ rất sớm, thậm chí anh còn đặt đồ ăn sáng về cho các em của mình.
Hyeon Joon thức dậy sau, cậu nhìn anh với mớ đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn với đôi mắt phức tạp.
"Anh dậy sớm thế?" Cậu vừa vươn vai vừa chào anh.
"Không ngủ được." Wangho đáp nhẹ, giọng bình thản. "Anh định ra ngoài một lát."
"Em...Em đi chung được không"
Wangho thoáng khựng lại một chút. "Không cần đâu." Wangho nhoẻn miệng cười. "Anh đi dạo trong công viên thôi."
"Em cũng muốn đi dạo." Hyeon Joon nói ngay, giọng không chần chừ.
"Anh không sao đâu, thật mà. Không cần em phải đi theo đâu."
"Em đâu có theo anh vì lo lắng gì đâu." Hyeon Joon bướng bỉnh đáp. "Em chỉ là muốn đi dạo thôi."
Lần này, Wangho bật cười thành tiếng.
Thế là hai anh em - một lớn một nhỏ cùng nhau bước đi trong khuôn viên công viên gần đó.
Wangho bước trước, Hyeon Joon lặng lẽ theo sau.
Thời tiết tháng hai không quá lạnh, nhưng vẫn đủ để Wangho khoác ngoài một chiếc cardigan màu đen trắng đơn giản, tạo nên một vẻ ngoài thật gần gũi mà cậu em luôn cảm nhận được. Hai người dừng lại trước một băng ghế gỗ, Wangho ngồi xuống, sau đó Hyeon Joon cũng ngồi bên cạnh.
Wangho biết rõ cậu em trai đi theo anh là vì lí do gì, nên anh vuốt mặt một chút rồi cúi đầu, giọng khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Hyeon Joon à. Anh xin lỗi."
"..."
"Anh khiến mọi người lo lắng rồi."
"...Đó có phải là lỗi của anh đâu." Hyeon Joon nói, giọng có chút chạnh lòng. "Tự nhiên tại sao lại thành lỗi của anh rồi?"
"..."
Lần này đổi lại là Wangho im lặng, đôi mắt anh nhìn xa xăm, nhưng trong lòng lại đầy dằn vặt.
Hyeon Joon nhìn anh, nói. "...Wangho hyung là thần tượng của em từ thời em còn ở Griffin." Cậu bắt đầu, rồi ngừng lại một chút, như muốn chôn giấu chút cảm xúc không muốn ai biết. "Trước khi em đến với GenG, em đã ở đội tuyển KT Rolster. Nhưng anh có biết vì sao em lại chọn KT không?"
"..."
"Vì họ nói, họ đã kí được hợp đồng với anh rồi."
"..."
"Lúc em chính thức gia nhập team thì em mới biết, bên KT chỉ mới thương thảo hợp đồng và đợi anh suy nghĩ. Sau đó em mới biết, anh về với Nongshim."
"..."
"Nói cái này ra thì thấy em nhu nhược và làm mấy chuyện ngốc nghếch, nhưng khi đó, anh thật sự là thần tượng của em mà." Cậu nói tiếp, giọng nhỏ dần, nhưng trong mắt cậu, ánh nhìn ấy không rời khỏi Wangho. "Peanut-nim mà em biết là người rất mạnh mẽ, về cả ý chí lẫn nghị lực. Em thần tượng anh vì điều đó đấy, anh ạ."
"Ừm." Wangho nói thầm với chính mình.
Hyeon Joon cúi đầu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Đôi mắt cậu hơi chớp, như thể muốn giữ lại những giọt nước mắt không thể rơi trước mặt Wangho.
"Anh không nhìn thấy sao, tụi em ở đây và luôn xem anh là đầu đàn." Cậu tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi người anh.
"Haha. Đầu đàn?" Wangho buồn cười với cách so sánh của cậu em, nhưng vẫn có gì đó trong lòng anh thắt lại. "Trông anh đầu gấu lắm sao?"
"Không... không... không phải kiểu đấy." Hyeon Joon vội lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu. "Ý em là, mỗi khi tụi em gặp vấn đề gì đấy, tụi em luôn nghĩ đến anh. Kiểu như chỉ cần có anh ở đó thì tụi em rất yên tâm mà tiếp tục chiến đấu."
"À."
"Em, Hwan Joong đều vì anh mà đến, cũng sẽ vì anh mà tiếp tục chiến đấu."
Hyeon Joon chưa bao giờ nghĩ sẽ ngồi lại và bộc bạch những lời này. Có những nỗi niềm cậu đã giấu tận sâu trong lòng, sợ rằng nếu nói ra, sẽ khiến người khác nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, cho rằng cậu quá yếu đuối. Nhưng giờ đây, khi có Wangho hyung bên cạnh, sự hiện diện của anh làm cho mọi rào cản trong lòng cậu như tan biến. Cậu không còn sợ cái nhìn của ai nữa, không còn sợ những lời đánh giá, vì chỉ cần có anh ở đây, tất cả những gì cậu muốn là được chia sẻ.
Cảm xúc này, không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần mà còn là sự yêu quý, là lòng biết ơn mà cậu dành cho Wangho – một người anh không chỉ là hình mẫu mà còn là người luôn ở bên cậu, sẵn sàng chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Hyeon Joon không cần phải nói thêm nữa, vì cậu biết rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt Wangho, anh đã hiểu hết tất cả. Trong mắt anh, không có sự phán xét, chỉ có sự thấu hiểu và tình cảm mà Hyeon Joon luôn khát khao. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy an tâm, như thể mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần có Wangho bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top