6. Odnoliub
[Odnoliub (n) tiếng pháp - kẻ si tình chỉ yêu một người]
Park Dohyeon quay trở về phòng chờ, nhưng đôi mắt cậu không tìm nhóm của mình mà lại dáo dác xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.
Kia rồi.
Bóng lưng nhỏ nhắn kia đã lọt vào tầm mắt cậu.
Han Wangho đang đứng trò chuyện với anh chàng đội trưởng của T1 - Lee Sang Hyeok.
Thu lại tầm mắt, Dohyeon đến bên cạnh Seong Hoon và huấn luyện viên Mowgli.
"Đi đâu thế?" Seong Hoon hỏi.
"Loanh quanh đây thôi."
"Về thôi hai đứa." Mowgli lên tiếng nhắc nhở, không có chút kiên nhẫn nào.
Trong xe, Park Dohyeon vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về Wangho. Lúc nãy, cậu đã muốn nói với Jihoon về tình hình của Wangho, nhưng cậu lại ngập ngừng, không dám chắc chắn về điều mình đang nghi ngờ. Cậu chưa có quyền yêu cầu Jihoon hay bất kỳ ai trong GenG phải chăm sóc Wangho. Thực tế, mọi thứ hiện tại chỉ là suy đoán của cậu về việc Wangho lại đang bị quấy rối.
Cảm giác bất lực bủa vây khi cậu muốn ở bên cạnh anh nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Park Dohyeon mở điện thoại lên, cậu nhắn một tin cho Siwoo.
[viper3lol] Hyung.
Ngay lập tức, Siwoo cũng đáp trả.
[lol_lehends] ?
[lol_lehends] Sủa.
[viper3lol] đang nhập tin nhắn...
Siwoo nhìn Dohyeon cứ đang nhập tin nhắn rồi lại thu hồi thật cũng đang rất ngứa mắt.
[viper3lol] Em đang gặp một tình trạng rất bất lực.
[lol_lehends] ?
[lol_lehends] Chuyện gì có thể khiến một đứa bình tĩnh như em phải thốt ra hai chữ bất lực vậy?
[viper3lol] Em cũng không biết nữa.
Cái thằng này ăn no sung sương quá hóa rồ à. Siwoo thở dài, nhưng anh không hỏi lại, không vội vàng thúc ép. Anh chỉ tắt điện thoại và tiếp tục công việc phá dỡ công trình với team mới của mình.
Mãi đến tận nửa đêm, khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, Siwoo mới mở điện thoại. Một loạt thông báo hiện lên - hơn 50 tin nhắn từ cậu em xạ thủ. Anh lại thở một hơi dài, lướt qua từng tin nhắn và dần nhận ra cảm giác bất lực mà Dohyeon đang cố gắng truyền tải.
3 giờ sáng, Park Dohyeon vẫn trong trạng thái rối bời, cậu không ngừng nhắn tin như để xoa dịu tâm trí. Dù biết mình đang quấy rầy giấc ngủ của Siwoo nhưng cậu không thể dừng lại. Siwoo nhìn số tin nhắn ngày một tăng, cuối cùng đành lắc đầu, bấm gọi cho cậu em. Điện thoại chưa kịp reo hết hồi chuông đầu, Dohyeon đã bắt máy, giọng nói khẩn thiết vọng qua đầu dây.
"Hyung..." Cậu gọi, giọng tha thiết khẩn cầu.
"Đừng nhắn nữa, anh không đọc hết đâu." Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi kéo dài trước khi anh tiếp tục, với chút giễu cợt pha lẫn tò mò. "Tóm lại là, mày về Hàn vì có người yêu thật à?"
"Không có." Dohyeon phản ứng ngay lập tức, phủ nhận một cách dứt khoát.
"Vậy thì sao? Ai làm gì khiến mày phải nhắn tin lúc 3 giờ sáng?" Siwoo dừng lại đôi chút, rồi thêm vào với giọng nửa đùa nửa thật. "Hay hôm nay lại nhớ về thời Griffin?"
"Không phải." Cậu lắc đầu, dù biết anh không thể thấy.
"Không nói là anh đi ngủ đó."
Dù nói vậy, Siwoo vẫn không tắt máy. Anh nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận rõ sự bất an trong giọng điệu của Dohyeon. Bao năm qua, anh đã quá quen với việc chỉ khi thực sự rối trí, Dohyeon mới tìm đến mình.
Sau một hồi im lặng cuối cũng chịu thua, anh là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Em lo cho Wangho à?"
Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhưng rối bời của Dohyeon.
"Chuyện đó qua rồi. Đừng nghĩ nữa." Siwoo nói, giọng điềm tĩnh.
"Sao anh biết em đang nói về chuyện này?" Dohyeon cười khẽ, nhưng âm điệu lại lẫn chút bất ngờ.
"Đừng quên anh từng làm support của mày. Anh đọc mày như một cuốn sách." Siwoo bật cười, phá tan sự căng thẳng.
Dohyeon cũng cười, lần này nghe nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Cũng chẳng có gì lạ, Hyeon Joon đã nhắn trước cho Siwoo về câu chuyện Dohyeon gọi cho Jihoon để hỏi về Wangho. Anh không hề bất ngờ, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra.
"Đừng làm mọi chuyện phức tạp nữa. Wangho chắc cũng quên rồi. Sao tự nhiên hôm nay em lại khơi gợi lại chuyện cũ?" Siwoo hỏi, pha chút tò mò. "Thích đi biển nên mang chuyện cũ ra khơi à?"
"Bậy."
"Vậy thì là gì?"
"...." Ngập ngừng một chút, Dohyeon mới trả lời. "Tại hôm nay tự nhiên anh Wangho bảo muốn đổi số điện thoại."
Siwoo im lặng. Câu trả lời này, anh không ngờ đến.
"Với cả... đọc tin nhắn xong, em thấy anh ấy ôm đầu, trông mệt mỏi lắm." Dohyeon tiếp tục, giọng nhỏ dần. "Không phải em nghĩ linh tinh đâu, nhưng lúc em hỏi Jihoon về chuyện năm ngoái anh ấy bị theo dõi... mọi thứ nghe quen lắm."
Cậu dừng lại, như đang chần chừ điều gì đó.
"Người đó còn gửi cả ảnh cho anh Wangho. Cái ảnh... nó lạ lắm."
"Để anh hỏi Wangho."
"Khoan đã!" Dohyeon vội lớn tiếng ngăn cản. "Anh bảo là không nên khơi lại chuyện cũ mà. Lỡ nhắc đến khiến Wangho hyung nhớ lại thì sao?"
"Anh tự biết cách nói. Không cần em lo." Giọng Siwoo đầy chắc chắn, như một lời hứa ngầm.
"Nhớ bảo lại em nếu có gì đấy nhé."
Chỉ có như vậy, Park Dohyeon mới chịu đi ngủ.
Thật ra, Wangho đã nhắc qua với Siwoo về chuyện này vài ngày trước. Không trực tiếp nói rằng mình đang gặp rắc rối, nhưng những lời kể nửa đùa nửa thật đã đủ để anh nhận ra. Wangho bảo dạo này không biết staff của GenG có nhận tiền của bên ngoại hay không mà số điện thoại của thành viên bị lộ ra ngoài nhiều quá. Tin nhắn nặc danh gửi đến cũng nhiều, khiến các tuyển thủ thấy rất phiền. Cậu ấy cũng không ngoại lệ.
Wangho còn bảo, anh có nên đầu tư một cái chích điện để tự vệ hay không. Siwoo còn đùa bảo hay là nên mua dao rọc giấy đi nhưng cậu ấy bảo lỡ giết chết thật thì sẽ bị đi tù.
Wangho là con ngoan trò giỏi, không thể làm ra những chuyện phi pháp đó được.
Sao luật pháp không có luật nào bảo vệ cho người bị hại trong trường hợp bảo vệ bản thân nhỉ.
Lời nói đùa tưởng nhẹ nhàng, nhưng để lại trong lòng Siwoo một nỗi trăn trở. Phải đến khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, anh vẫn còn thao thức.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Son Siwoo bật dậy giữa đêm.
[lol_lehends] Nhưng chuyện của Wangho thì có liên quan gì đến em mà em phải quan tâm thế hả?
viper3lol read the message
Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, Park Dohyeon vò đầu bứt tóc giữa đêm.
Nên em mới thấy đau khổ và bất lực như vầy nè.
Park Dohyeon rất muốn thốt ra câu nói ấy.
...
LCK Spring 2023, GenG đã có trận mở màn với HLE vào cuối tháng 1. Trong trận đấu này, Gen.G đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, đẩy HLE vào chuỗi thua ba trận liên tiếp.
Sau trận đấu, Park Dohyeon đứng lặng trước máy bán hàng tự động. Ngay cả khi lon nước đã rơi xuống khay, cậu vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.
Wangho đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đàn em. Dohyeon giật mình, quay lại và nhận ra anh. Cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt như muốn xua đi sự bối rối vừa thoáng qua.
"Uống nước không anh?" Cậu hỏi, rồi cúi người lấy lon Coca từ khay của máy bán nước.
"Không, anh cảm ơn." Wangho lắc đầu, ánh mắt quan sát cậu chăm chú. "Em đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Dohyeon trả lời, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được vẻ uể oải.
"Ưm... thật ra em vừa mới làm quen với meta ở LCK thôi. Em còn nhiều thời gian mà." Wangho nhẹ nhàng động viên, cố gắng làm dịu đi không khí nặng nề.
Dohyeon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. "Em không nghĩ đến chuyện đó. Chuyện thắng thua vốn dĩ là bình thường mà. Em xem nó như kiểu thảm họa tự nhiên thôi. Như thể trời sập ngay trên đầu ấy."
Wangho không nhịn được, bật cười khẽ dù biết đây không phải lúc để cười. "Xin lỗi... anh không nên cười."
Dohyeon không trách móc, chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp và điềm tĩnh, như muốn nói rằng không sao.
Nhận ra đồng đội của mình đang ở phía trước, Wangho chào tạm biệt cậu em rồi đi về phía đội của mình. Cậu mãi nhìn theo anh đến khi không nhìn thấy anh nữa mới thôi.
Ngay lúc đó, cuối cùng Park Dohyeon cũng phải chịu chấp nhận việc muốn bảo vệ anh không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Cảm giác bất lực trào dâng, như một bóng tối không thể xua tan. Cậu nuốt chặt khát vọng của mình, để nó chìm sâu vào tim.
Một tin nhắn được gửi đi, nhưng ngay cả khi cậu bấm phím, cậu vẫn cảm thấy sự trống rỗng, vô vọng, như thể không có gì có thể thay đổi được điều này.
...
Vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc buổi tập luyện và livestream ở Gaming House, Wangho khoác vội chiếc áo khoác và quay trở về kí túc xá của GenG. Hai nơi không quá xa, chỉ cách nhau tầm hơn 1km nên việc đi bộ qua lại cũng không có gì quá khó khăn.
Mấy hôm nay đèn đường ở con hẻm nơi dẫn vào kí túc xá của anh đã bị hư và đang đợi người đến sửa chữa.
Wangho bước nhanh hơn khi cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. Tiếng bước chân phía sau không chỉ vang vọng trong con hẻm vắng mà còn dồn dập hơn, như kẻ theo dõi cố tình đuổi kịp.
Đến đoạn giữa hẻm, nơi tối nhất, một bàn tay thô bạo kéo mạnh vai anh. Wangho giật mình, quay phắt lại. Kẻ theo dõi đứng đó, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thuốc lá ám trên người hắn.
Wangho sợ đến mức mặt anh không còn một giọt máu.
Người đàn ông ấy không hề giấu ý đồ. Hắn tiến đến gần hơn, ánh mắt điên cuồng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Wangho.
"Tôi đã dành cả thời gian của mình để theo dõi anh. Tôi biết anh đi đâu, làm gì, thậm chí cả lúc anh ở một mình như bây giờ."
Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không chứa chút thiện cảm nào. "Anh không thể phớt lờ tôi mãi. Giờ thì chúng ta có thời gian riêng tư rồi, không phải sao?"
Wangho lùi lại, nhưng phía sau anh chỉ là một khoảng không gian vô tận. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói trầm xuống.
"Anh muốn gì? Nếu anh đang gặp khó khăn, tôi có thể giúp."
"Muốn?" Hắn cười khan. Hắn ta lao nhanh tới đưa tay nắm lấy cổ tay Wangho, siết chặt, kéo anh lại gần. "Anh biết không." Giọng hắn thì thầm, kéo dài. "Tôi đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Không còn ai ở đây. Chỉ có tôi và anh thôi."
Lời nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Wangho. Anh cố vùng vẫy, nhưng mỗi lần giằng ra, sức mạnh của hắn càng tăng lên như thể đang trêu ngươi anh.
"Buông ra!" Wangho hét lớn, hy vọng giọng nói của mình sẽ vang xa, vượt qua không gian hẻm tối, nhưng chỉ có tiếng vọng yếu ớt đáp lại. Anh nhìn xung quanh, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm một lối thoát, nhưng con hẻm như thu hẹp lại, giam chặt anh trong vòng tay của nỗi sợ hãi.
"Không ai nghe thấy đâu." Hắn cười, giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt rực lên như muốn thiêu cháy sự phản kháng cuối cùng của Wangho.
Wangho cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay anh, đau nhói như bị kìm kẹp. Mỗi khi anh giật tay ra, hắn càng giữ chặt hơn, như thể chỉ cần buông lơi một giây cũng là mất đi mọi cơ hội.
"Tôi đã mất quá nhiều thời gian vì anh rồi." Hắn thì thầm, giọng trầm thấp đầy đe dọa. "Giờ thì anh là của tôi, ở đây, ngay bây giờ."
"K....Khônggg." Wangho hét lên, nhưng giọng anh lạc đi, chìm vào màn đêm đặc quánh của con hẻm.
Cơ thể anh bắt đầu run lên. Đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi điều gì. Hình ảnh người đồng đội, những nụ cười thân thiện của mọi người trong đội, và ánh đèn sân khấu rực rỡ hiện lên trong tâm trí anh như một giấc mơ xa vời.
"Làm ơn... dừng lại..." Giọng anh nhỏ dần, gần như chỉ còn là một lời van xin yếu ớt.
"Dừng lại?" Hắn bật cười lớn, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. "Không đâu, Wangho à. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."
Hắn kéo mạnh Wangho lại gần, siết chặt lấy cổ tay anh đến mức anh cảm thấy cơn đau lan khắp cánh tay. Toàn thân anh đông cứng, đôi mắt hoang mang nhìn vào bóng tối sâu thẳm trong mắt kẻ quấy rối.
Wangho cảm giác cả cơ thể mình như bị giam cầm trong cơn ác mộng. Tuy nhiên, sự nhục nhã khi bị coi như một con mồi bất lực đã thắp lên ngọn lửa phản kháng trong anh.
"Tao không phải là đồ vật." Wangho hét lên, cố dồn chút sức lực còn lại để vùng tay khỏi gọng kìm của kẻ quấy rối.
Bất ngờ, anh đạp mạnh vào chân hắn, khiến hắn lảo đảo. Hắn buông lơi tay trong tích tắc, và Wangho lập tức lùi lại vài bước, anh xoay người bỏ chạy.
"Chạy à? Được thôi, nhưng để xem anh chạy được bao xa." Kẻ quấy rối gầm lên, cơn giận dữ biến hắn thành một con thú hoang.
Wangho thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt anh dần trở nên sắc bén hơn. Dù cơ thể run rẩy vì sợ hãi, anh biết rằng nếu không phản kháng, anh sẽ bị hủy hoại ở đây, trong bóng tối của con hẻm này.
Hắn lao đến lần nữa, lần này nhanh và hung bạo hơn. Wangho cố gắng né sang một bên, nhưng hắn túm được cổ áo anh, kéo mạnh khiến anh ngã xuống đất.
"Tao đã cho mày cơ hội để ngoan ngoãn rồi. Giờ thì đừng trách tao." Hắn nghiến răng, cúi xuống, bàn tay siết chặt quanh vai áo của Wangho, hắn xé mạnh khiến phần cổ áo bị xé toạc, để lộ làn da trắng nhợt nhạt.
"Không đời nào!" Wangho gào lên, đập mạnh khuỷu tay vào ngực hắn. Cú đánh khiến hắn chựng lại một chút, nhưng sức mạnh của hắn vẫn áp đảo.
Trong lúc giằng co, Wangho quờ tay tìm bất cứ thứ gì trên mặt đất có thể dùng làm vũ khí. Anh chạm được một mảnh chai vỡ, nhặt lên và chĩa thẳng vào hắn.
"Đừng lại gần tao!" Wangho hét lên.
Hắn khựng lại, ánh mắt lóe lên sự tức tối lẫn dè chừng. "Mày nghĩ mày làm tao sợ với thứ đó à?"
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, Wangho không còn quan tâm đến việc hắn có sợ hay không. Anh biết rằng nếu để nỗi sợ kiểm soát mình, anh sẽ thua.
Nhưng sức của gã đàn ông rất mạnh, hắn chớp lấy thời cơ nắm chặt cổ tay anh khiến Wangho phải buông mảnh chai vỡ dù anh đã rất cố gắng giữ chặt nó. Mùi máu tanh hoà lẫn với mùi đất lan toả trong không trung.
"Ah..." Wangho thốt lên trong tuyệt vọng, nước mắt tràn xuống má, rơi từng giọt lên nền đất. "Làm ơn... đừng làm thế..."
Nếu đây là cơn ác mộng của anh thì làm ơn, ai đó hãy đánh thức anh đi.
"AH."
Gã đàn ông thét lên một tiếng đau đớn, tiếng kim loại chạm vào xương vang lên khô khốc như tiếng sấm. Hắn lảo đảo quay lại, đôi mắt hằn lên tia máu, gương mặt đầy sự điên cuồng. Một cơn giận dữ bùng lên trong hắn, hắn hét điên loạn, như thể cố gắng lấn át nỗi đau thể xác đang hành hạ.
Jihoon đứng đó, mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng ánh mắt cậu sắc bén và kiên định. Tay cậu siết chặt cây côn nhị khúc, từng cơ bắp căng lên khi chuẩn bị ra đòn tiếp theo.
Không cho đối phương một cơ hội phản công, Jihoon vung cây côn nhị khúc về phía hắn. Lần này, cú đánh nhanh và mạnh, nhắm vào phần bắp tay còn lành lặn của hắn.
"BỐP!"
Gã đàn ông thét lên một tiếng đầy tội nghiệp và đứng bật dậy, cố gắng lao đến Jihoon trong cơn điên loạn. Nhưng Jihoon nhanh chóng quét một cú ngang chân bằng cây côn, khiến hắn ngã quỵ xuống đất, không thể đứng dậy.
"Mày...!" Gã ta gầm lên, giọng điên cuồng.
"Chết đi!"
Jihoon không còn kiên nhẫn nữa, cậu dồn hết sức lực vào cú đánh tiếp theo, cây côn nhị khúc vung lên, giáng mạnh vào bả vai của hắn, lần này không còn chút kiêng nể nào.
Tiếng thét đau đớn vang lên, và rồi hắn gục xuống đất, nằm bẹp như một đống thịt mềm yếu. Không còn khả năng phản kháng, hắn chỉ có thể nằm đó, thở hổn hển, tuyệt vọng.
Trên mặt của Jihoon là mồ hôi đang chảy ròng ròng, cậu cũng sợ không kém. Tay vẫn nắm chặt côn nhị khúc, cậu bước đến chỗ Wangho, anh đã ngồi dậy và lê thân người ngồi sát vách tường, hai tay ôm chặt mình, Jihoon đặt tay lên vai anh nhưng anh đã hất ra.
"Đ... Đừng..." Giọng Wangho yếu ớt, đầy sự hoảng loạn.
Jihoon cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu nuốt cơn đau đớn vào trong, mắt đỏ hoe nhưng cậu đã cố kiềm lại nước mắt. "Em xin lỗi." Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Sau một cuộc điện thoại gấp gáp từ Jihoon, cả ban huấn luyện và đồng đội đã có mặt tại hiện trường. Huấn luyện viên trưởng Score, người có vẻ rất lo lắng, lập tức liên lạc với cảnh sát và nhân viên quản lý của GenG để xử lý vụ việc này. Họ không thể để sự việc này lộ ra với truyền thông, vì lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các tuyển thủ, đặc biệt là Wangho, và làm xáo trộn tình hình đội.
Nhưng họ cũng không thể để tình trạng quấy rối này kéo dài thêm nữa. Việc bảo vệ tinh thần và sự an toàn của các tuyển thủ là điều quan trọng nhất.
Wangho ngồi ở đó với đôi mắt trống rỗng, bốn đứa em của anh, đứa thì ngồi xoay quanh anh, đứa thì đứng bất lực dựa vào tượng, thỉnh thoảng lại ngước nhìn anh và tự trách bản thân của mình vì sao lại để chuyện này xảy ra.
Cả không gian bao trùm một khoảng không tĩnh lặng với nhịp thở nặng nề.
Một lúc lâu sau, Wangho mới có thể đứng lên. Anh không cần ai dìu, nhưng đôi chân anh có vẻ như muốn gục xuống bất cứ lúc nào. Anh khoác chiếc áo của Hyeon Joon, chậm rãi bước đi về phía trước. Các thành viên trong đội theo sau, nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo anh như những bóng ma. Họ biết anh cần không gian riêng.
Khi về đến phòng, điều đầu tiên Wangho làm là lao vào phòng tắm. Dưới làn nước nóng, làn da anh đỏ rực, nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra. Anh cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng không thể kiềm chế được sự uất ức và đau đớn trong lòng.
"Rõ ràng là một thằng con trai..." Anh thì thầm trong bóng tối của phòng tắm, giọng nghẹn lại. "Nhưng hết lần này đến lần khác..." Anh không nói tiếp cho nửa vế sau.
Bên ngoài phòng tắm, bốn người em của Wangho đứng lặng lẽ, không biết phải làm gì. Họ đứng ở đó, mỗi người đều cảm thấy bất lực, đau lòng, không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của anh. Cánh cửa phòng tắm đóng kín, không ai dám phá vỡ sự yên tĩnh trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top